7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nói xong ông ta bước lên lầu để lại Văn Na và hai mẹ con ngồi ôm nhau mà khóc

"Con có sao không, ông ta thật tàn nhẫn đến con của mình cũng có thể ra tay mạnh như vậy, không còn tính người, Trương Mẫn mẹ xin lỗi không thể bảo vệ được con"

"Mẹ à....con không sao đừng lo lắng"

- mặt dù thân người bây giờ đang cực kì ê ẩm anh vẫn cố gắng trấn an người mẹ của mình rồi quay sang nhìn Lưu Văn Na

"Anh cảm ơn em, đối với em tệ hại như vậy mà em còn giúp đỡ anh"

"Trương Mẫn em cũng có phần lỗi nếu không cố chấp muốn gả cho anh, cố chấp bỏ qua việc anh yêu một người đàn ông khác thì cớ sự hôm nay không phải như thế này"

- nước mắt người con gái đã kìm nén nãy giờ đã phải rơi xuống ôm anh vào lòng cái ôm thể hiện sự hối hận, cố chấp quá sẽ chẳng thể nào giúp mình có được một hạnh phúc trọn vẹn

"Mẹ đi lấy thuốc bôi cho con, Văn Na con ở đây xem Trương Mẫn dùm bác nhé"

- nói xong bà quay đi không gian bây giờ nhường riêng lại cho hai người

"Anh bỏ đi khỏi lễ cưới là muốn đến sân bay gặp cậu ta"?
- Văn Na nhớ lại chuyện ban sáng hỏi anh

"Anh......đúng là vậy"

"Gặp nhau có kịp không Trương Mẫn"

- anh nhẹ nhàng cười lắc đầu

"Vậy em.....em chỉ hỏi anh một lần nữa thôi được không Trương Mẫn"

- Trương Mẫn không nói gì liền gật đầu nghe

"Cậu ấy cũng đã rời đi rồi, anh có thể yêu em không"

- anh nắm lấy đôi tay run của cô nhìn vào ánh mắt chứa đựng một tí áy náy xẹt ngang qua

"Văn Na thật nói với em rằng anh không thể, dù em ấy có rời xa anh nhưng trong lòng anh chỉ yêu một mình Lăng Duệ, anh không muốn tổn thương em một lần nào nữa đâu, đừng vì con người như anh, anh thà nếu có đơn độc cũng sẽ không yêu ai, không lấy ai ngoài......Lăng Duệ"

"Được rồi.....em hiểu anh không cần phải nói nữa, chúng ta....vẫn có thể làm bạn với nhau chứ"

- cô mỉm cười rồi, mặc dù lời nói của anh như nhát dao cứ vào da thịt cô, nhưng sau khi nghĩ lại anh đã có thể giải tỏa hết nỗi lòng của mình, anh ấy đã nói thật tình cảm đã nói yêu ai và không thể yêu ai, không sợ hay dấu diếm gì nữa cô cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ rồi, cô cảm thấy Lăng Duệ....cậu ta rất may mắn khi được anh trao hết tình yêu vào nơi tim

"Anh sao lại có thể từ chối việc này của em chứ, cảm ơn em một lần nữa đã hiểu cho nỗi lòng của anh"

- Lăng Duệ.....anh đã không phản bội em rồi, cô ấy còn hiểu cho anh, Lăng Duệ em có hận anh nữa không, lời chào tạm biệt sau cùng anh cũng không làm được cho em có còn yêu anh nữa không ???
===============================
- Lăng Duệ đang ngồi trên máy bay nhìn ngoài cửa sổ, vẫn không thể quên được hình bóng người con trai đó

- nhưng hắn lại nhớ tới anh bây giờ chắc đã làm hôn lễ xong, cùng cô dâu xinh đẹp đó mà cười cười nói nói vui vẻ bất giác, tay siết thật chắc miệng mấp máy vài lời sau chỉ mình hắn có thể nghe được....

"Trương Mẫn tôi hận anh, đến tận đáy lòng này, chỉ có chữ *hận*"
——————————————————————-
- hai năm sau ngày anh đã gần gặp lại người con trai kia, anh đâu thể nào biết được người đó ôm mối hận kéo thật dài, đang đem đến để đòi anh trả từng chút, từng chút một....

"Trương Mẫn đừng buồn nữa nhé, em nghĩ cậu ấy sẽ hiểu cho anh"

- hai năm qua cô gái ấy vẫn luôn dõi theo anh, đơn thuần anh đã coi cô như một đứa em gái, bản thân cô cũng đã chấp nhận sự thật này rất lâu khi trước rồi, thấy anh ấy cứ lo lắng chuyện của Lăng Duệ cô đành lên tiếng an ủi

- phải tin tức Lăng Duệ đang sắp về nước là thật, điều khiến Trương Mẫn vừa rất vui mừng, lại lo lắng sợ hãi, em ấy sau hai năm đã ra sao rồi, chắc đã là một người trưởng thành, vẫn soái như vậy?? không phải là đẹp trai gấp ngàn lần khi trước...

"Có thể không? anh sẽ được gặp lại em, anh nhớ em nhiều lắm"
=================================
em cũng nhớ anh nhiều lắm, nhưng trước khi nhớ em sẽ ngược anh lên bờ xuống ruộng nhe:((((😗😗
hehe đùa z thôi chứ em làm thiệt:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro