5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bằng tất cả sự ngỡ ngàng của mọi người, Trương Mẫn chạy thật nhanh ra khỏi lễ đường, anh bắt lấy một chiếc taxi đi đến sân bay, Lăng Duệ.......hãy chờ anh

- Lăng Duệ hiện tại đã có mặt ở sân bay hắn nhìn xung quanh mọi thứ lần cuối, trước khi máy bay cất cánh,....

-hắn còn gì luyến tiếc nơi đây nữa, còn chờ đợi người nào nữa

- đoán đúng rồi hắn ta chờ đợi Trương Mẫn người con trai có lẽ là đang rất hạnh phúc khoác lên mình bộ vest của một chú rễ hoàn mỹ, đứng cạnh một cô dâu xinh đẹp, mà đồng ý kết hôn với nhau, họ được gọi tên cất lên lời thề trọn đời, cùng nhau trao một nụ hôn thật hạnh phúc, Lăng Duệ mày thất bại rồi, mày không có gì cả, mày mất đi anh ấy rồi....phải anh ta không xứng đáng để mày đợi chờ

- muốn khóc thật lớn cũng không được nữa, giờ đây hắn chẳng còn lại gì ở nơi này??? vậy bây giờ có thể rời đi rồi đó....

"Anh có thể lái xe nhanh một chút không, tôi đang gấp"

- Trương Mẫn trên đường đến sân bay, chiếc taxi vì đã đến giờ cao điểm ùn tắc giao thông là chuyện dễ hiểu, hơn cả trăm chiếc xe lớn nhỏ chen nhau, xác định kẹt xe nay sẽ quá hơn một tiếng, sẽ trễ mất ?

"Xin lỗi, nhưng anh hãy nhìn về phía trước đây làm sao tôi có thể đi được khi kẹt xe thế này, mong anh thông cảm"

- người tài xế cũng chỉ biết lắc đầu hết cách, nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của anh tí ấy náy cùng lời giải thích trượt ra khỏi miệng trấn an anh

- sốt ruột đến mất hết tinh thần, anh không thể nào đợi được nữa, máy bay sắp cất cánh Lăng Duệ sắp rời xa nơi này, không kịp thật sự không kịp gặp gỡ nói vài câu sao?

- anh đánh liều rồi, trả tiền cho xe taxi, đường đến sân bay không còn xa nhưng vì quá kẹt làm sao có thể đợi nữa, anh phải đi bộ đến

"Đây là tiền của anh, tôi đi trước"

- anh mở cửa xe bước ra rồi chạy thật nhanh về phía trước hi vọng sẽ còn kịp
- lại không may mắn cho anh trời cao như đang trêu người mà nhỏ từng giọt nước xuống, mưa rồi??

- nhưng điều đó bây giờ còn quan trọng nữa đâu, anh cố gắng chạy thục mạng nhanh thật nhanh, đến mức vấp chân này vào chân kia ngã ra đất, thực đau vẫn là cố gắng đứng lên chạy đến

- cuối cùng anh cũng đã tới nơi, trông bộ dạng ướt sũng của anh ai lại nghĩ người này khi nãy là chú trễ của một buổi hôn nhân giàu có

- vội vàng chạy vào trong cửa anh nhìn khắp nơi để tìm kiếm bóng hình người đó, em ấy đâu rồi em ấy đi rồi sao, Lăng Duệ.....

"Lăng Duệ là em phải không"

- anh nhìn thấy một bóng lưng tưởng chừng như quen thuộc tiến đến mà xoay người đó lại

"Cho hỏi anh cần gì ở tôi sao?"

- khi quay lại thì không phải em ấy, anh bây giờ phải làm sao tìm kiếm được em ấy đây, anh nhìn đồng hồ lúc này hình như em ấy chưa lên máy bay mình vẫn còn hi vọng....

- chợt tiếng loa vang lên

"Chuyến bay số 1105 đến......chuẩn bị cất cánh"
- đó không phải là chuyến em ấy đi sao, Lăng Duệ

- Trương Mẫn nghe theo tiếng gọi của loa mà tìm kiếm xung quanh

"Lăng Duệ, Lăng Duệ"

- anh thấy em ấy rồi em ấy chuẩn bị bước lên máy bay, anh chạy thật nhanh đến là to đến khang cả giọng hai từ LĂNG DUỆ, LĂNG DUỆ bỗng từ đâu có một cánh tay chặn anh lại

"Anh không được vào, máy bay ngay bây giờ đã cất cánh"

"Không thả ra tôi chỉ vào một chút, tôi muốn tìm một người"

"Xin thứ lỗi là không được thưa anh, nếu anh đã ngoan cố bắt buộc chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh"

- hai nhân viên kéo tay Trương Mẫn đi ra xa anh bất lực giãy giụa la to thật lớn, nhưng hắn đã bước lên máy bay, muộn màng rồi, cánh cửa máy bay đang dần đóng lại mà bay lên

- kết thúc thật rồi, một lời giải thích một lời tạm biệt cuối cùng sẽ chẳng thể thốt lên nữa rồi.....

- để rồi nhiều năm sau đó một khúc mắt, một sự hiểu lầm thật lớn làm khoảng cách hai chúng ta càng xa hơn....
.
.
.
* - vận mệnh nào đâu chỉ được quyết định bằng trò chơi kéo búa bao

- sao mà có thể sống buông thả đến thế

- tôi níu lấy làn gió đêm đã từng lướt ngang qua em

- vậy có thể xem như đôi ta đã ôm lấy nhau không em

- thế nhưng sao đôi bàn tay lại trống rỗng tựa như vừa bừng tỉnh từ trong giấc mộng

- cõi lòng cũng trống trải vô cùng...*
=================================
hẹn gặp lại ở chap 6 to be không tình yêu 😗
đừng mắng tui là cho ngược quá nhiều nha xin lỗi chứ còn ngược:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro