07. 🔞🔞🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đã 🌝

[Chỗ này đáng ra là 1 tấm fanart xôi thịt nhưng wp bữa nay hình như cho tui vào sổ đen hay sao á nên đã block ngay khi còn viết nháp, hi vọng tấm dưới này ko bị sao =)))) ]

—————-

"Tiểu Triết, em đã đến rồi." Cung Tuấn mở ra cánh cửa không hề có tiếng động kia, vô cùng lỗi lạc đứng ở cửa, giống như nghênh đón một đứa học sinh tiến vào học bổ túc. Trương Triết Hạn nhanh chóng đánh giá anh, bởi vì ở nhà nên ăn mặc thoải mái hơn so với ngày thường nhiều, cùng vì ở nhà, đầu tóc không định hình xù xù rũ xuống trán, cùng với gương mặt trắng nõn tinh xảo kia thoạt nhìn giống như một sinh viên ở đại học nào đó. Trong nhà máy sưởi mở thật sự cao, không hiểu sao cho Trương Triết Hạn cảm giác một cổ xuân ý, cậu bắt đầu đổ mồ hôi tinh mịn, câu nệ cứng đờ bước vào cửa, có hơi thẹn thùng cởi giày ra.

Cậu mang một đôi vớ mới tinh, lúc này đang co quắp dẫm lên sàn nhà bằng gỗ, do dự có nên mang vào cặp dép lê nữ trên giá giày kia không. Cậu miên man suy nghĩ về tính hợp lý của việc trong nhà đàn ông độc thân tồn tại dép lê nữ, lại không hiểu sao bị Cung Tuấn sờ sờ đầu, Trương Triết Hạn thu lại tâm tư nhìn Cung Tuấn, chờ đợi anh có lẽ sẽ nói thêm cái gì đó.

Nhưng Cung Tuấn không có, anh chỉ dịu dàng mà cười xin lỗi cậu, nói trong nhà bình thường không có ai khác tới nên không có thừa dép lê, lần sau nhất định chuẩn bị cho cậu một đôi thoải mái nhất. Trương Triết Hạn ngốc ngốc, không biết bản thân có nên tiếp thu cho ý tốt đại biểu cho còn có lần sau này hay không, Cung Tuấn đã ngồi xuống nắm lấy mắt cá chân cậu, muốn nhét chân cậu vào dép lê màu đen mềm mại của anh. Trương Triết Hạn giống như nai con bị sấm mùa xuân dọa sợ, rút mắt cá chân về phía sau, cho đến khi đụng vào tủ giày phát ra thanh âm va chạm, nơi đó có đôi dép lê nữ là một đôi với đôi dép mà cậu sắp tròng vào chân cậu, cậu không muốn mang.

Cung Tuấn không ép cậu nữa, chỉ cẩn thận dặn dò cậu sàn nhà sẽ hơi lạnh, bảo cậu cởi áo khoác ngồi vào bàn ăn trước. Trương Triết Hạn gật đầu đồng ý, trong đầu hiện ra bộ phim mà cậu coi đêm qua, bị ấn trên bàn cơm thoạt nhìn không quá thoải mái, cậu không chắc bản thân có thể mở chân rộng như vậy, có thể hoàn thành động tác có độ khó cao như vậy không.

Cậu đi đến trước bàn ăn, lại nhận ra trên bàn đã bày ra một vài món, trong nồi màu tím nhạt là thịt bò nạm hầm mềm cùng cà chua, rau xanh biếc sáng bóng, tảng thịt luộc tỏa ra mùi hương cay rát mà ngày thường không thể ngửi được ở nhà ăn. Cung Tuấn nhấc cơm trắng từ phòng bếp ra, mùi hương chất phát của hạt cơm giống như mang theo chiếc móc câu lấy linh hồn nhỏ bé một ngày chưa ăn gì của Trương Triết Hạn, khiến cho cậu đã lâu lại cảm nhận được thế nào là bụng đói kêu vang.

"Lại đây, ăn cơm, không biết em thích ăn gì, làm vài món tương đối sở trường." Cung Tuấn đặt bát cơm lên bàn, rất có phong độ mà bước đến giúp cậu kéo ghế dựa ra, quanh thân tỏa ra một loại hơi thở dịu dàng khiến người an tâm.

Trương Triết Hạn nuốt một ngụm nước miếng, khó nén được nhớ tới Cung Tuấn ngày đó ở nhà ăn gói sủi cảo, so với hiện tại càng chỉn chu, càng có thể diện, nhưng lại không bằng lúc này càng khiến cậu tâm động, dường như cậu thật sự có được con người kim điệu ngọc trác này, như thể đây chỉ là một ngày bình phàm nhất trong sinh mệnh sông dài vô hạn mà bọn họ làm bạn lẫn nhau. Trong đầu đột nhiên xuất hiện ý tưởng này khiến cậu hơi kinh ngạc, có câu lòng tham không đáy đại khái chính là như vậy, nếu bạn sờ đầu con cún đi ngang qua, vậy nó sẽ vẫy đuôi với bạn, nếu bạn cho con cún đi ngang qua ăn, vậy nó sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước mà muốn vào ở nhà của bạn. Trương Triết Hạn không muốn làm con trăn nuốt voi mà bị vỡ bụng, vậy nên cậu túm lấy một phần của chính mình đang sa đọa, lắc lắc đầu, ôm lấy cổ Cung Tuấn: "Không ăn cơm, cái kia trước, trên Baidu nói trước khi làm tốt nhất không nên ăn uống."

Cung Tuấn cúi đầu nhìn chằm chằm cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới gương mặt cậu, lúc nói chuyện mang theo ý cười cùng một chút chế giễu: "Em còn đi Baidu?"

Trương Triết Hạn ngượng ngùng, những vẫn thành thật gật đầu: "Tìm hiểu một xíu."

"Thật sự không ăn sao? Tôi làm thịt bò hầm rất ngon." Cung Tuấn đã bắt đầu khẽ hôn cậu, môi dừng lại trên trán và sườn mặt của Trương Triết Hạn, như chuồn chuồn lướt nước.

Lúc này Trương Triết Hạn rất muốn mở Baidu hỏi thêm một câu chứng nghiện tình dục có thể lây bệnh không, nếu không vì sao lúc này cậu cảm thấy đầu váng mắt hoa, trái tim theo tần suất đôi môi Cung Tuấn dừng trên làn da cậu mà nhảy múa. Cậu bằng bản năng xúc động kéo thấp đầu Cung Tuấn, giống như động vật sơ sinh nâng miệng lên, học theo dáng vẻ trong trí nhớ ngày đó mà vươn đầu lưỡi sợ hãi liếm liếm, dùng hành động không chút do dự làm ra lựa chọn giữa việc muốn ăn tối và tình dục.

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn ôm đến trên giường, cách ôm của anh vô cùng văn nhã, cũng không giống như trong phim diễn quăng cậu lên giường, rồi như lang như hổ nhào lên cắn xé cậu. Trương Triết Hạn giống như trẻ con được đặt vào trong nôi, thuận theo trưng bày ra trên giường, cảm nhận Cung Tuấn tách chân quỳ gối phía trên cậu, dùng tư thế vương tử hôn đánh thức công chúa để hôn cậu. Cậu có hơi hỗn loạn, là người đẹp ngủ trong rừng hay là cô bé lọ lem nhỉ, nhưng cũng không quan trọng, Cung Tuấn thật sự là vương tử là đủ rồi. Cậu hơi hơi mở hé mắt ra nhìn lén Cung Tuấn, quá gần gũi, đôi mắt cậu gần như đau đớn, nốt ruồi trên khuôn mặt tuấn tú của Cung Tuấn rọi vào con ngươi cậu, giống như lốc xoáy, cậu ở trong đó quay cuồng trời đất.

Cung Tuấn trượt xuống liếm cổ cậu, cậu đã bắt đầu hơi phát run. Thế này rất bình thường, cậu an ủi chính mình, trong thế giới động vật, những động vật ăn cỏ bị cắn cổ sao có thể không phát run được, yết hầu và động mạch yếu ớt của cậu đều ở dưới hàm răng của Cung Tuấn, mà bản thân cậu lại giống như vật hiến tế, thành kính ngưỡng cổ lên. Áo len của cậu bị đẩy đến ngực, Cung Tuấn cắn một bên đầu vú của cậu mà liếm hút, cậu vừa nỗ lực kéo bên kia áo len xuống, che lấp làn da lỏa lồ, vừa không nhịn được căng thẳng lưng, giống một con cá mắc cạn. Là cảm giác này, mũi cậu hơi chua xót, nhớ tới bụng nhỏ hơi hơi phồng lên của mình ở trong nhà vệ sinh. Trong vòng một ngày cậu đã cảm thụ cảm giác to bụng cùng cho con bú sữa, không biết Cung Tuấn sẽ lại mang đến cho cậu thể nghiệm kỳ quái gì.

Lúc Cung Tuấn hôn đến bên rốn, cậu phát ra một thanh âm kỳ quái, Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn cậu, cậu lập tức bừng tỉnh mà che lại miệng mình, màu đỏ vẫn luôn làn tràn xuốn đến ngực áo len. Cậu chưa từng nghe thấy chính mình phát ra loại thanh âm như thế, có chút giống loài chim thoi thóp thở, lại giống con chó cầu hoan, sức sống sinh mệnh xói mòn cùng với bản năng động vật đan chéo vào nhau, biến thành tiếng rên rỉ hạ lưu. Cung Tuấn trấn an vươn ra một bàn tay cùng cậu đan mười ngón tay vào nhau, một tay khác lại dọc theo lưng quần rộng thùng thình của cậu sờ soạng vào, cậu bảo vệ trẻ bị hôn vài cái đã hoàn toàn cương, quần lót ướt sũng, lúc này đang khó chịu kẹp chân. Hô hấp Cung Tuấn cũng có chút dồn dập, anh đến gần tủ đầu giường lấy dầu bôi trơn, đổ dầu lên mông cậu bảo vệ, định sờ vào trong thì trở nên ngây dại. Anh tăng một ngón tay thành ba ngón tay, nhìn cậu bảo vệ ở trên giường chỉ vặn vẹo vài cái không có biểu hiện không khỏe nào, ví thế anh gập ngón tay trực tiếp sờ lên nếp uốn nhỏ như đồng xu, cảm giác được cậu bảo vệ giống như kéo căng dây cót băn lên từ giường rồi lại rơi xuống thật mạnh, thanh âm anh nặng nề: "Tự em khuếch trương rồi?"

Cậu bảo vệ trẻ hoàn toàn không biết cảm xúc trong giọng nói của anh, chỉ đạp chân lung tung mà "ừm ừm" trả lời, lặng lẽ cọ xuống lại xọ xuống, khiến cho ngón tay Cung Tuấn sờ vào sâu thêm một ít.

"Trước kia đã làm với người khác rồi?" Mày Cung Tuấn nhăn lại, rất là để ý đáp án.

Trương Triết Hạn có chút tủi thân, cậu cũng rất muốn phản kích hỏi cặp dép lê kia là chuyện gì, lại cảm thấy bản thân không có lập trường cũng không có quyền lợi, chỉ có thể liên tục lắc đầu đối với vấn đề trước mắt: "Ưm... Không có... Em, em Baidu."

Cung Tuấn dường như đã được lấy lòng, rất nhanh trên gương mặt căng chặt nở rộ ra một nụ cười. "Sao cái gì em cũng đều Baidu vậy." Anh rút ra ngón tay bị cắn nuốt trong chốc lát, tóm lấy tay Trương Triết Hạn đặt lên lưng quần ở nhà của anh, dùng ánh mắt ra hiệu. Trương Triết Hạn ngầm hiểu mà kéo cái quần ở nhà thoạt nhìn rất thoải mái mềm mai kia xuống, nhìn thấy cây đồ vật đã cứng lên được như ý nguyện nhảy ra, kiêu ngạo nẩng đầu. Cậu bảo vệ dùng hai tay nâng nó, cảm giác nó như có sinh mệnh hơi hơi nảy lên trong lòng bàn tay cậu, phi thường nóng bỏng. Dương vật của giáo sư Cung thật sự khác xa so với gương mặt của anh, Trương Triết Hạn dành ra một chút ý thức mà suy nghĩ, người này vì sao nơi nào cũng được ông trời chăm sóc phong phú như thế, nếu ở xã hội nguyên thủy, anh nhất định là người đàn ông có nhiều huyết mạch nhất trong bộ lạc.

Cung Tuấn cầm tay cậu đỡ dương vật của anh cọ cọ lên huyệt khẩu mềm mại của cậu, mà cậu bảo vệ đã run như cầy sấy. Cậu cũng không muốn, nhưng phản ứng sinh lý cậu về căn bản không thể ức chế được, chỉ có thể ra sức cắn răng kháng cự phản ứng nhút nhát nào, để cho trái tim đã sớm thần phục khuyên bảo thân thể phản chiến. Cung Tuấn kéo bờ hông so với người thường càng nở nang của cậu về phía mình, ngón tay véo ra và vết hồng hồng trên eo: "Em sợ lắm sao?"

Trương Triết Hạn rất muốn gật đầu, nhưng cậu lại nghĩ tới kẻ khởi xướng việc nằm ở chỗ này mở đùi ra hôm nay là chính mình, lúc này nói sợ hãi gì đó thật sự có hơi làm ra vẻ. Cậu lắc đầu theo biên độ rất nhỏ: "Vào đi."

Quá đau, thật sự quá đau. Cung Tuấn chỉ vừa đỡ cây dương vật thô tráng kia nhét vào trong một cái cậu đã suýt chịu không nổi, so với tất cả vết thương cậu từng chịu phải còn đau hơn, so với tất cả khổ sở cậu nếm qua còn khiến cậu khó có thể chịu đựng hơn, đang yên đang lành bị người bổ ngang ra, phạm vào tội ác tày trời gì mới bị đối đãi như thế này. Cậu nức nở một tiếng, trong mắt nhanh chóng dâng kín một tầng hơi nước, duỗi tay kéo Cung Tuấn, giống như một người chết đuối đang cầu cứu. Cung Tuấn bắt được tay cậu đặt lên bụng nhỏ của chính cậu, lòng bàn tay xoa xuống dưới, là tư thế sờ em bé. Anh cong eo cúi xuống ngậm lấy mút hôn môi Trương Triết Hạn, đầu lưỡi lần lượt đảo qua từng chiếc răng của cậu, giống như công phá thành trì, nghe được cậu giống như con thú nhỏ rên rỉ. Trương Triết Hạn thật sự bị căng trướng, lúc này thật tra tấn, cái ống vói vào thân thể cậu so với cây đồ của Cung Tuấn căn bản không là cái gì, cậu bị đóng đinh trên giường, sức lực chạy trốn cũng không có, chỉ có thể nhân khoảng trống giữa những đợt môi lưỡi giao triền để giành giật từng giây suyễn khí.

"Anh vào đây." Cung Tuấn hảo tâm thông báo cho cậu một tiếng, lập tức động thân chôn vào trong, tay Trương Triết Hạn vẫn luôn dính sát trên bụng nhỏ của chính mình, từ xoang mũi khó kiềm nén tiết ra một thanh âm nức nở, cảm giác tuyệt vọng khi một cây dương vật thuộc về người đàn ông hoàn toàn cắm vào trong cơ thể cậu, mà trước đó không lâu cậu đã tự tay chuẩn bị cơ thể này cho người đàn ông.

Sau khi Cung Tuấn hoàn toàn đi vào cũng không sốt ruột động đậy, bảo trì tư thế khảm vào Trương Triết Hạn trong chốc lát, Trương Triết Hạn giống như một cây cỏ được gió xuân chăm sóc là lập tức có thể sống lại, đau đớn nóng ra qua đi lập tức nhẹ nhàng xê dịch mông, xác nhận được nửa người dưới vẫn còn cảm giác: "Anh không động sao?"

"Em đang khóc." Cung Tuấn cúi người xuống liếm đi nước mắt nơi khóe mắt Trương Triết hạn, thậm chí đến lúc này Trương Triết Hạn mới phát hiện chính mình rơi nước mắt.

Cậu bảo vệ duỗi tay vòng lấy cổ Cung Tuấn một cách lao lực, hai cánh tay giao nhau ở sau cổ anh, nói một lời nói dối không có ý nghĩa: "Không phải khó chịu, nước mắt tự chảy, anh động đi."

Lấy được sự cho phép thì người cũng không còn trói buộc nữa, anh rút ra nguyên cây, rồi vào lúc Trương Triết Hạn đưa ra ánh mắt nghi hoặc thì cắm toàn bộ vào, cả quá trình cũng chỉ vài giây, cậu bảo vệ trẻ lại cảm thấy có một mùa đông dài như vậy. Anh ấy đang làm mình, cậu bảo vệ vừa đắng vừa ngọt mà nghĩ, bởi vì anh ấy bị bênh, cho nên thế nào cũng đều được.

Cung Tuấn làm cậu đặc biệt tàn nhẫn, có lẽ do phát hiện cây cỏ dại này có bao nhiêu chịu chơi, nhiều lần đều rút ra nguyên cây rồi lại hoàn toàn đi vào, loạn khai loạn khẩn khối đất hoang từng được người thăm hỏi kia, xới thành một mảnh thổ nhưỡng mềm xốp thích hợp gieo giống. Trương Triết Hạn gần như rơi vào mộng đẹp, cậu rất khó mà không dâng lên phản ứng đối với tính ái chất lượng cao, cường độ cao như vậy, huống chi người đang làm cậu là người mà cậu tâm tâm niệm niệm. Tiếng khóc nức nở thống khổ dần dần biến thành giọng nói rầm rình cùng rên rỉ rung trời lệch đất, chân quấn trên eo Cung Tuấn càng lúc càng chặt, bộ ngực cũng không tự giác mà đỉnh lên. Cung Tuấn tóm chặt cởi ra chiếc áo len đã tơi sợi vì giặt giũ của cậu, đợi tới khi đã hoàn toàn bại lộ trong không khí cậu mới hoảng loạn ôm cánh tay thành một tư thế phòng bị, dưới thân cậu còn đang nhiệt tình liếm múc dương vật đang cắm vào của người ta, nửa người trên lại giống liệt nữ trinh tiết chống cự, hình ảnh vừa nhìn thậm chí có hơi buồn cười.

Cậu không rõ bản thân đang kháng cự cái gì, là thịt không trắng nõn bóng loáng, là vết sẹo giống như con sâu dài kia, hay là toàn bộ. Cung Tuấn đã sớm cởi áo trên, cơ ngực trắng nõn cùng hai khối cơ phồng lên, điểm thêm một vài giọt mồ hôi sáng lấp lánh hầu như khiến mắt cậu choáng váng. Trước kia cậu đọc được trong sách, lúc trần truồng nhất thì con người sẽ không còn phân biệt ba bảy loại, vì sao lại gạt người, cậu nhìn hai cánh tay tuyết trắng đang đặt trên eo sườn mình, không nhịn được oán giận người viết sách, vì sao lại gạt người.

Cung Tuấn không thể đọc được ý tưởng hỗn loạn trong nội tâm của cậu, chỉ lo đưa tay xoa bóp đầu ngực đã hoàn toàn dựng lên của cậu, cậu khó kiềm được kêu rên, cảm thấy phía sau lưng giống như bị điện giật, lại muốn rơi nước mắt. Cung Tuấn kéo tay cậu ra, hôn lên vết sẹo vừa dài vừa xấu trên ngực cậu, dùng sức lực lướn nhất là xỏ xuyên cậu, dùng miệng lưỡi nhẹ nhàng nhất hỏi cậu như thế nào có vết thương này, đợi đến khi cậu đứt quãng kể xong chuyện cũ xui xẻo không có gì mới mẻ kia, ngực đã bị cắn thành một mảnh thấm ướt, hai hòn ngọc cũng co rút lại, sốt ruột muốn bắn ra cái gì đó.

Cung Tuấn vươn tay vô tình nắm lại nó, giống như đang niết phấn viết bảng, cả người cậu hầu như giật nảy lên, hai chân giao nhau sau thắt lưng Cung Tuấn mất đi sức lực mở rộng ra, khép lại cũng không được. Cậu bắt đầu khóc nức nở, lúc hèn mọn nhất cũng chưa từng cầu xin người khác như vậy: "Giáo sư Cung, xin thầy, em không được, em thật sự không được......"

Ngón cái Cung Tuấn cọ xát quy đầu vốn đã nghẹn đỏ bừng, bức ra càng nhiều tiếng kêu khóc: "Sao mới vậy đã không được, tôi còn chưa bắn đâu."

Trương Triết Hạn lại bắt đầu phát run, nước mắt dọc theo gương mặt như chuỗi hạt châu bị cắt đứt rơi xuống, ngắt quãng không thành câu: "Xin thầy, hu hu hu xin thầy, em muốn bắn, để em bắn đi......"

Cung Tuấn lau nước mắt cho cậu, giọng điệu mềm nhẹ đến mức như đang thương lượng công việc: "Vậy em nỗ lực làm tôi bắn, đôi ta cùng nhau bắn được không?"

Trương Triết Hạn giống như bị đưa vào dòng lệnh sắc tình, lúc này anh nói gì đều chỉ biết gật đầu, cậu bị Cung Tuấn bế lên ngồi trên anh, nửa người dưới dính sát vào nhau, giống như cây hợp hoan. "Động đi." Cung TUấn đưa ra mệnh lệnh mới, cậu bảo vệ trẻ hai mắt đẫm lệ phân biệt ra ý tứ của anh, lập tức không hề cẩu thả bắt đầu chấp hành, đầu gối cậu đặt trên giường, dùng phần đùi to lớn run rẩy nâng lên bản thân rồi lại ngồi xuống thật mạnh, vào ngày đầu tiên khai bao đã học được cách cưỡi đàn ông.

Cung Tuấn rút ra bắn lên bắp đùi cậu bảo vệ, anh tuân theo hứa hẹn buông lỏng bàn tay đang bóp chặt cậu, nơi đã hình như đã nghẹn quá mức, hoàn toàn không thể dùng chữ "bắn được nữa, chỉ tí tách tí tách chảy ra chất lỏng màu trắng, giống như đã mất khống chế, Cậu bảo vệ ngã xuống bên cạnh, kêu khóc đến mức yết hầu khàn khàn, đôi mắt sưng đỏ, Cung Tuấn dịch qua đỡ lấy cây đồ của mình hướng đến trước mặt cậu, cậu lập tức ngây ngốc ngậm lấy liếm láp, nỗ lực hoàn thành một việc duy nhất khá có kinh nghiệm hôm nay.

Sau đó bọn họ còn làm ba lần, tuy rằng không có làm ở trên bàn cơm, những cũng dùng rất nhiều tư thế mà Trương Triết Hạn chưa từng gặp qua, vào lần cuối cùng cậu đã hiểu được cách xóc nảy ở trên người Cung Tuấn, hai tay ấn trên ngực Cung Tuấn, nâng mông lên lại ngồi xuống, đầu vú bị phá da đứng thẳng như thể sắp chảy sữa. Lúc bắn ra Cung Tuấn ngồi dậy ôm lấy cậu hôn lên vết sẹo trên ngực, ở bên tai nhẹ nhàng thì thầm, lỗ tai trì độn của Trương Triết Hạn xử lý hồi lâu mới đưa tin tức đến đại não, vì thế cả người cậu chậm nửa nhịp vừa hạnh phúc vừa khó có thể tin, kẹp chặt cây đồ vật bên trong mông, dứt khoát bắn ra ở giữa hai người.

Lời Cung Tuấn nói chính là: "Chỗ này thật xinh đẹp, giống một vành trăng khuyết."

-TBC-


—————-

🙈🙈🙈 Có ai để ý cách xưng hô chương này khummmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro