8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lăng Duệ.....đừng hận anh"

"Xin lỗi em"

"Trương Mẫn đủ rồi....đừng nói nữa"

- anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy liền im bặt mà ngủ thiếp đi, Lăng Duệ đặt anh nằm trong lòng mình

"Trương Mẫn anh tỉnh lại"

- hắn lay lay người con trai ấy trong lòng, khi cả đêm qua anh ngất đi hắn tận tình chăm sóc, trong mơ màng anh đều kêu tên hắn, liên tục xin lỗi hắn, có phải hắn đã làm quá sức không?

- kêu qua vài lần anh vẫn không hề nhúc nhích, hắn liền mất kiên nhẫn hôn xuống đôi môi sưng tấy bị hắn dày vò hôm qua, một cái hôn mạnh mẽ giáng xuống anh, tia khó thở dần xuất hiện khiến anh nhăn đôi mày

".....ưm"

- anh cố gắng nhích người ra khỏi hắn, bắt đầu he hé đôi mắt vô cùng xinh đẹp sưng húp kia

"Vẫn ngọt như vậy"

- cảm thán trong lòng, người này vẫn có thể làm hắn khao khát, hai năm qua có thật sự là đã quên, đã muốn hận??

"Thả tôi đi được chưa"

- anh bắt đầu ngồi dậy xoay lưng về phía hắn, bản thân bây giờ không muốn nhìn thấy người con trai này, thiết nghĩ anh sẽ mềm yếu khi đối diện với ánh mắt xa lạ lạnh lùng đó

"Trương Tổng đêm qua anh rất tuyệt vẫn như hai năm trước đây, con người ta đều thay đổi tất cả mọi tính cách sau ngần ấy năm cả tôi cũng vậy, còn anh cớ sao anh lại chỉ thay đổi một sự dối trá đó"

- Lăng Duệ hắn trong lòng không muốn nói những lời tổn thương người trước mặt, nhưng lí trí can ngăn lại vẫn phải thốt ra

"Không ngờ cậu hận tôi nhiều như vậy, đúng tôi không thay đổi vẫn là con người của tôi còn sự dối trá đó của tôi mà cậu nói muốn nghĩ gì tuỳ cậu, tôi không còn gì để nói"

- anh đứng dậy mặt lại quần áo, bỗng tivi căn phòng bừng sáng, tiếng rên rĩ và hình ảnh đêm qua của anh hiện ra rõ mồn một, hắn cố tình bắt thật lớn âm, anh hoảng sợ quay lại nhìn hắn trừng trừng

"Khốn nạn, muốn gì nữa ở tôi Lăng Duệ"

"Muốn anh hưởng sự đau đớn, muốn anh phải tận cùng của sự đau khổ, đặt biệt tôi vẫn mê say thân thể của anh, muốn anh một lần nữa ở cạnh Lăng Duệ này, đồng ý chứ??"

- ra cái điều kiện quái gỡ này lại càng làm anh muốn một đấm mà giáng xuống mặt hắn, đê tiện Lăng Duệ

"Cậu hãy nghe cho rõ, làm nhục tôi nhiêu đó thật sự không đủ sao"

"Tại sao một cơ hội giải thích cậu không thể để lại cho tôi sao"

"Vậy hai năm trước anh có cho tôi một cơ hội nào để giữ anh lại không Trương Mẫn, bây giờ đừng có được nước làm càn mà lên mặt với tôi, không muốn ngoan ngoãn ở bên tôi một lần nữa, hay là anh muốn video này cho cả toàn thể cổ đông của Trương Gia nhà anh mỗi người một bản giữ lấy mà xem??"

"Cậu.....thật sự không thể cho tôi con đường sống sao"

- tôi đây là có nên khóc không?

"Xin lỗi, không thể được và không bao giờ anh hãy nghe kĩ"

- một lần nữa hắn điên cuồng kéo xuống giường lại, hay tay anh bị kìm kẹp bởi cánh tay to lớn của hắn trên đỉnh đầu

"Thế nào anh có đồng ý không"?

"Tôi quên mất Trương Tổng không đồng ý điều này với tôi có lẽ là do.....anh nghĩ đến người vợ của mình"?

*chết tiệt vợ cái tổ sư nhà cậu, vì sao cứ không chịu tìm hiểu một tí thông tin nữa về tôi*

- căn bản vừa mới về nước cục diện ở đây thay đổi nhiều khiến Lăng Duệ vẫn chưa để ý gì cho cam, hắn không biết là phải

- cũng đã nhiều lần anh muốn giải thích về chuyện Lưu Văn Na nhưng nhớ lại Lăng Duệ điên khùng này chẳng cho anh một cơ hội nào anh liền không có hứng mặc xác hắn muốn làm gì thì làm không ngờ hắn lại làm đến bước này

"Anh là hãy suy nghĩ kĩ lại lời tôi đi, anh sẽ có lợi chẳng phải anh nói có lỗi với tôi, bù đắp cho tôi bằng điều kiện này của tôi đi"

- điều kiện cái chó tha nhà cậu, đồ điên Lăng Duệ....

- vẫn là cuối cùng anh phải thuận theo hắn thôi, anh cứ như vậy trước xem hắn muốn giở trò gì tiếp theo để trả thù anh đây.....cậu hận tôi, tôi chơi chiêu với cậu
====================================
Trương Mẫn ra tayyyy ngược Lăng Duệ hôm??:)))
xl nhà có chuyện buồn sẽ hông có tâm trạng viết chap mới mấy ngày sau chắc sẽ ổn định lại ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro