CHƯƠNG 11 ĐỐI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

Trương Triết Hạn sau khi nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà điều dưỡng thì cũng có thể xem như đi lại bình thường eo lưng không còn đau mỏi nữa. Hôm anh cùng với em trai mình là Trương Dương đi triệt phá một đường dây buôn bán vũ khí lớn mạnh mà lâu nay Trương Dương đang theo dõi.

Nhà họ Trương ba đời đều làm kinh doanh, đến đời của anh em Trương Triết Hạn lại có một Trương Dương đi theo con đường cảnh sát, anh là anh trai tất nhiên sẽ phối hợp hết mình. Hơn nữa Trương Triết Hạn cũng không muốn trên mảnh đất mà nhà họ Trương quản lý có một bóng dáng nào của vũ khí và ma túy trái pháp luật. Hơn nữa các khu vực ngoài nước cũng như vậy.

Trương Thị không phải thế lực bạch đạo nhỏ, vì vậy nếu muốn thanh tẩy tất cả những đường dây buôn bán vũ khí và ma túy trái pháp luật thì không phải một chuyện khó khăn nhưng nó cần thời gian lâu dài. Không thể ngày một ngày hai mà có thể hoàn thành được.  Anh trên đời chán ghét nhất chính là thứ ma túy kia, tiếp đến chính là vũ khí trái pháp luật. Hơn nữa anh không muốn những địa phận của Trương Gia nắm quyền xuất hiện mấy thứ đấy. Nói anh có lòng hợp tác với cảnh sát cũng được, nói anh muốn lợi dụng cảnh sát để đỡ một phần nào hao tổn thế lực nhà anh cũng không sao.

Trương Dương từ nhỏ đã có niềm đam mê lớn về việc làm cảnh sát. Nhà anh có ba người anh em, anh lớn thì làm kinh doanh, anh hai thì làm bác sĩ còn Trương Dương thì là cảnh sát.



Chiếc phi cơ riêng mang gia huy của Trương Gia lao vút trên vùng trời xanh thẳm tiến vào địa phận của Châu Phi, nơi mà người dân có học thức còn chưa phát triển được khó khăn về mọi mặt nhưng là một nơi giao dịch trái pháp luật rất là tốt. Địa phận thuộc quyền quản lý của Trương Gia tuy không phải bao trọn hết vùng Châu Phi nhưng nhờ vào quan hệ của Trương Triết Hạn và Trương Dương cả hai người có thể trực tiếp dùng phi cơ riêng lao trên vùng trời Châu Phi.


Phi cơ riêng đang vun vút lao đi thì có tín hiệu muốn nối máy từ trạm dưới mặt đất. Cơ trưởng trực tiếp bắt máy


         " Phi cơ mang số hiệu R30511 là của nơi nào đến, xin khai báo rõ ràng. Nếu không trong vòng 5 phút nữa chúng tôi sẽ đánh dấu đó là xâm phạm bất hợp pháp". Người dưới trạm hình như không được thông báo cũng không biết sự xuất hiện của chiếc phi cơ này, nên đã làm đúng bổn phận ngăn cản lại sự xâm phạm bất hợp pháp kia.

         "Chúng tôi đã được cấp phép lưu thông trên vùng trời thuộc địa phận Châu Phi". Cơ trưởng chậm rãi thả chậm lại tốc độ bay rồi cất tiếng. Sau khi xong mới xoay người nối máy với Trương Dương ở phía phòng nghỉ ngơi để thông báo cho cậu tình hình. Sau khi hai người nghe xong liền chậm rãi đi đến buồng lái xem tình hình.

         "Chúng tôi không hề nhận được giấy cấp phép nào. Yêu cầu lùi lại nếu không 3 phút nữa chúng tôi sẽ bắt đầu chống lại sự xâm nhập bất hợp pháp này". Nhân viên dưới trạm cứng rắn không nghe giải thích. Liền chuẩn bị bắt đầu điều hành lực lượng muốn tấn công sự phạm đó.

         "Tiếp tục bay thẳng vào". Trương Triết Hạn lạnh lùng buông một câu sau đấy liền xoay người rời đi. Mà ở đây sau khi có lệnh Có trưởng liền đẩy cần gạt, phi cơ không những không đổi hướng rời đi mà có dấu hiệu tăng nhanh tốc độ bay vào.

         "Người trên kia có nghe chúng tôi nói gì không "

         " Các người còn 1 phút 55 giây nếu không đổi hướng chúng tôi sẽ dùng đến lực lượng phòng không an ninh"







         "Quốc vương Anthony, ngài chào đón chúng tôi bằng mấy quả bom sao". Trương Triết Hạn ngồi bắt chéo chân trong phòng nghỉ ngơi mà nối máy đến quốc vương của Châu Phi Anthony Malzahar. Giọng điệu rõ ràng nhẹ như bâng nhưng vô cùng lạnh lẽo. Hôm qua Tiểu Vũ đã gọi điện ngỏ ý muốn mượn đường bay của Châu Phi, Quốc Vương cũng đồng ý nhưng hôm nay lại để cho anh gặp được một màn ngăn cản thế này. Chắc hẳn Trương Triết Hạn phải tặng cho Quốc Vương Anthony một món quà lớn để đáp trả rồi.



         "Ngài Trương đừng hiểu lầm,do nhân viên làm việc tắc trách tôi lập tức sẽ thông báo". Người đang nói chuyện với Trương Triết Hạn chính là quốc vương Anthony, nói là quốc vương nhưng hiện tại Châu Phi muốn bầu cử tổng thống hơn, cho nên tên quốc vương kia là nhờ vào thực lực bạo lực nên mới có thể duy trì đến hôm nay. Cho nên khi hắn biết người đang nắm trùm khu vực này là Trương Gia hắn liền không dám kháng cự lại Trương Triết Hạn. Anh cũng không thèm nói thêm lời nào mà trực tiếp cúp máy.



Cả chiếc phi cơ cứ như vậy lao thẳng vào đường bay của khu vực sân bay Châu Phi, còn đúng 30 giây là cảnh sát phòng không an ninh đã chuẩn bị khai hỏa nhưng bất ngờ nhận được thông báo đã nhanh chóng rút về. Nhân viên dưới trạm cũng bị giáo huấn một trận. Sau này nếu thấy tấm gia huy của Trương Gia thì tốt nhất nhắm mắt làm ngơ xếp đường bay cho họ hạ cánh. Nếu không cái mạng còn không giữ được huống chi là cái công việc nhỏ nhoi này.



Sau khi an toàn thành công đáp xuống vùng địa phận của Châu Phi, địa điểm giao dịch lần này là khu rừng rậm phía nam Châu Phi. Sau khi hạ cánh anh liền nhanh chóng cùng với Trương Dương lên xe deep đã được chuẩn bị sẵn trước đó để lên đường. Trương Dương tuy là Thượng Sĩ của quân đội cảnh sát nhưng ở đây cậu là nhỏ hơn Trương Triết Hạn nên liền ngoan ngoãn ngồi yên nghe anh phân phó, còn cậu chuẩn bị đều người cứu viện kịp thời. Lực lượng cảnh sát cậu cũng đã chuẩn bị đầy đủ đang trên đường xuất phát đến nơi hẹn.

Trương Triết Hạn đã tạm hiểu rõ về cuộc giao dịch lần này. Nghe nói nói tận sâu trong rừng rậm phía nam kia có vô vàng nguy hiểm. Một phần đến từ thiên nhiên, một phần đến từ con người. Người dân nơi đó không thuộc quyền quản lý của bất kì cơ quan chính phủ hay chính quyền địa phương nào. Vì họ không thể quản được, do con người ở đấy sống gần vùng có mỏ khoáng sản tinh thể lỏng quý hiếm nên họ xem đó là thần thánh của lòng mình. Ra sức bảo vệ, cho nên dù có quân đội hay chính phủ muốn xâm nhập đều nhận về tổn thất lớn. Rất lâu cũng không thể nào dọn sạch người dân khu vực đấy. Súng ống họ cũng có thể tự mình chế tạo, sức công phá cũng không phải là thế lực nhỏ.

Về phần thiên nhiên cũng vô cùng nguy hiểm vì nơi đấy có một số thứ tốt nhất không nên nhắc đến, vì một khi gặp rồi chắc chỉ có thể là chết thôi vì không ai có thể cứu được. Trương Triết Hạn trước giờ đều rất hạn chế đi đến nơi này vì anh thật sự không muốn đến một nơi nguy hiểm mà anh không thể biết trước được như vùng phía nam Châu Phi này. Thà anh nhảy vào mưa đạm gió bơm cũng không ngại.


         "Chúng ta tập kích bất ngờ hạn chế nhất khả năng bị người dân nơi đấy pháp hiện, nếu không đường ra của chúng ta sẽ khó khăn trùng trùng". Trương Triết Hạn chậm rãi lạnh lùng lên tiếng, đã bước vào hang cọp này anh nhất định thề sẽ phải tóm được tên đầu xỏ lâu nay.

         "Anh cả em biết rồi. Nhưng anh nhất định không được đi sâu vào hơn 700m trong khu rừng nhiệt kia. Có một số loài vật vì sống gần mỏ khoáng sản tinh thể lỏng đã đột biến, chúng biến thành dạng gì thì em cũng không thể lường trước được". Một số động vật nơi đó do uống nước có khoáng sản tinh thể lỏng kia, còn ăn thức ăn có dính thứ đấy nên đã đột biến thành nhiều dạng quái lạ. Trước đây là rắn rết, bây giờ là hổ báo cáo chồn. Một khi bị chúng cắn rất có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bản thân.

         "Anh biết, em cũng phải cẩn thận. Một lát chia ra anh từ vòng ngoài vây vào em thì trực tiếp đánh úp". Trương Triết Hạn dặn dò em trai mình phương thức hành động cũng như cách thức phối hợp. Sau đó mới chậm rãi đem súng lục đã chuẩn bị trước cất vào túi quần chuẩn bị hành động. 


Đến nơi hai người chia ra tập kích. Trương Dương lặng lẽ dẫn người tiến thẳng vào bên trong khu rừng đến nơi đã được mật báo để dàn trận vây bắt. Cậu đem người vây quanh khu giao dịch ra, rồi cùng với hai trợ thủ của minh chậm rãi tiến vào. Phương thức liên lạc của mọi người chính là bộ đàm thông tin. Cả ba người lẳng lặng đi vào khu đường hầm tối tăm kia.

Trương Triết Hạn bên này dẫn theo một số vệ sĩ của bản thân đi vòng đường ngoài, vì anh biết chắc chắn nếu thoát ra sẽ thoát đường này. Anh không dẫn theo người của cảnh sát quân đội mà chỉ dẫn theo hộ vệ của mình đơn giản là vì sức chiến đấu của mấy người kia không bằng người của anh. Anh không muốn họ làm vướng tay vướng chân.


Bên này Trương Dương dẫn theo hai người đi trước thăm dò tình hình liền chậm rãi ra lệnh hành động. Lực lượng của cậu liền nhanh chóng có quy củ tiến vào, bên ngoài cũng nhanh chóng nhảy vọt vào từng nơi đã chỉ định để tiêu diệt mấy tên canh gác kia. Trương Dương thuận lợi tiếng vào trong.

         "Tất cả đứng yên, mọi người đã bị bao vây". Trương Dương lạnh lùng lên tiếng, cả bọn đang giao dịch kia liền phát hoảng chạy tán loạn, tiếng súng cũng bắt đầu nổ ra liên tục báo hiệu cho cậu chiến bắt đầu. Trương Dương nhanh chóng né trái né phải để tìm đường tấn công vào tên đầu xỏ đang muốn bỏ chạy kia, những người còn lại liền bắt đầu lao vào chiến đấu, xác người cũng bắt đầu nằm la liệt, người của Trương Triết Hạn đứng bên ngoài canh giữ liền bắt gặp một đoạn người đến cứu viện bên trong, bên anh cũng bắt đầu nổ ra mưa đạn.


Trương Triết Hạn nhanh chóng lách người về phía tảng đá để làm lá chắn rồi bóp cò để hạ gục từng tên. Anh và vệ sĩ nhà mình dễ dàng dọn dẹp hết nhưng hết đoàn người này lại đến đoàn khác xuất hiện. Nhưng không ngờ rằng lần này lại cho anh một kinh hỷ lớn, khiến Trương Triết Hạn cả người bàng hoàng nhìn chăm chăm vào người kia. Người kia sau khi thấy thân ảnh quen thuộc này phản ứng đầu tiên là ngây người.


Cung Tuấn hôm nay chính là muốn thực hiện giao dịch này, lô vũ khí tối tân kia chính là do Quỷ Ưng của cậu chế tạo ra trong 3 tháng. Nhưng tin tức hôm nay cũng có bọn cảnh sát nhúng tay vào khiến cậu không yên tâm nên trực tiếp đem người tới hỗ trợ, người của Bang Quỷ Ưng đã được đều đi trước mở đường Cung Tuấn mới từ tốn xuất phát đi phía sau.

Nhưng ai hãy nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra? Hôm nay là cảnh sát là đến vây bắt vụ giao dịch này nhưng tại sao Trương Triết Hạn cũng xuất hiện ở đây? Cậu hôm nay chính là muốn lấy mạng của mấy tên cảnh sát bẩn mắt kia nhưng Trương Triết Hạn liên quan gì đến vụ việc hôm nay ?

Khoan đã Trương Triết Hạn? Tên cảnh sát còn non người trẻ dạ kia cũng họ Trương, Trương Dương? Trương Triết Hạn từng nói nhà mình có ba anh em nhưng cậu chỉ mới gặp anh và cậu em Trương Hoằng Viễn chẳng lẽ...



Trương Triết Hạn tái mặt nhìn nam nhân đứng đối diện mình, trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không thể nghĩ được Cung Tuấn chính là người đứng sau tất cả phi vụ buôn bán vũ khí trái pháp luật kia, hiện tại anh và cậu đã đứng đến hai lập trường đối lập. Bây giờ Trương Triết Hạn cũng hiểu tại sao chỉ trong vòng một đêm mà Cung Tuấn có thể phá hủy một tập đoàn lớn, cậu không có hậu thuẫn mà cậu chính là tự hậu thuẫn chính bản thân mình thế lực ở hắc đạo cũng đã lớn đến mức nào rồi.


         "Thì ra người đứng sau thế lực này là cậu". Trương Triết Hạn có hơi run người lạnh lùng lên tiếng, thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể tha thứ được. Càng không thể nhân nhượng nếu có thể chết trong tay Cung Tuấn cũng không phải tệ đi. Trương Triết Hạn biết rõ nhân lực bên mình không đủ thắng, anh cũng không ngại ngần gì mà sống chết chỉ cần anh còn một hơi thở thì anh nhất định phải liều mình dẹp bỏ đường dây này.

         "Tại sao lại là anh". Cung Tuấn lạnh người hỏi, trong mắt Trương Triết Hạn nhìn cậu bây giờ không còn là núi tiếc là dịu dàng ôn nhu nữa, mà ánh mắt kia chính là đang nhìn kẻ thù của mình khiến Cung Tuấn trong lòng vô cùng đau sót. Vốn dĩ định tìm một cơ hội thích hợp nói với anh thân phận này nhưng bây giờ xem ra...

Thật sự cay đắng quá rồi ông trời cũng quá trêu người, không ngờ Trương Triết Hạn lại là anh trai của người cậu muốn giết Trương Dương. Trước đây Tiểu Viễn cánh tay phải của cậu đã chết trong tay Trương Dương, Cung Tuấn thề nhất định phải giết được Trương Dương báo thù nhưng bây giờ là tình hình gì vậy.

Hai bên hỗn chiến không ngừng xác người cũng ngã xuống từng lớp từng lớp chỉ có hai người họ đứng nhìn nhau. Trương Triết Hạn chậm rãi nâng tay đem súng chĩa thẳng vào Cung Tuấn.


         "Cung Tuấn chúng ta bây giờ là kẻ thù, không cùng chiến tuyến không cùng lý tưởng. Tôi hôm nay có chết cũng phải ngăn cản cậu vào trong". Trương Triết Hạn lạnh lùng nắm chặt súng lục trong tay đang chĩa về phía cậu. Còn Cung Tuấn làm sao có thể ra tay đây người cậu thề sẽ nhất định yêu thương sẽ bảo bọc che chở lại là người đứng trước mặt cậu chĩa súng về phía cậu.

Thực lực cả hai bên cũng không phải chênh lệnh nhau quá lớn nhưng nếu vùng vẫy lâu quá có thể bất lợi cho anh, Trương Triết Hạn liền nhắm chuẩn về phía Cung Tuấn để bóp cò, nhưng một giây sađã nghiêng họng súng về kẻ đứng gần mà bắn, là anh mềm lòng sao, là anh không thể nào tổn hại đến Cung Tuấn hay sao.


Trương Triết Hạn câm phẫn nhìn cậu nhưng lại không thể xuống tay được, chỉ còn có thể quay lưng xoay người bắt đầu lao vào mấy tên khác mà nổ súng còn Cung Tuấn được bảo hộ an toàn đứng nhìn người kia đang né trái né phải trong biển mưa máu gió tanh. Hai người kết thúc rồi sao? Haha làm gì có bắt đầu mà kết thúc hả Cung Tuấn. Cậu cười lạnh trong lòng thật đáng thương cho bản thân mình bây giờ trở thành kẻ thù của Trương Triết Hạn.

Trước đây cậu giết người không chớp mắt nhưng khi thấy anh cậu liền cầm không nổi cây súng của mình nữa. Bởi vì Cung Tuấn đã yêu Trương Triết Hạn đến mức lún sâu rồi. Trầm luân không thể nào buông tay được.

Trương Triết Hạn dùng thân thủ của mình nhanh chóng giải quyết được một số tên thì liền nhanh chóng đem người đi vào bên trong hỗ trợ cho Trương Dương. Tên thuộc hạ của Cung Tuấn đang làm giao dịch bên trong đã bị Trương Dương tập kích đang tìm đường tẩu thoát, chỉ cần ra khỏi đường hầm là được, sau khi hắn ra khỏi đường hầm liền có xe deep chuẩn bị sẵn chờ hắn ta.

Trương Triết Hạn vừa đi vào đã thấy hắn lên xe deep, bản thân sống chết liền mặc kệ mọi người mà chạy theo một đoạn, lên xe mà lúc nãy lái tới nổ máy đuổi theo. Hai xe một trước một sau cứ như thế lao vun vút như con báo săn mồi trong rừng, tên kia kiên tục dùng súng bắn vào xe anh, nhưng xe của Trương Triết Hạn đã được cải tiến lại hoàn toàn có thể chống được đạn, hơn nữa trước đây sức chiến đấu của xe dã chiến không phải nhỏ Trương Dương đã cải tiến thêm thì chắc chắn mấy viên đạn kia không là gì. Một mình Trương Triết Hạn lái xe điên cuồng đuổi theo, còn tên kia cùng với thuộc hạ của mình thì điên cuồng chạy, hắn không ngừng nổ súng vào phía xe anh rồi bánh xe muốn Trương Triết Hạn phải dừng lại.

Hai xe cứ rượt đuổi nhau đến sa mạc lớn vẫn không dừng lại, nhưng còn chưa đuổi kịp thì gió lớn đã nổi lên Trương Triết Hạn cũng không biết mình ở đâu, chỉ biết rằng rốt cuộc từ rừng rậm đã chạy đến sa mạc lớn. Hai chiếc xe khi chạy vào cát thì vô cùng khó khăn di chuyển vì cát ở đấy mềm khiến bánh xe khó bám trụ vào. Trương Triết Hạn nhân cơ hội đạp ga hết tốc lực mà lái tới. Bánh xe điên cuồng ma sát với cát khiến bụi bay tứ tung một vùng.

Vài tên trong xe cùng tên đại ca của hắn đã quyết định bỏ xe để chạy bộ, Trương Triết Hạn bên này cũng xuống xe đuổi theo, Trương Triết Hạn dùng súng để bắn vào hai tên kia, hai người kia cũng không ngừng nả đạn vào phía anh. Bên kia có ba người bên này chỉ có một mình Trương Triết Hạn. Viên đạn vô tình sượt qua vùng eo của anh, khiến máu bắt đầu chảy ra thấm ướt một mảng áo sơ mi đen. Trương Triết Hạn không màng đến vết thương nhanh chóng chĩa súng về phía kia chỉ hai viên đã hạ gục được hai tên đi theo hắn, hiện tại chỉ còn một mình hắn ta nhưng súng anh cũng hết đạn rồi.

Trương Triết Hạn nhanh chóng đi về phía tên vô dụng kia khi tóm được hắn rồi nhưng bất giờ gió cát lại nổi lên, gió thổi lên bất ngờ kiến cát bắt đầu bay lên tán loạn, dưới chân cát cũng bắt đầu chảy ra. Khiến Trương Triết Hạn đứng trụ cũng không vững. Tên vô dụng kia khi thấy cát chảy liền bắt đầu sợ hãi vùng vẫy nhưng bão cát bay tứ tung vào mắt khiến anh không thấy đường xoay chuyển tình hình. Mắt bị cát bay bào đến đỏ bửng chỉ có thể nhắm chặt để tránh đau đớn.

Anh liên tục tìm phương hướng muốn lùi lại phía sau nhưng không ngờ tên kia lại dùng sức kéo anh trở lại khiến hai người bị cát chảy ngả xuống một cái vực. Tuy là không cao lắm nhưng cũng khiến anh bất tỉnh vì đau đớn ở vùng eo còn bão cát. Làm cho Trương Triết Hạn tạm thời mất đi ý thức.






Nhưng trong mơ hồ anh liền có cảm giác ai đó bế mình mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến anh không còn thể chống cự được nữa mà ngất đi. Cung Tuấn không phải cố ý theo chỉ là cậu không yên tâm nên mới lái xe theo vừa vặn lúc tới lại thấy Trương Triết Hạn bị bão cát làm cho ngã xuống một vực gần đấy cậu mới nhanh chóng chạy đến. Hiện tại cả người cũng ngả theo cho nên đến lúc thấy rõ thì đã không biết hai người hiện tại đang ở nơi nào nữa rồi. Xung quanh một bên là rừng một bên là cát.


Trương Triết Hạn trong mơ hồ dần khôi phục ý thức chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh một hồi chỉ toàn thấy là cây và cát, anh chậm rãi nhớ đến lúc nãy không phải mình bị ngã ở bãi cát sao bây giờ lại ở đây. Hình như lúc nãy có ai đó mang anh đi, vừa vặn lục này nhìn sang bên cạnh thì thấy Cung Tuấn ngồi đó. Anh liền nhanh chóng bật dậy cầm súng lục chĩa vào cậu lần thứ hai.



   
         "Triết Hạn anh cầm súng đã hết đạn chĩa vào em làm gì. Ở đây súng của em có đạn anh dùng không". Cung Tuấn ngồi bên cạnh chờ anh tỉnh dậy, sau khi anh mở mắt điều đầu tiên làm là đề phòng cậu, không còn như trước đây nữa rồi. Cậu đem súng trong túi quần móc ra đưa cho anh, chết trong tay Trương Triết Hạn cũng không tệ lắm.

         "Cậu tránh xa tôi ra, tôi không muốn ở gần với kẻ thù". Trương Triết Hạn đã biết súng mình hết đạn đành thu về bỏ lại vào túi quần. Mà lạnh lùng trả lời. Rồi mới nhìn xung quanh quan sát tìm đường để thoát ra bên ngoài. Eo của anh hiện tại đau đớn vô cùng nếu không xử lý sớm sẽ mất máu mà chết thôi. Tuy chỉ là viên đạn sượt qua nhưng lực sát thương không nhỏ.


         "Kẻ thù này vì cứu anh hiện tại cũng bị lạc vào nơi này rồi không biết đường ra". Cung Tuấn đem súng cất lại vào túi quần chống tay dưới lớp lá cây chậm rãi đứng dậy cũng quan sát. Bây giờ hai người đã bị lạc cũng khoảng 2 tiếng rồi. Ít nhất người của cậu đã bắt đầu huy động lực đi tìm.



         "Hiện tại cậu muốn giết tôi là thời điểm tốt. Ra tay nhanh một chút không còn chướng ngại sau này". Trương Triết Hạn nghĩ nếu hôm nay anh chết ở đây sau này có phải đỡ phải đối đầu với Cung Tuấn không, trăm ngàn suy nghĩ anh lại không hề đoán được rằng kẻ dung túng cho bọn kia buôn bán vũ khí bao nhiêu năm qua lại là người mà anh đã yêu. Không anh không yêu Cung Tuấn.


         "Trương Triết Hạn anh cũng biết người mà em vĩnh viễn không thể tổn thương dù chỉ một chút là anh mà". Từ trước đến nay cậu là kẻ giết người không gớm tay, vô tình lạnh lùng đến người bạn thân từng sống chết đã phản bội cậu mà Cung Tuấn vẫn không nương tình một phát bắn chết, cậu không hề có khái niệm ngoại lệ gì ở đây. Nhưng rồi đến cái ngày mà Trương Triết Hạn đỡ cho cậu viên đạn kia, Cung Tuấn bỗng chốc nghĩ sau này cậu không thể thương tổn đến anh dù chỉ một chút. Ý niệm đó đã ăn sâu mọc rễ trong lòng Cung Tuấn rồi.


         "Cung Tuấn nếu hôm nay tôi giết được cậu tôi nhất định sẽ giết". Trương Triết Hạn lạnh lùng nhìn cậu, miệng cứng rắn mà nói ra nhưng nói thì nói lúc nãy viên đạn kia một giây cuối cùng đã đổi hướng từ Cung Tuấn sang người đứng cạnh cậu. Trương Triết Hạn hiểu rõ bản thân mình sẽ không thể nào xuống tay được dù cậu có làm gì đi chăng nữa. Anh từ lúc nào trở nên nhu nhược như vậy rồi.


         "Chết trong tay người mình yêu là một cảm giác không tệ". Cung Tuấn liền nhanh chóng tiến đến vòng tay ôm lấy eo của anh kéo vào lòng, vừa vặn Trương Triết Hạn bất ngờ rên lên một tiếng đau đớn.

         "A..h....". Trương Triết Hạn bất ngờ bị ôm khiến cả người bất ngờ nghiêng vào lòng cậu, đều đáng nói là vòng tay của Cung Tuấn siết lấy eo anh khiến chạm đến vết thương lúc nãy làm anh đau đến xanh mặt. Cung Tuấn cũng bất ngờ với hành động của anh,nhưng vẫn chưa hiểu cậu đâu phải dùng sức nhiều lắm tại sao Trương Triết Hạn lại kêu đau như thế, thì bàn tay có cảm giác hơi dính dính nhìn kĩ lại mới thấy một vùng đỏ tươi dính vào tay. Bây giờ cậu mới biết Trương Triết Hạn là bị thương.

         "Triết Hạn anh bị thương sao không nói cho em biết. Nhanh đến đây ngồi xuống". Cung Tuấn không ngờ là Trương Triết Hạn bị thương lúc nãy chỉ lo cứu anh mà không để ý hơn nữa hôm nay anh mặc áo sơmi đen, máu có dính ra cũng không thấy rõ hơn nữa cậu một mực lo cho anh không có để ý anh có bị thương hay không. Bây giờ nghĩ lại anh đã bị thương rất lâu rồi. Cung Tuấn nhanh chóng dìu anh lại gần đó đầu tiên là cậu ngồi xuống sau đó mới đem Trương Triết Hạn ngồi vào lòng mình.

         "Chỉ là vết thương nhỏ không đáng. Cậu muốn làm gì tôi tự ngồi được". Ai lại ngồi trong lòng một nam nhân khác chứ huống hồ nam nhân kia còn là kẻ thù của anh hiện tại.

         "Đừng từ chối để em xem". Cung Tuấn cũng cứng rắn kiềm lại vai anh để anh ngồi trên đùi mình sau đó liền chậm rãi cởi hai nút áo dưới cùng, bây giờ mới thấy nơi đấy áo bị rách. Bên trong là da thịt trắng nõn của Trương Triết Hạn nhưng xuống phía dưới em một chút đập vào mắt là vết thương một đường dài do đạn bay sượt qua. Cung Tuấn sau khi thấy vết thương của anh hai chân mày nhíu chặt lại khó chịu.

         "Tại sao chứ, bị thương đến vậy còn không nói cho em nghe". Cung Tuấn đem khăn tay sạch sẽ màu trắng của mình nhẹ nhàng lau xung quanh từng chút từng chút nhẹ nhàng như sợ anh sẽ đau đớn lắm, còn không quên cằn nhằn vài câu. Tuy hiện tại anh rất ghét cậu nhưng ít nhất anh cũng phải nói cho cậu nghe tình hình hiện tại của anh chứ. Vết thương thế này làm sao có thể chịu được lâu đây. Cậu từ từ lau sạch sẽ cũng may là vết thương không sâu cũng yên tâm được phần nào nhưng hai chân mày của cậu cũng không thể nào giãn ra.

Trương Triết Hạn ngồi trên đùi nhìn thân ảnh quen thuộc mà xa lạ trước mặt bình thường anh tưởng cậu chỉ là một thằng nhóc bình thường vô cùng đơn giản có một chút năng khiếu của kinh doanh. Không ngờ hiện tại cậu là bang chủ của Quỷ Ưng nắm trong tay quyền sinh sát của nhiều nơi khiến Trương Triết Hạn nhất thời không có cách nào chấp nhận. Rõ ràng người bị thương là anh nhưng có vẻ người đau và khó chịu là Cung Tuấn nhỉ.



         "Bao lâu rồi". Anh buông một câu hỏi không đầu không đuôi cũng không biết muốn hỏi cái gì, nhưng Cung Tuấn nghe vào liền ngẩng đầu lại đối mặt với anh mắt to tròn đen nhánh của anh khiến lòng cậu quặn đau một cái.

         "Năm thứ hai sau khi đi du học em cứu được một tên đại ca hắn cảm ơn em nên đã rủ em cùng gia nhập. Em thấy hứng thú nên đồng ý. Sau này em liền giết chết hắn làm uy quyền lên nắm giữ toàn bộ Quỷ Ưng. Lúc đó Quỷ Ưng chỉ là một lực lượng nhỏ một tay em làm nó đến được như hôm nay đôi tay này không biết đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu trận mưa máu gió tanh rồi". Cung Tuấn chậm rãi giơ tay lên muốn sờ vào gương mặt hơi trắng bệch do mất máu trước mặt mình. 

Trương Triết Hạn lại vô thức né tránh khiến đôi tay lơ lửng ở không trung cậu mới chuyển sang vuốt phần tóc đang rũ xuống che đi gương mặt điển trai của Trương Triết Hạn. Yêu thương nâng niu trong tay mình. Cậu biết rõ cái Trương Triết Hạn hỏi là cái gì mà cái cậu muốn nói cho anh cũng là thứ đấy. Cậu không muốn giấu giếm chút nào.



         "Nếu hôm nay tôi và cậu không gặp nhau cậu định thế nào ? Giết em trai tôi sao". Trương Triết Hạn xoay người trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Cung Tuấn, nếu hôm nay người xuất hiện ở đấy là Trương Dương thì có phải Cung Tuấn sẽ giết em ấy như bao người đã chết trong tay Cung Tuấn phải không.


         "Em không ngờ Trương Dương lại là em trai anh, em cũng muốn nói chi anh nghe lâu rồi nhưng em không có cơ hội không tìm được cơ hội". Cậu không hề muốn giấu giếm anh nhưng cơ hội nào để nói ra đây ? Nói thời điểm nào là thích hợp.



Trương Triết Hạn muốn nói thêm gì đó thì đã nghe thấy tiếng gió của cánh quạt máy bay đang dần dần đến. Lúc nãy tỉnh dậy anh đã bật định vị ở dây chuyền của mình đeo hiện tại người của anh cũng đã đến rồi. Trương Triết Hạn khó khăn đứng dậy bước ra phía trước vài bước liền lấy lại vẻ lạnh lùng lúc nãy. Nhưng không phải chỉ có một chiếc trực thăng đến mà tận hai chiếc.

Khi Trương Triết Hạn tỉnh lại Cung Tuấn cũng đã mở định vị của chính mình lên nên hiện tại chiếc kia là người của Cung Tuấn. Thuộc hạ nhanh chóng chạy xuống để giúp đỡ Cung Tuấn, còn bên này Tiểu Vũ từ máy bay vội vã bước xuống đi đến bên cạnh lo lắng cho Trương Triết Hạn. Anh sau khi thấy Tiểu Vũ liền bắt đầu làm nũng với cậu còn nói cho cậu biết bản thân bị thương. Bên này Cung Tuấn thấy một màn cậu cậu tớ tớ kia của hai người mà ghen đỏ mắt tức giận lên phi cơ của mình. Còn Tiểu Triết nhà ta cũng lên phi cơ nhưng được Tiểu Vũ dìu lên.


Ai cho phép anh thân thiết với nam nhân khác ngoài cậu chứ. Không thể nào tên nam nhân kia còn ôm eo anh mà dìu anh lên máy bay. Cung Tuấn ngồi trên phi cơ riêng của mình mà ghen đến đỏ cả mặt vì tức giận. Còn bên này Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ không hề biết còn cậu cậu tớ tớ với nhau khiến cả thế giới phải ghen tị với tình bạn này.

______

HẾT CHƯƠNG 11

Giải thích một chút:

1. Tại sao Trương Triết Hạn lại đi tiêu diệt triệt phá đường dây buôn vũ khí
- Như đã nói Trương Gia chính là đại diện cho giới bạch đạo trong truyền thuyết, một lòng muốn thanh tẩy địa phận của mình quản lý không muốn có bất cứ thứ vũ khí hay ma túy nào xuất hiện, vì anh không muốn tạo nên một cuộc bạo loạn phản động nào. Cho nên đứng về mặt nào anh cũng có thể tham gia vào hơn nữa em trai anh cũng là cảnh sát.

2. Tại sao Cung Tuấn lại là người của giới Hắc đạo nhưng Cung Gia lại là của Bạch đạo.

- Đơn giản là vì Cung Tuấn tự tạo thế lực riêng của chính mình. Cung Gia là của Cung Tứ không phải của Cung Tuấn. Thứ của cậu chính là Quỷ Ưng có tiếng tâm và ảnh hưởng không nhỏ.

3. Cái khoáng sản tinh thể lỏng kia là gì

- Là gì nữa tôi bịa ra đó sau này có thể sẽ có nó thêm vào tình tiết truyện chỉ là không biết thêm thế nào vẫn đang suy nghĩ thêm cho hợp lý đây.
____________

Yếu tố hắc bang cũng bắt đầu xuất hiện rồi đó mọi người sau này còn thú vị dài dài.
Mọi người đừng quên nhấn ⭐, cmt và follow tôi nha. Cũng đừng ngần ngại cmt cho tôi ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro