CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

               Như mọi ngày đồng hồ sinh học của Trương Triết Hạn dậy rất đúng giờ nhưng hôm nay phá lệ, mặt trời đã chiếu khỏi đầu mới có dấu hiệu thức dậy. Cảm giác đầu tiên khi mở mắt chính là toàn thân ê ẩm đau nhức không thể nào diễn tả được, cả người như vừa bị vần qua một trận sống chết. Nhất là vòng eo của bản thân, cứ nghĩ là nó bị gãy làm đôi rồi. Tiếp theo là đến địa phương khó nói kia vô cùng đau rát và nóng, Trương Triết Hạn dần dần khôi phục lại được ý thức mới nhớ lại hôm qua bản thân đi ăn cùng với Hàn Hạo, sau đấy là bị chuốt thuốc, bản thân liền cố gắng tìm Cung Tuấn đến giúp, cuối cùng lại giúp thành cái dạng anh leo lên giường dang chân vểnh mông cầu hoan dưới thân nam nhân đấy.

  Trương Triết Hạn nhớ lại bản thân làm mấy chuyện xấu hổ kia khiến hai má bắt đầu đỏ bừng vì ngại ngùng tiếp đến là nhớ đến mấy hành động đêm qua, lại nhớ đến Cung Tuấn cứ như thế lăn anh qua lại đến bốn năm lần đến mức anh ngất lên ngất xuống vẫn không buông tha, anh nhớ rõ ràng người bị chuốc thuốc là anh chứ đâu phải là Cung Tuấn.

Vừa nghiêng người muốn ngồi dậy liền giật thóp người khi thấy có người bên cạnh, định hình một hồi mới nhận ra người kia là Cung Tuấn, bây giờ Trương Triết Hạn không muốn đối diện nhất chính là Cung Tuấn vì anh không biết phải dùng loại mặt mũi vì đối diện với cậu nữa. Liền khó khăn ngồi dậy muốn thu dọn quần áo rời khỏi, nhưng vừa nhìn đến một mớ hỗn độn dưới nền đều bị Cung Tuấn xé ra cả rồi anh mặc cái gì bây giờ.

  Mặc kệ vậy, anh làm liều muốn đến tủ xem có áo sơmi hay gì không nhưng còn chưa đứng lên chân vừa chạm đất đã run rẩy mà ngồi phịch trở lại giường. Từ thắt lưng trở xuống eo hoàn toàn tê nhức đến mất cảm giác rồi. Nhưng anh không hề biết từ lúc anh ngồi dậy đã có một ánh mắt nhìn anh chầm chầm, không chỉ vậy khóe miệng còn cong lên hứng thú. Cung Tuấn thực ra đã dậy từ rất sớm, chỉ là muốn nằm đấy với anh nên mới không xuống giường. Không ngờ lại chứng kiến được một màn đáng yêu như vậy.

          "Có cần em giúp không". Cung Tuấn hơi nghiêng người chống tay nhìn Trương Triết Hạn, anh vừa nghe thấy giọng nói phía sau liền giật bắn người xoay lại nhìn cậu.

         "Em...em anh..anh...em ahh". Vẫn chưa nói hết câu thì Trương Triết Hạn nhớ ra thứ gì đấy. Hình như anh không có mặc quần áo liền có chút giật mình hét lên, theo phản xa giật lấy cái chăn che đi thân thể trần trụi của mình. Cung Tuấn thấy hành động này của anh vô cùng đáng nên nên nhịn không được cười lớn vài tiếng.

         "Không cần che, cái gì nên thấy em cũng đã thấy. Cái gì không nên thấy em cũng thấy rồi". Cung Tuấn ở bên cạnh vô sỉ nói ra mấy lời này làm Trương Triết Hạn mặt đã đỏ bừng bây giờ còn đỏ hơn, nhất quyết đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh. Nhưng do hành động mạnh quá vừa đứng dậy liền đau đến chảy nước mắt còn mất thăng bằng cả người muốn ngã tới nơi.

          " Triết Hạn cẩn thận một chút".  Cung Tuấn thì nhanh tay lẹ mắt ngồi dậy đỡ lấy Trương Triết Hạn đem anh kéo ngồi lên đùi của mình, sau khi nhìn đến thấy hai mắt anh đều đỏ lên hai cánh môi vì đau nên mới cắn chặt vào nhau khiến Cung Tuấn cảm thấy bản thân mình có lỗi. Đáng lẽ đêm qua không nên phóng túng quá độ như vậy, nhưng thật sự Trương Triết Hạn quá mê người khiến cậu trầm mê không muốn dứt ra.

         "Bỏ ra. Anh tự đi được". Trương Triết Hạn vẫn cứng rắn không muốn đụng chạm cùng với Cung Tuấn, sự việc đêm qua đã làm anh đủ mất mặt lắm rồi. Anh không muốn làm trò cười ở đây nữa anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Huống hồ đây lại là nhà riêng của Cung Tuấn.

         "Anh có chắc rằng mình tự đi đứng được không". Bị Cung Tuấn hỏi một câu khiến Trương Triết Hạn chỉ muốn á khẩu cho xong, chắc chắn là không thể nào đi được rồi.

         "Được rồi, được rồi em sai rồi, em giúp anh có được không". Cung Tuấn nói xong liền luồn tay qua gối của anh chậm rãi đem Trương Triết Hạn bế lên đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.

         "Em bỏ anh xuống anh tự đứng được". Chuyện mất mặt nào cũng làm qua rồi hiện tại anh không muốn lại có thêm một chuyện mất mặt lưu vào trong não bộ của mình đâu.

         "Được được em bỏ anh xuống". Vào đến phòng tắm Cung Tuấn mới nhẹ nhàng đem người trong vòng tay mình thả xuống, để anh đứng gần bồn rửa mặt để có thể làm điểm tựa, thông qua gương lớn Cung Tuấn liền dán mắt vào hình ảnh phản chiếu trong gương kia. Cả người Trương Triết Hạn trắng nõn từ vùng cổ đến ngực thậm chí là bụng đều có dấu hôn xanh đỏ, còn vòng eo nhỏ kia do bị sử dụng quá nhiều cũng đã hằn lên vài dấu bàn tay do cậu siết chặt. Bên dưới đùi cũng có dấu hôn, kể cả cổ chân cũng có dấu bị nắm chặt đến bầm xanh đỏ.

Chứng tỏ đêm qua một trận mây mưa không hề nhỏ, buổi sáng tinh lực đàn ông vô cùng dồi dào còn thấy hình ảnh kích thích đến tận não này, Cung Tuấn chỉ muốn đem anh đè ra thao cái miệng nhỏ phía dưới kia đến thỏa thích đem anh bắn đầy cả tinh dịch làm bồn chứa tinh dịch cho cậu. Trong đầu Cung Tuấn lại có mấy hình ảnh SM chạy ngang khiến tiểu huynh đệ dưới quần cũng như thế mà ngóc đầu.

Trương Triết Hạn đứng không vững nên phải hoàn toàn dựa vào người Cung Tuấn mới có thể từ từ đánh răng rửa mặt, nhưng một hồi liền cảm thấy có gì đó không đúng, hình như là có thứ gì đó chĩa vào đùi anh thì phải. Vừa định xoay qua nhìn thì thấy hình ảnh Cung Tuấn với ánh mắt tràn đầy dục vọng đen tối nhìn anh. Khiến Trương Triết Hạn nhớ lại đêm qua mình bị hành hạ thế nào liền cả người không rét mà run.

         "Anh nhìn em như thế nữa em liền không khách khí đấy". Sau khi nhận được ánh mắt có chút sợ hãi cùng khiếp sợ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền nhịn không được cuối người hôn vào má anh một cái mà trêu đùa.

         "Em..em ra ngoài đi, anh muốn tự mình tắm". Nói xong còn không đợi Cung Tuấn trả lời liền dùng hết sức mình đẩy cậu ra khỏi cửa rồi nhanh chóng đóng cửa lại đem Cung Tuấn nhốt ở bên ngoài không cho vào.

         "Quần áo em có để sẵn trên kệ anh lấy mặc vào đi". Cung Tuấn sau khi bị đuổi ra liền bất lực mà đứng bên ngoài nói vọng vào, sau đấy lại bất lực nhìn xuống người huynh đệ đã chào cờ của mình mà nghĩ thầm, hôm nay lại phải tắm nước lạnh rồi. Sau đó liền rời đi đến gian phòng bên cạnh để tắm rửa sạch sẽ. Đêm qua cậu cũng chỉ xử lý đơn giản cho mình còn lại đều tập trung lo cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn sau khi mặc xong quần áo liền chầm chậm bước ra ngoài, mỗi bước đi đều là cực hình với anh khi mà vải quần cọ vào nơi rãnh mông đụng đến địa phương sưng đau khó nói kia khiến anh đi một bước đều phải thở dốc một hơi. Đến khi về tới được giường đầu anh đã đầy mồ hôi hột.

Thật sự mệt quá, mặc kệ vậy anh thật muốn ngủ thêm nhà ai thì nhà trước tiên anh phải ngủ một chút nếu không anh sẽ sớm về với ông bà mất thôi. Anh nằm trên giường suy đi nghĩ lại một hồi thì cũng ngủ quên mất.

Đến khi tỉnh lại lần nữa đã là mười hai giờ trưa cả người sau khi ngủ đủ giấc thì tốt hơn một chút nhưng nơi kia vẫn cứ đau âm ỉ khiến anh không thể nói nên lời. Vừa muốn rời đi Cung Tuấn liền đẩy cửa đi vào.

         "Em giúp anh bôi thuốc. Lúc nãy khi anh ngủ em cũng có xem qua. Đã sưng rồi không bôi là không được đâu". Lúc nãy khi Trương Triết Hạn ngủ cậu cũng thử kiểm tra một chút quả nhiên là sưng tấy do sử dụng quá nhiều còn lộng bị thương rách một chút phần da. Nên cậu đã vội ra ngoài mua thuốc cùng với một chút đồ về nấu cháo cho anh.

         "Không cần anh không sao". Anh thật sự muốn đem mặt mình chông vào vũng bùn rồi, còn muốn bôi thuốc cái quỷ gì. Hơn nữa cậu nói cái gì ? Lúc nãy có xem qua ? Vậy lúc nãy anh không phải nằm mơ mà là cậu thật sự vào phòng để nhìn xem nơi đó thế nào aaaa.

         "Không bôi thuốc vậy ba hôm sau cũng không xuống giường được đâu. Ngoan đừng bướng nữa được không". Cung Tuấn nói xong cũng chẳng chờ hồi đáp từ anh đã ngồi bên cạnh giường đem anh kéo lại gần để anh nằm sấp trên giường nhẹ nhàng cởi quần của Trương Triết Hạn, đập vào mắt cậu lại là hai cánh mông căng tròn còn in một vài dấu tay của cậu, khiến Cung Tuấn bắt đầu đỏ mặt mà nhịn cố gắng nhịn xuống.

         "Này!!! Không được". Trương Triết Hạn còn chưa từ chối xong đã bị Cung Tuấn lật người lại quần cũng bị tuột xuống tới đầu gối rồi, cả người nằm sắp lộ ra hai cánh mông mê người ẩn sau đấy là hậu huyệt sưng huyết đáng thương.

Cung Tuấn đem một ít thuốc mỡ dễ tan chậm rãi bôi vào, khiến cả người anh giật mình run lên một chút, một phần là do bất ngờ vì bị đụng chạm còn là nơi nhạy cảm, phần còn lại phải nói đến là do quá đau, bản thân anh từ trước đến giờ trúng đạn hay chị đâm bị chém có đau một chút nhưng không khóc, còn bây giờ vừa đụng đến anh liền muốn nước mắt chảy dài rồi. Loại trải nghiệm đau đớn này Trương Triết Hạn anh không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa cả.

         "Ư..h ừm". Răng cắn chặt vào hai cánh môi sưng đỏ của mình để ngăn bản thân phát ra tiếng rên nhưng đâu đó vẫn phát ra một chút tiếng rên khe khẽ từ cổ họng. Cung Tuấn còn cố ý đem ngón tay đẩy vào bên trong, thuốc mỡ làm trơn khiến ngón tay cậu đi vào bên trong một chút mang theo thuốc mỡ lạnh lẽo cùng vào. Ngón tay tà ác kia lại cố ý cong lên niết qua niết lại ở bên trong khiến thuốc mỡ dần nóng lên tan đều bên trong mà người Trương Triết Hạn vì vậy cũng bắt đầu nóng theo.

         "Cung....Cung Tuấn,...được rồi...không cần nữa". Anh cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa mà lên tiếng nhắc nhở, còn Cung Tuấn sau khi đưa ngón tay đẩy vào nơi tiêu hồn kia liền đen tối mà nghĩ đến cảnh hôm qua. Cũng nơi đây mà nuốt trọn lấy tiểu đệ của cậu, khiến cậu không khỏi phát sinh dục vọng chiếm hữu người này. Nên ngón tay mới cố tình hay vô ý mô tả động tác cấm rút mà đẩy vào rồi lại rút ra một cách thuần thục như đang làm màn dạo đầu.

Đến khi Trương Triết Hạn nhắc nhở cậu mới biết bản thân mình thất thố, cư nhiên bôi thuốc cho người ta mà lại nghĩ đến mấy chuyện đen tối muốn đem người ta ra thịt. Liền nhanh chóng đem ngón tay rút ra bên ngoài rồi đem chăn phủ lên người anh, che đi phần mông trần trụi kia. Sau đó cậu mới nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa tay sẵn tiện rửa mặt mình cho tỉnh táo một chút.

       Trương Triết Hạn nằm sắp trên giường bây giờ mới có thời gian xem điện thoại, thì đập vào mắt anh chính là tin chấn động nhất hôm nay. Trên tờ báo lớn nhất của đất nước đưa tin "Tập Đoàn Zackson phá sản" " Chủ tịch tập đoàn Zackson mất tích nghi vấn tự vẫn để trốn nợ" ...... V.v.. Khiến Trương Triết Hạn không khỏi hoài nghi, hôm qua còn thất lễ muốn hãm hại anh hôm nay công ty phá sản rồi. Người nào mà tay chân còn nhanh hơn anh, Trương Triết Hạn còn định hôm nay mới dạy hắn một bài học thì đêm qua công ty đấy phá sản rồi.

Chẳng lẽ người làm chuyện đó là, bất giác Trương Triết Hạn hơi xoay người nhìn về phía phòng vệ sinh đang đóng chặt cửa kia. Nếu anh không nghĩ sai hướng thì chắc chắn người làm là Cung Tuấn, vì hôm qua chỉ một mình Cung Tuấn biết anh xảy ra chuyện.

Nếu là Cung Tuấn thì anh thật không ngờ cậu có thể vì anh mà làm ra chuyện chấn động như vậy, nói công ty của Hàn Hạo là nhỏ thì cũng không phải nhỏ, nói là lớn thì cũng chưa hẳn. Nhưng nếu công ty đấy phá sản thì Cung Thị sẽ tổn thất cũng không ít hơn Trương Thị bao nhiêu, vì vốn dĩ Cung Thị cũng có mối quan hệ hợp tác với Hàn Hạo chỉ là thông qua một cách khác mà thôi. Vừa vặn Cung Tuấn từ trong nhà vệ sinh bước ra anh muốn hỏi một chút về vấn đề này xem suy nghĩ của anh là đúng hay sai.

         "Cung Tuấn chuyện của Hàn Hạo em....". Anh cũng không biết nên bắt đầu hỏi từ đầu hỏi trức tiếp thì hơi không đúng lắm nếu không phải cậu ấy mà do trùng hợp thì thế nào.

         "Là em làm". Chắc là Trương Triết Hạn đã biết chuyện của Hàn Hạo, Cung Tuấn cũng không có ý định giấu giếm anh là cậu làm, dù sao cậu cũng không ưa gì công ty đấy, mà hôm nay hắn còn dám đụng đến úy kị của cậu thì chắc chắn một điều hắn toi mạng rồi. Nhưng đến giờ cậu vẫn chưa tìm ra được tung tích của hắn. Đây là đều Cung Tuấn đang lo lắng, cậu lo cho Trương Triết Hạn sẽ gặp nguy hiểm còn cậu, thì đang muốn hắn tìm cậu đây.

         "Cung Tuấn em không phải đơn thuần chỉ là chủ tịch tập đoàn Cung Thị thôi phải không?". Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm qua anh chắc chắn mắt nhìn của bản thân không sai lệch được. Nếu chi dùng thực lực của Cung Thị để làm phá sản công ty kia thì ít nhất cũng cần 1 ngày hơn nữa nhất định sẽ không gọn gàng êm đẹp như hiện tại. Chắc hẳn Cung Tuấn phía sau còn một hậu thuẫn rất lớn mà anh chưa biết được đấy là gì.

         "Haha không thể nào, em chỉ là con ve nhỏ của Cung Gia thôi, còn có thể làm gì khác ngoài Chủ tịch của Cung Thị chứ". Cung Tuấn ở bên cạnh bật cười trêu anh, nếu cậu nói người hậu thuẫn cho cậu chính là cậu thì anh có khi lại ngã ngửa ra đấy vì không tin mất thôi. Tốt hơn vẫn nên khoan cho anh biết để tìm một thời gian thích hợp rồi nói cũng không muộn.

         "Em..em làm như vậy Cung Thị tổn thất không ít, huống hồ động thái lớn như vậy hẳn là ba sẽ biết". Trương Triết Hạn thật sự lo cho Cung Tuấn vừa lên vị trí chủ tịch thì lại gây ra sự kiện lớn như vậy, Cung Tứ chắc hẳn sẽ không tha cho cậu đâu, anh còn biết chắc Cung Tuấn sẽ không nói lí do cho Cung Tứ biết tại sao cậu làm vậy.

         "Một ít lợi nhuận đó có là gì? Kẻ nào dám động đến anh em nhất định sẽ băm kẻ đó thành trăm mảnh". Cung Tuấn chậm rãi đi bến bên cạnh giường ngồi xuống nhẹ nhàng đem người đang nằm sắp kia kéo đền gần, ánh mắt vô cùng cưng chiều mà xoa nhẹ má anh một cái.

         "Cung Tuấn em làm việc phải nghĩ đến hậu quả chứ em làm như vậy khác nào tự đem lợi nhuận của Cung Thị đổ đi". Anh thật sự sợ cậu luôn rồi, lợi nhuận đấy không phải con số nhỏ mà Cung Tuấn lại nói là một chút, anh biết đối với Cung Tuấn không là gì nhưng doanh số sẽ được báo với Cung Tứ kiểu gì cậu cũng bị mắng.

         "Em có nghĩ chứ, em nghĩ rằng nếu để anh bị một chút tổn thương hay ủy khuất nào, thì em sẽ đau lòng đấy". Cung Tuấn nắm lấy bàn tay mềm mại của Trương Triết Hạn nhẹ nhàng vuốt ve một chút rồi hôn lên mu bàn tay anh một cái. Cung Tuấn cậu cũng nghĩ mình sẽ hối hận, mình sẽ hối hận nếu không cho tên Hàn Hạo kia một bài học nhớ đời. Cậu biết trước nay Trương Triết Hạn hay chịu ủy khuất bây giờ thì có cậu rồi, cậu không để người nào khác có thể thương tổn hay uy hiếp đến anh dù chỉ là một cọng tóc của anh cũng không được.

         "Em hứa đấy Triết Hạn, em sẽ dùng toàn bộ năng lực của mình để bảo vệ anh dù cho em còn một hơi thở đi chăng nữa". Cung Tuấn không phải nói khoác, thực lực của cậu ở Bắc Kinh hay Đại Lục hay Mỹ đều không thể nói đùa là đùa được. Hơn thế nữa là trong chín năm du học của cậu không hề vô ích. Cũng nói rằng trong chín năm kia không phải cậu chỉ đơn thuần đi du học.

         "Được rồi Cung Tuấn em đừng nói nữa. Anh thấy hơi mệt một chút muốn nghỉ ngơi". Trương Triết Hạn chậm rãi đem bàn tay của mình rút về. Liền nghiêng người xoay lưng về phía cậu. Anh không phải không tin Cung Tuấn anh chỉ không tin tưởng bản thân mình, anh nghĩ mình sắp bị cậu phá vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng rồi.

Anh nghĩ nếu bản thân bị cậu phá bỏ lớp phòng bị kia sẽ lộ ra một Trương Triết Hạn yếu đuối dựa dẫm người khác như 15 năm trước sẽ như thế nào đây. Mười lăm năm qua anh đã xây dựng cho mình một bức tường cứng rắn lạnh lùng kiên cố nhưng Cung Tuấn đã sắp phá được thứ anh xây dựng trong mười lăm năm chỉ trong vòng vài tháng sao.

         "Triết Hạn dù sao này có thế nào em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh, anh có thể sẽ không tin em nói nhưng em chắc chắn sẽ làm đươc dù em còn một hơi thở cuối cùng em cũng phải bảo hộ tốt cho anh". Cung Tuấn thở dài ngồi tựa người phía sau thành giường nhìn bóng lưng đầy cô quạnh của Trương Triết Hạn mà nói, hơn bao giờ hết bây giờ cậu chỉ muốn mang anh ôm vào lòng hảo hảo yêu thương chăm sóc, chỉ là cậu biết Trương Triết Hạn vẫn không thể chấp nhận câu. Cung Tuấn cũng biết Trương Triết Hạn nhất định một ngày này đó sẽ yêu cậu. Chỉ là hiện tại bây giờ đều cậu cần làm không phải là ép buộc anh mà là bên cạnh anh.


HẾT CHƯƠNG 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro