6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Mẫn một thân một mình từ từ rời khỏi sân bay vừa bước đến cửa đột nhiên bị hai gã thanh niên cao to, anh liền nhận ra đây là người của ông ta, cự tuyệt vùng vẫy, anh không muốn gặp mặt ông ta chưa ít là ngày bây giờ

"Các cậu cút ra.....buông ra nhanh"

"Xin lỗi cậu chủ Trương Mẫn ông chủ đã có lệnh bắt chúng tôi đem cậu về nhà, chúng tôi không làm trái được"

"Các người....buông hết tôi tự đi được"

- anh giật mạnh hai cánh tay ra khỏi mấy gã đàn ông này, bây giờ còn gì để mất chi bằng cứ đối mặt với ông ta, người cũng đi rồi thì còn sợ gì ông trời than trách??

- bước vào trong xe anh liền quay mặt lại phía cửa sổ ngước lên nhìn phía trên trời, chiếc máy bay đang từ từ di chuyển càng ngày càng cao, càng xa, đi rồi đúng không, em ấy đi rồi haha, đúng là đi thật mất rồi

- lại nữa một giọt nước mắt trên gương mặt đau khổ xuất hiện, trái tim co thắt dữ dội như có ai đang xào xé tận bên trong rỉ máu thành sông, thành suối...

- thật tệ hại đến tình yêu của chính bản thân mình cũng có thể phá hoại đến đau thương như vậy, Trương Mẫn mày không xứng đáng để có được tình yêu một lần nào nữa, càng không xứng đáng nói lời xin lỗi với em ấy.......

- đoạn đường về tới nhà đã đến, anh bước vào không một chút sợ sệt nào, cũng phải đến lúc tự đứng lên vì bản thân, em ấy đi xa nơi này rồi, sẽ không còn một mối đe dọa nào dành cho em ấy cả, anh sẽ gánh thay em Lăng Duệ hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt, hẹn ngày gặp lại nhau nếu anh được có cái duyên đó một lần nữa

- căn nhà rộng lớn yên ắng đến lạ thường, vừa vào anh đã thấy ông ta cả mẹ, còn có? Văn Na cô dâu mà sáng anh không thương tiếc mà bỏ mặt tại lễ cưới, điểm yếu của anh lại đến rồi, anh khó xử không biết đối mặt với cô ấy như thế nào đây, tổn thương của cô ấy là do anh gây ra cơ mà

"Cuối cùng cũng vác được bản mặt của mày về rồi, ban sáng này mày có biết chuyện mày gây ra không?"

- Trương Nghiệp Thành đay nghiến như muốn giết anh tới nơi, nhưng vẫn có Văn Na ở đây ông không muốn mất mặt

- như có như không anh liền trả lời ông ta ánh mắt không nhìn thẳng vào ông ta, đơn giản không còn một tí tôn kính nào dành đến nữa

"Tôi biết, về chuyện này tôi sẽ giải quyết, còn về hôn nhân này, xin lỗi tôi không yêu cô ấy, hôn nhân lấy nhau không có tình yêu từ hai phía ông nghĩ tôi sẽ làm cô ấy hạnh phúc được sao, Văn Na mong em hiểu chuyện này là không đi được đến đâu, sẽ làm em đau khổ, anh không phải người tốt"

- anh nhìn vào Lưu Văn Na mà nói, cô cũng không trả lời Trương Mẫn hắn ta đi rồi anh vẫn không cho em cơ hội sao, tuyệt tình đến thế là cùng ??

- bên này mẹ anh lo lắng nơm nớp, bà biết ông ta sẽ dùng những điều kinh khủng nhất mà hành hạ cậu, bây giờ cậu lại nói những lời kích động đến giới hạn của ông mất rồi

"Mày.....được lắm người đâu đến đánh cho nó một trận, để nó tỉnh táo ra không nói năng ngu si nữa"

- hai gã kia nghe ông nói dứt câu, liền đánh ngã anh, đấm vào gương mặt tiều tụy của anh đến hộc máu chảy từ khóe miệng xuống yết hầu, anh không phản kháng gì hết, anh nghĩ đây là kết quả anh nên nhận vì gây ra tổn thương cho người con gái kia,......đáng mà không phải sao??

"Tôi....xin ông mà đừng đánh con nữa, các người dừng tay....dừng tay lại đi đừng đánh con tôi nữa"

- mẹ anh khóc lóc thảm thiết nhào đến đỡ cho anh, thấy vậy động tác của hai gã to lớn kia dừng lại nhìn vào Trương Nghiệp Thành ý muốn hỏi có nên tiếp tục đánh?

"Cứ tiếp tục, mặc xác bà ta, con hư tại mẹ, không biết dạy con để sinh ra thứ nghiệt chủng này, mặt mũi Trương Gia hôm nay một tay nó hủy hoại hết rồi"

"Cứ nhắm vào tôi, các người không được động vào bà ấy NGHE RÕ CHƯA"

- ánh mắt hằn tơ máu, hai cánh tay ôm chần lấy người mẹ của mình ra sức bảo vệ

- Văn Na cô sợ hãi tột độ cũng bắt đầu cầu xin ông ta tha thứ cho anh, cô không nỡ nhìn người mình yêu bị đánh tới chết

"Bác trai.....đừng đánh nữa coi như nể mặt con xin bác, nếu hôm nay bác có đánh chết anh ấy cho dù như vậy con cũng sẽ không đồng ý hôn nhân này một lần nữa"

- ông ta nghe thấy lời khó hiểu của Văn Na, không phải con bé rất yêu anh sao? Tại sao bây giờ lại không đồng ý lấy? còn chuyện hai bên gia đình?

"Bác trai yên tâm....cho dù có lấy hay không hai bên nhà chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ, về phần ba mẹ con con sẽ giải thích cho họ hiểu, nếu như hôm nay con và anh ấy kết hôn thành công, nhưng về sống với nhau lại không có tình yêu, tình yêu chỉ về một phía của con mà thôi, ba mẹ con mà biết chuyện sẽ còn rối rắm hơn nữa, bác à.....mong bác hãy nhân từ đừng đánh nữa dù sao anh ấy cũng là con trai bác

- "Bác đánh nữa thì thật anh ấy sẽ hận bác đến suốt đời"

- một tràn lời nói của Lưu Văn Na nói ra làm ông bừng tỉnh, ông nghĩ cũng thật có lý, nếu cưới về con trai ông vẫn như cái xác không hồn, không yêu con gái nhà người ta thì người ta sẽ để yên sao, cô là nói rất đúng

"Được rồi, dừng tay lại không cần đánh nữa nó nữa"
==================================
hẹn gặp lại ở chap 7 tu be không tình yêu nhe các nàng 😗
thấy tui giữ lời hôm, vẫn còn ngược đó bà con cô bác:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro