10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn mơ màng đồng ý yêu cầu ngày mai giúp Cung Tuấn thắt cà vạt, đợi đến khi Cung Tuấn cười giảo hoạt như hồ ly xách máy tính đi đã lâu mới cảm thấy hơi hoảng hốt, toàn bộ trái tim gõ vào màng tai, như bọt sóng đánh lên đá ngầm. Làm thế nào để thắt cà vạt, cậu đời này chưa nghĩ tới sẽ phải học, người yêu lại là ý gì, người anh yêu sao? Nhưng mà trước nay bọn họ không ai nói qua, bây giờ rốt cuộc tính là gì? Hơn nữa cứ như vậy chẳng phải đêm nay cậu sẽ lại qua đêm ở nhà Cung Tuấn sao, Trương Triết Hanh thừa nhận cậu quả thật vô cùng thích cái giường mềm mại đến mức có thể chìm cả người cậu vào cùng với cảm giác được Cung Tuấn an ổn ôm lấy mà không lần lo lắng về quá muộn không có xe buýt, nhưng cậu nhạy bén nhận thấy có thứ gì đó dường như bắt đầu không giống trước, điều này khiến cho cậu theo bản năng có hơi sợ hãi.

Trương Triết Hạn nhớ rõ lúc còn nhỏ đầu hẻm nhà mình có một cây hoa dành dành thật to thật đẹp, thân mình dày nặng, hương thơm nồng nàn, có sinh mệnh mạnh mẽ như thể vĩnh viễn sẽ không khô héo. Cậu cực kỳ thích, mỗi lần đi ngang qua đề nhìn lại ngẩn ngơ trong chốc lát, thò mũi lại gần hít lấy hít để, cố gắng giữ lại mùi hương ngọt ngào như vậy thật lâu.

Sau đó có một ngày cậu thật sự không nhịn được, cầm kéo nhỏ trộm cắt xuống một đoá hoa dành dành lớn nhất mang về nhà, nhưng là sau đó cho dù cậu ngâm hoa trong nước hay chôn vào đất cũng không thể ngăn nó suy bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ố vàng, điêu tàn, sợi hương cuối cùng cũng phiêu tán vào không khí, không hề lưu lại bất cứ thứ gì. Khi đó mẹ đã dịu dàng nói với cậu, đoá hoa xinh đẹp để nhìn từ xa xa là đủ rồi, thích thì ngửi ngửi, con có lòng tham ngắt nó xuống mang về chỉ làm nó chết héo, lần sau đừng làm như vậy nữa. Cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt, ghi nhớ lời này vào trong lòng, về sau dù thích hoa đến cỡ nào cũng không còn dám vươn tay hái xuống.

Cậu không xác định được quan hệ giữa cậu và giáo sư Cung có được tính là một đóa hoa xa xỉ hay không, cậu đi ngang qua nhìn thêm vài lần, thấy nhiều hiểu rộng vài lần đã bắt đầu làm một giấc mộng muốn giữ nó lại. Cậu quả thật khát vọng một mối quan hệ ổn định của riêng cậu và Cung Tuấn, rồi lại không đủ tin tưởng đối với việc bản thân có xứng với mối quan hệ này hay không, cậu biết rõ bản thân không có cách nào thừa nhận sự may mắn duy nhất mà mất thật nhiều năm mới tới, cậu không có cách nào không sợ hãi.

Trương Triết Hạn bị cánh hoa điêu tàn chiếm trọn đầu óc cùng với một câu gọi người yêu kia quấy phá đến tâm loạn, cậu theo thói quen mở radio, kéo dài cây anten, tạp âm ào ào đang phát ra một bài hát, thanh âm nữ ca sĩ linh hoạt kỳ ảo tha thiết, lập tức tràn ngập toàn bộ căn phòng.

"Sợ hãi bi kịch tái diễn, trong sinh mệnh của tôi, đồ vật càng mỹ lệ tôi càng không thể chạm vào."

Trương Triết Hạn không nghe hiểu cô ca sĩ đang hát cái gì, chỉ đơn thuần cảm thấy ngực rầu rĩ, cau mày lại tắt đi radio, cầm lấy bánh bao nguội lạnh tinh tế nhấm nuốt, rồi lại giống một nàng dâu mới ngay lúc này ôm chân Phật, lên mạng thành khẩn học tập làm thế nào thắt một cái cà vạt thật đẹp cho người yêu.

Từ trước đến giờ bọn họ vừa bước vào nhà là lập tức giành giật từng giây để làm tình, trong phòng tắm, trên sô pha, tại mép giường đều lưu lại dấu vết giao triền lung tung, Trương Triết Hạn vội vàng vào giờ cao điểm buổi chiều, lại vội vàng chạy đi dưới đèn đường, thế nhưng không nhớ nổi có lần nào ở chung bình thản ở nhà không mang bất kì dục vọng. Cung Tuấn nhận lấy áo khoác đông của cậu, treo lên gọn gàng, đầu ngón tay xẹt qua mu bàn tay lạnh lẽo liền thuận thế nắm lấy tay cậu, truyền sang một chút độ ấm, bàn tay Trương Triết Hạn hơi hồi hộp cuộn lên, vì phản xạ có điều kiện của chính mình mà cảm thấy hổ thẹn. Cậu quả thật đã được dạy dỗ rất khá, có lẽ đã trở thành học sinh tốt nhất của giáo sư Cung, cậu hoàn toàn có thể nuốt sâu cùng tự ngồi lên, giáo sư Cung vỗ vỗ bờ mông đầy đặn của cậu thì cậu lập tức biết đổi tư thế mở rộng chân, chịu cắm đến khi bị bắn vào hoàn toàn, kẹp chặt không rơi ra một giọt, điều này khiến cho cậu thường xuyên lo lắng bản thân có phải cũng bị bệnh giống giáo sư Cung hay không.

Nhưng giáo sư Cung không dạy cậu làm thế nào để thản nhiên, không cần làm gì ở chung với Cung Tuấn trên một chiếc giường, giống như hiện tại. Lúc cậu tắm rửa theo thói quen làm sạch chính mình, lại không bị ấn lên tường xỏ xuyên vào thật sâu, Cung Tuấn bảo cậu ngồi ở mép giường, dùng máy sấy không có tiếng động giúp cậu sấy đầu tóc ngắn ngắn hơi ráp tay, ngón tay vẫn luôn vói vào hậu huyệt giờ đây mát xa da đầu cậu, điều này khiến cho cậu có hơi khó kiềm nén, lại không thể né tránh, mơ màng sắp ngủ. Cung Tuấn hâm nóng sữa bò cho cậu, có chút ngọt, cậu chép chép miệng, niềm vui sướng quá độ từ ngày hôm qua đến sự buồn ngủ dày đặc lúc này, cậu đều uống một hơi cạn sạch, trên môi dính lại một vòng vệt sữa nhàn nhạt, giống một con mèo hoa nhỏ. Cung Tuấn nhận lấy cái ly từ trong tay cậu, tiện thể cúi đầu liếm lên môi, sữa bò thơm ngọt bị đầu lưỡi tinh tế của anh cuốn đi, vì thế cậu bảo vệ ngẩng đầu kêu rên, hé miệng chờ một cái hôn ướt át, đầu lưỡi khó nhịn vươn ra thăm dò trái phải, giống một con trai thẹn thùng. Cung Tuấn ngậm lấy đầu lưỡi cậu, trầm thấp cười lên, nâng đầu cạu bảo vệ cho cậu nụ hôn mà cậu khát vọng, Trương Triết Hạn thuận thế ngã nằm ra sau chờ sự quan tâm tiếp theo, Cung Tuấn lại khuấy đảo một hồi trong miệng cậu rồi đứng thẳng lên, trong tay còn cầm cái ly kia đi đến phòng bếp.

Miệng cậu bảo vệ bị hôn hồng hồng, nước miếng dính ướt cằm, lúc này đột nhiên bị bỏ lại trong tình dục hiển nhiên có hơi không biết làm sao, cậu nghĩ cái gì là nói cái đó, nhìn chằm chằm Cung Tuấn ngay cả một ngón tóc cũng không loạn, đặt câu hỏi chân thành: "Không làm ư?"

Cung Tuấn nghiêng đầu đánh giá cậu, trong lời nói mang theo ý cười, "Em muốn làm à?"

"Em không phải, em..." Trương Triết Hạn đỏ bừng mặt vội vàng phủ nhận, lại không biết vì sao đột nhiên nhớ tới đóa hoa dành dành kia. Nếu đã định là không thuộc về chính mình, vậy ngửi nhiều một chút, nhìn nhiều một chút cũng không có gì sai, mẹ nói như vậy chỉ vì muốn tốt cho cậu, cậu ngoan ngoãn tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên cậu dừng việc phủ nhận, thành thật gật đầu, giang hai cánh tay về phía Cung Tuấn, muốn đòi một cái ôm: "Em muốn, chúng ta làm đi."

Cung Tuấn như cậu mong muốn mà tinh tế hôn cậu, cậu nằm trên giường khó chịu vặn vẹo, miệng huyệt ướt sũng giống như đầm lầy, vô cùng khát vọng muốn nuốt cái gì đó. Cậu ấn Cung TUấn đang lưu luyến trên ngực cậu, đảo ngược tư thế lưu loát cưỡi lên, đỡ lấy vậy thô dài cứng rắn kia tự mình cắm vào, chống tay trên cơ ngực của Cung Tuấn, nỗ lực lên xuống. Trái tim trống vắng một ngày của cậu lúc này giống với huyệt khẩu được Cung Tuấn hoàn toàn lấp đầy, điều này khiến cho cậu thỏa mãn đến không nén được tiếng rên rỉ, tự mình chơi trong chốc lát đã không có sức lực, lại bị Cung Tuấn bế lên thong thả thâm nhập mà xỏ xuyên, làm đến chín rục, nhiều lần nghiền áp qua tuyến thể kia.

Vốn dĩ bắt đầu đã muộn, hơn nữa hôm nay cậu hăng hái rất nhiều, lúc hai người đều bắn trên tay nhau đã là sau nửa đêm, lúc này cậu bảo vệ thật sự ngay cả sức lực giơ tay lên cũng không có, mở chân nằm xoài trên giường, chung quanh là đủ loại thể dịch lung tung rối loạn. Cung Tuấn ôm cậu đến một bên giường sạch sẽ, tự tay trải chăn che lại những dấu vết dâm mĩ kia để cậu nằm lên, đặt một cái hôn ngủ ngon chúc mộng đẹp lên trán cậu. Trương Triết Hạn cảm thấy phải nói chút gì, lại không biết phải nói từ đâu, chỉ có thể mấp máy miệng đáp lại ngủ ngon, được Cung Tuấn ôm lấy, từ tình dục nặng nề ngã vào cảnh trong mơ.

Có lẽ là bởi vì câu chúc mộng đẹp kia, Trương Triết Hạn thật sự nằm mơ cả đêm, chốc thì là mặt trăng trên trời đột nhiên rơi xuống, chốc thì cậu đang ở nhà vệ sinh của canteen chờ ai đó. Cuối cùng cuối cùng, cậu thấy một bóng người mơ hồ đi tới, trong tay cầm một chậu hoa dành dành đưa cho cậu, chậu hoa đó cành lá tốt tươi, được cậu ôm trong lòng bàn tay, tùy lúc đều có thể mang về nhà, sức sống bừng bừng như vậy, mỹ lệ động lòng người.

Cậu tỉnh lại, chịu mệt ngày hôm qua khiến cậu nhớ rõ phải đặt đồng hồ báo thức, Cung Tuấn vậy mà đã sớm rời giường, lúc này nghe thấy tiếng cậu thức dậy thì đeo tạp dề đứng ở cửa phòng ngủ bảo cậu đi rửa mặt trước, một lát nữa sẽ có bữa sáng.

Cậu được sủng mà kinh, mang dép lê đi rửa mặt, một chiếc bàn chải đánh răng mới toanh đang được đặt trên cái ly có nước ấm, bên cạnh chiếc khan lông màu xám mà cậu quen thuộc cũng có thêm một cái khăn lông màu xanh mới tinh. Xoang mũi Trương Triết Hạn chua xót tràn đầy, rửa mặt bằng nước lạnh vài lần mới không rơi nước mắt, không hỏi mà dùng cái khăn lông mới kia.

Bữa sáng rất phong phú, Trương Triết Hạn lại không có tâm trạng ăn uống, trong đầu căng thẳng luyện tập lại cách thắt cà vạt mà hôm qua vừa học được. Cậu đi làm sớm hơn Cung Tuấn, trước khi đi đứng ở cửa ấp úng thật lâu mới hỏi cà vạt ở đâu, em giúp thầy đeo. Cung Tuấn vừa cười vừa lấy áo khoác đưa cho cậu, nói với cậu rằng cà vạt anh đã cất kỹ rồi, không có dịp quan trọng lấy ra mang tiếc lắm. Đầu óc Trương Triết Hạn thẳng đuột, không hiểu loanh quanh lòng vòng, nghi hoặc hỏi lại ngày hôm qua không phải thầy muốn em đeo cà vạt cho sao?

Cung Tuấn cúi đầu hôn khóe miệng cậu, hiếm khi trở nên hơi ngượng ngùng: "Tôi chỉ muốn giữ em lại ăn bữa sáng."

Trương Triết Hạn còn muốn hỏi, lại bị tiếng chuông điện thoại của Cung Tuấn vang lên cắt ngang, Cung Tuấn nhìn tên người gọi, dặn dò cậu đi đường cẩn thận rồi đi vào phòng ngủ nhận điện thoại.

Trương Triết Hạn thay giày, một chân vừa bước ra cửa lại chần chờ lùi về, cậu thăm dò nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, cắn răng run rẩy mở tủ giày ra, giống như một sợi dây thun căng chặt đột nhiên buông ra, cả người mềm đi rất nhiều.

Cặp dép lê nữ kia đã không thấy nữa rồi.

—————-

Tiểu Triết phải tin là giáo sư Cung yêu em nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro