Chap 23: Lời Cầu Cứu Vô Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải Lượng không ngừng sờ mó cơ thể anh mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu. Triết Hạn khóc ngày 1 lớn nhưng hắn là 1 con ác quỷ làm gì còn quan tâm đến anh

        " CUNG TUẤNNNNNNNNN. CỨU ANHHHHH"

        " TUẤNNNNNNNNN"

        " TUẤNNNNNNNNNNNN"

Tiếng *Bốp* vang lên là Hải Lượng đánh vào mặt anh.

       " Tại sao lại gọi tên hắn? Ai cho phép anh gọi tên hắn? Người đang làm anh là tôi là người bạn từ cấp 3 của anh đây không phải thằng công tử nhà giàu đó"

       "Tuấnnnn~~~Tuâ~ức~~nnnn~~Hức~~~ Tuâ~~~Cứu~~~~anh"

Hải Lượng lại đánh mấy cái vào mặt anh tiếp

        " Tôi nói rồi không được gọi tên hắn gọi tên tôi người làm anh là TÔI"

        " CUNG TUẤNNNNNNN"

Anh càng gọi hắn ta đánh anh càng nhiều đến cả 2 bên má anh đều vết bầm miệng anh còn rỉ cả máu.

        " Còn gọi? Anh không sợ tôi đánh chết anh sao?"

Triết Hạn không nói lời nào chỉ biểu hiện qua ánh mắt. Ánh mắt đã được phù 1 tần nước như lại vô cùng sắt bén như thể đang hận người trước mắt đến xương tủy.

        " Aaaaaa Tiểu Triết à đừng nhìn tôi với anh mắt đó nó....nó.... làm tôi thấy thật là SUNG SƯỚNGGG"

Hắn vừa nói lại vừa ôm mặt cười hắn như 1 tên biến thái bạo dâm vậy kinh tởm đến tột cùng. Triết Hạn cũng khinh ngạc trước kẻ mà mình từng coi là bạn học chí cốt đây sao người đồng nghiệp bằng tuổi anh đây sao???Không phải điều không phải A Lượng không còn là A Lượng nữa rồi hắn ta trở thành 1 kẻ biến thái rồi.

      " Tiểu Triết tôi...tôi rất thích anh mắt đó ánh mắt đanh đá đó... Nhưng mà việc anh gọi tên người khác trong khi người sắp làm anh là tôi thật sự khiến tôi không vui chút nào. Anh nên có 1 hình phạt nhỉ."

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng Triết Hạn chỉ có thể ngồi đó ngơ ngác. Nhưng anh cũng không bận tâm nhiều chỉ là anh biết cái câu hình phạt đó chắc chắn không phải thứ tốt lành gì không phải đống sẽx toy thì chắc cũng là mấy thứ gì quài dị anh phải nhanh tìm cách thoát khỏi đây. Dựa theo kiến thức 30 nồi bánh chưng của anh thì nghĩ đây chắc là phòng trên lầu cao mặc dù cửa sổ bằng gỗ không 1 tia sáng nào chiếu vào được nhưng anh cảm nhận thấy có gió lùa vào là từng đợt gió khác mạnh. Việc trước mắt là phải tháo được dây trói ra. Anh thử dùng miệng nhưng vô vọng dây trói có đường kính khá lớn dùng miệng khó mà mở ra. Anh nhìn xung quanh xem có thứ gì sắc nhọn không nhưng cũng không có. Cứ ngỡ là vô vọng nhưng không hình như Cung Tuấn cho anh mượn IQ anh thấy được cây đèn được treo thấp ở trên tường. Mặc dù chân bị trói vào giường nhưng sức sống mạnh mẽ khiến anh kéo cả cái giường đi ( mãnh nam đã trở lại ヾ(`ヘ')ノ゙) đến được tới chiếc đèn anh dùng tay đập vỡ chiếc đèn định dùng mãnh vỡ đó mà cắt đứt sợi dây. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẽ nhưng không tên Hải Lượng đó quay lại rồi. Hắn bước vào phòng thấy giường thì bị kéo đi còn Triết Hạn dùng tay đâp bể bóng đèn nên tay bị mãnh vỡ đâm vào bê bết máu anh thì đang cố gắng cắt đứt dây trên tay.

         " Aiya Tiểu Triết nhà ta lại không ngoan rồi sao lại để tay bị thương thế này"

Nói rồi hắn đi lại nắm lấy bàn tay anh mà vuốt ve làm ra vẻ như là rất thương sót.

        " Cậu cút ra"

        " Ui ta sao cậu lại giận rồi"

Lời nói khá nhẹ nhàng có phần đùa cợt trái ngược với hạnh động hắn đang làm hắn ta nắm lấy tóc Triết Hạn mà kéo ngược về sau kéo anh lên giường.

        " Này Tiểu Triết sao cậu lại không chịu ở yên vậy cậu bị thương như vậy tôi cũng rất là đau lòng"

       " Vì anh không ngoan lần nãy cộng thêm lần này nữa thật sự là bướng quá đi. Trẻ con không ngoan là phải bị phạt đúng không? Tôi đem hình phạt đến rồi dây"




*** Phạt phạt cái qq. Viết mà tui tức luôn mấy cô à. Càng viết càng thấy cốt truyện nó sắp rẽ qua hướng SE hay s á. Mấy cô ráng chờ thử kế quả đi ha. Giờ tui phải đi ôn hóa mai thi ngày cuối r:(((***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro