CHƯƠNG 9 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vừa vặn trùng hợp là ngày mà Trương Triết Hạn chính thức lên nắm toàn bộ quyền hạn của Trương Thị, bên này Cung Tuấn cũng không khác đã chính thức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Cung Gia.

Chỉ trong một ngày mà hai tập đoạn lớn nhất nhì đất nước thay chủ, khắp các mặt báo lớn nhỏ đều đưa tin, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhận chức bước ra cửa có hàng loạt phóng viên đã vây quanh để xin được phỏng vấn hai người.

Cung Tuấn cũng không phải lạ với việc này nên trực tiếp dùng thang máy riêng đi thẳng xuống hầm xe, còn Trương Triết Hạn thì khác anh lại dùng vệ sĩ của mình xếp thành hai hàng ngăn cản phóng viên, cứ như thế thuận lợi đi ra xe trước bao nhiêu ánh nhìn. Đến khi chiếc xe lăn bánh thì mọi người mới dần tản ra, xem ra lần này không phỏng vấn được gì từ hai người.

Không phải đột nhiên Cung Tuấn đồng ý đảm nhiệm chức Chủ tịch kia, mà do cậu muốn dùng toàn bộ năng lực của chính bản thân mình để lo cho công ty cậu không muốn bản thân mình có một chút rảnh rỗi nào...nếu không....lại nhớ đến một người mất.

Hai người dạo này cũng ít gặp nhau hơn chủ yếu là vì cả hai vừa lên chức nên có rất nhiều việc cần phải xử lý kẻ thì đi sớm người thì về khuya đến một bữa cơm chung nhà còn đếm trên đầu ngón tay nữa là.

Trương Triết Hạn hôm nay lại có cuộc hẹn với đối tác nước ngoài, nên từ lúc 4h đã tan làm để chuẩn bị, anh cũng không quá muốn đi nhưng đây là đối tác lâu năm của Trương Thị nếu anh không đi thì không thể nào được, trợ lý bên cạnh cũng đã sắp xếp ổn thỏa hợp đồng và điều kiện liên quan đến đàm phán, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi ăn cơm hôm nay để về nhà nghỉ sớm cả tháng nay anh đã sắp kiệt sức rồi.

"Nào Trương tổng uống một chút rượu rồi chúng ta hãy bàn tiếp". Người ngồi đối diện anh hôm nay chính là Walson ( Hàn Hạo ), người đại diện của công ty Zackson chuyên về ngành bất động sản ở Mỹ. Công ty hắn và Trương Thị đã hợp tác đến nay được 5 năm tuy nói là hợp tác nhưng cả hai chỉ lợi dung làm ăn kinh doanh không có ý định từ thương trường thành bạn bè thân hữu. Có đều mỗi một năm phải kí lại một bản hợp đồng. Hắn đã bỏ công từ Mỹ bay qua đây anh thân là chủ tịch cũng nên lịch sự đi tiếp đãi hắn một bữa cơm.

"Thật xin lỗi Hàn Tổng, hôm nay không được khỏe tôi lấy trà thay rượu kính ngài nhé". Vừa nói liền chậm rãi bưng lên ly trà nóng bên cạnh, do anh cả tháng nay phải thức khuya dậy sớm cả người thể lực tiêu hao nên vài hôm trước đã bị cảm mạo, thêm một phần do ăn uống không điều độ nên dạ dày bắt đầu phản kháng với anh rồi.

"Vậy Trương tổng đây là không tôn trọng đối tác như tôi rồi, chỉ một ly rượu cũng làm khó được Trương tổng à". Hàn Hạo vẫn không có ý định buông tha cho anh, ly rượu vẫn y vị nằm trên tay hắn đưa ngay trước mặt anh. Hôm nay anh cũng không mang theo thư ký thì không còn ai chắn rượu cho anh rồi. Vốn dĩ Trương Triết Hạn anh nghĩ tên này sẽ không rắc rối như vậy nên mới bảo trợ lý về sớm dù gì cậu ấy cũng cật lực hơn anh trong suốt 1 tháng qua rồi.

"Không phải tôi có ý đó nhưng thật sự xin lỗi Hàn Tổng hôm nay tôi không uống rượu được. Hay là để hôm khác tôi mời anh lại". Trương Triết Hạn cũng không có ý định nhận lấy ly rượu kia, anh càng không muốn nhận, nếu uống không chừng tối đêm nay anh bị cái dạ dày này hành hạ khỏi ngủ mất. Không được ngày mai anh còn muốn đi làm.

"Tôi hết hôm nay đã phải bay về Mỹ. Nếu Trương Tổng không nể mặt tôi vậy thì..". Hàn Hạo là tên cứng rắn không chịu chỉ chịu mềm hắn nhất định phải ép cho Trương Triết Hạn uống bằng được ly rượu này mới cam lòng. Hắn chậm rãi đặt ly rượu xuống trước bàn chỗ ngồi của Trương Triết Hạn rồi nhìn anh. Chủ ý nếu hôm nay anh không uống thì không được đâu.

"Được rồi, chỉ một ly thôi nhé". Nói xong liền cầm lấy ly rượu rồi uống cạn một hơi, trong người bắt đầu thầm than không ổn cho tối nay rồi, anh uống xong còn lắc lắc cái ly tỏ ý đã cạn. Sau đấy mới nhanh chóng hớp thêm một ngụm trà để dịu bớt phần nào.

"Haha, được được mong chúng ta hợp tác lâu dài". Nói rồi Hàn Hạo cũng bưng ly rượu của mình lên mà cạn hết. Sau khi uống xong ly rượu hắn chuyển ánh mắt nhìn sang người đối diện như đang nhìn con mồi của mình một giây sau khóe miệng liền nhếch lên một đường nhưng rất nhanh sau đó đã thay vào bộ mặt ôn nhu lịch sự thường ngày của hắn đang đeo.

"Nếu không còn gì nữa tôi xin phép về trước nhé Hàn tổng. Trong người cảm thấy không được khỏe". Trương Triết Hạn sau khi uống xong ly rượu kia liền có cảm giác không đúng lắm, trong người anh tựa như có vài con kiến đang bò bắt đầu ngứa ngáy, liền cảm thấy không ổn mới vội từ biệt muốn ra về.

"Trương Tổng không khỏe à, để tôi tiễn anh một đoạn". Hàn Hạo nói xong có dự định đứng dậy đi về phía anh nhưng Trương Triết Hạn đã nhanh chóng đưa tay ngăn lại.

"Không cần phiền đến Hàn Tổng đâu, tôi có thể tự về được chỉ là thấy trong người không được khỏe thôi". Trương Triết Hạn nói xong cũng nhanh chóng đứng lên nhưng cảm giác choáng váng cả người khiến anh ngồi trở lại ghế lúc nãy, thử vài lần mới có thể miễn cưỡng đứng lên đi ra ngoài, lúc này anh không hề chú ý từ khi nào ánh mắt của Hàn Hạo đã nhìn anh như con sói đang muốn săn mồi rồi.

Trương Triết Hạn lảo đảo cả người ra ngoài. Cơ thể càng lúc càng nóng đầu óc cũng trở nên mơ hồ phía trước là một mảng mờ mịt, cơ thể ngày một nóng lên. Vừa lúc đấy Hàn Hạo lại xuất hiện hắn vịn vào vai anh một cái rồi nói cái gì mà giúp anh giải tỏa sau đấy anh liền ngất đi mà không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Đến khi tỉnh lại lần nữa thì anh mới phát hiện lần này mình đang ở trong khách sạn, anh dự tính một lát thì mình đã ngất khoảng 10 phút lúc này cả cơ thể anh tựa hồ có hàng vạn con kiến bò qua lục phũ ngũ tạng ngứa ngáy đến đau đớn, cả người thì nóng rực đến lợi hại. Có ngốc như thế nào anh cũng biết ly rượu kia có vấn đề nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là anh phải rời khỏi đây.

Loạng choạng đứng dậy chạy ra cửa cánh tay vừa chạm vào được tay nắm cửa thì Hàn Hạo từ phía trong lại xuất hiện bất ngờ mà nói với anh

"Trương Triết Hạn tôi coi đêm nay anh mọc cánh cũng khó thoát". Trương Triết Hạn mặc kệ lời nói của hắn lập tức đẩy của loạng choạng chạy ra ngoài nhưng khi vừa mở ra thì vệ sĩ đứng bên ngoài của hắn của lập tức ngăn anh lại, sau đấy không chút thương tình mà đẩy Trương Triết Hạn trở vào.

"Nói đi là mấy người muốn gì". Trương Triết Hạn thở phì phò dựa vào cánh cửa gần đấy, sau khi cố gắng thì anh biết là vô ích với lực của anh bây giờ quả thật là mọc cánh cũng khó thoát, nhưng anh không biết mình đã đắc tội gì với tên Hàn Hạo này khiến hắn ghi thù chuốt oán anh như vậy.

"Tôi muốn gì à? Nếu ngày mai trên trang nhất của tạp chí Bắc Kinh đưa tin. Người đứng đầu tân nhiệm của tập đoàn Trương Thị qua đêm với đàn ông khác tại khách sạn thì thế nào nhỉ". Hắn chỉ có mục đích duy nhất là đem thanh danh cùng danh tiếng của Trương Thị đổ xuống sông xuống biển để xem người nhà họ Trương còn mặt mũi nào ở trên thương trường hay không. Hơn nữa biết bao nhiêu năm nay người của Trương Triết Hạn đã chặt đứt biết bao nhiêu đường sống của hắn.

"Ai sai khiến anh làm như vậy, Trương Thị cũng cho anh lợi nhuận không kém mà". Trương Triết Hạn cảm thấy cả người mình không ngừng nhiệt hỏa đốt người nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh kéo dài thời gian hỏi hắn, trên trán anh đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, cả người mất sức khiến lời nói của anh cũng không thể ngay lập tức mà thốt ra hết.

"Ai sai khiến mày thấy ai có thể sai khiến tao hả? Lợi nhuận một mớ lợi nhuận của Trương Thị tụi mày. Biết bao nhiêu năm nay không biết người của mày đã chặn biết bao nhiêu đường buôn bán vận chuyển của tao. Trương Triết Hạn mày nói xem món quà tặng mày lúc mày nhậm chức chủ tịch có phải đủ lớn rồi không". Hắn vừa nói vừa từng bước chậm rãi đi về phía anh như con sói đang muốn vồ lấy con mồi của mình. Trương Triết Hạn khó khăn lui về phía sau từng chút từng chút chủ ý muốn tạo khoảng cách an toàn với hắn.

"Chặt đứt đường sống... Thì ra mày chính là kẻ đứng sau toàn bộ những đợt vận chuyển trái phép kia". Trương Triết Hạn bây giờ mới ngộ ra trước kia anh dẫn người của Trương Gia để triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí súng ống trái phép nhưng vẫn không thể nào bắt được kẻ đầu sỏ chủ mưu là hắn. Thì ra hắn dùng vỏ bọc của cái công ty kia để che mắt thánh.

"Haha bây giờ mày biết thì không muộn đâu. Còn một vấn đề nữa Hồn Đình. Biết Hồn Đình chứ ? Chính là cha nuôi của tao. Mày đã động đến cha nuôi tao thì hôm nay tao sẽ cho mày sống không bằng chết". Hàn Hạo vừa dứt lời liền tiến nhanh lại túm lấy cổ áo của Trương Triết Hạn đem anh quăng mạnh lên giường, cả người anh vô lực bị hắn dùng sức mạnh quăng lên, sau khi nghe hắn nói thân phận thì anh cũng đã moe hồ đoán được kể hoạch lần này lại có sự tiếp tay của Hồn Đình kia.

Trương Triết Hạn thật sự hối hận sao trước kia không một lần triệt cả đường sống của gã hiện tại để con cáo già như hắn có cơ hội hại anh ra nông nổi thế này. Lúc trở về tên Hồn Đình kia nhất định phải bị băm thành trăm mảnh. Trương Triết Hạn yếu thế hơn nên cứ cật lực lui về phía sau giường để né tránh tên biến thái kia.

Hàn Hạo thì khác hắn nhìn con mồi nằm trong tay mình đang lùi về phía sau mà hứng thú hiện đầy trong đáy mắt. Hắn nhanh chóng nắm lấy cổ áo của anh mà giật mạnh, nhưng Trương Triết Hạn cũng không phải vô dụng anh một mực giữ chặt tay của Hàn Hạo khiến cho hắn muốn giật ra cũng không hoàn toàn được.

Hàn Hạo bắt đầu tức giận hắn dùng sức giật một cái thật mạnh khiến cho cúc áo sơmi đề rơi hết lên sàn bên trong áo nữa kín nữa hở lộ ra bên ngoài chính là thân thể mà bao nhiêu người ao ước. Cách một lớp áo sơmi bên ngoài còn bên trong chính là da thịt trắng mịn, vòng eo nhỏ nhắn thon gọn, xương quai xanh gợi người kết hợp với yết hầu nhô ra đang chuyển động lên xuống tạo cho Trương Triết Hạn một vẻ gợi tình khiến cho người nhìn không thể rời mắt.

Hàn Hạo sau khi chứng kiến cảnh đó thì cũng bất ngờ, hắn bất ngờ là vì người đàn ông ba mươi tuổi này lại có thân hình như một mĩ thiếu niên, hôm nay hắn được thưởng thức cũng không có gì là lỗ cho hắn. Cặp mắt đầy dục vọng của hắn không ngừng tia vào Trương Triết Hạn, hắn như hổ đói nhào vào đè lên người anh muốn đem Trương Triết Hạn xâm phạm. Ban đầu hắn chỉ muốn làm qua loa rồi chụp lại hình nhưng sau khi thấy thân hình lõa lồ này của Trương Triết Hạn thì hắn đã có suy nghĩ khác.

"Ầm". Còn chưa kịp tiến thêm bước nào thì cửa khách sạn đã bị người bên ngoài đạp ra, Hàn Hạo cả người bất dậy muốn xem chuyện gì nhưng chưa kịp hiểu vấn đề thì đã ăn ngay một cú đấm trời giáng của một thân ảnh cao to. Hắn muốn nhìn xem người đấy là ai thì tiếp tục phải nhận thêm một cái thẳng vào vùng ổ bụng khiến Hàn Hạo chỉ có thể khụy xuống ôm bụng đau đớn.

Trương Triết Hạn mơ màng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đến bên cạnh giường liền thở ra một hơi, từ đầu đến giờ anh dùng hết sức của ba mươi năm cuộc đời của anh chính là để trụ đến bây giờ, hiện tại thấy được thân ảnh quen thuộc trong lòng anh yên tâm phần nào liền cứ như thế mà thả lỏng.

"Triết Hạn, em đến rồi". Cung Tuấn vừa tan làm thì liền nhận được tin nhắn của anh gửi tới chỉ vỏn vẹn " mau đến giúp anh", chỉ có 4 chữ này sau khi đọc xong trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Trương Triết Hạn đã xảy ra chuyện gì hiện tại anh ở đâu. Đầu Cung Tuấn có một vạn câu hỏi chạy qua nhưng cấp bách hiện tại là cậu phải tìm được anh trước. Liền nhớ tới lúc trước máy anh cậu đã từng gắn định vị, chỉ vì cậu nghĩ biết đâu sau này sẽ dùng tới. Không ngờ ngày hôm nay cần dùng đến.

Cậu liên hệ với trợ lý của anh hỏi lịch trình thì biết được anh đi ăn cơm với Hàn Hạo sau đó tìm đến nhà hàng thì nhân viên nói hai người ra khỏi đấy rất lâu rồi. Qua một hồi lâu cậu mới tra được vị trí hiện tại của anh Cung Tuấn liền không màng đến việc quy động lực lượng rầm rộ mà trực tiếp quy động người lục soát toàn bộ. Cuối cùng cũng tìm được anh.

Nhưng vừa vừa vào cửa đập vào mắt Cung Tuấn là hình ảnh quần áo xộc xệch của Trương Triết Hạn còn bị nam nhân khác lôi kéo. Cậu càng câm phẫn hơn chính là thương xót. Vừa rời anh đi anh liền xảy ra chuyện, em biết trước như thế sẽ không rời. Cung Tuấn tức giận đến mức vừa thấy hắn ta đã ban liền một cú đấm và một cái đã rồi chạy lại anh.

"Cung Tuấn nóng..quá..". Cung Tuấn nhìn cả người anh đỏ rực vừa đến cạnh giường liền đem Trương Triết Hạn ôm vào lòng đã cảm nhận được sức nóng lan truyền qua người cậu, lăn lộn bao nhiêu năm vừa nhìn qua đã biết được anh trúng thuốc rồi. Cung Tuấn nhìn thấy áo sơmi của anh bị xé khiến nỗi câm phẫn tràn đầy trong mắt.

"Cho em 2 phút sẽ mang anh đi ngay". Cung Tuấn xót xa dịu dàng thỏ thẻ bên tai Trương Triết Hạn. Sau đấy cậu nhanh chóng cởi áo khoác đắp lên người anh rồi quay đi, ánh mắt từ sự dịu dàng thương xót chỉ một cái xoay đầu đã chuyển thành ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm vào tên nằm dưới sàn kia.

Cung Tuấn xin 2 phút chính là để giết hắn, cậu nhanh chóng túm cổ áo lôi hắn đứng dậy trực tiếp không cần hỏi kẻ đầu xỏ chủ mưu là ai đem đầu hắn đập mạnh vào cạnh bàn, khiến máu từ thái dương chảy dọc xuống. Tiếp tục kéo hắn đứng dậy lần này là một cú đấm nữa nhắm chuẩn xác vào mặt hắn mà đấm, càng đánh cậu càng tàn nhẫn mà tìm vào yếu điểm để đánh.

Trương Triết Hạn ngồi dựa vào cạnh giường sợ có án mạng xảy ra liền nhẹ giọng kêu "Cung Tuấn" một cái. Cậu vừa nghe anh kêu mình tưởng anh khó chịu liền bỏ hắn ra mà xoay lại nhìn rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh anh. Không nói một lời trực tiếp bọc Trương Triết Hạn trong áo vest của mình rồi bế anh ra ngoài. Trước khi rời khỏi khách sạn còn không quên dặn dò người của mình xử lý tên khốn nằm trong kia cho hắn sống không bằng chết.

Có trời mới biết hôm nay hắn đã đụng vào vảy ngược của cậu thì hắn cũng chấp nhận lãnh hậu quả này. Trương Triết Hạn là người mà cậu yêu thương hơn cả sinh mệnh mình mà hắn lại dám dùng thủ đoạn lên người anh. Ngày hôm nay cậu phải cho tên đó nếm được mùi vị sống không bằng chết là như thế nào. Còn về ai là người chủ mưu thì cậu không cần hỏi cũng biết là ai rồi.

"Cung...Cung Tuấn nóng quá, nóng quá...anh muốn đi tắm". Trương Triết Hạn nằm trong vòng tay cậu vừa vặn hít được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cậu khiến lửa dục trên người anh ngày càng bóc lên mạnh hơn. Trương Triết Hạn muốn đi tắm mục đích là để hạ nhiệt nhưng anh không hề biết thuốc này muốn giải được không phải nói ngâm nước lạnh là xong.

"Hạn Hạn ngoan. Cố gắng một chút nữa là đến bệnh viện rồi có được không". Cung Tuấn ngồi trong xe ôm chặt lấy anh lòng như lửa đốt, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng hết tốc độ, nếu không nhanh Trương Triết Hạn sẽ gặp nguy hiểm mất nhưng hiện tại còn lâu mới đến được bệnh viện khiến cho cậu chỉ còn cách dịu giọng dỗ dành anh.

"Cung Tuấn nóng quá đi mất ư..m". Trương Triết Hạn cả người khô nóng, tận trong xương tủy như có nghìn vạn con kiến đang cắn ngứa ngáy, miệng không ngừng thỏ thẻ rên rỉ bên tai cậu, một tay siết chặt lấy góc áo của Cung Tuấn trong đáng thương vô cùng.

"Ghé vào trang viên của tôi phía trước đi". Cung Tuấn trong lòng thầm kêu không ổn rồi, từ đây đến bệnh viên An Huy hay bệnh viện khác cũng đều rất xa nếu đi nhanh ít nhất cũng hơn 15 phút nữa mới đến mà thể lực của Trương Triết Hạn thì sẽ không trụ được đến đấy. Cậu không biết thế nào đành phải làm liều một phen đưa anh về nhà, bản thân cứ dùng phương pháp hạ nhiệt tạm thời tốt nhất là ngâm nước lạnh trước.

Người bên dưới cứ không ngừng cọ cọ vào cậu, nhất là khi đang trong tình huống này cả cánh mông mềm mại kia không ngừng cọ vào hạ thân của cậu đến mức cậu cũng muốn phát nhiệt, Cung Tuấn khó khăn lắm mới kiềm chế được bản thân thì vừa nhìn xuống người trong lòng thì thấy áo sơmi hững hờ được khép lại đơn giản nữa kín nữa ẩn da thịt bên trong, gương mặt đỏ ửng vì tác dụng của thuốc càng quyến rũ hơn, đặc biệt nhất là Trương Triết Hạn lại làm ra hành động mê người hơn chính là cắn môi mình trong vô cùng đáng thương nhưng trong mắt Cung Tuấn chính là vẻ liêu nhân câu người.

Cung Tuấn có vẻ như không tin được vào tai mình nhưng khi thấy Trương Triết Hạn càng lúc càng mơ hồ mềm oặt trong lòng mình thì cậu cũng hiểu thật sự Trương Triết Hạn đã không thể nhịn được. Cũng thật may mắn cậu có một ngôi nhà nhỏ ở nơi này dù là nhỏ nhưng tuần nào cũng có người đến dọn dẹp sạch sẽ.

Xe vừa ghé xuống Cung Tuấn đã không chờ kịp mà đẩy cửa một lực đem Trương Triết Hạn bế ra ngoài. Đi nhanh vào trong nhà dùng vân tay mở cửa. Vừa bước vào nhà đèn cũng tự động sáng rực cậu cũng chẳng thèm quan tâm tới mà nhanh chóng bế Trương Triết Hạn lên lầu.

Cả người Trương Triết Hạn hiện tại toàn là mồ hôi cả người nóng rực, vừa vào đến phòng Trương Triết Hạn đã nhịn đến cực hạn mà làm ra hành động lớn mật vòng tay ôm cổ Cung Tuấn bắt đầu hôn ngấu nghiến vào môi cậu, cả người mềm mại dựa sát vào lòng ngực của Cung Tuấn mà cọ cọ ma sát không ngừng. Cung Tuấn ban đầu cũng hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đấy đã tiếp nhận trực tiếp hưởng thụ hành động lớn mật lớn gan này của Trương Triết Hạn.

"Triết Hạn bình thường muốn hôn anh một chút đã khó, hiện tại anh lại tự mình câu dẫn em". Cung Tuấn vừa nói xong vòng tay qua liền siết chặt lấy eo nhỏ của Trương Triết Hạn vào lòng mình, một tay đem cằm anh nâng lên bắt đầu từ bị động thành chủ động hôn lại đáp trả. Cả người Trương Triết Hạn khô nóng mơ màng vừa tìm được nguồn nước mát như Cung Tuấn thì không ngừng đòi hỏi, còn đáp lại nụ hôn kia không ngừng mút lấy lưỡi của cậu cùng trêu đùa, đến khi bản thân bị hôn đến hết dưỡng khí mới đẩy cậu ra. Nhưng Cung Tuấn là ai chứ còn hôn chưa thỏa thích liền đem anh đẩy lên giường ngủ, hai tay cố định trên đỉnh đầu bắt đầu một trận hôn mới.

Lần này Cung Tuấn không chỉ hôn môi còn dịch chuyển xuống vùng cổ xương quai xanh hôn mút đem mấy nơi cậu đi qua đều để lại dấu hôn đỏ rực nóng bỏng, yết hầu chính là nơi nhạy cảm nhất của đàn ông ấy vậy mà Cung Tuấn lại đem nó mút vào dùng đầu lưỡi trêu đùa khiến cho Trương Triết Hạn ngứa ngáy đến mức cong người muốn né tránh.

"A..h..ư.m đừng...Cung Tuấn..". Trương Triết Hạn trong lòng thoải mái mà trong tiềm thức vẫn là ý định muốn ngăn cản lại người phía trên đang làm loạn, nhưng đôi môi kia cứ như ác ý quấn lấy anh không ngừng, bàn tay của Cung Tuấn từ lúc nào đã luồn vào trong áo bắt đầu xoa nắn lấy hai đầu ngực đỏ hồng đã đứng lên của anh, ngón tay đem thon dài tinh tế của Cung Tuấn đem nó kẹp trong ngón tay không ngừng vân vê trêu đùa. Phía dưới hạ thân liền cố ý dùng hạ thân của chính mình ma sát lấy hạ thân của anh khiến nó đã ngóc đầu từ sớm nay lại càng cứng rắn hơn.

"Đừng...m..ư.m..ngứa quá..ô..khó chịu quá ưm". Trương Triết Hạn trên dưới đều bị nam nhân này trêu đùa khiến cả người không những càng lúc càng nóng mà anh còn có dấu hiệu ham muốn được nhiều hơn, từng câu từng chữ từ chối khó khăn lắm mới thoát lại khỏi miệng lại biến thành rên rỉ nỉ non, mà mấy tiếng rên này lại kích thích thú tính trong người Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhanh chóng đem quần tây đen của anh một phát lột phăng ra ngoài chỉ chừa lại cái quần lót màu đen nam tính kia, vừa vặn lại tôn lên da thịt trắng mịn của anh. Tiểu tính phúc đã đứng lên căng cả quần, bên trên còn dính nhớp nháp một ít dịch thể màu trắng của anh khiến cho Cung Tuấn nhìn một chút liền đỏ ngầu hai mắt. Không nhịn được liền lột luôn cái quần lót vướng víu kia đi, dương vật cương cứng to lớn kia liền cứ như thế mà lộ ra ngoài còn Cung Tuấn thì nhìn chằm chằm không chớp mắt.

"Xem ra cái tiểu đệ nhà anh thành thật hơn cái miệng của anh nhiều hơn". Cậu nhanh chóng nắm lấy dương vật cương cứng của anh bắt đầu xoa nắn trong lòng bàn tay, dương vật nóng rực như lửa nhưng lại được nắm trong lòng bàn tay lạnh như băng của cậu khiến Trương Triết Hạn thoải mái mà rên khẽ một cái, còn chủ động nâng eo phối hợp mà cọ vào tay cậu.

"Trương Triết Hạn anh nhìn xem bản thân mình dâm đãng đến cái dạng gì rồi". Bây giờ Trương Triết Hạn nào có thời gian nghe cậu nói mấy cái lời vô liêm sỉ kia nữa, anh chỉ muốn nhanh chóng giải tỏa sự khó chịu trên người mình, mà cả người anh mơ hồ chỉ làm theo bản năng cơ bản anh không còn lý trí để tỉnh táo như bình thường.

"Hứ..c...ngứa quá Cung Tuấn...ư khó chịu quá...". Cọ vài cái liền cảm thấy không đủ Trương Triết Hạn đã ủy khuất mà bắt đầu rên rỉ đòi hỏi nhiều hơn, căn bản chỉ mấy cái cọ cọ của anh làm sao thỏa mãn được bản thân mình. Cung Tuấn hôm nay vừa ôm được mỹ nhân còn thấy được tận mắt mỹ nhân bày ra một dáng dâm đãng đến mức nào khiến trong lòng vui sướng không ngừng. Nhanh tay dùng chút thủ đoạn của bản thân tuốt lộng lấy dương vật của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đem đỉnh dương vật nhẹ nhàng ma sát qua một lần rồi lại đi dọc xuống gốc dương vật, cuối cùng là hai túi trứng tất cả đều được cậu từng chút từng chút chăm sóc qua.

Đột nhiên Cung Tuấn thay đổi tốc độ nhanh hơn liên tục không ngừng vuốt trụ lấy dương vật khiến cho Trương Triết Hạn chịu kích thích đến không thể nào kiềm chế lại được mà phun ra bạch dịch đặc sệt trong tay Cung Tuấn. Sau khi phát tiết một lần Trương Triết Hạn mệt lã người mà nằm đấy mặc người chém giết. Cung Tuấn một tay dính đầy tinh dịch của anh lần mò ra phía sau tìm đến địa phương ẩn hiện sau hai cánh mông tròn trịa kia mà đi vào, một ngón tay dính đầy tinh dịch chậm rãi đẩy vào nhưng hậu huyệt là lần đầu tiên bị xâm nhập khiến nó khép chặt không muốn cho dị vật khác đi vào.

"A..ô...đừng.....ư Cung Tuấn không...mà". Trương Triết Hạn co rút hai cánh mông muốn né tránh ngón tay tà ác kia đi vào nhưng đổi lại chính là một ngón tay đã đi vào sâu bên trong, nơi địa phương chưa từng có sự xâm nhập kì quái nào hôm nay lại phải tiếp nhận dị vật khiến nó phản kháng khép chặt không ngừng có rút muốn đem ngón tay đẩy ra ngoài, tràng thịt bên trong co rút liên tục muốn đẩy ngón tay kia ra nhưng ngược lại ngón tay của Cung Tuấn lại ác ý mà đâm sâu vào bên trong.

"Tiểu Triết ngoan, thả lỏng một chút sẽ thoải mái". Cung Tuấn đem ngón tay dính đầy dịch thể nương theo đường đi mà từng chút đẩy sâu vào bên trong, chậm rãi đâm vào rồi cũng từ tốn rút ra một đoạn lại mạnh mẽ đi vào, nhờ có dịch thể nên quá trình khuếch trương mới trở nên dễ dàng hơn, cuối cùng ba ngón tay cũng thông thuận dễ dàng ra vào, nơi địa phương kia cũng chảy ra dịch ruột thấm ướt một mảng ở tay cậu.

"A..ư...nhẹ nhẹ thôi,...ư...nhẹ một chút..". Trương Triết Hạn từ lúc nào đã đổi thành tư thế nằm sắp, cả người vùi vào chăn mềm hai cánh mông bị ép phải vểnh cao lên để tiếp nhận ba ngón tay của cậu ra vào nơi hậu huyệt nhỏ nhắn đáng thương kia. Cung Tuấn lại không ngừng đâm rút với tốc độ ngày càng nhanh hơn khiến Trương Triết Hạn muốn trốn đi nhưng một tay Cung Tuấn đã cố định vòng eo của anh lại khiến anh muốn bò đi cũng không được.

"Ngoan em giúp anh thoải mái". Nói rồi liền rút ba ngón tay ra ngoài, mở khóa quần tây lôi ra cây côn thịt đã trướng đến phát đau của bản thân, trước nay cậu có làm tình cũng không hề có kiên nhẫn làm tiền hí như vậy, nhưng hiện tại người này là Trương Triết Hạn, cậu mới hết sức kiềm chế mà mở rộng giúp anh, Cung Tuấn không muốn để lại chút tổn thương nào trên người Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn nói xong cũng đem côn thịt cứng rắn nóng rực của mình đặt trước huyệt khẩu mềm mại xinh đẹp của anh mà ma sát, còn cố ý dùng nó vỗ vỗ vào khe mông của anh một hồi Trương Triết Hạn cảm nhận được cái vật thô to kia muốn chạy trốn nên liều mạng muốn nhích về phía trước nhưng lần này đã chọc tới thú tính sâu trong người Cung Tuấn nổi dậy, một tay ôm lấy eo Trương Triết Hạn kéo trở về một tay đỡ lấy côn thịt của bản thân dùng lực mạnh mẽ đi vào.

"A....a..hư.....a...đau quá Cung Tuấn.. Mau rút ra..a....". Trương Triết Hạn mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương nước mắt sinh lý cũng rơi ra ngoài, nỗi đau như xé làm hai mảnh này khiến anh không ngừng run rẩy mà né tránh, cả người vô lực phản kháng yếu đuối muốn đem thứ thô to kia đẩy ra ngoài. Dù là đã làm trước công tác mở rộng nhưng côn thịt của Cung Tuấn quá lớn lúc đi vào lại dùng lực khiến cho hậu huyệt cũng rách da một mảng.

"Tiểu Triết ngoan nào, một lát sẽ thoải mái, nhịn một chút". Cung Tuấn biết rõ nếu bây giờ dừng lại là không thể nào nữa rồi, cậu một tay cố định eo của anh bắt đầu chậm rãi di chuyển với tốc độ nhỏ, hơi khom người hôn lên vành tai của anh rồi hôn lên khóe mắt đỏ ửng kia an ủi, sau cùng là đến đâu môi đang cắn chặt lại kia từng chút thương tiếc mà hôn lên muốn phân tán lực chú ý của anh. Phía dưới hạ thân lại không ngừng di chuyển.

"A..h...ừ..m đừng mà thật kì lạ, ư...ng..ô...to quá...đừng đâm vào nữa sâu quá..ư..". Trương Triết Hạn khó khăn mới nói được một câu lại bị nụ hôn kia của Cung Tuấn làm cho đứt quãng, Cung Tuấn tuy nói là nhẹ nhàng nhưng mỗi lần rút ra đều đem cả cây côn thịt rút ra ngoài rồi lại một lần nữa đem nó đám vào sâu tận gốc, khiến cho côn thịt của cậu cứ như vậy đi sâu vào bên trong đến lút cán, tốc độ cũng dần dàn chuyển thành nhanh hơn.

"A...nhanh quá...chậm chậm một chút chịu không nổi...a". Cung Tuấn thẳng người đem Trương Triết Hạn đè dưới thân,hai tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh bắt đầu liên tục ra vào, cả người Trương Triết Hạn mềm oặt nằm dưới đệm giường ngón tay siết chặt lấy đệm giường đã nhăn nhúm khiến từng đốt ngón tay cũng nổi lên một cách rõ rệt. Anh cố gắng cắn chặt môi bản thân để mình không phát ra mấy tiếng rên rỉ xấu hổ kia, nhưng đổi lại chỉ là mấy cú va chạm cực mạnh của Cung Tuấn.

"Như vậy đã nhanh rồi à, thế thì như này thì thế nào". Đột nhiên Cung Tuấn thay đổi gốc độ mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong với tốc độ nhanh hơn ban đầu, khiến cho Trương Triết Hạn giật nảy người một cái lần thứ hai phun ra bạch dịch trên giường. Giọng nói trầm khàn nhiễm đầy dục vọng của Cung Tuấn sau khi vang lên cũng chính là lúc Trương Triết Hạn phải hứng chịu những cú thúc mạnh bạo, tiểu huyệt non mềm đáng thương lần đầu bị khai mở còn phải khó khăn nuốt một cây côn thịt thô to khiến nó trở nên sưng lên đỏ rực.

"Cung.... Tuấn...a nhẹ thôi, xin em a...hức....nhẹ một chút.a...anh chịu không nổi..a.aaa". Không ngừng lập đi lập lại mấy lời nỉ non rên rỉ kia vừa hay côn thịt của cậu lại đâm mạnh vào điểm mẫn cảm sâu bên tràng ruột khiến cho vách thịt không ngừng co rút mút chặt lấy côn thịt của cậu bỗng dưng rút mạnh một cái dương vật đáng thương lần thứ 2 run rẩy bắn ra ngoài tinh dịch nóng rực xuống giường. Mà lần này suýt nữa Cung Tuấn nhịn không được mà xuất ra.

"Hừ...hừ..Dâm đãng nhà anh còn kêu em điểm nhẹ nhưng lại dùng sức cắn chặt lại côn thịt của em, quả thật cái miệng nhỏ này thành thật hơn anh nhiều". Cung Tuấn có chút tức giận vì hành động vừa rồi của anh, liền mặc kệ đối phương không nhẹ nhàng nữa lần thứ hai rút ra sau đó mạnh mẽ đi vào, nhắm ngay điểm mẫn cảm lúc nãy vừa tìm được mà thúc mạnh. Cả người Trương Triết Hạn bị đâm đến mức run rẩy đến cực hạn. Nước mắt sinh lý do khoái cảm cùng đau đớn lần lượt đua nhau chảy xuống, cả người vô lực ngả vào đệm giường chỉ có hai cánh mông và phần eo được Cung Tuấn nâng lên vểnh lên trước mắt cậu mà từng chút tiếp nhận lấy cây gậy thịt thô to của Cung Tuấn.

Hình ảnh Trương Triết Hạn khuất nhục, cả người trần như nhộng bị ép buột phải vểnh thật cao hai cánh mông của mình, miệng huyệt nhỏ nhắn ẩn sau mông thịt phấn nộn phải tiếp nhận lấy cái thịt trụ thô to của cậu khiến nó căng đến mức không còn thấy một nếp nhăn nào, còn Cung Tuấn ngược lại quần áo chỉnh tề, cậu chỉ kéo khóa quần đem côn thịt của bản thân lôi ra mà phục vụ anh khiến cho Cung Tuấn hai mắt cũng đỏ ngầu lên vì dục vọng sâu trong đáy lòng mình.

Trương Triết Hạn bị đâm đến mức có thể nghe tiếng da thịt của hai người va chạm vào nhau khiến cho anh ngượng ngùng đến mức muốn nhích về phía trước để né tránh nhưng vừa muốn đi lại bị cánh tay hữu lực của Cung Tuấn kéo lại, thêm vào đó là một cái tát lên môn thịt trắng nộn kia khiến nó hằng lên cả một dấu tay của cậu.

"Còn muốn chạy, Trương Triết Hạn hôm nay em phải làm anh đến mức anh chỉ có thể nằm đó cầu xin em tha thứ". Cung Tuấn dùng sức đem vòng eo của Trương Triết Hạn siết chặt trong tay vòng eo hữu lực đâm vào rút ra một cách nhanh chóng khiến côn thịt cứ như được gắn mô tơ điện mà đưa đẩy không ngừng đem vách tràng thịt bên trọng cọ đến nóng rực. Tần suất đâm rút ngày một nhanh hơn đem vách tràng thịt bên trong mài đến nóng càng thêm nóng.

"A...a..đừng...đừng mà.....ưm...chỗ đó sâu quá...ô....không....chết mất sâu...sâu quá ôi....". Trương Triết Hạn bị côn thịt chà đạp đến mức bên miệng chỉ có thể ngắt quãng nói vài câu còn không thể hoàn chỉnh, vừa thốt ra khỏi miệng câu nào liện bị côn thịt nóng như sắt thép của Cung Tuấn đâm vào làm cho lời nói cũn thành rên rỉ dâm đãng như là đang cầu hoan dưới thân nam nhân.

"Hứ...c...ư...Cung Tuấn nhẹ....nhẹ một chút...anh chịu không nổi mất...a ....a đều đi sâu đến bụng rồi...a.". Côn thịt đáng sợ của Cung Tuấn đã đâm sâu đến mức đi sâu vào ổ bụng của anh muốn đụng đến cả ruột non rồi, cả hai túi trứng không ngừng va chạm vào hai cánh mông của anh khiến nơi đấy đỏ ửng. Nhưng những cú va chạm của Cung Tuấn càng lúc càng mạnh như muốn đem hai túi trứng nhét cả vào bên trong hậu huyệt sưng phù của anh.

"Không....không sâu lắm rồi Cung Tuấn a...a...ô....sâu quá....ư....a..a...muốn bắn a..ư..hừ.." Cung Tuấn ngược lại không trả lời anh, nhưng đổi lấy lại là từng cú thúc mạnh sâu đến tận gốc. Cung Tuấn vừa nghe anh muốn bắn vừa hay bản thân cũng đến cực hạn rồi. Liền chạy nước rút đâm thêm mấy chục lần gầm lên một tiếng bắn sâu vào bên trong tràng ruột của anh.

Trương Triết Hạn bị dịch thể nóng đến dọa người tưới vào bên trong tràng ruột từng nơi trong hậu huyệt đều bị tưới bởi tinh dịch của của cậu làm cho cả người Trương Triết Hạn phản ứng kịch liệt cong người dậy, dương vật đáng thương bắn đến hai lần rồi tiếp tục phát tiết thêm một lần nữa. Lần này dịch thể đã nhạt hơn hai lần trước dịch thể trắng trắng cứ như vậy mà tiết ra bên ngoài. Cả người Trương Triết Hạn vô lực nằm xuống bẹp xuống giường. Côn thịt của Cung Tuấn cũng vì vậy mà tuột ra ngoài, phía sau cánh mông là ẩn hiện của huyệt khẩu đã sưng phù đỏ ửng không khép lại được không ngừng chảy ra dịch thể. Hai cánh mông cũng nhớp nháp dính đầy tinh dịch không thể nào phân biệt rõ là dịch thể của anh hay là tinh dịch của Cung Tuấn. Phía trước chính là gương mặt đỏ ửng còn dính đầy nước mắt của anh, bên khóe môi còn dính một chút nước bọt bóng loáng khiến tổng thể của Trương Triết Hạn như đang câu người, mặc người chà đạp dâm đãng không thể nào tả hết. Hình ảnh này lọt vào mắt Cung Tuấn, côn thịt lần nữa cũng rục rịch ngóc đầu. Cậu đem anh nhẹ nhàng lật lại để lần này anh có thế đối diện với cậu mà nói với anh "đêm nay còn dài". Sau đó lại tiếp tục một trận mây mưa mới kéo dài. Mà Trương Triết Hạn lại vô lực không thể nào phản kháng, đến khi bản thân ngất đi cũng chưa được dừng lại.

HẾT CHƯƠNG 9

Viết xong chương này tôi tẩu hỏa nhập ma rồi, chắc tôi phải hít 🚬 mới có thể tỉnh táo lại được mất.

©Truyện chỉ đăng duy nhất tại trang wattpad @Kiing2502. Không hề đăng ở bất kì trang mạng trang web nào khác. Vui lòng không mang đi. đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro