10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nào anh có chịu đi với em không"

"Em đừng có quá đáng, anh đã nói KHÔNG ĐI LÀ KHÔNG"

trong văn phòng tiếng cãi nhau thật lớn, chẳng thể nào qua mắt được đám nhân viên bên ngoài, hơi tò mò tụ lại nhiều chuyện

A: Anh ta là ai mà làm cho Trương Tổng tức giận vậy, tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy lớn tiếng hết

C: ừm chắc là làm gì đó đắc tội lớn với anh ấy rồi

B: cứ chờ xem

*RẦM*

đột nhiên cánh cửa phòng mở ra đóng thật mạnh Lăng Duệ đôi bàn tay mạnh bạo kéo Trương Mẫn ra khỏi trước sự không hiểu cái mô tê gì của các nhân viên

"BỎ RA, EM NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY, BUÔNG"

"Cái này là do anh tự chuốc lấy, em đã có ý mời định rằng sẽ cho anh thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc mọi thứ ổn thoả rồi mới đi"

"Nhưng giờ thì có lẽ là không cần nữa rồi"

"Các người tôi xin mượn Trương Tổng mấy ngày nhé"

hắn quay qua nói với các nhân viên nở nụ cười mà nói

cứ như vậy bị kéo đi ra đến ngoài xe, hắn mở cửa đẩy anh vào ghế phụ, bản thân ngồi vào ghế lái đạp chân ga chạy thật nhanh đi đến nơi đó CÙNG NHAU

A: cái gì vậy trời, Trương Tổng bị bắt cóc hả, giờ phải tính sao đây

B: cô không thấy à này không phải bắt cóc rồi....mà là cướp người

C: cướp người??

B: không thấy gian tình đầy mặt vị khách của Trương Tổng ấy sao

B: hehe có lẽ là người yêu của Trương Tổng đấy

A,C: người yêu???

B: chắn chắc là như vậy....
.
.
.
đi đã khoảng một đoạn đường vẫn không ai nói với ai một câu nào căn bản Trương Mẫn giận đến run người sợ nếu nói ra câu nào chắc Lăng Duệ sẽ ăn cú đấm của anh mất

"Sao nào anh không vui"

Lăng Duệ lên tiếng trước chắc có lẽ hắn ghét bầu không khí lạnh nhạt nghẹt thở này của anh

"Giờ phút này anh không có sự lựa chọn nào khác hết, anh hiểu không"

"......"

vẫn im bặt anh không chịu nói cùng trả lời hắn, cực hạn đã tới đỉnh điểm hắn phanh xe tấp vào một con hẻm vắng thật gấp chiếc xe nó dừng lại bất ngờ Trương Mẫn xém đập đầu vào kính xe luôn rồi, mới bắt đầu lên tiếng

"LĂNG DUỆ, EM CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG"

hắn vẫn không nhìn mặt anh, có chút tức giận

"Chịu nói chuyện rồi cơ à, em tưởng anh câm luôn rồi chứ"

"....chẳng có chuyện gì để nói cả"

hắn ghét nhất là tính tình ngang bướng nay từ khi rời đi hắn không còn bao dung cho những ai dám từ chối mình kể cả anh

"Không có gì để nói? đừng thách thức em"

hắn nổi cơn điên lên, mở dây an toàn ra mở cửa xe đi qua chỗ ngồi của anh kéo anh xuống ghế sau đẩy ngã anh, thô bạo cởi từng cúc áo anh ra

"Em tính làm cái gì"

"Có lẽ là làm cái chuyện mà anh căm ghét nhất"

- anh cố gắng sức đẩy người hắn ra, nhưng vì sức hắn quá mạnh sự phản kháng của anh chẳng có một tác dụng nào làm hắn lung lay

- đang trong một không gian nhỏ hẹp nữa anh không tài nào có thể phản kháng

- môi bị hắn cuối xuống ngậm lấy dày vò đến đáng thương rồi, chảy máu chính là môi anh rách đến chảy máu....

"Ưm....đau quá, buông ra đi"

- Lăng Duệ dừng lại mọi động tác nhìn người phía dưới anh quay mặt qua chỗ khác không muốn nhìn thấy hắn lại là nước mắt, từ ngày gặp lại hắn không biết nước mắt anh đã tốn bao nhiêu lít rồi.

"Khóc chỉ biết khóc"

- thần kinh đau như vầy sao không thể không khóc được, thử để tôi cắn cậu chảy máu xem

"....."

- hắn ép anh bắt anh quay lại nhìn thẳng vào mắt mình

"Được anh cứ khóc cho đã đi để rồi xem anh cương được bao lâu"

——————————————————————-
Ước mơ của tui: viết H Play trong xe hơi:))))
Nhưng chắc sẽ không đâu tại chưa biết viết như thế nào hehe 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro