Chap 2: Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng, những gì mà Hạ Ngọc Nhi vừa nói hoàn toàn đúng, đúng với những gì hắn biết và nhìn thấy, chẳng qua là hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận mà thôi.

Và một lần nữa, đoạn kí ức đau thương đó lại chạy lướt qua dòng suy nghĩ của hắn, như thể nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi nhiều đến mức hắn thực sự muốn phát điên lên mỗi khi nghĩ đến. Hắn lại nhớ đến ngày đó, hắn gọi nó là ngày tận thế.

Tận thế vì ngày định mệnh đó đã cướp đi mất người hắn yêu thương nhất, cái ngày mà hắn mất đi dương quang của đời mình, cũng là ngày trái tim hắn trở nên lạnh tanh, tắt ngúm tưởng chừng như nó cũng chẳng còn đập nữa rồi, hắn chỉ sống như một lẽ tự nhiên, như thể còn thở là còn mở mắt còn đi lại còn làm việc vậy thôi,vì từ đó cũng chẳng còn ai nhìn thấy hắn cười nữa, chỉ còn lại trong mắt người xung quanh là một Cung Tổng máu lạnh, vô tình, tàn nhẫn mà nhân gian lưu truyền.

Hắn nhớ, nhớ rằng hôm ấy là một ngày đầu tháng 7 tiết trời đã vào thu. Trời dịu nhẹ trong xanh, gió thoang thoảng mát mẻ biết mấy. Dòng người ở Thượng Hải lại trở nên đông đúc hơn hẳn ngày thường, họ xuống phố cùng đi dạo trên khắp con đường, các cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc, các cụ già cùng nhau tập dưỡng sinh bên bờ hồ, khung cảnh ấy thật khiến thoả mãn con mắt người đi đường. Nhưng đâu ai biết rằng, ngày đẹp trời hôm ấy, có hai người tay trong tay tiến vào lễ đường, có một người lặng lẽ rời đi và có tận hai trái tim cùng chết một lúc.

Phải, hôm ấy là lễ cưới của hắn và Hạ Ngọc Nhi, ngày mà hắn ước hắn chưa từng mang họ Cung, chưa từng bị cái gì là hào môn thế gia buộc chặt vào người để có thể được yêu và cưới người mà hắn muốn. Thời khắc hắn đối diện với cha sứ tuyên thệ sẽ luôn yêu thương Ngọc Nhi, trái tim hắn chỉ muốn nứt ra từng mảnh, đau thấu tâm can. Và đau hơn cả, là thời khắc ấy dưới dàn khách mời kia, hắn nhìn thấy y,thấy y đang đứng đó hoà vào đám đông nhìn hắn, y cười với hắn một nụ cười chua xót, rồi quay lưng bỏ đi. Hắn thực sự muốn chạy theo y để giải thích với y rằng hắn không hề muốn hôn sự này, hắn là bị ép. Hắn muốn đối diện với y nói cho y một câu xin lỗi sau đó nói hắn rất yêu y, và chỉ muốn cưới một mình y . Nhưng lời nói đó đã trôi qua 1 năm rồi hắn vẫn chưa thể nói được, vì ngày hôm ấy cũng chính là ngày cuối cùng mà hắn được nhìn thấy y bằng xương bằng thịt, và rồi y đã bỏ hắn đi không một lời từ biệt.

Không ai biết rốt cuộc ngày đó y đã đi đâu, chỉ biết kết thúc hôn lễ hắn đã gọi y rất nhiều lần nhưng đều không thể liên lạc được. Chỉ biết tối hôm đó, sau khi tiễn hết khách khứa ra về, hắn đã cùng Ngọc Nhi trở về biệt thự ở ngoại ô được ông bà Cung sắp xếp sẵn từ trước để động phòng, bước vào nhà hắn trực tiếp gạt tay Ngọc Nhi ra khỏi tay mình, hắn không vào phòng tân hôn mà trực tiếp đi thẳng vào thư phòng riêng, và chỉ có trời mới biết thời khắc đó Ngọc Nhi sau lưng hắn nở nụ cười đắc ý ra sao như thể tất cả mọi thứ đều đã đi đúng hướng như ả ta sắp đặt, hắn bước vào phòng riêng bên trong cũng được thiết kế như một phòng ngủ chỉ khác sẽ có bàn làm việc riêng cho hắn, vừa ngả lưng tìm cách liên lạc cho y thì điện thoại hắn reo lên nhìn thấy tên gọi quen thuộc hiện lên "A Hạn" hắn lập tức bật dậy:

"A Hạn, em đang ở đâu, gửi anh định vị anh đến đón em, anh có chuyện muốn giải thích, A Hạn..."- hắn gấp gáp nói sợ rằng ngừoi kia sẽ tắt máy. Nhưng đầu dây bên kia nãy giờ vẫn im lặng.

"Alo, chào anh tôi là Hàn Cẩm Bình cảnh sát giao thông thành phố Thượng Hải, anh có phải người thân số máy này không, vì tôi thấy được lưu là "My Love", nên đành liên lạc cho anh, mong anh không cảm thấy phiền"- hắn nhận ra đây không phải giọng nói quen thuộc.

"Tôi là người yêu của số máy này, khoan đã tại sao anh có được điện thoại này" - hắn nghi hoặc hỏi lại.

"Trong khoảng 1 giờ trước có một vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến đường cao tốc, hai chiếc xe đã đâm vào nhau gồm 1 xe tải và 1 chiêc taxi, sau vụ va chạm đã phát nổ và tất cả nạn nhân đều đã tử vong, duy chỉ chiếc điện thoại này văng ra khỏi hiện trường nên chúng tôi đang nổ lực để tìm kiếm thân nhân, và đó là lý do chúng tôi liên lạc cho anh."- Hàn Cẩm Bình giải bày với hắn.

Hắn ngay thời điểm đó như không thể tin vào tai mình, ngừoi kia là đnag nói xằng bậy cái gì vậy, anh ta vừa bảo A Hạn của hắn bị gì cơ chứ, tại sao điện thoại A Hạn lại nằm ở đó chứ, chẳng phải A Hạn không bao giờ đi taxi hay sao. Cúp máy rồi lao ra khỏi nhà, ngồi vào chiếc BMW đậu ở trước hắn phóng nhanh như tên lửa tới đoạn đường mà vị cảnh sát đã gửi qua định vị cho hắn, bước chân tới nơi, hắn ngã quỵ xuống đất, bò lại phía hiện trường nói có 3 cái xác đã bị cháy đen không nhìn rõ hình dạng đến mức hắn không thể nhận diện được đâu là A Hạn của hắn nữa, nhưng trong 3 cái xác đó hắn nhận ra sợi dây chuyền bằng vàng có khắc hai chữ Tuấn Hạn ở trên mặt dây chuyền do hắn đích thân đặt làm, chỉ có duy nhất một chiếc trên đời mà thôi, sợi dây chuyền đó hiện đang trong lòng bàn tay đã cháy của cái xác ở giữa, nhìn qua cũng thấy được người này trước khi mất đã nắm chặt nó như thế nào, như thể là muốn bảo vệ nó khỏi ngọn lửa đang thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi.

Giây phút đó hắn như hoá điên, hắn gào khóc thành tiếng rồi ôm chặt cái xác kia vào lòng và không ngừng gọi tên y "A Hạn, A Hạn đừng bỏ lại anh, A Hạn cầu xin em đừng bỏ lại anh có được không, A Hạn cầu xin em".

Hắn cứ như thế, cứ ôm cái xác cháy đen chứa sợi dây chuyền vào lòng mà khóc, mà kêu gào tên y trong vô vọng mà không ai đáp lại.

Sau tang lễ của y, hắn đã nhốt mình trong phòng suốt 3 tháng không ra ngoài, không ăn uống, hắn chỉ có làm bạn với rượu cùng thuốc lá để vơi bớt nỗi nhớ y. Công việc cũng được hắn vứt hết ra sau đầu mặc cho Cố Tương lo toan. Và sau 3 tháng đó, hắn điên cuồng cho người tìm kiếm y, toàn bộ Hắc Bang làm việc phải cật lực tìm kiếm y. Dẫu ai cũng biết rằng, y đã chết rồi, âm dương cách biệt sẽ chẳng còn cách nào quay trở về, nhưng hắn vẫn ra lệnh tìm kiếm, hắn tăng lương gấp 3-4 lần thậm chí là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chỉ cần là cung cấp được thông tin về y mà thôi. Nhưng suốt 1 năm qua, làm gì có ai tìm được y, vì mọi chuyện xảy ra ai cũng đều hiểu, chỉ duy nhất một người là chưa bao giờ muốn hiểu thôi.

Quay trở về thực tại, hắn hiện vẫn còn ngồi trên ghế sofa công ty, đứng lên rời khỏi thì cũng đã quá 8h tối. Hắn lái xe một mạch nhưng không phải trở về nhà mà nơi hắn dừng lại là một nghĩa trang.

Bước ra khỏi xe với bó hoa Tử Đằng tím trên tay, hắn bước nhanh về phía một ngôi mộ quen thuộc, như thể hắn đã đi rất nhiều lần trong 1 năm qua. Đứng trước ngôi mộ được xây như một ngôi nhà nhỏ, màu chủ đạo là trắng pha lẫn một ít màu kem. Với nội dung được khắc:

"TRƯƠNG TRIẾT HẠN
NGÀY SINH: 7-6-1991
NGÀY MẤT: 31-5-2020
Hưởng dương: 29 tuổi."

Đặt bó hoa lên trước tấm bia, hắn cười, một nụ cười ôn nhu nhất mà chưa ai có thể thấy trong 1 năm qua, hắn nhìn di ảnh trước mặt có một nam nhân cũng đang cười với hắn:

"A Hạn,tôi tìm thấy em rồi, em có nhớ tôi không, A Hạn, thật tệ quá tôi lại nhớ em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn