Ngoại (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mấy nay toi lại không có hứng viết truyện sorry mng nhiều gửi ❤️ tạ tội nè
———————————————

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

🔞
.
.
.
- lần đầu tiên của anh dành cho hắn, tin tưởng giao phó hết cả thể xác lẫn con tim này.....không một lời từ chối nào cả hai đều thuận theo nhau tình yêu dành cho nhau đã quá lớn rồi
( nên giờ có thể ****nhau rồi:)))

"Bỏ...bỏ anh xuống, anh tự đi được mà, không chạy đâu em đừng......anh nặng lắm"

"Bảo bối của em không có nặng đâu"

- nhưng bây giờ nếu hắn bế anh vào phòng của khách sạn thì biết bao nhiêu người sẽ thấy đây chứ, anh mặc kệ úp mặt vào ngực hắn cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Đáng yêu quá, bảo bối"

"Đừng có nói nữa nhanh nhanh đi đi mà"

- không dây dưa thêm hắn liền đi hướng vào phòng sắp có được người thương rồi nên một giây một phút bây giờ rất là quý giá.

- đúng là khi hắn bế anh thì xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm vào nhưng hắn nào để tâm đâu, chỉ quan tâm người này mà thôi.

"Tới rồi bảo bối"

"Ừm..."

- hắn nhẹ nhàng mở cửa đặt con người này nhẹ nhàng xuống chiếc giường tay thuận tiện khoá lại cửa phòng.

- quay lại với người yêu mặc dù hắn rất muốn điên cuồng với người này thật nhanh nhưng cơ bản trái tim không cho phép, đây là lần đầu tiên của anh ấy sao có thể như thế được, hắn cứ ngắm mãi người trên giường hồi lâu làm anh hơi ngại

"Lăng Duệ em làm sao vậy"

- khi anh hỏi làm cho hắn bừng tỉnh lại anh ấy sau đêm nay sẽ là người của mình mãi mãi sao

"Bảo bối, anh thật sự muốn giao cho em chứ, anh sẽ không bỏ rơi em chứ"

- em ấy vẫn là ngốc nghếch bây giờ giờ nào rồi còn đi hỏi những chuyện này

- nghiêm túc mà nói vì hắn tôn trọng anh, và yêu anh nên muốn xác nhận lại những điều này đối với hắn rất quan trọng

- lần này anh chủ động bắt lấy hai tay hắn kéo xuống giường để đôi môi của anh chạm vào môi hắn, nụ hôn chỉ phớt lên nhẹ nhàng thoát ra.

"Anh mới là người sợ em sẽ bỏ rơi anh em sẽ chán anh, anh không có gì đặc biệt cả, lại là một người đàn ông"

"Nói em ngốc thế anh không ngốc hay sao, trong mắt em chỉ có anh, anh là xinh đẹp nhất, nếu không phải là anh thì không ai có thể làm Lăng Duệ này ham muốn"

"Em......ưm"

- cuối xuống hôn môi chặn lại những lời nói tiếp theo của anh, cái miệng này lúc nào cũng nói những câu cực đoan tự ti như vậy, hắn không muốn nghe, anh chính là bảo bối, là trân quý của hắn

"Duệ....thở không được đây nè"

- nghe vậy hắn mới buông tha anh hít thở

"Anh hôn dở quá đấy"

"Ai...như em chắc là trước kia đã hôn nhiều người rồi chứ gì, anh nói đúng không"

- hắn nghe đâu đây mùi ghen nhè nhẹ thế nhỉ

"Anh là duy nhất của em, thật đấy"

- rung động trước câu nói ấy anh mỉm cười, hôm nay anh là người hạnh phúc nhất rồi

"Vậy đã là duy nhất rồi thì em hãy biến anh thành mãi mãi của em luôn đi"

- người yêu mình hôm nay sao nói chuyện phóng túng thế này, cơ mà Lăng Duệ hắn rất thích nha

"Chiều ý anh tất, có được không"

- người thì cũng đã bị hắn đè lên cả tới cái áo của anh hắn cũng vứt sang một bên, hôn lên đôi trán cao của anh, đôi mắt xinh đẹp của anh, chiếc mũi tinh tú, đôi môi ngọt ngào, nhớ ra còn hắn vẫn chưa cởi thứ vướng trên người của mình

"Bảo bối cởi áo cho em nhanh nào"

- làm khó anh thật sao em không tự cởi đi

- cởi cũng cởi xong rồi hắn vẫn còn một thứ đó là.....

"Còn quần nữa nào"

"Em....tự đi mà cởi, quá đáng"

- anh đỏ mặt quay đi chỗ khác rồi

- trêu anh thật thú vị, nếu để em đây tự cởi thì anh sẽ hối hận đấy

"Đi mà anh thương em nhất đúng không, em cứng rồi hãy giúp em xoa dịu nó đi nào"

"C-cái gì cứng chứ....Lăng Duệ em"

"Chứ anh nghĩ bây giờ trong chiếc quần em thì có gì có thể cứng ngoài nó"

- đôi mắt anh mở lớn, hai lỗ tai đỏ muốn xì khói luôn rồi, lần đầu tiên anh được nghe những lời này của hắn, không ngờ hắn có thể nói ra được

- thấy anh cứ ngập ngà ngập ngừng, hắn không thể nào đợi được nữa liền tự mình kéo khóa bắt lấy tay anh chạm vào cự vật đang dần một trướng to

"Ưm......sao lại có thể"

- vừa đụng vào nó anh cảm giác sợ run lên quá là "to" rồi, em ấy cứng vì sắp làm tình với mình sao??

"Giúp em.....Trương Mẫn em sắp đau phát ngất rồi cần anh"

"Hãy dùng tay của anh yêu thương nó cho em"

- hắn nắm tay anh bắt anh cầm lấy thứ kia ban đầu còn hướng dẫn anh, sau đó buông ra để anh tự làm

- anh muốn người yêu anh thật thoải mái, nên đã cố gắng hết sức nghe theo sự chỉ dạy của hắn, nhưng lại rất chậm chạp

- với cái tốc độ này thì làm sao người bình thường có thể chịu nổi, hắn cư nhiên là không thể nào "bắn" ra được

- vì người yêu trước mắt mà quên đi sự thỏa mãn của bản thân mình, đột nhiên bảo anh dừng lại

"Bảo bối dừng đi, không làm nữa bây giờ tới em sẽ giúp lại anh"

"....."

"Em còn thấy khó chịu nữa không, anh làm em cảm thấy chưa thoải mái sao"

- anh không có kinh nghiệm là đúng, nhưng những việc này anh khắc đã được đọc qua sách thậm chí là xem phim, chỉ là chưa thực hành qua mà thôi, anh biết vì sao Lăng Duệ không thể nào "bắn" ra được

"Hãy để anh giúp em lần nữa nhé"

- dùng tay em ấy không được vậy thì....dùng miệng vậy

"Đừng....bảo bối không cần đâu.....Hahh~~"

- sung sướng từ đâu ập tới, được người yêu chủ động "khẩu giao" ai mà có thể chối từ được?

"Lăng Duệ em.....hưm, có thoải mái không"

- mặc dù chiếc miệng nhỏ này không thể nào "ngậm"vừa hết thứ to lớn kia, nhưng sao hắn lại có cảm giác hưng phấn kích thích hết toàn thân như vậy?

- chịu hết nổi rồi hắn kéo đầu người yêu ra không cho làm nữa, lại đè người này xuống gặm cắn hết toàn bộ phận trên cơ thể, chiếc lưỡi mềm mềm ẩm ướt của hắn khiến từng chỗ một được liếm qua của anh đều sưng đỏ hết cả lên

"Cún à....nhột lắm.....ahaaa đừng"

"Nãy giờ em hưởng thụ rồi phải tới anh chứ không cho người yêu em chịu thiệt thòi đâu"

- cái hưởng thụ này anh mới không thèm

"Lần này là đầu tiên sẽ nhẹ nhàng với bảo bối, đừng sợ nhé, có đau thì nói em"

- hắn nhẹ nhàng hôn trán anh an ủi lấy lòng người yêu, chịu đựng tới giờ phút này đã là quá hay cho một người đàn ông rồi, giờ phải tới lúc đến phần chính sự thôi

- tách chân anh sang hai bên quần thì từ lâu bị hắn lột ra rồi, chỉ còn lại nơi tư mật ấy, hắn cứ nhìn vào nó làm anh bị ngượng

"Có thật là.....không đau không"

- đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn run run

"Tin tưởng em chứ....."

"Được.....toàn bộ đều trao em"

- đầu tiên phải làm cho người yêu thả lỏng, hắn đi đến bên tủ cạnh đầu giường lấy ra một thứ gì đó làm anh thật thắc mắc??

"Đó là cái gì vậy em"

"Nó sẽ làm anh bớt đau và dễ dàng đưa cái của em vào bên trong anh"

- em ấy có "bôi trơn" từ khi nào

"Em lấy nó đâu ra.....hả Lăng Duệ"

"Không cần ngạc nhiên đâu bảo bối, hôm nay là ngày em muốn anh mãi ở bên cạnh em, nên em đã chuẩn bị trước xin lỗi vì giấu anh"

- tâm cơ boy trong truyền thuyết là đây sao chứ

- chuẩn bị sẵn sàng hết ra ngón tay hắn tiền quỳ trước hai chân anh đưa vào nơi đó

"Ưm.....A.... đau"

"Chỉ mới là tay của em thôi chịu đựng một chút nào bảo bối"

- ngón tay của hắn thì cũng chẳng như người thường nó đặc biệt "dài" (thích tay Tuấn kinh khủng nói n lần cũng không tả được)

"Em thêm vào nhé"

- một ngón nữa lại xâm nhập vào huyệt động, chọc ngoáy nhưng vẫn đang ở mức thật nhẹ nhàng

- cơn cực khoái bắt đầu xuất hiện nơi toàn thân thể anh, tại sao lại muốn nhiều hơn là những ngón tay kia

"Đủ rộng rồi em lấy ra đây"

- rút tay ra liền nói với anh, anh đang hưởng thụ nó mà sao hắn lại

"Em....sao lại lấy ra....anh"

"Anh làm sao?"

"Muốn....được em cho vào nữa"

- Trương Mẫn dâm đãng xâm chiếm, dục vọng xâm chiếm hết rồi

"Không cần lo đâu nào, sẽ có thứ khác cho anh hơn cả những ngón tay này"

- cầm lấy thứ đó đặt nó vào trước miệng huyệt anh trước khi cho vào hắn nhẹ nhàng cuối xuống hôn

"Thả lỏng em vào đây"

"A......ưm.....ư....Duệ"

- đưa đẩy thứ kia vào trong là lần đầu anh được cảm nhận

"Có thấy khó chịu thì nói em được không bảo bối~~"

- càng lúc càng từ nhẹ đến nhanh hắn muốn anh thật thích nghi thứ này trước đã
.
.
.
"Lăng Duệ thật sự.....ưm anh đã là của em rồi, sau này sẽ không bỏ rơi em.....anh"

"Nếu một ngày anh không còn cần em nữa em sẽ tự rút lui....."

"Chỉ là nếu anh không cần thôi, còn cần em vẫn sẽ yêu anh, vẫn theo anh đến cuối cùng"

"Nhất định là như vậy"
————————————————
đoạn cuối đau lòng quá diết hông được nữa cắt ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro