CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Tiểu Triết hôm nay có buổi đàm phán hợp đồng với Tôn Thuyết và Cung Thị, con thay ba ra mặt lần này đi". Ba Trương ngồi trên bàn ăn mà nói, hôm nay  thực chất là ngày Cung Thị cùng Trương Thị và bên đại diện của tập đoàn dầu khí Tôn Thuyết kí kết hợp đồng mới với hạn định lâu dài.

Trước kia chính là do ông Trương đi, hiện tại Triết Hạn cũng đã thành gia lập thất ông định dần chuyển quyền về tay anh, dự định ban đầu khi hai người kết hôn thì ông sẽ lui về nhà hưởng thụ tuổi già, dù sao thì tre già măng mọc cũng đã tới lúc ông phải rời khỏi cuộc chiến thương trường kia.

         "Được, con sẽ đến". Anh cũng biết trách nhiệm của mình ngày một nặng nề hơn, trước kia anh không muốn kết hôn cũng đã kết, anh không muốn quản lý tập đoàn cũng phải quản, ước mơ và đam mê chơi bóng rổ cùng ca hát của anh xem như là gác lại, đời này sinh ra anh đã gánh trách nhiệm thì sống phải vì bổn phận và trách nhiệm của bản thân mình.

         "Hôm nay Tiểu Tuấn cũng đến, ba mong hai anh em sẽ cùng nhau phát triển 2 nhà Trương Cung". Ba Trương lại tiếp tục bồi thêm một câu. Ý nghĩa vô cùng rõ ràng là anh và cậu Cung Tuấn kia phải cùng nhau hợp tác lâu dài rồi, nhưng anh lại không thích cậu ta.

         "Thưa ba con đã hiểu". Buổi cơm kết thúc cũng đến lúc anh bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc rượu chiều nay, nào là tài liệu hợp đồng, anh nhất định phải kí được hợp đồng này, nếu không làm sao có thể về ăn nói với Trương Sâm đây?.








.

.

.Nhà Hàng SIMONHAN.

         "Rất vui vì hôm nay được vinh dự ngồi cùng bàn với Chủ tịch Tôn đây, Cung Tuấn tôi kính ngài 1 ly". Cung Tuấn hôm nay không mặc tây trang nhưng lại diện quần âu màu đem cùng sơmi tối màu làm tôn lên màu da vốn dĩ trời sinh đã trắng nõn của cậu. Ngồi trên bàn ăn cậu luôn là người tạo bầu không khí cho hai người kia.

Thật ra hôm nay cậu cũng là theo ý của Cung Tứ ba cậu đến đây, mục đích chắc cũng không khác gì của nhà họ Trương chính là bắt đầu muốn cậu tiếp nhận lấy Cung Thị. Mà bắt đầu là một hợp đồng lớn Tôn Thuyết người nắm trong tay một phần sinh sát của bạch đạo, một hệ thông phân phối dầu khi đa quốc gia chảy dọc từ trong đến ngoài nước. Miếng mồi ngon Cung Gia làm sao có thể khước từ đây.

         "Nhị Thiếu Gia đừng nói vậy chứ, Tôn mỗ đây mới thật sự vinh dự khi được ngồi cùng bàn với cả Cung nhị thiếu và Trương Đại công tử đây". Từ lâu ông đã nghe được danh tiếng của Trương Triết Hạn là một trong những CEO tài giỏi nhất nhì giới kinh doanh, ông cũng hợp tác với ba anh nhiều năm biết rõ xung quanh Trương Sâm đều là nhân tài. Ba người con của Trương Sâm cũng là mỗi người nổi tiếng ở một lĩnh vực khác nhau, nhưng Trương Triết Hạn là anh cả là người tài giỏi nhất của thế hệ sau này.

Tiếp đến là Cung Tuấn tuy ông chưa từng gặp gỡ cậu, nhưng nếu là người do Cung Tứ đề cử và có thể ngồi cùng bàn với Trương Triết Hạn ông cũng yên tâm phần nào.

         "Thật sự cám ơn Tôn tổng về hợp đồng lần này, Triết Hạn sẽ cố gắng làm hết khả năng. Trong 2 năm sẽ hoàn đủ vốn lẫn lãi cho Tôn Tổng". Trương Triết Hạn là người nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới, huống hồ Tôn Thuyết cũng là người có tiếng trong giới kinh doanh, là người công tư phân minh không màn thị phi, không dùng quyền thế áp bức người khác. Cũng vì vậy mà 29 năm trong giới thương trường ông đều được kính nể.

         "Nào nâng ly cho sự hợp tác của chúng ta hôm nay". Tôn Thuyết lần này chủ động mời rượu cả hai, tức là nói ông cũng rất nể phục hai thanh niên trước mắt này. Đúng là tuổi trẻ tài cao, khí thế hơn người, tài năng trong kinh doanh lại vượt trội những lớp người cùng thế hệ.



Sau khi kết thúc tiệc rượu thì cả hai người rời khỏi nhà hàng, do Tôn Thuyết còn ở lại gặp thêm khách hàng nên Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã rời đi trước.

  Thật là hôm nay ra ngoài không xem ngày trước ? Vừa ra khỏi cửa đã thấy một vài người khả nghi quan sát cả hai người, hai người hiểu ý liền liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó bước chân cũng di chuyển nhanh hơn bình thường để về xe. Nhưng còn một bước nữa liền mở được cửa xe thì phát súng đầu tiên "đoàng" một tiếng, báo hiệu cho một tràng liên thanh phía sau cũng như chính thức thông báo cuộc chiến thương trường như chiến trường này chính thức bắt đầu.

Hai người cứ như thế lách trái lách phải để thoát khỏi cũng như tìm thế ẩn nấp vệ sĩ từ hai bên cũng trực tiếp xông lên lôi súng ra để đáp trả.

  Hôm nay vốn dĩ nghĩ là một buổi kí hợp đồng đơn giản cậu ra ngoài không hề mang theo súng lúc của mình, càng không nghĩ là hôm nay lại có người muốn dùng súng để ám sát cậu cùng Trương Triết Hạn

         "Anh rể nhanh chóng lùi ra phía sau em, em mở đường anh về xe trước". Vốn cậu nghĩ anh rễ Trương Triết Hạn của mình là một người bình thường chỉ biết càm bút viết chữ cầm chuột máy tính và có đầu óc kinh doanh hơn người nên liền ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ anh về xe an toàn.

Nhưng còn chưa dứt câu súng lục đã xuất hiện trong tay anh, một phát dứt điểm tên dự định nổ súng về hai người, thật không ngờ tài năng và kĩ thuật bắn súng của anh thật sự hơn người, hẳn là đã được luyện tập rất nhiều lần. Tư thế cầm súng cũng rất đẹp.

         "Trước tiên cậu tự lo cho mình đi. Không cần giúp đỡ tôi". Một người đứng trước một người đứng sau, người đứng trước tay cầm súng ngắn liên tục đáp trả mấy tên áo đen kia cùng vệ sĩ của mình, người phía sau liền phối hợp tung cước đạp đi mấy tên tay không tất sắt đang muốn lao vào một mật một còn ở đây.

Trương Triết Hạn như hoàn toàn thoát khỏi xác thể ôn nhu lạnh lùng ít nói của mình trở thành một tay súng ngắn thật sự điêu luyện, nhưng hình như anh không bắn một phát kết liễu bọn chúng đổi lại chỉ là làm cho chúng không còn khả năng chống trả anh.

         "Trương Triết Hạn phía bên phải, anh cẩn thận". Nhưng cho dù anh có tài giỏi như thế nào cũng không phải ba đầu sáu tay, cũng không thể nhìn hết tứ phía xung quanh mình, gần chiếc xe tải lớn phía sau có người ẩn núp đang chỉa súng về phía anh, Cung Tuấn nắm chắc chắn 100% là giây tiếp theo sẽ nổ súng liền nhanh chóng hơn hắn một bước, chạy lên một tay ôm lấy vòng eo của anh xoay nhẹ khiến cho cả người Trương Triết Hạn không chút đề phòng phía sau xoay theo, cả người liền trực tiếp xoay theo hướng của Cung Tuấn.

Một tay liền đỡ lấy tay của anh mà bóp cò, phát súng một phát liền ngay mi tâm tên kia. Cung Tuấn không ra tay thì thôi, nhưng nếu ra tay thì sẽ là trực tiếp đoạt đi mạng sống của hắn, không giống như anh vẫn là còn tính người.

Hai người vì dùng lực xoay mạnh liền va đập vào thanh xe, khiến cả mất chú ý. Thật sự nếu hôm nay đổi lại là anh một mình có lẽ viên đạn kia đã một phát ghim thẳng vào ngực anh, đôi khi anh thấy tên nhóc con này cũng được việc chứ nhỉ. Nhưng đó là suy nghĩ thoáng qua vì hai người còn chưa tiếp cận được vùng an toàn của mình thì lại có thêm nhiều người xuất hiện, chắc chắn hôm nay không chỉ là hâm dọa mà là muốn lấy mạng của hai người.

  Lần này thật kì lạ mỗi phát súng đều như nhắm vào người Cung Tuấn mà bắn ra cho nên anh từ khi nào trở thành con mồi bị bỏ quên Cung Tuấn dùng súng lục trong tay anh lúc nãy một phát rồi một phát giết người như đó là một kĩ năng bình thường của bao người.

Phía dưới thùng xe lại là một đám người đang muốn nổ súng nhầm vào Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lần này nhanh mắt hơn cũng không hiểu thế nào lại nhanh chóng kéo Cung Tuấn ra, viên đạn bắn ra đáng ra phải ghim thẳng vào chân Cung Tuấn lại đổi thành bắn trúng một phát vào chân anh.

         "A.h.". Cậu còn chưa kịp định hình bên tai đã nghe thấy tiếng kêu khẽ của Trương Triết Hạn, đảo mắt nhìn anh liền thấy quần âu trắng tinh kia đã bắt đầu thấm một màu máu tươi đỏ thẳm. Đến bây giờ cậu mới kịp hiểu là anh đã kéo cậu đi để đỡ một phát súng kia, thực chất nếu như không phải là anh thì phát súng kia cậu đã hưởng trọn.

         "Anh rể, anh bị trúng đạn rồi, đừng cố sức, em có thể giải quyết được. Tin em". Trương Triết Hạn một chân bị trúng đạn chảy máu đến ướt đẫm quần âu sáng màu. Cung Tuấn vẫn một tay ôm eo anh để giúp đỡ anh trụ vững một tay dùng súng bắn trả. Ngày hôm nay không thể nào thất thế ở đây, huống hồ nếu anh rể có mệnh hệ gì cậu làm sao ăn nói với chị hai của mình. Hơn nữa nếu không phải vì cậu lơ là hôm nay không mang súng thì Trương Triết Hạn cũng không đến mức bị thương.

         "Mẹ kiếp vệ sĩ nhà họ Cung chết ở đâu cả rồi. Đều người 2 phút rồi vẫn chưa xuất hiện". Cung Tuấn một bên dìu dắt Trương Triết Hạn né trái né phải một bên còn phải chờ đám vệ sĩ vô dụng kia, nếu hôm nay Trương Triết Hạn có làm sao cậu nhất định đem đám vệ sĩ vô dụng của nhà mình từng người từng người băm nhuyễn.

2 phút trôi qua lần lượt 10 chiếc xe nhanh chóng tiến đến hiện trường đang hỗn loạn, còn chưa thấy người đâu tiếng súng đã vang cả một vùng, cuối cùng vệ sĩ Cung Gia của cậu cũng đến, hiện tại cũng đã yên tâm phần nào. Từng hàng vệ sĩ nhanh chóng chạy xuống dùng lực lượng số đông mở đường cho cả hai người về xe.

         "Nhanh đến bệnh viện trung ương Hoa Ái". Cung Tuấn còn chưa lên được đến xe đã hét lên với tài xế kia, có vẻ cậu còn gấp hơn anh, người ngoài không biết còn tưởng cậu đang bị thương. Từ lúc nãy đến bây giờ Cung Tuấn vẫn vô thức siết lấy vòng eo người kia, đem người kia che chở trong lòng mình. Vừa lên xe mới ý thức được mà buông lõng tay.

         "Không cần đâu, cứ trực tiếp đến bệnh viện Từ An là được". Trương Triết Hạn cơ thể suy yếu dựa vào ghế da mà nói, bệnh viện Hoa Ái quá xa nếu còn thêm lâu chân anh sẽ phế mất, tốt nhất vẫn là đến bệnh viện Từ An, gần hơn một chút hơn nữa Hoằng Viễn cũng làm ở đấy.

Bác tài vừa chạy vừa nhìn vào gương để nhìn Cung Tuấn để hỏi ý, cậu cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, nếu anh đã muốn đến đó chắc nơi đấy cũng không phải là nơi tệ. Sau đấy nhanh chóng quay trở lại không nói liền trực tiếp quỳ trên sàn xe, mang chân của Trương Triết Hạn gác lên chân mình. Do bị bắn gần phía vùng gối, nên nếu chân hơi cong lại lâu quá phần động tĩnh mạch nơi đấy nhất định sẽ bị tổn thương.

Cách sơ cứu đơn giản nhất chính là để anh dũi chân ra khiến những động mạch tĩnh mạch không chồng chéo và co giãn. Trương Triết Hạn mất máu quá nhiều gương mặt trắng bệch dựa vào ghế xe mà thở dốc. Thật sự viên đạn này nhỏ nhưng sức công phá quá lớn. Huống hồ anh còn phải xoay qua xoay lại một hồi với Cung Tuấn, khiến vùng tổn thương lại lan rộng thêm một phần.

Cung Tuấn chậm rãi dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào vết thương của anh, sau đó liền nhìn lên giương mặt trắng bệch kia mà cảm thấy vô cùng hối hận vì sơ xuất của chính bản thân mình.

         "Không cần cảm thấy có lỗi, tôi chỉ thuận tay kéo cậu một cái thôi". Vô tình hay cố ý Trương Triết Hạn lại nhìn thấy được ánh mắt của Cung Tuấn khiến anh thật sự hơi buồn cười. Người này bình thường hay lo chuyện bao đồng còn nói nhiều hơn cả vẹt, sao tự dưng lại dùng ánh mắt này nhìn anh chứ. Hôm nay lại biết được một vẻ mặt đáng yêu này của Cung Tuấn.

2 phút trôi qua cũng đến nơi bệnh viện Từ An, sau khi Hoằng Viễn nhận được tin liền trực tiếp đi ra ngoài để chờ đợi, xe vừa dừng lại cậu liền hớt hải chạy ra để giúp đỡ.

         "Anh cả làm sao bị thương thế này, nhanh chóng vào em chuẩn bị xong cả ngồi". Cung Tuấn trực tiếp dùng sức dìu anh xuống để anh ngồi lên xe lăn liền đẩy nhanh vào bên trong, Hoằng Viễn chính là em trai thứ 2 của Trương Triết Hạn cũng theo đó nhanh chóng chạy vào.

Viên đạn ghim sâu vào chân khiến các động mạch lẫn tĩnh mạch ở chân đều bị thương, nhất là phần dây chằng ở chân, vì vậy anh liền được xắp xếp một ca phẫu thuật nhanh. Mà người phẫu thuật chính của anh là Hoằng Viễn, nếu như hôm nay cậu sai một chút có thể chân của anh sẽ không còn cử động được.

Cung Tuấn biết tình hình có chút phức tạp liền gọi điện thoại báo cho ba mình một tiếng, chị hai cũng ở đấy liền nghe cuộc đối thoại của hai người. Cậu cũng vì vậy phải nói ra địa chỉ bệnh viện, chỉ gần 10 phút sau chị hai cậu cũng chạy đến.

         "Tiểu Tuấn, làm sao rồi Triết Hạn như thế nào rồi". Dù là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng hai người là bạn bè thân thiết với nhau, quan tâm cũng không có gì quá đáng, huống hồ còn là vì giúp Cung Tuấn nên mới bị thương nặng như vậy.

Cậu còn chưa kịp trả lời thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, Hoằng Viễn vẻ mặt vô cùng khó coi bước ra ngoài. Cả hai người liền nhanh chóng hỏi tình hình của anh.

         "Chị dâu đừng lo, anh hai em không sao có đều bị thương liên quan đến dây chằng cùng phần cơ ở chân nên sẽ không thể di chuyển lại bình thường nhanh chóng". Cậu cũng đã cố gắng hết sức nhưng viên đạn kia lại như cố tình mà nhầm vào nơi chân của anh, khiến bao nhiêu động mạch tĩnh mạch nơi đó đều bị tổn thương.


         "Chị khi nào mới có thể vào trong thăm anh của em". Tuyết Nhi tâm trạng cũng không hề tốt khi nghe tình hình từ cậu, Cung Tuấn đứng một bên nãy giờ cũng chỉ im lặng mà nghe không hề có bất cứ động tĩnh gì.

         "Đợi khi hết thuốc tê anh ấy sẽ tỉnh lại lúc đó mọi người có thể vào, em đi trước nhé". Cậu còn một ca phẫu thuật sắp diễn ra nữa nên nhanh chóng trở về nhìn lại bệnh án một chút.






         "Chị hai về nhà nghỉ ngơi một chút, khi nào anh rể tỉnh lại em sẽ báo cho chị. Ngày mai chị còn phải hợp hội đồng đấy phải giữ sức khỏe". Cung Tuấn ở một bên khuyên bảo cô, ngày mai là cuộc hợp cực kì quan trọng không thể sơ xuất ở đây có cậu rồi thì nên bảo chị hai về nghĩ ngơi dưỡng sức, huống hồ anh rể cũng sẽ không tỉnh lại ngay bây giờ.

         "Nhưng...mà". Tuyết Nhi thật sự lo lắng cho anh, nhưng nếu cô không chuẩn bị tốt cho cuộc hợp ngày mai thì danh tiếng của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng, cô còn chưa biết thế nào Cung Tuấn đã một bước chặn đường, "Đừng nhưng nhị nữa, em sẽ luôn báo tình hình của anh rể cho chị. Chị mau về đi". Vừa nói cậu liền thúc giục đẩy cô đi, không còn cách nào khác cô liền chấp nhận rời đi.

Cung Tuấn một mình nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn thân ảnh nằm trên giường kia mà không khỏi miên man suy nghĩ.
Cậu thật không ngờ bề ngoài anh là một người ôn nhu lạnh lùng, bên trong lại là một tay súng không tầm thường, Trương Triết Hạn này xem ra không phải chỉ là một CEO đơn giản của Trương Thị.

Nhưng thật sự tư thế lúc dùng súng của anh, và gương mặt khi bị thương kia khiến cho người ta không khỏi ghi nhớ khắc sâu trong đầu nó quá ấn tượng, nhất là đối với cậu. Suy nghĩ một hồi liền thiếp đi lúc nào chả hay biết.

Khi tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau rồi. Lúc mở mắt đã nhìn thấy anh đang đối thoại với vị bác sĩ đêm qua kia, mơ hồ cũng đoán được phần nào hai người đang nói về vết thương ở chân.

         "Thật sự là không sao như lời em nói? Tiểu Viễn anh còn chơi bóng rổ được không?". Trương Triết Hạn thật sự hoài nghi em mình, bình thường cậu không hề ấp úng như hôm nay dù là lên núi đao xuống chảo dầu cũng không làm khó được cậu.

         "Em xin lỗi, anh hai là em vô dụng".

         "Trương Hoằng Viễn, anh còn chơi bóng rổ được không". Trương Triết Hạn đã gọi cả họ tên của cậu em mình rồi nhấn mạnh câu hỏi, linh cảm của anh chưa bao giờ là sai.

         "Xin lỗi, em xin lỗi anh hai. Chân của anh muốn chơi bóng rổ được phải...phải chờ vào kì tích. Vết thương kia của anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới dây chằng khiến nó bị tổn thương nghiêm trọng, nên...... Nên là....". Còn chưa nói hết câu thì anh đã trực tiếp quát lên, " Dừng. Đừng nói nữa. Ra ngoài". Anh thật sự không thể nào chấp nhận được sự thật này. Ngoài niềm đam mê với bóng rổ ra thì anh còn cái gì để giải tỏa nỗi buồn sao? Vậy mà ông trời lại bất công với anh.

         "Anh.. Hai....,Ra ngoài!!!". Hoằng Viễn không còn cách nào khác đành đóng cửa lui ra ngoài, bên trong phòng là một mảnh không gian yên tĩnh, toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi Cung Tuấn nằm trên sofa đều nghe rõ từng lời một.

Cậu biết rõ Trương Triết Hạn yêu thích bóng rổ như thế nào, lại biết rõ bóng rổ là niềm đam mê mãnh liệt của anh, nhưng hôm nay chỉ vì một viên đạn nhận thay cậu, mà thành ra thế này. Cả đời này Cung Tuấn cậu làm sao trả hết đây?

         "Anh rể, anh đừng tức giận, em sẽ cố gắng tìm bác sĩ thật giỏi giúp anh mau bình phục". Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn hạ giọng nói chuyện với anh, như an ủi như nhận lỗi. Cậu sẽ cố gắng hết sức lực tìm bác sĩ thật giỏi về cơ xương của con người để giúp đỡ cho anh.

         "Cậu ra ngoài đi, tôi muốn một mình". Trương Triết Hạn thật sự không có hơi sức quan tâm mấy lời nhảm nhí kia của cậu, hiện tại tinh thần anh đã suy sụp vô cùng. Vừa dứt lời liền nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ nhắm chặt lại đôi mắt đỏ ngầu của mình. Cung Tuấn cũng hiểu ý mà nhanh chóng đi ra ngoài, cậu phải đem tên chủ mưu hôm qua băm thành ngàn mảnh.

Cung Tuấn vừa đóng cửa thì Trương Triết Hạn cũng mở mắt ra nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Niềm đam mê của anh sau này chỉ còn là kỉ niệm? Anh thật sự không còn cái gì ý nghĩa trên cuộc đời này.

Anh 20 tuổi muốn học trở thành một ca sĩ, ba anh lại cấm đoán, muốn anh trở thành CEO của Trương Thị.

Anh 22 tuổi muốn thi bóng rổ quốc tế ba anh lại vì Trương Thị mà đạp đi niềm đam mê kia, hiện tại anh còn lại được cái gì ?

Không còn được cái gì ngoài cái danh CEO Trương Thị.

Đam mê cũng không còn, mơ ước cũng không thực hiện được ? Anh còn là Trương Triết Hạn sao?

Không còn nữa

Không còn bóng rổ..... Không còn Trương Triết Hạn.

Nước mắt theo đó cũng chảy nhiều hơn. Cung Tuấn sau khi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, liền quay trở vào, trên tay là cháo hầm hạt sen ở nhà đưa vào. Vừa đẩy cửa ra liền thấy Trương Triết Hạn khóc. Khoảnh khắc đó cậu giống như thấy có ai đó dùng dao cứa vào trái tim mình. ...... Tâm động? Tâm động là đây sao?

Thật sự muốn dùng tay lau đi giọt nước mắt kia, cậu liền chậm rãi đi lại, nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn sau đấy ngồi xuống từ tốn mà cất giọng.

         "Trương Triết Hạn, kì tích sẽ đến". Cậu thật sự mong kì tích sẽ đến cho dù có đổi đi mạng của mình? Cho dù là vậy cũng chấp nhận.

Đây là lần đầu Trương Triết Hạn để người khác nhìn thấy mình khóc. Anh thật sự không thể nào kiềm nén được, nó cứ như thế mà tuôn ra, ông trời sao lại bất công với anh? Có phải anh mang nghiệp chướng gì để bây giờ phải trả.

         "Trương Triết Hạn em hứa, anh sẽ theo đuổi được đam mê của mình một lần nữa, em hứa đấy". Cung Tuấn từ khi nào ngón tay cậu đã vô thức chạm lên gò má ướt đẫm nước mắt kia,như có như không lạo vuốt nhẹ, bên tai anh lại tiếp tục dùng giọng điệu hạ thấp trầm ổn của mình, cậu hứa cái gì vậy? Sẽ giúp anh như thế nào ? Không biết, cậu không biết gì cả cậu chỉ biết sẽ giúp anh dù có lên trời cũng phải giúp anh hồi phục như trước.

Trương Triết Hạn không hề mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo kia đang vuốt vào gương mặt mình, anh không muốn đối diện với ai nhất là cậu, nhưng sau khi nghe hai câu nói kia, lòng anh lại yên tâm một phần nào đó.

Cung Tuấn cũng không hiểu tại sao mình lại có hành động như thế nhưng khi thấy giọt nước mắt kia tâm cậu lại giống như có ai đang cào xé đau đớn một chút, thương tiếc một chút, và một đau lòng.

Chẳng lẽ là vì cảm thấy áy náy với việc anh vì giúp mình mà đỡ viên đạn kia sao? Hay cậu yêu rồi ? Cậu yêu con người này rồi sao. Không thể nào. Hẳn là vì nguyên do thứ nhất. Cậu không phải là người đồng tính, hơn nữa đấy là anh rể mình, sau đấy cậu liền gạt bỏ nguyên nhân đó ra sau đầu. Mà bắt đầu một số suy nghĩ khác viễn vông không hồi kết.

HẾT CHƯƠNG 3

• Mọi người thấy mô tuýp này thế nào?
Hôm nay viết dài quá trời sự việc cũng diễn ra nhanh chóng.

Mà em Tuấn vẫn chưa biết mình động tâm với anh rể. Còn anh rể thì chắc là không có suy nghi đó luôn quá trời -))).

Thấy ổn áp thì đừng quên follow + cmt + nhấn ⭐và giới thiệu bạn bè vào đọc nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro