3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đã một tiếng trôi qua Lăng Duệ vẫn không có một dấu hiệu nào gọi là dừng lại, anh vừa được nghĩ một chút lập tức hắn lại....

"Tên.....khốn"

- anh nằm trên người hắn, tư thế cưỡi vẫn nguyên vẹn như vậy, bên dưới hắn vẫn tiếp tục và tiếp tục, anh chán ghét nhắm nghiền hai mắt lại thật chặt không muốn nhìn thấy cái việc làm này của hắn môi đột nhiên mấp máy hai từ

"Anh vừa mới nói cái gì?"

- vì quá đau nên anh không còn kiêng nễ hay dè dặt khi mắng chửi Lăng Duệ nữa

"T-tôi nói.......cậu là đồ khốn Lăng Duệ"

"TRƯƠNG MẪN"

- hắn phát điên mà nắm lấy hai chân anh dơ lên thật cao dùng sức hông mà dập mạnh vào lỗ nhỏ rất rất mạnh, không kịp thích ứng vũ bão kéo đến lần thứ bao nhiêu trong đêm nay rồi anh cũng không biết được

"Đừng......đừng, đau lắm.......ahhhh~~ Lăng Duệ nhẹ....nhẹ thôi mà....xin cậu tha cho tôi"

"Lời mắng chửi của anh khi nãy đâu rồi sao nào, không phải anh nói tôi là tên khốn? thì bây giờ để tên khốn này làm anh đau mới xứng đáng chứ"

"Em......thay đổi.....rồi, Lăng Duệ hức......Lăng Duệ, trả lại cho anh.....trả ức...Lăng Duệ ngày xưa cho anh"

"CÂM MIỆNG, anh không xứng nhắc tới.....Lăng Duệ ngày xưa đã chết rồi, tôi cấm anh không được nhắc tới"

- Lăng Duệ đau khổ không muốn nhớ tới người con trai 20 tuổi khi xưa, hắn thật sự đã muốn quên đi tại sao bây giờ anh lại nhắc, lại nhắc đến nó

"Xin....lỗi vì anh mà em"

"Tôi đã bảo anh im miệng Trương Mẫn"

- kiềm chế không được nữa bản thân đâm mạnh vào chỗ đấy của Trương Mẫn khiến anh hét lên mà ngất xĩu"

"Á......Lăng....."

- anh ngất đi ngã người vào lồng ngực hắn, nơi khoé mắt vẫn còn một tầng sương nước đọng lại, hắn hơi hoảng hồn khi nhìn thấy anh như vậy, nhưng trong thâm tâm vẫn còn ghi một chút hận dành cho anh

"Trương Mẫn, đừng làm em mềm lòng, em không muốn quên đi anh, càng không muốn mở lòng lại? Em là đang thành cái dạng gì vậy"

- giờ đây hắn chỉ còn có thể đọc thoại nội tâm mà thôi, căn bản anh đã ngất không thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa

- nơi đó cũng được hắn từ từ lấy ra khỏi, tạm thời anh chưa tỉnh nên không thể tắm được, hắn đợi sau khi anh tỉnh thì sẽ làm

- hắn lại nhìn vào gương mặt người con trai này, nếu sau khi anh tỉnh lại hắn phải làm gì nữa tiếp theo đây, vẫn là theo đuổi việc trả thù, hoặc là buông xuôi tất cả??

- Lăng Duệ nhớ lại chuyện cũ, chuyện làm hắn phải hận Trương Mẫn đến cực độ
================================
"Trương Mẫn anh hãy theo em, cùng nhau chúng ta cùng nhau được không hả anh"

- Lăng Duệ nắm chặt lấy hai tay anh khẩn khoản tha thiết mà muốn anh cùng đi theo hắn bỏ trốn, đi khỏi nơi này, không còn phải vướng bận gì, anh cũng sẽ không bị ép cưới cho Lưu Văn Na đó

"Mong em hãy hiểu cho anh.....cuộc hôn nhân này là do gia đình hai bên đã đính ước, anh không thể nào làm khác được Lăng Duệ em...."

- anh ấy náy khôn nguôi, muốn không làm tổn thương hắn nhưng thật sự không còn cách nào khác nữa rồi

"Anh lừa dối em.....anh nói chỉ yêu mình em vậy tại sao bây giờ lại đồng ý hôn nhân này??"

- hắn không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa, lỗ tai như muốn ù ù đi không thể nào

"Hãy hiểu cho anh"

- anh chầm chậm gỡ lấy cánh tay của hắn ra, ôm chần lấy hắn , một giọt nước mắt rơi xuống, hắn không thể nào chịu đựng được nữa liền đẩy anh ra hai mắt đỏ ngầu mà nhìn thẳng vào người con trai trước mắt này nói một câu làm cho Trương Mẫn khắc ghi đến tận bây giờ, và cũng là câu nói này của hắn khiến anh ngay hiện tại không thể nào có thể làm tổn thương hắn lần nữa

"Trương Mẫn nếu đó đã là điều anh chọn, em đây sẽ tôn trọng anh, tạm biệt, Lăng Duệ này cảm ơn và thật xin lỗi thời gian qua đã làm phiền, Trương Tổng kết hôn nhất định hạnh phúc"

- một câu nói Trương Tổng thật xa lạ không quen này làm trái tim anh như muốn vỡ vụn ra từng mảnh từng mảnh một, khi hắn vừa quay đầu đi anh ngồi thụp xuống mà khóc, khóc rất rất nhiều, anh thật chẳng ra gì, tại sao anh lại có thể làm tổn thương người mình yêu, làm sao lại có thể nói những câu đẩy người yêu mình ra xa mình như vậy, Lăng Duệ là anh thực có lỗi với em, xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em, anh mong một ngày nào đó em sẽ hiểu cho anh

"Lưu Văn Na?"

"Trương Mẫn anh đang ở đâu, ngày mai là lễ cưới bây giờ có một mình em chú rể của em thì một tuần rồi không gặp được quá ba lần, anh có còn tôn trọng muốn cưới em không"

"anh.....anh thực xin lỗi em"

- không biết phải nói gì ngay lúc này, trong đầu anh bây giờ chỉ còn có Lăng Duệ anh không thể nghĩ về bất cứ một ai khác ngoài....

"Không cần xin lỗi em, chỉ cần anh không làm loạn gì lễ cưới ngày mai của chúng ta, anh biết rằng bộ mặt của hai bên do chúng ta quyết định phải không Trương Mẫn?"

- cô vừa nói xong anh liền cúp máy, khóc rất nhiều làm hốc mắt anh cực kì sưng, ngày mai là cưới rồi, chú rễ của buổi lễ ngày mai thì khóc thành cái dạng ma chê quỷ hờn này???

- cô dâu của anh mà thấy được chắc cũng ngất xỉu đi mất

"Trương Mẫn ngày mai mày không được làm chuyện ngu xuẩn tao đã nói trước rồi, không thì thằng Lăng Duệ sẽ"

- Trương Nghiệp Thành ba của Trương Mẫn nhìn thấy bộ dạng anh như vậy liền đoán được, qua ánh mắt độc  tài lời nói cảnh cáo thật sắc bén dành cho Trương Mẫn

"Ba....tôi đã hiểu ba đừng nhắc đến em ấy, cũng như không được đụng vào một sợi tóc của em ấy nếu không thì...."

"Mày đang hăm dọa ba mày đó à thứ hỗn xược, ba làm vậy chỉ vì muốn tốt cho tương lai của mày"

- anh cảm thấy lời nói của người ba trước mặt thật nực cười làm sao???

"Muốn tốt cho tôi, hay cho Trương Gia này của ba"

"Mày......"

- ông định giơ tay lên đánh anh thì nghĩ lại chuyện gì đó mà đột ngột thu tay về sau liền lạnh lùng đáp

"Hãy làm cho tốt bổn phận của mày vào ngày mai, vậy đi không nói nhiều"

- Trương Mẫn bất lực không thể làm gì được nữa hoàn toàn phải thuận theo mà thôi

"Lăng Duệ hãy thật vui vẻ và hạnh phúc quên anh đi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro