Chap 22: Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         " Yêu??? Cậu biết cậu đang nói gì không vậy hả. Chúng ta đều là diễn viên đều là nam đó đều là người của công chúng"

        " Nam? Nam nam không được yêu nhau sao? Vậy cậu và Cung Tuấn là gì? Tại sao hắn lại quan tâm cậu lại chăm sóc cậu tới từng bữa ăn, hắn là gì mà lúc nào anh cũng ưu tiên chăm sóc cậu ta bỏ cả người đã cùng anh bước trên con đường diễn viên suốt mấy năm. Cậu ta là gì hả?"

        "... Cậu và Cung Tuấn không giống nhau"

        "  Cái gì mà không giống nhau?"

       " Tớ yêu cậu từ rất lâu rồi từ cái ngày cấp 3 năm đó tớ đã luôn thích cậu nhưng tớ sợ cậu sẽ không chấp nhận việc 2 người con trai yêu nhau. Tớ đã lặng lẽ đơn phương cậu từng ấy năm gần cả thanh xuân của tớ. Tớ đã nghĩ 2 ta cứ vậy mà vui vẻ bên nhau tới tư cách là bạn."

       " Nhưng... khi nghe cậu nhận 1 bộ phim song nam chủ tớ rất muốn vai chính đó tớ muốn có thể bên cạnh cậu 1 lần bộc lộ cảm tình dù chỉ là trên phim. Nhưng Cung Tuấn, chính hắn ta đã lấy đi cơ hội này của tớ. Tớ đã từng nghĩ 1 người chỉ mới 5 năm kinh nghiệm thì làm sao có thể làm cậu động lòng."

      " Nưc cười thật không ngờ tớ đánh giá thấp hắn ta rồi. Dựa vào đâu ở Tiểu Triết tớ đã bên cạnh cậu mấy năm từ những ngày đầu bước vào giới giải trí, TẠI SAO, TẠI SAO tớ lại không bằng 1 tên chỉ mới quen nữa năm sao? Dựa vào đâu tớ là người đến trước mà tại sao người được yêu lại là hắn ta"

Hải Lượng càng nói càng cảm thấy hắn hình như sắp phát điên lên rồi có thể cắn người bất cứ lúc nào

       " A Lượng tình yêu không đơn giản như cậu nói đâu dù chỉ nữa năm nhưng cái nữa năm đó lại đem lại cho tớ bao nhiêu niềm vui buồn khi gặp đúng tri kỷ không cần thời gian nữa năm chỉ cần 1 ngày hay chỉ cần 1 ánh mắt cũng sẽ nhớ nhau cả đời. Yêu thương nhau là bảo vệ không phải độc chiếm. Yêu không có thứ khái niệm gọi là trước sau."

        " A Lượng cảm xúc của cậu chẳng qua là do cậu tự tưởng tượng ra nếu người giúp cậu thoát ra khỏi cái gia đình giả tạo đó không phải tớ mà là người khác thì lúc đó cậu sẽ yêu tớ chứ, hay là cái người đã cứu cậu. Cậu nghĩ kĩ lại xem cậu yêu tớ hay là muốn trả ơn tớ những điều này chỉ có cậu mới biết"

        "Quay lại đi A Lượng đừng lầm đường lạc lối"

       "AHAHAHA Tiểu Triết từ khi nào mà cậu biết viết văn vậy bài diễn thuyết vừa rồi thật sự khiến mình lây động á nha."

Nói tới đây sắc mặt Hải Lượng tối sầm xuống

     "  Tôi chính là yêu cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đến cuối cùng câu trả lời của cậu vẫn không phải tôi nhỉ"

         " Được thôi không có được trái tim cậu thì tôi sẽ lấy thứ khác chỉ cần có cậu ở đây mọi thứ đều như ánh quanh vậy. Triết Hạn cậu là viên ngọc có thể phát sáng đó ánh sáng đó rất thuần khiết. Aaaaa thật là càng làm con người ta muốn vấy bẩn mà"

Hải Lượng hắn điên thật rồi hơn cả điên rồi hắn là 1 kẻ có máu S nặng, nặng đến mức có thể sẳn sàng để thành tội phạm rồi.

        " A Lượng cậu...cậu định làm gì"

        " Đừng sợ tớ sẽ nhẹ nhàng mà" Hắn nở 1 nụ cười quài gỡ

Hắn ta lấy ra 1 mảnh vai đen che lại đôi mắt của Triết Hạn tay anh thì bị trói lại 1 chân thì bị trói vào thành giường anh chỉ có thể bất lực phản kháng bằng 1 chân còn lại. Nổi sợ hãi lại trổi dậy dù đã tha thứ cho Cung Tuấn nhưng những thứ hành hạ vẫn làm anh không khỏi sợ hãi. Bây giờ nó lại diễn ra anh rất sợ sợ đến mức khóc ra. Triết Hạn không phải 1 người dễ khóc nhưng anh sợ lắm anh không muốn ai ngoài Cung Tuấn chạm vào cơ thể mình cả.




***Tên khốn máu S, you hãy đợi đấy me sẽ cho you thấy số phận của you là cho me viết you sẽ phải trả giá. TRIỆU HỒI PAPI nhanh lên ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro