9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sáng hôm sau ngay phòng làm việc của Trương Mẫn

"Trương Tổng có người muốn gặp anh, tôi đã nói là không thể nhưng người ấy bảo anh nhất định sẽ đồng ý"

- người ngang ngược như thế này anh biết chỉ có mình Lăng Duệ hắn thôi anh mệt mỏi xoa xoa thái dương bảo thư ký đồng ý cho hắn vào

"Sao thế anh không muốn gặp em à, không nhớ em à, làm vậy em sẽ buồn lắm đó"

- giọng nói mang bao nhiêu sự giễu cợt, cợt nhả, ngả ngớn của hắn khiến anh cực kỳ khó chịu, không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, lại dùng giọng lạnh lùng vốn có mà đáp lại

"Muốn gì nữa, dù gì ở đây là cũng là công ty của anh, em nên biết phép tắt, ăn nói cho tử tế vào"

"Ây da Trương Tổng thật là có khí chất, nhưng hãy nhớ giao kèo giữa chúng ta, đừng thách thức em anh hiểu chứ"

- hắn tiến lại xoay ghế ngồi của anh đối diện với hắn, siết lấy chiếc cằm yếu ớt đó

"Anh không bao giờ quên, nhưng ở đây là công ty anh không muốn nói đến chuyện này, chuyện giữa chúng ta không liên quan đến nơi này"

"Được thôi, em không nhắc đến chuyện đấy nữa"

"....."

"Em đến tìm anh, là có chuyện khác muốn nói"

"Là chuyện gì"

- thắc mắc??? lại là chuyện quái quỷ gì của em nữa đây

"Em muốn anh đi du lịch cùng em, nơi cũ của chúng ta đấy, anh đồng ý chứ"

- cái gì?? giờ phút này mà em còn muốn đi du lịch là ý đồ gì xấu xa ấp ủ sao

"Không được"

- một lời từ chối rất thẳng thừng

"Anh không có thời gian, công ty đang có rất nhiều việc, em muốn thì tự mà đi một mình"

"Nơi kĩ niệm của chúng ta, anh không muốn ôn lại một chút gì đó sao?"

- kĩ niệm đúng rồi là kĩ niệm của cả hai
============================
"Bảo bối, uống nước này nãy giờ rượt em chắc khát lắm rồi nhỉ"

- hắn đưa lấy chai nước lạnh áp vào má người kia giọng dịu dàng ôn nhu lại hơi có chút ngốc nghếch

- cả hai hôm nay mới có một ngày thật sự dành cho nhau nên tận dụng vui vẻ ở bên cạnh đối phương từng giây từng phút

- đùa nghịch dưới bãi cát, ngắm hoàng hôn, ngắm cảnh biển thật lãng mạn

"Cảm ơn em bé Cún ngốc"

- anh yêu hắn trong mắt anh hắn mãi là ngốc nghếch bên cạnh, có hắn bên đời thật sự làm cho mãng u tối trong tâm hồn anh xoa dịu

- tình yêu lớn nhất từ hai mươi mấy năm nay anh có được chỉ bọn vẻn là tình yêu của người phụ nữ anh thương nhất trên đời đó là mẹ

- đột nhiên gần một năm nay anh lại tận hưởng được thêm một tình yêu, sự che chở từ người con trai Lăng Duệ này, hai người gặp nhau anh nghĩ nó đã là một cái duyên

- anh không nghĩ sẽ có một ngày tấm lòng ngụi lạnh này có thể ấm lên khi được gần gũi một người nào khác ngoài mẹ, từ trước đến này anh đều không có lấy một người bạn gái

- anh cũng không ngờ rằng mình lại phải lòng một người đàn ông , nghe thật nghịch với luân thường đạo lý

- nhưng anh không phải gay, đơn giản người anh yêu là đàn ông nếu không có em ấy chắc anh cũng sẽ ở như vậy cả đời.....

"Uống đi nào anh suy nghĩ cái gì mà ngây ngốc ra vậy kìa"

hắn bật tung cái suy nghĩ miên man trong đầu anh
làm anh giật mình vài giây vẫn chính là quay lại tựa đầu vào đôi vai ấm áp kia nói vài lời

"Lăng Duệ em nói xem trời hôm nay có đẹp không"

"Tất nhiên rồi, nhưng nó chỉ đẹp hơn khi em có bảo bối là anh ở ngay bên cạnh"

anh phì cười bé cún này sao lại sến như vậy chứ

"Ngốc à, thật dẻo miệng"

anh nắm lấy cằm hắn mà đùa nghịch chọc ghẹo, làm hắn hơi thẹn bắt lấy cánh tay chọc ghẹo ấy của anh nắm chặt miệng cuối xuống hôn lấy anh

"Ưm......"

một nụ hôn nhẹ phớt lên đôi môi ấy, buông môi ra lại bắt đầu nói những câu ngọt ngào

"Dẻo miệng là em, môi ngọt là anh, thật sự ngọt chết em"

không kìm chế được hắn đẩy ngã anh xuống bãi cát rộng lớn, hôn hôn hít hít, bắt đầu cái tay hư hỏng mò vào áo khiến anh rùng mình một phen, bắt lại cánh tay đáng ghét này

"Cái tên này ở đây còn có người đó, em tiết chế lại đi"

"Vậy chúng ta lên phòng có được không, Trương Mẫn em thật sự yêu anh quá nhiều rồi"

hắn lại không thể nào khống chế được bản thân liền đánh liều mà nói

"Hãy giao lần đầu của anh cho em nhé"

"Đ-được.....Lăng Duệ"
===========================
Sì poi: chắc chương sau có H nhẹ xíu thôi, tui kể lại quá khứ chút mới có đường ngọt không là ngược riết:))))
tui đã com bách thật sự viết truyện xong lại cảm thấy đỡ buồn hơn cả những lời động viên của các bạn huhu 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro