08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vành trăng khuyết:

—————

Trương Triết Hạn trở về ký túc xá, Cung Tuấn đã vài lần nói muốn đưa cậu về đều bị cậu từ chối, rõ ràng đang là mùa đông, quần áo mặc ba lớp trong ba lớp ngoài rất dày, giáo sư Cung cũng rất có đạo đức mà không để lại dấu vết ở nơi có thể lộ ra trên người cậu, nhưng mà cậu ngượng ngùng —— tình dục để lại những dấu ấn không thể thấy được trên người cậu, cậu không biết hình dung loại cảm giác này như thế nào, nhưng cậu quả thực cố chấp cho rằng triền miên đủ lâu sẽ nối một sợi liên kết giữa bọn họ, dường như chỉ cần hai người bọn họ đứng chung một chỗ sẽ có người sáng mắt tỏ lòng mà khe khe nói nhỏ, xem kìa, hai người kia với mới làm tình rất nhiều lần.

Cậu được tắm rửa thật sự sạch sẽ, giống như lúc mới tới, giáo sư Cung ôm cậu ngồi trong bồn tắm ấp áp, ngón tay chôn sâu vào đào ra. Nửa người trên của cậu đặt trên đầu gối của giáo sư Cung, nhỏ giọng hừ hừ, ngón chân cuộn hết lên, mẫn cảm đến mức khắp lỗ tai đỏ bừng. Cung Tuấn cúi thấp thân mình hôn lỗ tai cậu, thật cẩn thận ngậm vào, giọng nói mơ hồ không rõ, từng chữ phát âm lại tiêu chuẩn êm tai: "Tiểu Triết, thoải mái không?"

Trương Triết Hạn không nhịn được run lên một cái, không rõ là vì ngón tay làm loạn hay là vì câu gọi tiểu Triết kia, thật ra cậu cũng muốn hỏi Cung Tuấn có thoải mái hay không, nếu đã làm bốn lần thì hẳn là thoải mái nhỉ, nhưng cũng có lẽ chỉ bởi vì anh bị bệnh cho nên muốn làm nhiều thôi. Cậu bị những nỗi buồn rầu ngắn ngủi tại vướng bận, vào lúc giáo sư Cung hôn tiếp một cái lên môi mới phục hồi tinh thần. Cậu hơi ngượng ngùng cười, tiếp nhận nụ hôn của Cung Tuấn so với lúc đầu đã thản nhiên hơn nhiều, cậu vươn cánh tay ôm bả vai Cung Tuấn, nhẹ nhàng xoa xoa: "Đừng vào, hình như em không được nữa."

Cung Tuấn cũng cười, xoay tay lai ôm cậu, hôn một cái vang dội trên miệng: "Không làm, tôi chính là muốn hôn em."

Trương Triết Hạn nằm trên giường, tua lại những đoạn ngắn này một lần nữa, không nhịn được mà muốn lăn lộn trên giường, cậu bị sự ngọt ngào nồng hậu hoàn toàn đánh bại, cả người đều lộ ra một loại vui sướng và thỏa mãn không hối hận. Chân cậu kẹp lấy chân nghiêng người sang một bên, nghĩ hình như bản thân đã thật sự bị mở ra thật rộng, không biết trong mắt giáo sư Cung mình là dáng vẻ gì, lúc đỏ bừng mở chân ra ghé vào trên giường có phải giống con cua lớn trên quảng cáo ở trạm giao thông công cộng hay không. Cậu bị suy nghĩ của chính mình chọc cười, lại cảm thấy bụng kêu lên ục ục. Ôi, hẳn là nên ở lại ăn một miếng cơm, cậu hơi ảo não, nhưng bụng của mình cũng không có lý do gì lại đi tự trách mình, lúc đó lồng ngực của cậu no căng giống như một cánh buồm đang ở trong gió biển, nào biết cái gì gọi là đói.

Cậu đang nghĩ ngợi, điện thoại cục gạch của cậu đã đột nhiên sáng lên, mắt thấy giây tiếp theo sẽ là tiếng chuông rung trời vang lên, cậu nhanh tay lẹ mắt nhận điện thoại, che miệng nhỏ nhỏ đáp một tiếng "alo", được nói cho có một phần cơm hộp đang chờ cậu ở cửa.

Cậu vội vàng ngồi dậy, mang giày nhựa xông ra ngoài, anh trai shipper đang chờ cậu, cười ha hả nói, "Cơm hộp cậu đặt đây." Cậu muốn nói đây không phải tôi đặt, là giáo sư Cung đặt cho tôi, ngẫm lại thì người ta cũng nào biết giáo sư Cung là ai, chỉ có thể cười hở tám cái răng, hai tay nhận lấy: "Cảm ơn!" Cầm cơm hộp trở về phòng thì hắt xì một cái mới phát hiện bản thân cũng chẳng kịp mang áo khoác.

Cậu mở túi ra, đóng gọi thật sự kín kẽ, mở đến lớp thứ hai mới nghe thấy mùi hương, là thịt bò nạm hầm cà chua nóng hầm hập. Cậu lấy di động ra, lau lau camera chụp một tấm gửi qua cho Cung Tuấn, thành khẩn nói lời cảm ơn,  Cung Tuấn cũng trả lời rất nhanh: "Sợ em đói, ăn chút đồ ấm, đồ tiệm nấu hẳn là ngon hơn tôi làm, em ăn nhiều một chút."

Trương Triết Hạn gắp một miếng thịt bò nạm hầm mềm xèo ngon lành cho vào miệng, hương thơm nức mũi, ăn ngon vô cùng, nhưng cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn nhớ thương đồ ăn trong cái nồi màu tím nhạt kia, không ngờ vào một ngày có được rất nhiều điều tốt đẹp này vẫn còn phải cho cuộc đời tràn ngập nuối tiếc của cậu them một điều nuối tiếc nho nhỏ nữa.

Cậu ăn đến một nữa lại lấy di động ra, lao lực gõ chữ cả buổi ra được một câu "Chúng ta bây giờ xem như đang yêu đương phải không?" Cậu đặt điện thoại ở một bên, ăn cơm với nước canh chua ngọt ngon miệng, đợi đến khi ăn xong miếng cuối cùng cậu lập tức xóa hết những lời này, làm một người ăn no chắc bụng hiểu được thấy đủ.

Vì thế bọn họ thật sự làm rất thường xuyên, về cơ bản đều là ở nhà anh, cậu cũng thật sự có được một đôi dép lê cho chính mình, xù xù lông, đi trên sàn nhà bóng loáng cũng không hề trơn trượt. Có đôi khi Cung Tuấn sẽ bế cậu lên cắm vò, cặp dép lê kia sẽ treo trên mũi chân cậu lắc qua lắc lại, cậu liều mạng quấn chân lên, sợ ngã xuống.

Tần suất làm tình của bọn họ khiến cậu không có khả năng mỗi lần đều thuê phòng tự rửa sạch bản thân, vì thế có khi Cung Tuấn sẽ giúp cậu, cậu đã quen với cảm giác bụng trống rỗng, ngồi trong bồn tắm giống như vỡ nước ối, được tình yêu sắt đã che chở kín kẽ, tất cả thương tổn đều không thể nào tiến đến gần cậu. Cậu thích bình sữa tắm trên nhãn có đầy chữ tiếng Anh mà cậu không quen thuộc ở nhà Cung TUấn, ấn một cái sẽ có rất nhiều bọt biển, mùi hương trầm lắng, có lúc hương vị của anh khi cậu cúi đầu hé miệng ngửi được. Cậu bắt đầu để ý những điều trước kia chưa bao giờ để ý, mua một chai sữa tắm nhỏ nhất ở siêu thị trường học, trước khi đến nhà Cung Tuấn mới nỡ dùng, đánh lên bong bóng dày đặc trắng tinh, cậu thật sự thích. Trương Triết Hạn nhớ tới lọ nước hoa bởi vì quá nồng bị cậu cho vào một góc, lúc lục tung lấy ra ngửi thử lại cảm thấy cũng khá thơm. Sau đó khi Cung Tuấn ấn thấp xương bả vai mà xỏ xuyên cậu, hỏi cậu có ngửi được mùi gì không, thật nồng, cậu vừa nâng cao mông nuốt lấy vừa ấp úng: "Em xịt... a... nước hoa, ký túc xá có... có muỗi.." Ở trong căn phòng xuân ý ấm áp đã hoàn toàn quyên lúc này là mùa đông không hề có muỗi.

Sinh nhật Cung Tuấn sắp tới rồi, Trương Triết Hạn đã cầm di động tìm tòi rất lâu nên tặng cái gì cho phù hợp, cậu chọn chọn lại lựa lựa, cố gắng không đặt giá cả thành điều kiện mua. Cậu bảo vệ click mở app ngân hàng nhìn xem, sau đó vẫn quyết định muốn chọn một cái cà vạt xinh đẹp, bình thường Cung Tuấn thích mặc tây trang, đây hẳn là đồ vậy anh có thể sử dụng được... nhỉ.

Ngày đó sinh nhật Cung Tuấn lái xe tới đón cậu, cậu ngồi trên ghế phụ bị đai an toàn thắt chặt, vẻ mặt căng thẳng, xoắn xuýt cái túi của mình, tính toán thời điểm nào nên lấy cà vạt ra. Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn thích màu tối, tìm trên mạng thật lâu mới quyết định mua một cái màu xám đậm có hoa văn chìm, cái này đã tốn của cậu gần một tháng tiền lương, lúc nhận được hàng chuyển phát nhanh cảm thấy sắp phỏng tay. Trên mạng nói quà tặng tốt nhất không nên để nhãn, cậu thật cẩn thận dùng bấm móng tay cắt đi mấy miếng giấy đính lên, như nâng niu bảo bối mà đặt nó vào cái túi mà cậu thường đeo.

Cung Tuấn nhìn cậu sững người cảm thấy rất đáng yêu, lúc thò lại gần hôn cậu thì điện thoại đột nhiên vang lên, bên đầu dây kia là bạn thời nhỏ của anh, lớn giọng chúc anh sinh nhật vui vẻ, hỏi anh có muốn quà tặng gì không. Cung Tuấn để ý Trương Triết Hạn, xoay người nhỏ giọng nói không cần cái gì cả, bạn thời nhỏ lại không chịu buông tha hỏi anh có muốn cà vạt không, dì nhỏ của cậu ta về nước xách theo mấy cái, đều rất đẹp. Cung Tuấn liếc nhìn Trương Triết Hạn một cái, nhỏ giọng từ chối: "Cậu khi nào thấy tôi mang cà vạt vậy?" Anh nghĩ đề tài mơ mơ hồ hồ, cậu bảo vệ hẳn là không biết đang nói gì, nào biết thì ra hiệu quả khuếch đại âm thanh của điện thoại hơn một ngàn đồng cũng không khác điện thoại cục gạch là bao, cậu bảo vệ ngồi ở bên cạnh anh đã nghe thấy rõ ràng.

Điện thoại cúp máy, Trương Triết Hạn mím môi như không có việc gì hỏi anh, "Giáo sư Cung, hôm nay sinh nhật thầy sao?" Cung Tuấn hơi xấu hổ gật gật đầu: "Em nghe được à." Trương Triết Hạn bày ra kỹ thuật diễn tự nhiên nhất, giả vờ vẻ mặt áy náy: "Thật xin lỗi, em không biết, không chuẩn bị quà tặng gì cho thầy cả."

Cung Tuấn vươn tay xoa tóc cậu, qua một mùa đông đã dài ra không ít, cũng mềm mài không ít, sờ lên giống như cành liễu: "Không cần, em chính là quà tặng."

Cậu ăn bánh kem của Cung Tuấn, như ngựa quen đường cũ mà bò lên trên giường cùng anh giao triền, trước kia nghe nói có người ăn bơ sẽ bị choáng đầu, xem ra là thật rồi, cậu mơ mơ màng màng xuôi theo sự kích thích của Cung Tuấn, lo lắng về cái cà vạt trong túi kia. Hẳn là không thể trả lại, nhãn đã cắt rồi. Cậu hơi đau long, bản thân đại khái không có cơ hội nào để đeo cà vạt, cũng không biết lúc Cung Tuấn mang lên sẽ là dáng vẻ gì. Cậu chống người dùng ngón tay từng tấc từng tấc uốn lượn từ cổ của giáo sư Cung xuống phía dưới, ở trong không khí tưởng tượng miêu tả ra món quà sinh nhật không thể tặng đi.

Hôm nay Trương Triết Hạn vô cùng nhiệt tình, mỗi lần đều bắn rất nhanh, di động Cung Tuấn vang lên rất nhiều lần đều bị tắt đi, cậu hơi lo lắng hỏi không nhận cũng không sao chứ, có lẽ là người ta chúc thầy sinh nhật vui vẻ, giáo sư Cung hôn cậu dài lâu: "Anh đã rất vui vẻ, không cần chúc nữa." Sau khi kết thúc, Cung Tuấn nâng cậu giống như một bãi bùn đi tắm rửa, quần lót cũng quên lấy. Cậu mơ màng sắp ngủ, dựa vào bồn tắm cảm nhận sự bủn rủn sau tình dục bủa vây lan tràn khắp tứ chi, thật nhiều cảm xúc cuốn lấy đại não cậu, khiến cậu chỉ muốn cho chính mình một giấc ngủ. Cung Tuấn đi lấy quần lót trong túi cậu, lại nhìn thấy một cái hộp xa xỉ nằm bên trong, rất đột ngột không hợp hoàn cảnh, giống như một tiểu thiếu gia vào nhầm xóm nhà nghèo.

Cung Tuấn cầm lên xem, một tờ giấy từ bên trong chậm rãi bay xuống, bên trên là chữ viết non nớt lại nghiêm túc, "Chúc giáo sư Cung sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày vui vẻ." Phía dưới còn có một chuỗi tiếng anh, nhìn kĩ là HAPPY BIRTHDAY, giống như được vẽ lên, mỗi một nét bút đều thêm vào chút tâm tư chút trang trí, mấy chữ này phong phú như một lễ vật thật to.

Hầu kết Cung Tuấn khẽ nhúc nhích, nắm hộp cà vạt thật chặt trong tay, lồng ngực là một đợt bủn rủn. Anh không hỏi mà nhận lấy phần quà tặng suýt nữa lỡ mất dịp tốt này, nhận lấy ước nguyện mỗi ngày vui vẻ đơn giản, cảm giác trong lòng có thứ gì đó đang buông lỏng, mà có một thứ gì khác đang ngoan cường sinh trưởng, giống như cỏ dại.

-TBC-

Chua chua ngọt ngọt 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro