09. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Cung rảo bước trong sân trường belike:

————-

Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn qua đêm ở nhà Cung Tuấn. Trước đây cho dù làm đến trễ thế nào, Trương Triết Hạn đều tắm rửa sạch sẽ xong tự mình trở về ký túc xá, như thể khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, xe ngựa sẽ lập tức biến về thành bí đỏ, huống chi cậu vốn dĩ chính là cô bé lọ lem chân trần, ngay cả một chiếc giày thủy tinh cũng  không thể để lại cho hoàng tử. Huống chi Cung Tuấn cũng không giữ cậu lại, tuy rằng mỗi lần đều vô cùng săn sóc dịu dàng hỏi cậu có muốn anh đưa về không, nhưng quả thật chưa bao giờ nói với cậu "Đêm nay đừng về nữa." Trương Triết Hạn không triển lãm ra cốt cách cứng rắn cho Cung Tuấn thấy, đây cũng là một phần trong đó, cậu giống như đi làm mà thực hiện trách nhiệm vốn không nên gánh vác, lại chất phác đến mức chưa bao giờ chờ đợi được thăng chức tăng lương.

Nhưng người công nhân nỗ lực rồi cũng sẽ được cấp trên rủ lòng thương, lúc Cung Tuấn trở lại phòng tắm không mang theo quần lót, mà mang theo một cái hôn triền miên. Trương Triết Hạn đã rất mệt nhọc, dựa vào bồn tắm vừa giao triền môi lưỡi với Cung Tuấn, vừa thấy lạ nghĩ anh không nên còn muốn mới đúng —— đêm nay đã làm đủ nhiều, giống như muốn bù đắp khuyết điểm sinh nhật, đêm nay quả thật Trương Triết Hạn đã phóng đãng hết mức. Học sinh thông minh chẳng những tiến bộ qua từng ngày đọc sách, mà việc trên giường cũng càng thành thạo rất nhiều. Suối nguồn mà Cung Tuấn tự tay khai quật thường xuyên chỉ vì anh mà ào ạt chảy, ướt át và ngọt lành đều dành để hồi báo cho anh, cam tâm tình nguyện đứng dưới tên anh.

Cậu bảo vệ được gói kỹ trong một chiếc khăn tắm thật to ôm về giường, cậu giãy giụa vài lần, cảm thấy hơi ngượng ngùng, rõ ràng việc thân mật nhất, vô sỉ nhất đều đã làm, vẫn sẽ vì một cái ôm công chúa mà đỏ mặt. Trương Triết Hạn xem phim truyền hình có phi tần sắp được thi tẩm sẽ bị nâng đến tẩm cung như vậy, cậu không biết giáo sư Cung có phải chỉ có một thẻ bài là cậu hay không, nhưng khi cậu chìm vào trên giường nệm rồi được ngậm lấy phía dưới, rầm rì vung tay lộn xộn lại được mười ngón tay đan vào nắm lấy, cậu tin tưởng giờ này khắc này chính mình nhận được sủng ái độc nhất.

Đầu lưỡi linh hoạt của giáo sư Cung rõ ràng không chỉ dùng để giảng lời hay ý đẹp cùng với nụ hôn khiến người sa vào, phía trước còn chưa từng dùng tới thì cậu bảo vệ đã bị khai phá mặt sau, cơ hội để nó có thể được một nơi nóng bỏng mềm mại lại ướt át bao bọc lấy cũng không nhiều lắm, huống chi đó lại là một khuôn miệng tự phụ như vậy. Khăn trải giường bị cậu túm nhăn, bị làm bắn cùng với bị liếm bắn hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau, nước mắt cậu cứ vậy rơi xuống, ưm ưm kêu tên Cung Tuấn, vội vàng triệt để lui ra ngoài để tránh bắn vào miệng anh. Dục vọng khống chế trên giường của Cung Tuấn rất mạnh, lúc này ôm chặt eo của cậu không cho động đậy, bờ môi hồng hồng diễm lệ ngậm lấy quy đầu, chỉ nhẹ nhàng mút một cái thì cậu bảo vệ đã cong chân bắn trong miệng anh, đêm nay đã bắn quá nhiều lần, loãng đến không thể loãng hơn, nhưng đây là lần đầu tiên bắn đến một chỗ khác, không dính trên bụng nhỏ hay khăn trải giường rồi trở nên khô lạnh.

Trương Triết Hạn đột nhiên rất muốn khóc, là sinh nhật của thầy hay là của em, vì sao lại muốn tặng em lễ vật như vậy. Cậu mím môi cảm nhận sự mệt mỏi sau cao trào lan tràn đến đầu ngón tay, nơi đang co rút dồn dập lại bị điền vào một vật cứng quen thuộc, giống như một khối sắt nung đỏ trầm mình vào trong nước lạnh, khiến cậu cùng sôi trào. Cung Tuấn lại hôn cậu, gần đây được hôn rất nhiều, Trương Triết Hạn sắp nghiện rồi, lúc ở trong trường nhìn thấy Cung Tuấn cũng muốn đòi một cái hôn môi, dù cho chỉ là môi chạm vào môi cũng được, cậu không hiểu thế nào gọi là uống rượu độc giải khát, nhưng cậu biết người lữ hành khi khát sẽ không quan tâm là loại nước gì, cho vào miệng nuốt xuống mới là việc quan trọng nhất.

Lúc nằm nghiêng cắm vào, Cung Tuấn từ phía sau lưng hôn vành tai cậu, lần đầu tiên nói cậu đừng đi. Cậu bị xỏ xuyên đến run rẩy, sau lưng dán lên ngực Cung Tuấn, không biết là ảo giác hay là như thế nào, cảm nhận được một trái tim đầy sức sống đang nảy lên, cộng hưởng cùng với trái tim của cậu. Cậu mở chân của mình ra rộng một chút, sau đó nhích lại gần, cuộn tròn lại thành một tư thế giống bào thai, an toàn lại nhàn hạ, trước nay cậu không có cách nào từ chối Cung Tuấn, huống chi là loại yêu cầu này, cậu cũng rất khó nói bản thân đã đợi chờ bao lâu rồi.

Vì thế cậu nằm trên chiếc giường quen thuộc kia lần đầu tiên hưởng thụ giấc ngủ, nhà ở rất lớn rất yên tĩnh, hương vị tình dục nồng đậm cùng với mùi gỗ xông hương nhàn nhạt, máy tạo độ ẩm không gây tiếng động, nhìn thế nào cũng đều rất thích hợp để đi vào giấc ngủ. Cung Tuấn ôm cậu ngủ rất trầm, Trương Triết Hạn thẳng bờ eo bủn rủn nhẹ nhàng xoay nửa người, rốt cuộc đã có thể nghiêm túc quan sát từng tấc gương mặt mà ngày thường cậu xấu hổ không dám nhìn nhiều. Thật xinh đẹp, thật là đẹp mắt, trong lòng Trương Triết Hạn dùng hai từ này lăn qua lộn lại khen anh, giống như quả mơ chấm đường, một lớp lại một lớp, dùng sự ngọt ngào lặp đi lặp lại bao phủ chút chua xót kia, sáng lên lấp lánh, chuyên nghiệp lại thành kính.

Tấm màn không kéo chặt, giữa vải dệt có tính chắn sáng cực tốt len lỏi vào một mảnh ánh trăng nhỏ, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Cung Tuấn, trắng sáng oánh nhuận. Trương Triết Hạn điều chỉnh vị trí, ngăn lại ánh trăng nhỏ ở bên người mình, dẩu miệng lẩm bẩm, để thầy ngủ yên giấc, thầy ấy sợ chói.

Một giấc này hai người đều ngủ rất sâu. Trương Triết Hạn không  có thói quen đặt đồng hồ báo thức, cậu vẫn luôn tin tưởng vững chắc có những người không xứng được ngủ nướng, cho đến khi cậu híp mắt sờ di động nhìn thời gian mới biết được sa đọa là một việc rất dễ dàng. Cậu cố gắng rời giường thật nhẹ nhàng, lúc chân đặt lên sàn nhà suýt chút nữa thì quỳ xuống, ngày hôm qua làm quá nhiều, thật sự đã hơi vượt qua phạm vi của cậu. Cung Tuấn vẫn còn ngủ, hô hấp nhợt nhạt, yên tĩnh không hề có tính công kích, giống như động vật ăn cỏ. Trương Triết Hạn binh hoang mã loạn mặc xong quần áo đeo lên túi xách, trước khi đi do dự chưa đến ba giây rồi vẫn thò lại gần nhẹ nhàng hôn lên trán anh, giống như một buổi sáng sớm tân hôn. Cậu kéo chặt tấm màn lại, không kịp nhìn xem trong túi có thiếu thứ gì đã đóng cửa lại chạy đi đón tàu điện ngầm, lúc tay chân rụng rời nắm tay vịn trên tàu điện ngầm, cậu nhìn chằm chằm mũi chân chính mình, có hơi kiêu ngạo nghĩ, giấc ngủ của giáo sư Cung vẫn luôn không tốt, hôm qua ngủ ngon như thế có phải bởi vì mình ở lại không. Cậu chỉ ngượng ngùng suy nghĩ qua loa một chút rồi lập tức ném ra sau đầu, ngây thơ nhớ đến Antonio rốt cuộc còn phải trả Shylock bao nhiêu tiền*.

*hai nhân vật trong vở kịch Người lái buôn thành Venice (The Merchant of Venice) của Shakespeare.

Cậu vừa về đến trường đã thả cái túi te tua kia xuống, đổi quần áo chạy đến phòng trực ban, hoàn toàn không biết có một tên trộm rất có thể diện đã lấy đi của cậu rất nhiều lần đầu tiên không đáng giá tiền, sau đó còn thuận tay lấy đi đồ vật đáng giá tiền nhất của cậu, giống với việc lấy đi trái tim cậu, không hỏi đã lấy. Cho nên khi cậu đang ở phòng bảo vệ xoa eo nhìn giáo sư Cung khoan thai tới muộn thắt chiếc cà vạt kia, cậu thậm chí đã xoa xoa hai mắt của mình, trái tim sắp nhảy từ cổ họng ra ngoài. Cậu không nhìn nhầm, chiếc cà vạt  mà cậu đã cẩn thận vuốt ve không biết bao nhiêu lần, mỗi một đường may hoa văn chìm trên mặt mặt cậu đều hận không thể học cách may lên.

Quá đẹp, cậu không rảnh truy cứu vì sao quà tặng chưa đưa lại xuất hiện ở nơi vốn không nên xuất hiện, đại não đã đi trước cậu một bước bắt đầu thành thật khen anh, có lẽ bởi vì được ngủ ngon, quanh thân giáo sư Cung hôm nay thiếu đi một ít khí chất lười biếng văn học, ngược lại tinh thần vô cùng tỉnh táo, tây trang định chế bao bọc lấy người anh, đeo lên chiếc cà vạt kia trong vòng một giây có thể đi chụp ảnh bìa tạp chí tinh anh.

Lúc Cung Tuấn đi ngang qua phòng bảo vệ thoáng nhìn vào trong. Trương Triết Hạn không hiểu sao lại cúi người xuống trốn sau cái bàn, cậu cũng không rõ bản thân vì sao lại làm như vậy, chỉ là cảm thấy ngay lúc này không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Cung Tuấn dừng bước chân, muốn đẩy cửa vào xem, cô giáo ở Học viện Văn Học kia lại đúng lúc đi ngang qua bên trái cắt ngang động tác của anh, nhiệt tình chào hỏi anh: "Thầy Cung, đi làm à."

"Ừm, lát nữa có tiết học." Cung Tuấn mỉm cười lễ phép khéo léo lại xa cách, xoay người đối đáp hàn huyên xã giao.

"Ấy? Sao hôm nay lại đeo cà vạt?" Cô giáo như thể phát hiện ra việc gì ghê gớm, tầm mắt đảo vòng quanh Cung Tuấn, "Thầy đeo cà vạt thật đẹp trai, nhưng mà màu sắc và hoa văn này hơi già..."

"Cô Phan," Ngữ điệu của Cung Tuấn lạnh xuống, "Đây là quà sinh nhật người yêu tôi tặng cho."

Sau đó hai người nói gì nữa Trương Triết Hạn đã không nghe rõ nữa, cậu sắp bị hai chữ "người yêu" đánh ngất, mất đi ý thức và tri giác. Không có cảm giác mừng như điên, chỉ là cảm thấy hơi muốn khóc, giống như cố gắng học tập thật lâu đột nhiên được cho biết đã thi đỗ đầu bảng, lại giống như liều mạng chạy thật lâu lại phát hiện đích đến đã ở phía sau, cậu không còn sức lực chỉ trốn sau cái bàn, cho đến khi Cung Tuấn mở cửa kéo cánh tay túm cậu lên mới bỗng chốc phục hồi, ngây ngốc lại mềm mại đứng ở đó, tóc nhếch lên một sợi.

Cung Tuấn vươn tay vuốt đầu tóc không nghe lời kia, giọng nói dịu dàng, không hề có dấu vết xã giao: "Ăn sáng chưa? Tôi mua bánh bao rồi."

Trương Triết Hạn hiếm khi đối với anh hỏi một đằng đáp một nẻo, cậu nhìn chằm chằm cái cà vạt kia, lại lần nữa xác nhận nó đến từ cậu: "Thầy đeo thật là đẹp mắt, đặc biệt hợp người."

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đang chỉ cái gì, anh đương nhiên biết, vì thế anh không hề khiêm tốn, còn hơi có ý trách móc: "Tôi cũng cảm thấy đẹp, chỉ là sáng tay tôi phải tự mình đeo."

Trương Triết Hạn như sắp phun ra một đóa hoa, trong lòng ngực có rất nhiều loài động vật nhảy nhót loạn xa, có cả những loài không thể gọi tên, việc này khiến cho cậu không nhịn được hít thật sâu: "Em... sáng nay em muộn giờ nên phải đi trước."

"Vậy ngày mai em đeo cho tôi nhé?" Cung Tuấn cười nhìn cậu, mi mắt cong cong.

————

Nay đăng 2 chương vì thầy và em soft quá, mai hên xui nếu deadline dí qua thì tui nghỉ một ngày nhaaaa🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro