CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên phi cơ riêng thì Tiểu Vũ cũng báo cáo cho anh nghe tình hình cơ bản hiện tại. Trương Dương đã dẹp xong hang ổ của bọn chúng cũng bắt được tên đại ca giao dịch hôm nay. Nhưng hắn nhất quyết không khai ra kẻ đứng sau là ai chỉ nhận tất cả trách nhiệm về mình.

Trương Dương sử dụng toàn bộ tinh anh của mình để đều tra ra gốc rễ của chúng nhưng chỉ tới tên nào là hoàn toàn cắt đứt không biết người chỉ thị phía sau là ai. Trương Triết Hạn thất thần ngồi trong phòng nghĩ riêng mà nghe Tiểu Vũ hỏi

"Đúng rồi lúc nãy tôi thấy người ở cùng cậu hình như là Nhị thiếu Cung Gia. Hai người sao lại ở chung vậy". Tiểu Vũ ban nãy vừa xuống phi cơ để đón Trương Triết Hạn đã thấy hình như là nhị thiếu gia Cung Gia nhưng cậu không để ý đến khi có người đến đón là người của Cung Gia thì cậu mới chắc chắn người đó là Cung Tuấn



"À...à..trùng hợp cậu ta muốn khai thác mỏ khoáng sản ở đấy thôi". Trương Triết Hạn đột nhiên bị hỏi cũng không biết trả lời làm sao, chẳng lẽ nó người đứng sau mọi chuyện chính là Cung Tuấn. Trước nay Triết Hạn làm việc gì cũng không chần chừ do dự nhưng bây giờ anh lại do dự nói ra sự thật này sao.

"Không ngờ Cung Gia cũng muốn nhúng tay vào miếng mồi khó nuốt này." Nhà Trương Gia cũng đang muốn từng bước thâu tóm miếng mồi khó nuốt này. Nếu lấy được quyền chủ động quyền sinh sát ở đây thì phải nói Trương Gia chỉ có lợi mà không có hại nhưng muốn đàm phán thành công thì không phải là một vấn dề dễ dàng.

"Hiện tại về chỗ Trương Dương trước rồi chúng ta bàn đến nước tiếp theo. Còn miếng mồi khoáng sản này tôi nhất định phải thâu tóm được". Trương Triết Hạn anh nhất định phải không để vuột miếng mồi này còn đều quan trọng bây giờ là về để xem bước tiếp theo Trương Dương dự định thế nào. Bây giờ anh và Cung Tuấn đã đứng trên hai lập trường khác nhau không còn giống như trước nên có thể sẽ gặp nhau nhiều hơn nhưng với tư cách là thù địch.


"Anh cả theo tình báo thì ngày mai là cuộc giao dịch chính của bọn họ, nhưng lần này là giao dịch trên biển Thái Bình Dương". Lần này từ rừng rậm đổi sang biển Thái Bình Dương thì bọn họ hẳn là bị động rất mạnh rồi. Hơn nữa lần này giao dịch còn lớn hơn lần trước gấp nhiều lần. Lô vũ khí quân dụng này nếu thu về được chỉ có lợi không có hại.

"Được rồi trước tiên chuẩn bị chiến hạm trước, sau đấy chúng ta dùng phi cơ đến, đề phòng bất trắc gì thì phi cơ ở đấy sẽ không rời đi để có thể cứu viện kịp thời". Trương Triết Hạn không nghĩ rằng ngày mai sẽ đơn giản chỉ là một cuộc giao dịch, nếu bên anh đã biết vậy thì mọi số người muốn cướp lô vũ khí này cũng không phải ít hơn nữa chắc chắn ngày mai Cung Tuấn sẽ xuất đầu lộ diện.

"Nghe theo sự sắp xếp của anh, em đo chuẩn bị". Trương Dương nhanh chóng rời đi để sắp xếp cũng như chuẩn bị lực lượng ngày mai phải quét sạch cái lũ này.







Tàu chiến lớn lênh đênh trên biển phía trên chính là chiếc trực thăng chở hai người Trương Triết Hạn và Trương Dương, hai anh em chậm rãi dùng thang dây thả xuống cả hai người chậm rãi an vị trên mũi tàu. Phía dưới chính là lực lượng quân đội được bố trí canh gác cẩn thận. Chiếc tàu được ngụy trang trong một vết núi chỉ chờ phía giao dịch bên kia xuất hiện thì hành động.


"Một lát nữa cẩn thận, bên kí hai chúng ta chỉ có một nếu cảm thấy không ổn phải rút trước". Trương Triết Hạn đứng trên mũi tàu nhìn về phía mặt biển yên bình kia mà dặn dò em mình. Tuy lực lượng hôm nay của Trương Dương chuẩn bị rất đông nhưng bên kia hai phe bên anh chỉ có một muốn chiếm thế thượng phong không phải dễ dàng.

"Em biết rồi anh cả. Anh phải cẩn thận". Trong nhà Trương Dương thương nhất cũng nể trọng nhất chính là người anh này. Từ nhỏ đã ủng hộ đam mê của cậu, đến khi cậu thực hiện được ước mơ anh cũng không ngần ngại hết lòng giúp đỡ. Thử hỏi tìm đâu ra được người anh trai như thế này.

Trương Triết Hạn đứng trên đầu tàu nhìn về phía xa nơi mà sắp nổi lên sóng dữ kia, Cung Tuấn lần này chúng ta chính thức đối đầu rồi.

Không lâu sau hai chiến chiến hạm lớn cũng dần dần xuất hiện, mà một trong số đó chắc chắn là của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đứng bên trên mũi tàu dùng ống nhòm quan sát từng nơi nhưng hình như lần này không thể xem thường được, vệ sĩ canh gác không thể nào tìm được một kẽ hở vì vậy nếu muốn đường đường chính chính tấn công vào là một việc không hề dễ dàng. Hơn nữa muốn tấn công vào cũng không biết bắt đầu từ đâu. Anh chậm rãi thu ống nhòm về đứng ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi.

"Tiểu Vũ chuẩn bị đồ lặn đi". Tiểu Vũ đứng bên cạnh không một câu hỏi liền máy móc nhanh chóng đi chuẩn bị, cậu biết nếu một khi Trương Triết Hạn đã muốn cho dù trời sập thì cũng sẽ làm khong thể nào cản được cũng không ai có thể cản được người này. Phía bên kia tình hình cũng phức tạp cậu biết là Trương Triết Hạn muốn làm gì. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng liền mang đến trước mặt anh.

"Cẩn thận một chút". Không ngăn cản nhưng ngược lại kêu anh cẩn thận chỉ có thể là Tiểu Vũ mà thôi, cậu biết rõ Trương Triết Hạn phải nắm chắc trong tay 6 phần mới hành động, mà cậu thì chỉ có thể ủng hộ vì trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu là phải tuyệt đối tin tưởng Trương Triết Hạn.

"Trương Dương sau 30 phút thì em bắt đầu cho người tấn công lên, mặc kệ anh có về hay không nhiệm vụ của em phải tóm được mẻ lưới này". Trương Triết Hạn bên cạnh mặc quần áo bảo hộ xong liền dặm dò em mình. Dù 30 phút sau anh có quay trở lại an toàn hay không thì cậu cũng nhất định phải tấn công không được phép chần chừ. Nếu trễ một giây là ân hận cả đời.

"Em rõ. Anh cả cẩn thận". Trương Dương đứng bên cạnh nãy giờ hiểu rõ anh mình muốn làm gì. Tự mình đi tham dò tình hình không để người khác đi chính là người khác không có năng lực cũng sẽ không làm được vì người khác không phải là Trương Triết Hạn anh của cậu. Cho nên mọi mệnh lệnh của anh cậu đều nghe theo và tuyệt đối tin tưởng.

Trương Triết Hạn nhanh chóng đi xuống khoang tàu ra cửa sau thì bắt đầu nhanh chóng nhảy xuống biển lặn sâu xuống dưới đáy đại dương xanh thẳm, nhanh chóng chỉ trong vòng 2 phút đã tiếp cận được một tàu chiến anh cũng không rõ nó là của ai liền chậm rãi từ phía sau boong tàu leo lên phía trên, Trương Triết Hạn lựa chọn phía sau boong tàu là vì phía này lúc nãy anh thấy có sơ hở rõ ràng rồi ở đây chỉ có 4 người. Mà đối với anh 4 người này chỉ là mấy con tép nhỏ một giây đã xử lý xong bọn chúng. Trương Triết Hạn từ phía sau tóm lấy tên đứng canh gác một phát đã đập ngất hắn. Tiếp theo là tên đang xoay lưng kia. Sau khi xử lý được hai tên này thì hai tên đứng canh kia cũng phát hiện ra anh. Không còn cách nào khác anh liền nhanh chóng tóm lấy cổ chúng dùng lực đập mạnh đầu của một tên vào thành tàu. Còn tên còn lại cũng bị anh đập đến ngất. Xử lý xong 4 người Trương Triết Hạn liền đem bọn chúng giấu vào đóng phao bên cạnh rồi thay ra đồ bảo hộ của bản thân đem đồ vệ sĩ của chúng mặc vào. Còn tiện tay nhặt lấy cái nón kết đội lên. Hoàn hảo anh cải trang thành vệ sĩ trên tàu này để dễ dàng hành động hơn.

Bên tay chậm rãi vang lên tiếng nói của Tiểu Vũ, "A Hạn nghe rõ không. Tình hình thế nào". Trương Triết Hạn trước khi đi đã dặn dò rõ tình hình cụ thể sẽ liên lạc qua bộ đàm thông tin. Bộ đàm này đượ Tiểu Vũ thiết kế đặc biệt dù là nơi sóng yếu thế nào vẫn có thể nghe được. Đây là thành quả nghiên cứu 4 năm của cậu khiến Trương Triết Hạn không khỏi thán phục Tiểu Vũ nhà anh.

"Hiện tại vẫn an toàn. Tình hình bên cậu thế nào". Trương Triết Hạn chậm rãi trả lời lại, cả người cầm theo súng ngắn cải trang như vệ sĩ đi vào bên trong khoang tàu để thăm dò tình hình. Dọc đường đi ngang qua nhiều tên vệ sĩ khác anh cũng không hề lay động hay sợ hãi cứ như vậy trước tiếp đi đến mũi tàu. Còn bên tai cũng không ngừng vang lên tiếng nói của Tiểu Vũ báo cáo tình hình hiện tại.


Trương Triết Hạn sau khi một đường đi đến trước mũi tàu liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ trong phòng bước ra, thì ra chiếc tàu này chính là của Cung Tuấn. Không phải quá trùng hợp rồi sau. Anh nhanh chóng hòa vào đoàn người phía sau Cung Tuấn để đi ra phía boong tàu. Vừa ra ngoài liền nhìn thấy chiếc tàu đối diện chiếc tàu của Cung Tuấn. Anh giả vờ là vệ sĩ liền làm đúng nhiệm vụ của mình đứng xếp hàng phía sau Cung Tuấn.

Phía bên kia chính là tên muốn thu lô vũ khí này mà Trương Dương đã nói Triệu Minh, nhưng tên đứng bên cạnh hắn khá là quen mắt, nhưng Trương Triết Hạn tạm thời vẫn không thể nhớ ra người kia là ai.

"Ây da lần này đích thân lão đại của Quỷ Ưng đến giao dịch hẳn là vinh hạnh cho Triệu Minh tôi quá rồi". Tên Triệu Minh già mồm kia chính là người muốn mua lô vũ khí quân dụng này trước đây hắn ta cũng nhiều lần đặt hàng nhưng lần này hình như là muốn làm gì đấy nên mới đặt một lô hàng to thế này.

"Triệu lão đạo quá nể mặt tôi rồi. Lô vũ khí lần này lớn như vậy tôi không tự tay đi giao cjo ngài thì làm sao coi được chứ phải không". Cung Tuấn lạnh lùng đứng trên boong tàu nhìn qua tên đứng bên tàu bên cạnh nhếch môi lạnh lùng, nếu không phải cậu lo lô vũ khí quân dụng này sẽ gặp trục trặc khi giao dịch thì người như Triệu Minh có tư cách nói chuyện với cậu sao.

"Ngài lại đề cao lão già như tôi rồi. Trước tiên tôi muốn xem hàng mẫu". Không vòng vo tam quốc nữa hắn trực tiếp muốn xem hàng mẫu, vệ sĩ đứng đó nhưng chóng đi lấy vali hàng mẫu đã chuẩn bị đưa cho Trương Triết Hạn đẩy anh lên phía trước. Mà Trương Triết Hạn đang đứng quan sát tự dưng lại bị đẩy lên còn phải nhận lấy cái vali kia
Còn chưa hiểu vấn đề bên tai đã vang lên mệnh lệnh kêu anh mang qua đấy.

Không phải chứ vận xuôi của anh cũng không phải là quá cao rồi đấy chứ bao nhiêu tên không chọn lại chọn anh. Anh chỉ muốn đứng đây quan sát hành động thôi mà, sau khi ôm cái vali nặng nề kia anh liền từ từ bước qua chiếc cầu được nối giữa hai chiếc tàu lớn, lúc đi còn không quên kéo nón che khuất gương mặt của mình, chẳng may để Cung Tuấn phát hiện thì thật sự là không may chút nào.

Đi đến bên kia tàu liền nhanh chóng mở vali ra, bên trong là cây súng ngắn được đặc biệt chế tạo vô cùng tinh tế anh không biết sức công phá nó thế nào nhưng nhìn thấy kiểu dáng mới lạ này anh nghĩ sức công phá và sự lợi hại của nó sẽ không hề nhỏ. Lúc này Triệu Minh mới nhanh chóng cầm lên cáy súng ngắn màu đen kia ngắm nghía gương mặt có vẻ vô cùng hài lòng.

"Đúng là vũ khí mà Quỷ Ưng chế tạo, không có cái nào là không độc đáo cả". Tên Triệu Minh vô cùng hào hứng mà tán thưởng nhưng thật sự mà nói đồ của Quỷ Ưng Bang này làm vô cùng tinh xảo, anh nhìn còn phải tán thưởng huống hồ là người khác.

Vừa vặn nhìn tên đứng bên cạnh Triệu Minh bây giờ đứng gần anh mới nhận ra hắn chính là kẻ thân hầu cận tước của quốc vương Anthony đây mà. Sao lại có người của hoàng gia ở đây chẳng lẽ còn có sự việc gì ẩn dấu trong này. Hình như là có cái gì đó không đúng, theo anh biết Triệu Minh không hề có mối quan hệ hợp tác với hoàng gia và quốc vương Anthony vậy tại sao người của quốc vương lại ở đây, hiện tại chắc chắn là có vấn đề.

Sau khi Triệu Minh xem xét xong Trương Triết Hạn liền nhanh chóng quay trở về chiếc tàu của Cung Tuấn nhưng anh vẫn không rõ vấn đề đang diễn ra thì bên tai lại vang lên thông báo của Tiểu Vũ, người của Trương Dương đã tiếp cận được tàu của tên Triệu Minh hiện tại 5 phút nữa sẽ bắt đầu hành động.

"Nếu mà Triệu lão đại đã ưng ý vậy cái giá tôi đưa ra có hợp lý không". Cung Tuấn đứng trên boong tàu chậm rãi lên tiếng. Lần này cậu đưa ra giá chính là giá trên trời vì lô vũ khí này không phải nói muốn tạo là tạo muốn chế là chế đã hao của cậu bao nhiêu là nhân lực tiền của, cậu phải lấy lại gấp mười lần thì cậu mới đồng ý giao dịch.

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh vẫn không ngừng suy nghĩ bỗng dưng anh lại nghĩ đến nếu như có người của Hoàng Gia ở đây thì chắc chắn một trong hai bên có kẻ phản bội, mục đích chính là cướp đi vũ khí mà một mũi tên muốn bắn chết hai con nhạn là Cung Tuấn và Triệu Minh. Hơn nữa còn muốn diệt sạch để tóm lấy vũ khí mà không cần tốn tiền còn diệt luôn hai người lão đại có tiếng tâm trong giới vậy chắc chắn chính là muốn thâu tóm địa bàn hắc đạo. Nhưng kẻ đó là ai là quốc vương Anthony hay chỉ là tay cận thần của hắn. Nhưng nếu là tay cận thần thì chắc chắn không đủ năng lực chỉ có đáp án. Chính là tên quốc vương Anthony kia.

Trương Triết Hạn nhanh chóng đoán ra được mục đích sâu xa trong này nhưng anh không đoán được hành động tiếp theo của hắn nên chỉ có thể đứng im đợi chờ, phía sau nhanh chóng nổ ra tiếng súng lớn anh còn tưởng rằng đã đến giờ hành động của Trương Dương nhưng không phải chính là người của tên Anthony.

"Triệu Minh ông dám phản bội". Cung Tuấn tức giận lên tiếng không ngờ đợt giao dịch này tên kia lại lươn phá bỏ cậu tin tưởng hắn giao dịch với cậu nhiều lần, không ngờ lần này lại trở mặt.

"Đây không phải người của tôi". Người của Triệu Minh nhanh chóng rút súng đáp trả trở thành một bãi hỗn chiến, con tàu trở thành một trận mưa máu xác người bị bắn rơi xuống mặt biển liên tục, mà lúc này người của Triệu Minh cũng nhanh chóng từ phía dưới lên cứu viện, lực lượng hai bên không ngừng chĩa súng vào nhau, không những vậy người của Trương Dương cũng nhanh chóng tiến vào.

Lực lượng của Trương Dương nhanh chóng tiến vào dẫn đầu là cậu thấy một mớ hỗn loạn cứ tưởng người của Cung Tuấn đang làm cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng tiến vào cuộc hỗn chiến bắt người, một lực lượng còn lại liền bắt đầu nả đạn về phía chiếc tàu bên này. Người của Cung Tuấn cũng bắt đầu đáp trả.

Tình thế trở nên hỗn loạn là người của Triệu Minh thì phải chiến với người của Trương Dương và một thế lực khác còn người của Trương Dương vừa phải đánh với người của Triệu Minh còn bắt đầu muốn diệt gọn tóm lấy cả người của Cung Tuấn. Cuối cùng phe của Cung Tuấn là gian nan nhất một mình chống lại một đám hỗn loạn kia. Khiến nhiều người thương vong không kể xiếc. Cậu nhanh chóng được vệ sĩ bảo hộ lùi về phía sau. Trận hỗn chiến đầy mùi máu tanh này không có dấu hiệu dừng lại, đạn bay ngập trời.

Trương Dương nhân lúc hỗn loạn liền nhanh chóng không ngừng tập trung lực lượng tấn công Triệu Minh trước, trước tiêm bắt được tên đầu xỏ thì đàn em như rắn mất đầu của hắn sẽ trở nên vô dụng cứ như thế quân đội của Trương Dương không ngừng đánh thẳng vào đội bảo vệ của Triệu Minh, Triệu Minh muốn tìm đường thoát khỏi nơi này đã đang dần lui xuống khoang tàu muốn dùng tàu ngầm để tẩu thoát nhưng không ngờ chưa đi được xa lại bị một viên đạn bay đến bắn chết, mà người bắn không ai khác chính là kẻ đứng bên cạnh ông ta nãy giờ tên thân cận của quốc vương Anthony, Thời Ngọc. Tên Thời Ngọc này chính là kẻ phản bội đã sắp xếp người muốn một mẻ tiêu diệt cả hai thế lực lớn.

Trương Dương thấy tình hình không đúng Triệu Minh cư nhiên cứ như vậy bị người thân cận của hắn bắn chết liền tức giận muốn bắt lấy tên Thời Ngọc kia, Trương Dương còn bao nhiêu là thứ thông tin muốn biết từ miệng của hắn mà lại bị tên khốn kiếp này giết chết, tình hình không hề nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Bên này Cung Tuấn thấy một màn như vậy cũng bất ngờ không kém, như vậy là Triệu Minh không phải người phản bội mà chính kẻ đầu xỏ lần này là người thán cận của hắn ta, vậy người đó muốn làm gì muốn ngồi lên vị trí lão đại của Triệu Minh hay còn mục đích khác.

Đang tập trung suy nghĩ thì bỗng dưng có tiếng động lớn phát ra khiến cho tàu của Cung Tuấn chấn động rung lắc một cách mạnh mẽ, chính là phía sau tàu bị phát nổ một cách bất thường mà nguyên nhân là gì thì cậu cũng chưa biết rõ bên kia đã lớn tiếng la lên

"Haha hôm nay tao phải một lần diệt sạch hai lão đại lớn của Hắc đạo. Để tao xem chúng mày hôm nay mọc cách cũng không thể thoát. Cung Tuấn mày từ từ hưởng thụ đi, còn rất nhiều bom được cài trong tàu của mày". Không ngờ Thời Ngọc cư nhiên còn đặt bom bên tàu của cậu còn mạnh miệng như vậy, bất ngờ người của Thời Ngọc lại xuất hiện để giúp đỡ lực lượng càng lúc càng đông khiến lực lượng của Trương Dương bị uy hiếp nặng nề, không còn cách nào khác cậu đành phải ra lệnh nhanh chóng rút lui.

Bên này Cung Tuấn bắt đầu tức giận nhanh chóng phân phó chuẩn bị tàu ngầm, nếu không nhanh có thể sẽ bị bom nổ cho chết do cậu không nghĩ hôm nay lại có một Thời Ngọc xuất hiện nên lơ là đề phòng không hề chuẩn bị đường thoát khác chỉ có tàu ngầm. Bên này người của Thời Ngọc nhanh chóng lao vào giải quyết bọn người của Triệu Minh sau đó liền chĩa mũi súng qua bên tàu Cung Tuấn mà nổ liêm hồi. Phía sau lại rung động dữ dội một lần nữa lại thêm một chỗ bik bom nổ đến thủng. Nước biển bắt đầu tràn vào. Cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái tập trung xử lý giao phó cho thuộc hạ mà không để ý đến xung quanh.




"Cung Tuấn cẩn thận". Đến khi có giọng nói la lên thì cũng là lúc viên đạn bay đến người cậu Trương Triết Hạn ban đầu không hề để ý người trên boong tàu của Cung Tuấn, không ngờ bên này cũng bị cày người đến khi anh thấy thì người này đang nhắm vào Cung Tuấn mà bóp cò. Trương Triết Hạn nhanh chóng hét lên một cái rồi mới nhảy ra ôm lấy Cung Tuấn khiến cả hai rơi xuống biển. Mà người bị trúng đạn không rõ là Cung Tuấn hay Trương Triết Hạn vì lúc đó hai người va vào nhau không kịp né đươc viên đạn kia chắc chắn một trong hai người bị trúng đạn.

Cả hai người đồng loạt rơi xuống biển khiến cho người của Thời Ngọc và hắn tưởng rằng đã diệt được Cung Tuấn, nhanh chóng phân phó rút lui, người của Cung Tuấn bây giờ cứ như rắn không đầu nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn người của cậu nhanh chóng rút lui thoát về tàu ngầm để rời đi. Sau khi xuống tàu ngầm liền nhận được phân phó của Cháu Dã, quy động lực lượng tìm Cung Tuấn trên diện rộng. Lúc nãy khi cậu rơi xuống Châu Dã không kịp nhìn thấy là hướng nào sau khi rơi xuống liền biến mất, có lẽ là do sóng biển quá lớn cuốn đi hoặc là do Cung Tuấn cố ý.

Châu Dã sau khi quy động lực lượng liền nhận được định vị của Cung Tuấn phát ra ở cách đó không xa lắm. Vì vậy cô mới phái người dùng trực thăng nhanh chóng tiến đến vùng định vị kia.

Bên này khi hai người rơi xuống biển không phải là cố ý mà bị trôi dạt vào một hòn đảo cách xa bờ. Lúc nãy khi Cung Tuấn nghe thấy giọng nói kia liền biết là Trương Triết Hạn, vừa vặn muốn xoay lại liền thấy một bóng đen lao nhanh đến cậu cũng không đề phòng mà bị bóng đen kia đụng cho rơi thẳng xuống biển. Nhưng Cung Tuấn biết rõ bóng đen kia là người nào, hiện tại cả hai bị trôi dạt lên tới hòn đảo hoang không bóng người này. Cung Tuấn nhanh chóng bò lại gần Trương Triết Hạn đang nằm đó.

"Triết Hạn, tỉnh Triết Hạn tỉnh tỉnh..." Cung Tuấn đem Trương Triết Hạn đỡ dậy tựa vào lòng mình bỗng phát hiện phần vai phải của anh bị trúng đạn rồi. Liền nóng vội muốn lay tỉnh nhưng gọi mãi vẫn không thấy trả lời. Chưa bao cậu lại hận bản thân như thế, nếu lúc nãy cậu cẩn thận hơn sẽ không có sơ hở để kẻ thù có cơ hội hãm hại. Trương Triết Hạn lại vì cậu mà trúng đạn một lần nữa. Trong mắt Cung Tuấn bắt đầu tràn đầy tức giận cùng thương xót mà nhìn nam nhân đang hôn mê trong lòng mình.

"Triết Hạn anh tỉnh lại, đừng làm em sợ, Triết Hạn". Cung Tuấn bên cạnh liên tục gọi anh nhưng vãn tiết chế không đụng đến vai bị thương kia. Cũng may cho cậu lúc nãy vừa tỉnh lại đã phát định vị nếu không lầm Châu Dã cũng sắp đến rồi. Chưa bao giờ Cung Tuấn lại thấy Châu Dã làm việc chậm chạp như vậy phát tín hiệu định vị đã hơn 5phút rồi mà cô còn chưa đến còn Trương Triết Hạn thì đang hôn mê không tỉnh khiến lòng Cung Tuấn nóng như lửa đốt.


Trên nền trời bắt đầu xuất hiện tiếng gió lớn cùng tiếng động cơ cánh quạt, cuối cùng trực thăng của Châu Dã cũng đến nơi, cô nhanh chóng chạy xuống liền thấy Cung Tuấn gần đấy. Cô vừa đi lại còn chưa nhìn rõ Cung Tuấn đã hét lớn gọi bác sĩ. Sau đó là ôm lấy Trương Triết Hạn đang hôn mê bất tỉnh lên đi nhanh về phía trực thăng.

Sau khi lên trực thăng riêng liền đem Trương Triết Hạn ôm vào phòng nghỉ, bác sĩ cũng nhanh chóng đến để kiểm tra. Thật may mắn lần này đi Châu Dã đã đem theo bác sĩ vì lúc nãy cô được báo cáo lại là có người tập kích Cung Tuấn nên cậu mới ngã xuống biển. Cô cứ tưởng Cung Tuấn bị thương nhưng không ngờ người bị thương lần này là Trương Triết Hạn.


"Hy Luân nhanh lên, anh ấy bị trúng đạn ở vai". Cung Tuấn nóng lòng nhanh chóng kêu bác sĩ riêng của mình vào khám. Hy Luân chính là bác sĩ riêng của Cung Tuấn bao nhiêu năm nay lần đầu tiên cậu thấy Cung Tuấn nóng lòng như vậy mặc dù người bị trúng đạn không phải là Cung Tuấn nhưng cậu làm còn hơn cả bản thân mình bị.

"Đây không phải là anh rể của cậu à". Tôn Hy Luân nhanh chóng đi vào liền cởi đi áo khoác bên ngoài, tiếp theo là áo sơmi của anh liền lộ ra vết thương trên đầu vai. Viên đạn găm sâu vào bên trong khiến máu cũng không ngừng chảy ra. Cậu liền nhanh chóng bắt tay vào việc xử lý. Cung Tuấn đứng bên cạnh nhìn thấy vết thương kia càng làm cho lòng đau đến quặng lại, rõ ràng cậu đã hứa với chính mình sẽ không để anh bị thương nhưng hết lần này đến lần khác trơ mắt nhìn Trương Triết Hạn bị thương trước mặt mình. Cung Tuấn nắm chặt lại nắm đấm, sự tàn nhẫn tràn đầy trong mắt.

"Châu Dã em mau đều tra xem hôm nay là ai làm". Châu Dã đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này cũng bất ngờ. Trước nay cho dù Cung Tuấn thập tử nhất sinh hay bất kì ai thân cận cậu ngay cả cô bị thương nặng đến mức nào Cung Tuấn cũng không bày ra một chút biểu cảm. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô thấy Cung Tuấn như vậy không phải là một lần mà là hai lần rồi. Lần đầu chính là lúc cô vừa bước xuống vẻ mặt gần như hoảng loạn cùng sợ hãi của Cung Tuấn làm cô bất ngờ lần tiếp theo là bây giờ chính là vẻ đau xót của cậu. Bao nhiêu năm qua cô cứ tưởng cảm xúc của Cung Tuấn đã chết rồi ? Không ngờ hôm nay cô lại nhìn thấy nhưng là vì một người đàn ông mà lộ ra.




"Được rồi, lần này xem ra anh ta phải nghỉ ngơi lâu một chút. Vết thương bên eo còn chưa lành bây giờ lại thêm vết thương này. Do thể lực không chịu nổi nên đã ngất xĩu đừng lo sẽ tỉnh lại sớm". Tôn Hy Luân lúc đầu cũng chỉ là xử lý vết thương trên vai nhưng vô tình mắt cậu lại nhìn đến eo liền thấy vết thương còn chưa khép miệng ở đấy, cậu không khỏi cảm thán người đàn ông này sức chịu đựng cao thật. Bị thương như vậy vẫn liều mạng để mình bị thương lần nữa quả là người nhà họ Trương, nếu cậu đoán không lầm đây là thiên tài trong giới kinh doanh Trương Triết Hạn.


"Sau khi tỉnh dậy dặn anh ta không được cử động mạnh sẽ làm tổn hại đến vết thương khiến nó lâu lành. Còn vết thương ở eo tôi cũng đã xử lý rửa sạch sẽ. Thuốc một lát sau khi về sẽ đưa đến". Tôn Hy Luân nói với Cung Tuấn cũng không chờ cậu trả lời nhanh chóng kéo Châu Dã ra ngoài. Hiện tại cậu muốn nhiều chuyện lắm rồi bao nhiêu năm qua lần đầu tiên cậu thấy Cung Tuấn như vậy khiến cậu mở mang tầm mắt.



Cung Tuấn nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh giường nhìn thấy thân ảnh mình yêu thương đang nằm đó hôn mê gương mặt vì mất máu quá nhiều cũng trắng bệch đi khiến cho Cung Tuấn đau lòng đến mức nghẹn lai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro