4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ngày diễn ra hôn lễ của Trương Mẫn anh cũng là ngày Lăng Duệ chuẩn bị xuất cảnh sang nước ngoài, vốn dĩ hắn nghĩ anh sẽ cùng theo hắn mà bỏ trốn, không bao giờ xa nhau dù có chuyện gì đi chăng nữa

- nhưng hắn thất bại rồi, anh ấy không cần hắn, anh ấy có lựa chọn rồi, vậy thì hắn một mình cô đơn mà đi....

- Trương Mẫn biết được hôm nay là ngày hắn phải đi rồi, lại không thể tiễn, càng không thể gặp mặt hắn lần sau cùng, đau đớn thật sự trải qua rất tồi tệ chú rễ của Trương Gia hôm nay như cái xác không có hồn, xác thì ở lễ đường, còn hồn? đi theo Lăng Duệ rồi

"Mẫn Mẫn con hãy nghe lời ba, mẹ cũng thực lòng hết cách, coi như mẹ xin con đừng làm ông ấy tức giận thêm nữa"

- Trương Phu Nhân thấy đứa con trai mình hết mực yêu thương đau lòng, bà cũng rất xót xa nhưng chẳng thể nào làm khác được một lời nói của Trương Nghiệp Thành ông đã nói thì ai nấy đều không có quyền chống lại, chỉ duy nhất người không sợ những lời nói của ông ấy chính là anh, nhưng ông ta đã nắm bắt được một điểm yếu rất lớn của anh, là Lăng Duệ.....

"Mẹ......con"

- anh không thể nói hoàn chỉnh lấy một lời nào nữa, anh thật hận vì sao lại sinh ra trong gia đình này tại sao lại bắt anh phải làm con của ông ta, nghĩ lại tới mẹ của mình cũng bị ông ấy chèn ép suốt bao nhiêu năm qua, hai con người anh yêu nhất trên đời đều bị ông ta áp bức, đe doạ....

"Được rồi....hôm nay chú rể của mẹ đẹp trai lắm, tươi tắn lên nào, phải đối tốt với Văn Na, con bé rất yêu con đó con trai"

- ngày hôm nay là ngày cưới của con trai cưng, Phu Nhân đích thân chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho anh, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại quần áo, thắt lại dây và vạt cho Trương Mẫn.....

"Nào cười lên đi chứ, con trai mẹ đẹp trai như thế mà"

- vì thương mẹ anh bất giác nở một nụ cười, thật sự gượng gạo lắm

- cửa phòng đột nhiên mở ra hai mẹ con anh ngoái nhìn, thì ra là ông ấy

"Mày đã xong chưa, hôm nay phải thật vui vẻ, nếu làm mọi người và đám nhà báo chú ý rằng Trương Mẫn không thích cuộc hôn nhân này, không thích đám cưới với cô dâu thì đừng trách tao"

- mẹ anh nghe những lời nói của ông ta thực không lọt vào lỗ tai một câu nào, bà đang cố gắng an ủi lấy con trai của mình cớ sao ông ta lại cứ muốn đẩy anh xuống vực một lần nữa

"Ông tại sao lại nói năng như vậy, hôm nay là ngày cưới của con trai, ông không thể bớt đi một chút lời lẽ khó nghe sao?"

"Bà hãy im miệng chỗ này không phải nơi bà có thể lên tiếng"

- ông ta độc ác nắm siết lấy tay Phu Nhân giơ lên cao ánh mắt hung dữ nhìn bà

"Ông buông mẹ tôi ra......hãy cho tôi còn một tí gắng gượng mà tôn trọng ông"

- anh giât phăng đôi tay đang siết lấy người mẹ của mình ra nói

"Được hôm nay vì ngày quan trọng của mày nên tao sẽ nhường một bước, nhưng đừng tưởng tao bỏ qua cho thái độ của mày, cả việc nhiều chuyện của mẹ mày"

- nói xong ông ta bỏ đi ra ngoài, mẹ anh không cầm được nước mắt nữa rồi bà ấy run run tay sờ lên đôi má của anh

"Con.....hãy nghe lời ông ấy đi nếu không, ông ấy sẽ không bỏ qua cho con đâu, mẹ sẽ không sống nổi nếu như ông ta làm gì con Trương Mẫn"

"Mẹ....."

- hoàn cảnh của anh bây giờ thật đáng thương nếu như Lăng Duệ mà biết được chắc sẽ không để yên chuyện này.....
============================
*dưới lễ đường mọi người thay nhau vỗ tay chúc mừng cho hai bên nhà họ Trương Lưu trai tài gái sắc quả thật ai nhìn vào cũng sẽ thấy một màu của sự giàu sang, màu hạnh phúc, nhưng hạnh phúc bên trong thật sự có như mọi người thấy??

- Lưu Văn Na cô cũng biết rằng Trương Mẫn anh yêu nam nhân kia, trong lòng hoàn toàn không có hình bóng của cô đọng lại, nhưng cô cứ cố chấp, cố chấp một tình yêu, cố chấp yêu người con trai không yêu mình, dù biết rằng cả hai sẽ đau đớn, nhưng lại không thể bỏ đi được nó, xin lỗi Trương Mẫn chỉ vì em yêu anh, làm ơn hôm nay anh đừng làm gì lễ cưới này của chúng ta....
============================
"Lưu Văn Na con có đồng ý lấy Trương Mẫn làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khó, dù hạnh phúc hay khổ đau, hoạn nạn hay bệnh tật" (này em tự bịa có gì không đúng câu gốc xin thông cảm:)))

- lời hỏi của cha sứ cất lên thật to trên lễ đường, cô dâu chú rễ đều đứng đối mặt lại với nhau, cô dâu mĩm cười thật hạnh phúc, chú rễ bên cạnh? như mọi người được biết thì.....

- cô dâu ngày hôm nay thật sự rất đẹp, có vẻ như cô sắp được toại nguyện rồi, chỉ còn những giây phút cuối ngắn ngủi nữa thôi là Trương Mẫn sẽ mãi mãi là người của cô, anh ấy sẽ mãi mãi bên cô, sẽ không có một lần nào nữa làm cô lo lắng sẽ mất đi anh.....

"Con đồng ý"

- Lưu Văn Na đáp lại lời hỏi của cha sứ, thật sự hạnh phúc vô cùng hạnh phúc

"Trương Mẫn con có đồng ý lấy Lưu Văn Na làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khó, dù hạnh phúc hay khổ đau, hoạn nạn hay bệnh tật"

- Trương Mẫn giật mình khi nghe cha sứ hỏi tới mình anh không biết nên làm sao cho phải, hôm nay là ngày vui và cũng là ngày đau khổ nhất, Lăng Duệ lại sắp lên máy bay cất cánh, anh sẽ không còn có một cơ hội nào nữa để gặp em ấy, có lẽ nếu không gặp được em ấy ngày hôm nay sẽ là sự hối hận cả đời của anh.....

"Ta hỏi một lần nữa con có đồng ý lấy Lưu Văn Na làm vợ"?

- cha sứ thấy đã mấy phút trôi qua nhưng lời hồi đáp của chú rễ không có liền lặp lại thật lớn một lần nữa

- bên dưới lễ cưới Trương Nghiệp Thành nghiến răng ken két, hai tay siết chặt thành nấm đấm, ông muốn giết chết tên nghịch tử này
"Trương Mẫn mày....."

- phu nhân lo lắng không thôi bà run lên cầm cập sợ hãi ông ta sẽ làm gì con trai của mình, lòng cầu thầm
"con trai.....đừng mà"

"Con không đồng ý, anh xin lỗi Văn Na"

- nói rồi bằng sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, sự tức giận đến muốn hộc máu ra của Trương Nghiệp Thành, sự đau đớn rơi nước mắt của Lưu Văn Na trước mắt, anh vội vàng chạy đi mất dạng ra khỏi lễ đường mà đến sân bay......

"Lăng Duệ chờ anh một chút thôi anh đến gặp em đây, anh muốn nói một lời trước khi em đi thôi, anh yêu em"

"Rất rất nhiều Lăng Duệ của anh"
============================
sì poi tí là chiện truy phu mà bỏ khỏi lễ cưới sẽ hông thành đâu:))))
thành thì làm thao Lăng Duệ hận ảnh được đúng hôm nè ngược tiếp nha bà connnn 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro