Chap 1: Tìm Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cả nhà, mình muốn gửi đến mọi người chiếc fanfic đầu về Tuấn Hạn mà tớ viết. Mọi người đọc và có ý kiến sửa đổi gì có thể cmt cho tớ biết nhé!
----------
Tên fic: TỬ ĐẰNG (Tên một loài hoa)
Ý nghĩa: Tình yêu bất diệt
------
CHAP 1: TÌM NGƯỜI

"Cuối cùng thì cũng được mấy lão già đó cho nghỉ ngơi rồi, thật là phiền phức!" - Hắn thầm mắng trong đầu khi đang bước chân ra khỏi phòng họp. Phải, là cuộc họp cổ đông cho dự án mới tại Thẩm Quyến do hắn chủ trì đã kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ liền. Hắn cảm thấy đã quá mệt nên sau khi dặn dò thư kí Cố Tương về việc nhận bảng kế hoạch từ bộ phận Phát Triển Thị Trường để hắn xem xét lại, thì liền trở về phòng làm việc của mình nằm ở tầng trên cùng của toà nhà cao nhất Thượng Hải.

Hắn - Chủ tịch tập đoàn giải trí Bạch Tử Đằng- Bang chủ Hắc bang Dạ Thiên Hoa - Cung Tuấn. Trong tay hắn hiện đang nắm giữ hơn 50% tổng giá trị nền Kinh Tế của Đại Lục. Con số đáng mơ ước của hàng vạn con ngừoi này được hắn gầy dựng chỉ trong 5 năm ngoài số gia sản mà hắn được thừa kế tại Cung Gia ra. Vì vậy, nhắc đến Cung Tuấn,đến cả Chính phủ cũng phải nể hắn vài phần.

Bên trong phòng lúc này, Cung Tuấn đang đứng bên khu vực cửa kính nhìn ra toàn thành phố Thượng Hải đang dần lên đèn để nhận một cuộc gọi không rõ từ ai, chỉ biết hắn hỏi người kia "Vẫn chưa tìm được người sao?" sau đó là "Tiếp tục tìm kiếm, dù có phải lật tung cái Đại Lục hay cả cái trái đất này cũng phải tìm bằng được y mang về" giọng nói lạnh lùng ra lệnh rồi cúp máy. Hắn đã tìm một ngừoi suốt 1 năm rồi. Bỏ lại điện thoại vào túi quần, hắn châm lên một điếu thuốc, kéo một hơi dài, trong đầu lại không ngừng nghĩ về y. Hắn là đang nhớ y sao?

"A Hạn, rốt cuộc là em đang ở đâu vậy, em trốn tôi như vậy có vui không?"

Bước trở lại bàn làm việc, hắn nhẹ nhàng cầm lên bức ảnh mà y và hắn cùng chụp chung trong chuyến đi đến Hàn Quốc năm đó, đưa tấm ảnh lại gần và đặt lên vị trí người bên cạnh một cái hôn nhẹ, hắn nhỏ giọng "A Hạn, tôi nhớ em."

"Cốc...cốc...cốc"

Hắn đặt lại bức ảnh xuống bàn, ngồi vào bàn làm việc lật qua lật lại số giấy tờ được thư kí đưa vào buổi sáng.

"Là ai?"- Hắn lên tiếng.

"Cung tổng, Cung thiếu phu nhân muốn gặp ngài" - Là Cố Tương đang thông báo với hắn. Hạ Ngọc Nhi- người vợ mà hắn bị mẹ hắn ép cưới nếu không bà sẽ không đồng ý điều trị bệnh Ung Thư Phổi, nhưng tất cả hoàn toàn đều là chuyện bịa đặt không hề có thật, bà không ung thư gì cả kể cả việc hắn cũng Ngọc Nhi lên giường cũng chỉ là giả, chỉ là bà muốn Cung Tuấn lấy Ngọc Nhi nên bày trò hợp tác với bác sĩ tạo giấy tờ giả, nhập viện giả để ép hắn cưới người con gái mà một chút hắn cũng không hề yêu nhưng những điều này hắn đều không biết- nói đúng ra hắn cũng là nạn nhân.

"Tôi đang bận lắm, mời cô ấy về đi"- Hắn không thèm ngẩn đầu lên, từ đầu đến cuối vẫn là đang đọc tài liệu.

"Là anh đang cố tránh mặt em sao, bố mẹ đưa người sang báo muốn chúng ta cùng về Cung gia ăn tối"- theo sau giọng nói là một nữ nhân xinh đẹp, nước da trắng, mắt to tròn cùng má lúm đồng tiền khiến ả trở nên vừa cuốn hút vừa sắc sảo, ả mặc một chiếc đầm đen chất liệu nhung thượng hạng được thiết kế xẻ tà quá nửa đùi, cổ áo khoét sâu, chân đi guốc cao gót càng khiến ả trở nên quyến rũ bội phần.Ả vừa nói vừa bước vào tựa nhìn có cười như không cười nhìn thẳng về phía hắn.

Hắn ngẩng đầu lên ra hiệu cho Cố Tương ra khỏi phòng, rồi đưa mắt đến nữ nhân đang tiến gần bàn làm việc của hắn,ánh mắt một chút ôn nhu cũng không hề có chỉ có thập phần ghét bỏ, giọng hắn lạnh tanh:

"Hạ Tiểu Thư, tôi chẳng phải cảnh cáo cô không được vào phòng làm việc của tôi hay sao, là cô không nghe rõ hay cố tình không nghe rõ lời tôi nói vậy, mau ra khỏi đây khi tôi còn tử tế với cô."

Dứt câu nói của hắn, ả ta không lấy một chút khó chịu, mặt vẫn dửng dưng đáp trả hắn:

"Với thân phận là con dâu nhà họ Cung, phu nhân danh chính ngôn thuận của ông chủ tập đoàn này, thì em đến thăm chồng mình có gì là không hợp lý sao, lão công."

Câu nói của ả trực tiếp làm hắn nhếch mép một cái, thuận miệng đáp:

"Cái danh chính ngôn thuận mà cô nói là chủ động leo lên giường tôi, hay tìm cách mua chuộc lòng mẹ tôi vậy, Hạ Tiểu Thư"

"Dù là dùng bằng cách nào đi nữa, thì người mà anh cưới về làm vợ chẳng phải chỉ có mình em hay sao, thì cần gì phải biết em đã dùng thủ đoạn gì để đạt được cơ chứ" - Ả một chút cũng không phủ nhận đã giở trò để được ngồi lên vị trí Cung Thiếu phu nhân này.

"Quả nhiên thật khiến người khác ngưỡng mộ, chỉ vì muốn được làm ấm giường cho tôi mà Hạ tiểu thư như cô lại không từ thủ đoạn của mình, thật là khiến người ta nhìn bằng con mắt khác" - Hắn tiến lại gần, nói nhỏ vào tai ả rồi lùi lại vài bước, cả hai tay đều cho vào túi quần.

Ả lúc này nắm chặt lòng bàn tay, mắt tơ máu nén tức giận, hướng bàn làm việc của hắn lướt nhìn qua tấm ảnh trên bàn càng khiến ả thêm tức giận:

"Thì ra, tới giờ vẫn chỉ mỗi y là tồn tại trong lòng anh sao?" - Ả kìm nén cảm xúc để nói với một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại nghe ra thập phần chua xót. Vì ả cũng thật lòng yêu hắn từ lâu rồi.

"Ý cô là gì?"

"Ý gì sao, ý gì anh phải hiểu rõ nhất chứ, anh quên tai nạn vào ngày chúng ta kết hôn rồi sao?" - Ả trả lời hắn điều mà hắn chưa bao giờ muốn nhắc tới.

"Cung Tuấn, nếu anh đã quên thì để em nhắc cho anh nhớ nhé" - Ả tiến lại gần đưa tay vuốt từ má xuống cằm ngừoi đối diện.Rồi dửng dưng kề sát hắn thì thầm:

"Trương Triết Hạn, hắn ta đã chết rồi, hắn ta là vì anh mà chết. Em nói TRƯƠNG TRIẾT HẠN HẮN TA ĐÃ CHẾT RỒI"

Cháttt...

"Cô câm miệng" - Hắn chỉ thẳng tay vào ả và quát lớn "Nếu cô còn ở đây nói điều xằng bậy, thì đừng trách tôi xuống tay với Hạ Gia, Cút."

Ả một tay bưng mặt đã vương máu khoé miệng, nở nụ cười tả mị và để lại cho hắn một câu trước khi ra khỏi phòng:

"Cung Tuấn, kịch hay còn ở phía trước".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn