CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay cũng gần một tuần từ khi Trương Triết Hạn bị thương nằm viện thì cậu đều túc trực bên cạnh như một người em trai thực thụ, công việc ở công ty cũng mang đến văn phòng làm, anh cũng đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng hình như đều không thể nào lung lay được ý định của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn tuy nằm viện nhưng công việc ở công ty vẫn cần có chữ kí của anh, nhiều lúc một số dự án anh cần phải xem xét kĩ lại đều được sự giúp đỡ của cậu mà hoàn thành nhanh hơn, anh cũng không cần xem lại mà tin tưởng trực tiếp kí vào.

  Dạo gần đây hai người hình như lại thân thiết hơn trước, nói chuyện cũng cởi mở hơn trước rất nhiều, nhất là khi bàn bạc về công việc của công ty hình như hai người rất là ăn ý ở mảng đấy, làm cho cái nhìn của Trương Triết Hạn về Cung Tuấn cũng khác đi. Trong tưởng tượng của anh cậu chỉ là một thiếu gia sống nhờ vào quyền lực của gia đình, nhưng khi nghe cậu tự kể về bản thân mình trong những năm du học kia thì Trương Triết Hạn anh cũng có đồng cảm không ít.

Cung Tuấn cũng có cái nhìn khác về anh, không phải là một người khó gần lạnh tính thật ra anh rất ôn nhu ấm áp cùng dịu dàng, tỉ như lúc cậu ngủ quên trên sofa anh không đánh thức nhưng liền khập khiễng đi lại để mang chăn đến cho cậu, có khi còn chủ động rót nước cho cậu khi cậu vừa vào cửa. Còn hay nhắc nhở cậu nên ăn uống đầy đủ chú ý sức khỏe.

Chị hai lấy được người chồng như thế này thật tốt, dù sao thì cậu cũng yên tâm rằng Trương Triết Hạn sẽ không phải loại đàn ông gia trưởng độc đoán, thay vào đó sẽ là một ánh mặt trời tỏa sáng giữa trời đêm.

Cung Tuấn cũng để ý rằng anh cười rất đẹp, không thể hiểu được sao lại thích nụ cười của anh vô cùng, chả hiểu được bản thân từ khi nào lại có sở thích để ý từng chút từng chút của anh như một thói quen mới hiện hữu trong cuộc sống này.

         "Hôm nay anh phải đến công ty dự cuộc họp quan trọng rồi, em về nhà trước đi là được". Hôm nay được xuất viện, nhưng anh không vội về nhà mà còn phải đến công ty dự cuộc họp cổ đông quan trọng, lần này anh phải trực tiếp khai trừ những con sâu trong Trương Thị, đem Trương Thị tái khởi như ban đầu, dù thế nào thì nó cũng là tâm huyết của ba anh, bị anh quậy một trận như vậy cũng đủ lắm rồi.

         "Không vội, em đưa anh đi dù sao thì sau này em cũng làm trợ lý cho anh mà". Vâng không hiểu được Cung Nhị thiếu gia nói như thế nào với ba anh mà đã trở thành trợ lý kiêm em vợ của anh dạo gần đây, Tổng giám đốc tương lai của Tập Đoàn Cung Thị lại đi làm trợ lý cho anh nói ra khiến người khác cười sặc sụa mất.

         "Đang yên đang lành sao lại muốn làm trợ lý của anh". Trương Triết Hạn thật sự không hiểu được người em vợ này tự dưng lại nổi hứng làm trợ lý cho anh, hơn nữa Cung Tứ còn hết mực ủng hộ, làm anh cũng đau đầu một hồi. Rõ ràng cơ nghiệp nhà họ Cung rất lớn mạnh, hà cớ gì lại cho con trai sắp thừa kế này đi làm thuê ?

         "Có gì lạ sao, Tổng giám đốc Trương là thiên tài trong giới kinh doanh, em xin phép theo học hỏi và thu thập thêm kinh nghiệm kiến thức, không được à". Có ma mới tin là học hỏi thu thập kiến thức đấy, cậu nói dối không chớp mắt luôn đấy Cung Tuấn. Ai lại không biết cậu từng đi du học 8,9 năm trong những năm đó đã điều hành bao nhiêu chi nhánh của Cung Thị ở bên đấy rồi. Còn học hỏi kinh nghiệm gì nữa. Trương Triết Hạn nhìn cậu với anh mắt khinh bỉ không ngừng.

         "Này, tà cưa anh đừng nhìn em với ánh mắt đấy chứ, ba em cũng bảo em học hỏi anh, vậy thì nhân lúc ghế trợ lý anh còn trống em đã xin vào". Thật ra cậu cũng lo cho anh vết thương chưa lành đã đến công ty sẽ có nhiều áp lực, làm cho vết thương lâu khỏi, hơn nữa vị trí trợ lý của anh cũng vừa mới trống đây, sẽ khiến công việc anh chồng chất thêm nhiều, cậu thì dạo gần đây không bận bịu gì, liền có chủ ý xin giúp đỡ, không ngờ Trương Sâm lại đồng ý nhanh chóng.

         "Được được, là em xin vào học hỏi thêm thôi, nhanh đi thôi Trợ Lý Cung sắp muộn rồi". Anh không muốn nghe thêm mấy lời bóc phét của cậu nữa, nhanh chóng mượn lực từ giường đứng lên, cậu liền nhanh chân bước đến dìu anh đi, chân anh hiện tại vết thương vẫn chưa lành nên không thể tự mình đi lại, Trương Triết Hạn không muốn làm phiền cậu nên chủ ý muốn tự chống nạn đi, nhưng Cung Tuấn lại cố tình không muốn, còn bảo anh muốn đi đâu thì đều có cậu rồi cần gì phải dùng nạn.

Cả hai người một người dìu một người dựa cuối cùng cũng ra đến xe, chiếc xe hạng sang được đậu sẵn phía cửa bệnh viện đón hai người, rút kinh nghiệm từ lần trước lần này Cung Tuấn đã bố trí vệ sĩ phía xa bảo vệ hai người. Hai người sau khi lên xe liền nói sơ qua một chút về cuộc họp lần này. Trước tiên là xử lý một vài tên rác rưởi của công ty đang làm tai mắt cho cho lão cáo già Hồn Đình kia. Sự kiện ám sát hôm trước cũng là do một tay hắn sắp xếp chuẩn bị, mục đích là nhắm vào cậu, nhưng người bị thương lần này lại là Trương Triết Hạn khiến cậu nỗi hận càng lúc càng cao, đã thề nhất định phải đòi cả vốn lẫn lãi cho bằng được.

Sau khi bước vào sảnh lớn liền có biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai người, không phải soi mói chủ yếu là để ngắm nhìn dung nhan của Tổng Giám Đốc Trương, mấy nhân viên nữ ở đây đều yêu thích chiếc nhan sắc ôn nhu lạnh lùng này, lần này thì khiến cho mấy cô nhân viên kia thêm một lần mắt tròn mắt dẹp, khi thấy xuất hiện là hai nam nhân một người mặc âu phục trắng kết hợp với một người mặc âu phục màu đen, sự đối lập này tưởng chừng không hài hòa nhưng đem lại sự phù hợp không tưởng.

Cung Tuấn một thân trang phục đen bước bên cạnh dìu dắt Trương Triết Hạn diện trên người là một cây vest trắng, cả hai song song bước vào đại sảnh khiến nhiều cô gái đổ rạp trước hai nhan sắc trời phú này.

         "Anh rể, không ngờ anh lại đi trồng đào khắp nơi, đến nhân viên mà còn nhìn anh với ánh mắt đấy kìa" Cậu lúc vừa vào đã nhìn thấy mấy ánh mắt kia liền nhanh chóng đớp được cơ hội trêu chọc. Tuy nói vậy nhưng cũng đúng thật, quả nhan sắc của Trương Triết Hạn khiến cậu cũng từng phải cám thán một câu là "hoàn mỹ" lúc nãy khi thấy anh diện âu phục trắng và mang kính khi làm việc trên xe không bao lâu trước.

         "Không phải họ đang nhìn em à? Anh chỉ là được hưởng ké một chút ánh nhìn, làm sao có thể trồng đạo vạn dặm như Cung nhị thiếu gia". Hai người vừa đi vừa nói đến lúc thang máy khép lại rồi mở ra lần thứ 2 liền biến thành bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng.

Vừa bước vào phòng họp lại nhận được nhiều ánh mắt khi nhìn về Cung Tuấn,cậu từ tốn dìu anh lại ghế dựa lớn phía giữa bàn hội nghị, sau đó theo quy củ đứng sang một bên. Trương Triết Hạn vừa ngồi xuống liền có giọng nói có ý kiến cất lên ngay lập tức.

         "Tổng Giám đốc đây không phải là họp nội bộ công ty sao? Sao lại có người ngoài ở đây? Nếu thông tin cơ mật bị tiết lộ ra bên ngoài thì hậu quả ai gánh". Người ngoài này không ai khác chính là đang nói đến vị thiếu gia Cung Tuấn kia.

         "Ai là người ngoài ?". Trương Triết Hạn thừa biết là đang nói đến ai, nhưng vẫn cố ý vặn vẹo hỏi lại.

         "Chính là cậu thiếu gia nhà họ Cung kia, tuy nói hai nhà hai người là thông gia, nhưng chuyện cơ mật của công ty không thể nào cho người ngoài như Cung Tuấn biết được.". Sau khi nghe người kia nói, những cổ đông khác cũng như tán thành liền lập tức hùa vào ủng hộ hắn ta.

         "Im lặng, tôi còn chưa giới thiệu, đây là Cung Tuấn, là trợ lý mới bổ nhiệm của tôi. Vậy cho tôi hỏi các vị, còn là người ngoài hay không". Sau đó văn bản bổ nhiệm trợ lý cũng được cậu rút từ cập tài liệu phát ra cho mọi người, khiến cho tất cả mọi người nơi đấy đều á khẩu, không thể nào phản biên vì lần này chữ kí bổ nhiệm là của Chủ Tịch Trương Sâm, khiến họ muốn có ý kiến cũng không thể nói được.

         "Được rồi, bắt đầu cuộc họp đi". Cuộc họp được bắt đầu phần thứ nhất chính là từng cổ đông phát biểu và báo cáo về doanh thu của từng nơi. Đến khi gã đàn ông lúc nãy có ý kiến về cậu phát biểu, còn chưa trình bày hết cậu đã xin phép cắt ngang.

         "Xin lỗi đã cắt ngang nhưng tôi thấy bản số liệu này thật sự là là bảng số liệu ma. Trước tiên nói về cổ phiếu của Trương Thị lần này là 10 nghìn tỷ không đến nỗi lạ, nhưng cổ phiếu của công ty HanZhi thật sự quá không trùng khớp với số liệu thật sự trên sàn chứng khoán mà tôi thu được, còn khác nhau chỗ nào xin mời mọi người xem tài liệu". Sau đó liền nhanh chóng phát xuống một xấp giấy tài liệu, có chỉ rõ nơi nào bị kê khống, chỗ chi khoảng nào bị bòn rút. Khiến cho tên kia đã chuyển từ trắng mặt đến xanh mặt. Không thể nào hắn đã kiểm kê rất kĩ lưỡng không thể nào để lộ ra một chút sơ hở nhỏ nữa kia mà.

         "Sùng Tổng, ông có gì giải thích về việc 15 tỷ đồng kia bỗng dưng lại không cánh mà bay về tài khoản của ông không?". Sùng Hổ chỉ lắp ba lắp bắp biện hộ rằng ông ta không biết 15 nghìn tỷ gì cả, công ty có bao nhiêu thì ông ta đã kê khai hết bấy nhiêu lợi nhuận.

         "Nhưng phải khen ông thật thông minh, 15 tỷ kia ông không chuyển thẳng vào tài khoản của mình, mà chuyển qua cho tài khoản của vợ và hai cô con gái, sau 1 tuần thì ba người kia lại chuyển ngược lại cho ông, vậy thì chính là ông ông làm đều này để che mắt thiên hạ cũng như nhân viên ngân hàng, nhưng...nhưng nếu tôi đến ngân hàng xem lịch sử từng đợt ông nhận và chuyển tiền thì sẽ biết trong tài khoản của ông có bao nhiêu và 15 tỷ kia lại từ công ty mà bay vào túi ông một cách dễ dàng". Cung Tuấn một bên nói, một bên chiếu lên màn hình lớn từng mục từng mục chuyển tiền của hắn cho mọi người xem.

         "Nếu không còn gì để giái thích thì 3h chiều ngày mai tôi muốn nhìn thấy đơn từ chức của Sùng Tổng trên bàn tôi". Trương Triết Hạn thật sự không có kiên nhẫn nghe hắn ta giải thích 15 tỷ đối với anh không phải số lớn nhưng nó nằm ở lòng tin, hắn ta đã dám phản bội công ty phản bội anh, thì anh cũng không để hắn yên ổn sống trong công ty.

Trương Triết Hạn sau khi tuyên bố xong liền mượn lực từ cạnh bàn đứng dậy muốn rời đi. Cung Tuấn nhanh chóng tiến lên đỡ anh đi ra ngoài. Lần trước khi rời đi là một bụng tức giận hiện tại hôm nay rời đi là hiên ngang thõa mãn cả người để rời đi.

Tên Sùng Tổng kia đang ở trên thiên đàng lại một bước rơi xuống địa ngục y hệt tên Hồn Đình lần trước, khiến hắn bắt đầu mới biết khiếp sợ cái danh xưng thiên tài kinh doanh Trương Triết Hạn này, không có một bản số liệu nào có thể qua mắt được anh, dù nó đã được xử lý cặn kẽ như thế nào đi chăng nữa. Huống hồ gì bây giờ lại có thêm một cánh tay phải là Cung Tuấn, chẳng phải Trương Triết Hạn như hổ mọc thêm cánh sao.

Cả hai người rời khỏi phòng họp liền trực tiếp đến văn phòng, ngày hôm hay nhất định phải xử lý chồng hồ sơ dày cộp kia đang chờ đợi anh trong 1 tuần liền.

         "Tiểu Tuấn không còn việc em có thể về nghỉ ngơi đi, anh tự mình lo được rồi". Cả tuần nay cũng nhờ cậu giúp đỡ chạy đôn chạy đáo để lấy được tài liệu của anh cần. Hơn nữa còn ở bệnh viện với anh suốt thời gian nghỉ ngơi thật sự là quá ít.

         "Đừng lo không có vấn đề gì, anh cứ làm việc của anh, phận làm trợ lý như em làm sao bỏ việc về giữa chừng được chứ hả". Cậu biết là anh đang lo lắng cho mình nên mới bảo cậu về nghỉ ngơi, thật ra cũng có một chút mệt mỏi trong 1 tuần nay, nhưng mà cậu thật sự làm sao bỏ anh một mình để về nghỉ ngơi.

         "Anh thật sự không sao mà, em đã cả tuần không được nghỉ ngơi đầy đủ, mau về nhà đi".

         "Không cần, em ngủ ở đây cũng được, anh cứ làm việc của anh đi đừng lo cho em". Nói xong liền nhanh chóng nằm xuống sofa mà nhắm mắt lại như ngủ cũng như không cho anh có ý kiến về việc mình ở lại đây. Người như anh càng nói càng không có lý lẽ nên cậu trực tiếp cắt đứt trước là tốt nhất.

Làm sao có thể bỏ lại một người vừa mới xuất viện để đi về nhà chứ, hơn nữa Trương Triết Hạn cũng là người nhà của cậu, vì thế càng phải ở lại giúp đỡ anh hơn.

         "Này..Cung Tuấn em". Còn chưa kịp nói hết cậu thì cậu đã nhắm mắt lại thế nên anh mới im bặt luôn, người mà cứng đầu nhất trước nay anh từng gặp chính là cậu thật sự không còn gì để nói với cậu rồi.

Nhìn thân hình cao to của cậu nằm trên chiếc sofa tính là lớn của anh rồi đấy, vẫn là đáng thương cho thân hình kia đi, Không bàn về vấn đề đấy nữa hiện tại anh đang bị một chồng hồ sơ dày kia đè lên người phải nhanh chóng giải quyết nó, cứ như phải cấm đầu vào mà xử lý đống hồ sơ này, hết kí tên rồi lại kí tên.

Hồ sơ được giải quyết gần xong cũng là lúc 6,7h tối rồi, anh có chút mệt mỏi ngước mắt nhìn thời gian. Cũng là sắp 3 tiếng rồi đi, làm việc lâu như vậy mà công việc vẫn còn chưa xong, anh chậm rãi khập khiễng đứng lên nhẹ nhàng tiến đến phía thân ảnh quen thuộc kia đang co người, đem áo khoác của mình phủ lên người cậu, buổi tối có hơi lạnh một chút hơn nữa anh còn mở cửa số cho thông thoáng, làm việc cả buổi mới nhớ rằng chưa đóng cửa sổ khiến gió lạnh thổi vào.

Vừa định lui một bước để xoay người đi đóng cửa sổ chân lại có chút sơ ý va phải cạnh bàn trà sát gần, khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống đệm dưới ghế. Trong khoảnh khắc ngã xuống này Cung Tuấn liền nhanh như cắt mở mắt ra đem anh kéo trở về khiến cho anh trực tiếp nằm đè lên người cậu.

Một trên một dưới tròn mắt nhìn nhau, Trương Triết Hạn có hơi bất ngờ, còn tính đâu mình sẽ ngã ngồi lên người cậu, không ngờ bị cậu nhanh chóng ôm lấy khiến anh bất ngờ đến tròn mắt nhìn người dưới thân.

Mà Cung Tuấn từ lúc anh mang áo lại đắp lên người mình đã tỉnh dậy. Do cậu lười biếng không muốn thức dậy nên không có động tĩnh gì, nhưng một giây sau đó lại nghe tiếng động va chạm với bàn trà khiến cậu nhanh như cắt mở mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy Trương Triết Hạn sắp ngã theo bản năng mới kéo anh trở về không ngờ trùng hợp lại ngã lên người cậu.

Hai người tiếp xúc ở khoảng cách gần này thì Cung Tuấn mới nhìn rõ ngũ quan của Trương Triết Hạn vô cùng sắc sảo và tinh tế, xương gò mà góc cạnh, da mặt bóng loáng trắng nõn,kết hợp với sóng mũi cao thẳng tắp hơn nữa đôi mắt hai mí to tròn như mắt chú mèo nhỏ, hai cánh môi bặm lại ửng đỏ một mảng khiến người khác vừa nhìn đã ngứa ngáy trong trong lòng, cũng có chút mê mẫn mà nhìn anh.

Cậu còn ngửi được mùi hương của hoa tử đằng thoang thoảng bay xung quanh cánh mũi mình,làm cho bản thân cứ như vậy mà chăm chăm nhìn vào anh không chớp mắt dù chỉ một lần. Còn Trương Triết Hạn nằm trên người cậu từng chút từng chút quan sát gương mặt phóng đại trước mắt mình, thấy ánh mắt mê luyến kia khi nhìn anh khiến cho tim cũng trở nên lạc một nhịp đập nhanh bất thường, hai lỗ tai cũng bắt đầu chuyển màu đỏ lên một cách bất thường, giống như anh đang ngại ngùng. Ánh mắt kia của Cung Tuấn có sức sát thương quá lớn, sống 30 năm trên đời ngọt bùi cay đắng anh đều trải qua rồi, chẳng lẽ ánh mắt kia biểu hiện cái gì anh còn không rõ sao.

         "A..h thật...thật...sự xin lỗi, ngại quá ngã...à ngã lên người em". Trương Triết Hạn cũng thất thần một hồi mới nhớ mình đang nằm trên người của người ta liền vội vàng chống tay lên ngực cậu cùng với ghê sofa mà đứng dậy, cậu cũng ý thức được ánh mắt muốn ăn thịt người ta của mình liền hơi mất mặt mà đảo mắt đi nơi khác nhưng vẫn không quên giúp đỡ anh ngồi dậy.

         "Không sao, chân anh có bị va vào bàn hay không". Cung Tuấn định thần lại mới nhớ lúc nãy anh va vào bàn nhưng không biết có phải là chân bị thương trúng vào bàn hay không, bây giờ nhớ lại thật sự lo lắng cho vết thương

         "Không sao, vẫn tốt lắm". Trương Triết Hạn ngồi một bên ghế sofa nhìn xuống chân mình mà nói, lúc nãy thật sự cậu không kéo lại thì cái chân què này của anh đã va vào cạnh bàn thật.

         "Lần sau cẩn thận hơn, anh muốn làm gì cứ gọi em là được rồi. Sau khi vết thương lành lặn rồi muốn làm gì cũng được". Cung Tuấn lo lắng quan sát cái chân của anh xem có bị rách rồi rỉ máu hay không, còn không ngừng càu nhàu nhắc nhở Trương Triết Hạn rằng anh đang bị thương.

         "Không sao, anh chỉ thấy em ngủ ngon quá nên không muốn gọi em dậy". Cả tuần nay cậu đã vất vả lắm rồi, để cậu nghỉ ngơi thêm một chút đến giờ tan làm rồi cả hai người cùng về luôn, vừa định giúp cậu khoác thêm cái áo thì xảy ra cớ sự gây mắc cỡ này của anh. Sau này nhất định sẽ không làm người tốt nữa.

         "Anh thật là, ...đã làm xong việc chưa". Cung Tuấn hơi nhìn đống tài liệu còn phân nữa trên bàn kia cũng biết là chưa xong nhưng cũng thuận miệng nên mới hỏi.

         "Vẫn chưa, còn một chút". Cung Tuấn nghe vậy mới chậm rãi đứng lên đi rửa mặt ở phòng cá nhân phía sau kia cho tỉnh táo lại lần nữa bước ra đã là một Cung Tuấn soái ngời ngời. Còn không quên mang đống tài liệu kia lại bắt tay vào làm. Cậu chậm rãi đọc từng mục anh thì theo đó mà phân tích ra, cả người người cứ như vậy mà xử lý công việc đến khi xong cũng là đêm muộn.

Sau khi xong cũng đã quá giờ cơm tối hai người mới chuẩn bị ra về quyết định ghé vào nhà hàng gần đó mà ăn cho xong bữa tối, anh muốn chọn bừa một vài món lấp vào bụng mình cho xong hôm nay, nhưng  Cung Tuấn lại không đồng ý mà chăm chú tìm mấy món tốt cho sức khỏe có nhiều dinh dưỡng hơn nữa là tốt cho xương để gọi khiến cho cả bàn toàn là đồ dinh dưỡng dành cho anh.

         "Em gọi nhiều vậy làm sao anh ăn hết". Cậu gọi bao nhiêu đây là phần dành cho 4,5 người ăn, cho dù bình thường anh có ăn nhiều nhưng không thể nào dồn hết bao nhiêu đây vào miệng đâu.

Còn đang phàn nàn về việc cậu quá lãng phí thì Tuyết Nhi lại gọi đến cho anh, cô từ hôm kia đã phải bay gấp sang Ý để giải quyết vấn đề pháp lý bên kia

         "Alo Tuyết Nhi à, sao rồi hôm nay thế nào". Trương Triết Hạn buông đũa xuống uống một ngụm nước lọc cho thông giọng rồi hỏi thăm cô bên đấy

         "Mọi chuyện đã ổn rồi, anh thì thế nào đã đỡ hơn chưa".

         "Vẫn tốt, anh đang dùng cơm tối, đúng rồi gặp được Tiểu Cầm chưa nhỉ". Trương Triết Hạn lại nổi hứng bắt đầu muốn trêu chọc cô em của mình

         "Triết Hạn anh đừng có trêu em, Tiểu Cầm còn chả thèm nhìn đến em mà". Cô thật sự nói ra lời này mà tủi thân trong lòng nhiều chút đấy, rõ ràng cô cố ý sang đây là vì một phần muốn gặp Tiểu Cầm ai mà ngờ Tiểu Cầm chỉ lo xử lý công việc nào có quan tâm cô.

         "Haha,em còn không biết cách dỗ ngọt người ta à, không nhanh chóng thì người ta bị mang đi mất đấy". Anh hình như rất rành về cô cả về vấn đề tình cảm của cô nữa nên hai người nói chuyện rất thoải mái.

         "Không nói với anh nữa, lo mà ăn cơm đi em cúp đây luề". Cô còn nói chuyện với anh nữa sẽ bị anh nói cho không còn biết trả lời thế nào mất, cô phải đi tìm Tiểu Cầm của mình rồi. Ai mà rảnh nói với anh nữa chứ.

  Anh bị cúp máy ngang cũng không có gì bất ngờ, tính cách cô xưa nay đều vậy, anh cũng quen rồi, hình như nãy giờ đã bỏ quên sự hiện diện của Cung Tuấn rồi. Chết rồi anh còn thoải mái nói về Tiểu Cầm nữa thật sự tự đào hố chôn mình mà.

         "Anh rể Tiểu Cầm mà anh và chị em nhắc đến là ai". Còn đang lo sợ cậu có nghi ngờ gì không thì đã được nghe câu hỏi phát ra từ miệng của cậu, lần này trả lời làm sao đây, nên nói hay là không, nói hay là không đây.



         "À...là bạn đúng rồi là bạn của Tuyết Nhi thôi". Có quỷ mới tin anh là bạn của chị hai em đấy, Cung Tuấn nghi hoặc híp mấy lại nhìn anh

   

     "Hai người có gì giấu em phải không, anh không nói em sẽ hỏi trực tiếp chị hai đấy". Cậu giả vờ bình tĩnh rút điện thoại ra muốn gọi cho Tuyết Nhi liền bị anh ngăn lại.

 




       "Đừng đừng, anh nói là được. Thật ra Tiểu Cầm kia là người trong lòng của chị hai em". Sớm hay muộn gì cũng biết thôi nhưng không biết Tuyết Nhi có băm anh ra thành ngàn mảnh không, cô nói bây giờ chưa phải thời điểm mà đều do cái miệng của anh đấy.

 



       "Cái gì người trong lòng ? Anh đang nói mơ cái gì vậy". Có người chồng nào lại đi nói vợ mình có người khác là người trong lòng chứ? Rốt cuộc Trương Triết Hạn là nằm viện tới đầu óc không còn hoạt động bình thường hay sao.

         "Không phải mơ, anh với chị hai em thật ra không hề có tình cảm với nhau, đơn thuần chỉ là anh em thôi. Vì làm tròn bổn phận cũng như tâm nguyện của ba anh và ba em, nên anh và Tuyết Nhi mới có cuộc hôn nhân này. Còn nữa thật ra Tuyết Nhi là thích nữ không thích nam". Trong vài câu ngắn gọn anh đã tóm tắt được sự việc cho cậu nghe.

         "Nếu như vậy tại sao hai người phải cưới nhau". Cung Tuấn thật sự không thể hiểu hai con người này có vấn đề gì về tâm lý sao

         "Anh đã nói rồi là để hoàn thành tâm nguyện của ba anh và ba em, hơn nữa anh cũng không có cách nào để chối từ cuộc hôn nhân này. Trước đây anh dự định dùng công ty làm mồi nhử để ba em chủ động hủy bỏ hôn ước, nhưng do em ở đâu xuất hiện làm anh cũng hết đường." Trương Triết Hạn nói vừa nhắc đến vụ việc kia liền tức giận mà đề cao âm giọng nhìn cậu.

         "Cho nên nói là, hai người là vợ chồng trên danh nghĩa?".         
  

      "Đúng như thế giấy kết hôn còn chưa kí". Tự dưng nghe được câu trả lời của anh mà cậu lại vui trong lòng nhỉ, như vậy khác nào nói anh vẫn còn độc thân đâu.

Thật sự trước kia anh cũng từng hoài nghi chị mình là người đồng tính nhưng không ngờ lại là thật, hơn nữa chị hai cậu và Trương Triết Hạn còn cố ý dùng hôn nhân này để đánh lừa làm lá chắn cho tình cảm của chị hai cậu.

Cung Tuấn liền híp mắt nhìn vào con người đang tập trung bóc cua ăn kia rồi đôi môi hơi nhếch lên một chút.

Trương Triết Hạn vẫn còn độc thân.

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro