11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn vẫn sẽ về ở ký túc xá, nhưng cũng rất ít, Cung Tuấn luôn có đủ loại lý do để giữ cậu lại, có khi là muốn chia sẻ một quyển sách thích nhất thời đại học với cậu, có khi là nhà mới mua gối lá trà mới, có khi là buổi sáng không nghe được tiếng đồng hồ báo thức cần được kêu dậy sớm, nhiều vô số, chồng chất đa dạng. Nhưng trên thực tế, Cung Tuấn không biết chính là anh thật sự không cần phải suy nghĩ ra những lý do hoa hòe lòe loẹt đó, chỉ cần anh nhìn Trương Triết Hạn thôi —— đúng vậy, chỉ cần nhìn, anh thậm chí không cần phí tâm tư biểu hiện ra bất kỳ ánh mắt nào để khẩn cầu, Trương Triết Hạn đều đã bị đánh cho tơi bời, đầu hàng không hề do dự.

Lúc cậu đi làm bạn cùng phòng sẽ bà tám trêu chọc cậu, đêm không về ngủ chỉ e là đang yêu đương, lại còn là phú bà có nhà ở thành phố, cậu vừa sợ vừa thẹn, không biết nên phủ nhận đang yêu đương hay là nên phủ nhận người ấy là nữ, chỉ có thể hàm hồ nói vài lần "không phải phú bà". Bạn cùng phòng nhìn cậu như vậy cảm thấy buồn cười, lại thò người qua nhỏ giọng trêu cậu: "Ngày đó cậu về nhà thay quần áo, tôi thấy trước ngực cậu có vài dấu răng, bạn gái thật là ham muốn nha." Trương Triết Hạn nghe xong suýt nữa nhảy dựng lên, cậu lắp bắp nói không phải, lại thật sự không thể nghĩ được nơi này xuất hiện dấu răng thì còn có thể giải thích thế nào, chỉ có thể đỏ mặt xoay người khong để ý cậu ta nữa. Bạn cùng phòng thấy chọc người tức giận thì không còn thú vị nữa, nhìn đồng hồ cũng sắp tan học, nên đi tuần xung quanh, cầm lấy chìa khóa leng keng leng keng đi khỏi. Trương Triết Hạn đợi mọi người đi rồi mới kết thúc tư thế không được tự nhiên kia, lại lần nữa ngồi trở về trước bàn, khuôn mặt cùng với cổ đỏ bừng thành một mảnh nắng chiều.

Nói đến việc này, cậu lấy mu bàn tay lạnh lạnh dán dán lên mặt tự hạ nhiệt độ, gần đây Cung Tuấn không thể gọi là nhiều "ham muốn", có đôi khi chỉ làm một lần đã ôm cậu ngủ, có khi ngày hôm sau cậu phải đi sớm thậm chí có thể không làm.Trương Triết Hạn xấu hổ không hỏi việc này, chỉ có thể vùi bản thân vào khuỷu tay Cung Tuấn, lòng ngực căng tràn cùng anh ngủ chung một giường. Lúc được Cung Tuấn ôm lấy, cậu bảo vệ luôn vô thức cảm nhận được cảm giác an toàn rất dày nặng, giống như cánh cửa thật nặng nhà anh vậy, giống tấm thảm lông to dài trong phòng khách, giống sữa tắm mùi gỗ mộc, giống nồi sứ màu tím nhạt, giống rất nhiều đồ vật vốn thuộc về Cung Tuấn, nhưng giờ đây cậu có thể tùy ý sử dụng.

Trương Triết Hạn đang nghĩ ngợi, đột nhiên có người gõ lên kính thủy tinh, cậu giống như bị đánh vỡ tâm sự cuống quýt ngẩng đầu, ánh vào mi mắt chính là gương mặt xinh đẹp của đầu sỏ gây tội. Hôm nay Cung Tuấn mặc áo len màu trắng cùng áo khoác màu đen, cắm tay vào túi đứng ngoài cửa sổ, toàn thân tỏa ra hơi thở trầm tĩnh thành thục. Trương Triết Hạn vội vàng đứng lên, túm túm đồng phục bảo vệ, mở cửa sổ ra, vành mũ uốn cong mềm mại, giống như một chiếc mũ beret.

"Làm sao vậy?" Giữa cửa sổ và cậu còn cách một cái bàn, chỉ có thể rướn đầu ra nói chuyện với Cung Tuấn.

"Tiết buổi chiều vì có cấp trên tới kiểm tra nên không dạy, tôi đi về trước, em muốn ăn cái gì? Tôi làm cho em."

Trương Triết Hạn có hơi kinh ngạc với ngữ điệu bình thường của Cung Tuấn, làm giữa trưa buồn ngủ cũng biến thành buổi sáng sớm bình thường đến không thể bình thường hơn của cặp vợ chồng tân hôn nào đó. Trên thực tế trừ lần đầu tiên đến nhà anh, Cung Tuấn không lại vì cậu làm loại bữa chính mấy món món mấy rau này nữa, Cung Tuấn rất bận, cậu đương nhiên biết, mẹ cậu từ rất sớm đã nói với cậu nấu cơm là một việc thật sự hao phí thời gian và tinh lực, người nấu có dụng tâm hay không, người ăn cơm có thể từ một miếng đã nếm ra được. Cậu nhìn thẳng lăng mặt mày mang ý cười của Cung Tuấn, đột nhiên muốn kiêu căng một lần, từ bỏ việc đưa đẩy khách sáo, nói ra tiếc nuối trong lòng mình, thỏa mãn một ít việc nên thỏa mãn.

"Em muốn ăn ——" Trương Triết Hạn đếm số trên đầu ngón tay, nói một món là vươn ra một ngón tay: "Thịt bò nạm hầm cà chua, rau dưa xào, cùng với thịt luộc tảng, được không?"

Cung Tuấn dường như hơi kinh ngạc, nhưng lập tức đã hiểu ý của cậu, anh tốt tính gật đầu, hỏi cậu còn có món nào khác không, sau khi nghe thấy câu trả lời phủ định thì lòng bàn tay xòe về phía trước, ngoắc ngoắc gọi Trương Triết Hạn lại gần một tí. Hai tay Trương Triết Hạn đỡ bàn vươn người ra, Cung Tuấn lại không hài lòng bảo cậu lại qua thêm một chút, cậu lao lực nhoi ra bên ngoài xem xét, hơn nữa cái thân mình lộ ra ngoài cửa sổ, thấy học sinh đi tới đi lui tò mò nhìn về phía bọn họ bên này mới kinh ngac nhận ra có phải hơi quá gần gũi rồi không, Cung Tuấn rũ mắt nhìn cậu, như là sắp lập tức cho cậu một cái hôn. Cậu nắm chặt bàn tay, không biết trong mắt người khác thì bọn họ đang là dáng vẻ gì, giáo sư đại học tuổi trẻ đầy hứa hẹn cùng với bảo vệ thò đầu ra từ cửa sổ, đại khái cũng không quá xứng đôi. Cậu nghĩ tới đợt trước vừa lao lực đọc xong Thằng gù nhà thờ Đức bà, nếu đây là gác chuông, vậy cậu cũng có thể ôm chặt người tình hóa thành bụi đất.

Giáo sư Cung vươn tay ngắt ngang sự lãng mạn hoang đường quá không hợp thời của cậu, anh nắm vành nón giúp cậu bảo vệ chỉnh lại, lông mi cong cong: "Em nhô đầu ra như vậy thật giống Rapunzel."

"Đó là ai?" Mũ beret của Trương Triết Hạn biến lại thành mũ bình thường, khuôn mặt nho nhỏ phía dưới còn ẩn hiện một tia đỏ ửng, nghi hoặc đặt câu hỏi.

"Em tra đi, không phải em thích baidu nhất sao." Cung Tuấn nén cười xua tay với cậu: "Anh đi mua đồ ăn, chờ em ở nhà."

Chờ em ở nhà, ở nhà, nhà. Từ lúc Trương Triết Hạn rời khỏi nhà mẹ ra ngoài lang bạt đã chưa từng có ai nói với cậu cái từ này, nói đến để làm gì chứ? Đã từng ở qua túc xá, nhà khách, hay là một chiếc giường thuộc về quá nhiều người, nào có thể xứng với chữ "nhà" tốt đẹp như vậy? Đây là lời nói tốt nhất đến từ người tốt nhất, Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân bây giờ giống như một trái bong bong vừa nhẹ vừa căng, chọc chút xíu sẽ lập tức vỡ nung, không chọc thì lại run run rẩy rẩy bay tới bầu trời. Cậu choáng váng mở di động baidu Rapunzel, yêu thích đọc rất nhiều lần truyện cổ tích tốt đẹp này. Thì ra cậu không phải là Quasimodo*, cậu là công chúa tóc mây.

*Quasimodo: nhân vật chính, là một người bị gù bẩm sinh trong truyện Thằng gù nhà thờ Đức bà.

Thời điểm cậu gõ vang cửa nhà Cung Tuấn giống như đúc lần đầu tiên, hôm nay cảm giác được tái hiện thậm chí khiến cậu hoảng hốt, chẳng qua thân thể này của cậu đã từ nụ hoa kết thành trái cây chín rục, một tờ giấy trắng được Cung Tuấn tự tay chấp bút vẽ nên rất nhiều hoa văn. Cậu đứng ở cửa lẳng lặng nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, không có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy lúc trước, ngược lại có một sự vội vàng ngang ngược vô lý, bên ngoài thật lạnh, Cung Tuấn, em đang đợi anh mở cửa.

Cửa mở, Cung Tuấn đeo tạp dề, dáng vẻ mới đi ra từ phòng bếp, anh nâng nâng cái sạn nồi trong tay, nói Trương Triết Hạn tự mình lấy dép lê, đồ ăn còn đang nấu trong nồi, Trương Triết Hạn thông cảm gật đầu bảo anh mau đi đi, quen cửa quen nẻo lấy dép lê thuộc về chính cậu từ tủ giày, khóa trái cửa, ngồi ở bên cạnh bàn ăn nhìn anh vội tới vội đi. Trong phòng thật ấm áp, Trương Triết Hạn ngồi ở chỗ kia cảm giác đầu ngón tay của mình dần dần ấm lên, không hề lạnh.

Thịt bò ăn rất ngon, hẳn là đã được kiên nhẫn hầm nấu qua một đoạn thời gian, mềm mại ngon miệng, có một phần cà chua được hầm thành nước canh chua chua ngọt ngọt, có một phần cắt khối cũng cho vào miệng là tan, Trương Triết Hạn xúc một muỗng lại một muỗng, những khe nứt rất nhỏ rất nhỏ được lấp đầy, trơn bóng như mới. Cậu thấy Cung Tuấn tháo tạp dề ngồi xuống đối diện, nhìn chằm chằm cậu, như thể rất chờ mong được đánh giá, vì thế cậu trân trọng nuốt xuống một ngụm này, biểu cảm nghiêm túc: "Ăn qua hơn cơm hộp quá nhiều."

"Thật à?" Cung Tuấn cầm muỗng nếm một miếng, như thể không quá tin tưởng.

"Thật sự." Trương Triết Hạn nhớ tới lời mẹ nói, Cung Tuấn hẳn là đã rất dụng tâm, anh muốn cậu nếm ra được.

Cơm nước xong xuôi, Trương Triết Hạn khăng khăng đòi rửa chén, đang rửa thì Cung Tuấn tới ôm cậu, hai người lại hôn dính vào nhau, Trương Triết Hạn ngồi xổm xuống liếm anh, chóp mũi và môi đều dính dịch thể sáng lấp lánh, đôi mắt cũng sáng lấp lánh: "Ở trên bàn cơm được không?"

Cung Tuấn xách cậu qua, cởi quần áo của anh đặt lên trên, Trương Triết Hạn nhón mũi chân bò lên, tách hai chân ra đặt bên bàn, vòng Cung Tuấn vào giữa hai chân cậu. Bàn ăn hơi hơi lay động, Trương Triết Hạn giống như đang ở trên một con thuyền phiêu bạc, ngửa đầu nhìn bầy trời, trăng tròn trăng khuyết, sóng biển thủy triều, cậu bị bản đồ chỉ dẫn lạc lối, trầm mê khó thoát. Cung Tuấn đè lên người cậu, hon lên vết sẹo kia, thật ngứa, cậu không biết sao lại đột nhiên nhớ tới lúc bọn họ lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau, dáng vẻ Cung Tuấn thay cậu ăn miếng bò bít tết dính máu kia, kẻ săn thú nho nhã, động vật ăn thịt văn nhã, dù sợ hãi cũng muốn tới gần, giống như quỹ đạo của mặt trăng quay quanh.

Sau khi làm xong, Cung Tuấn ôm cậu về trên giường, được đút no trên đủ loại ý nghĩa khiến Trương Triết Hạn không thể không buồn ngủ, ngồi dậy tựa vào ngực Cung Tuấn, lỗ tai nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ. Cậu nghiêng đầu thành kính hôn môi lên trái tim dịu dàng khẳng khái này, hấp thu một ít dũng khí từ bên trong, hỏi ra câu mà cậu muốn hỏi nhất: "Cặp dép lê nữ kia đâu?"

Cung Tuấn nhắm mắt lại, bàn tay to ở sau lưng Trương Triết Hạn vuốt ve từng chút một, giống như đang dỗ trẻ con đi vào giấc ngủ: "Vứt rồi."

"Được." Cậu bảo vệ tăng thêm sức lực, để bản thân dán lên càng chặt chẽ.

"Không muốn hỏi chuyện khác sao?" Cung Tuấn ôm cậu, cánh tay cọ qua phía sau lưng trần trụi của cậu, ấm áp mềm mại.

"Muốn hỏi, bệnh của thầy là chuyện như thế nào?"

Cung Tuấn mở to mắt nhìn cậu, trầm mặc một lát rồi liền kéo cậu hôn môi, đầu lưỡi thăm hỏi mỗi một chiếc răng, làm vị khách dịu dàng nhất thế giới: "Tôi cứ tưởng em sẽ hỏi đó là ai."

"Không muốn hỏi, vứt đi chính là ý đã qua rồi." Trương Triết Hạn vô thức chu miệng lên, vươn ngón tay điểm điểm lên gương mặt của Cung Tuấn: "Em sẽ hơi ghen ghét, cho nên không muốn biết, hơn nữa chuyện trước kia là trước kia, em quan tâm sau này hơn."

Cung Tuấn bắt lấy ngón tay cậu ngậm vào miệng, ngực dính dấp bên nhau, tim đập dần dần thống nhất: "Lần sau sẽ nói cho em, anh đang nghiệm chứng một việc."

"Được ——" Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy thật thả lỏng, thả lỏng đến có hơi mệt mỏi, như là loài chim di trú bay lượn thật lâu trên mặt biển rốt cuộc trông thấy đất liền, nó không thể chờ nổi muốn nghỉ chân một chút. Cơn buồn ngủ còn chưa kịp thổi quét cậu đi, Trương Triết Hạn đột nhiên như nhớ tới chuyện gì quan trọng, đôi mắt mở to tròn tròn: "Còn có một vấn đề cuối cùng!" Cậu đứng dậy, ngây thơ vội vàng: "Chúng ta như bây giờ, tính là yêu đương sao?"

Cung Tuấn nghe xong cười, duỗi tay kéo ngón tay Trương Triết Hạn càng sâu hơn, ở trên gốc ngón áp út của cậu cắn ra một dấu răng nhợt nhạt, giống như chiếc nhẫn: "Em nói xem nào, đồng chí người yêu."

——————
Ngọt tiểu đường luôn trời á à thì ra vẫn là cơm tró :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro