Chap 29: "mẹ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu nói này nói ra làm truyền thong cả nước chấn động không chỉ là quan hệ đồng tính mà còn là của những người siêu nổi tiếng những người có địa vị trong xã hội.

Cảnh này đang được phát trực tiếp,Từ Phong vừa nghe boss mình nói như vậy trước bao nhiêu người ôi trời Từ Phong như muốn hồn bay phách tán, bao công sức của cậu thế mà cũng bị cậu ta nói ra hết. Từ Phong vội chạy lại đứng trước mặt Cung Tuấn diễn 1 vỡ kịch

   " Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là người yêu của nhau họ yêu nhau các người không có quyền cấm cảng. Cung Tuấn rời khỏi giới giải trái 1 phần là vì muốn tìm kiếm Triết Hạn 1 phần cậu ấy cảm thấy cái giới giải trí này, những người dùng Interner các người quá dơ bẩn rồi. Trong nghề thì ganh đua trước mặt thì tươi cười sau lưng thì âm thầm thuê thủy quân theo dõi để đè bẹp người ta xuống thật là quá kinh tởm không đánh để Thiếu Gia nhà tôi làm. Tôi mong các người giữ lại 1 chút gì đó để xứng đáng với cái tư cách là con người."

Từ Phong nói câu nào câu đó như nhát dao đâm vào tim các người ở dưới cũng như những người đang xem live trực tiếp.Phát ngôn câu nào ra câu đó chấn động. Không hổ là cậu Từ Phong. Sau khi nói xong thì cậu đẩy Cung Tuấn vào trong. Mặc dù những lời cậu nói có cảm động nhưng có lẽ bọn phóng viên nhà báo này yêu nghề quá rồi, mặc cậu nói gì nói họ vẫn cứ muốn cố chấp chụp hình cho bằng được.

Ở 1 nơi nào đó ba Cung Tuấn ông Lâm Mặc Chính tức đến mức lên cơn đau tim. Đứa con trai này vốn dĩ ông đã không ưa rồi nếu như cậu không có bộ não thong minh hơn người thiên tài kiếm tiền thì ông ta cũng tống đầu cậu đi cùng với mẹ mình rồi. Do Cung Tuấn liên quan tới chuyện này nên cũng có rất nhiều phóng viên bao quanh nhà ông, công ty mẹ của ông ta mà hỏi. Đúng là làm người ta tức đến chết mà.

Nói xong Từ Phong nắm tay Cung Tuấn kéo cậu chạy đi

    " Boss anh điên rồi à như vậy thì ba cậu...tus ông chủ sẽ phóng hỏa đó "

    " Quan tâm ông ta làm gì. Cậu đừng lo tôi đã tính toán hết rồi"

Từ Phong thầm nghĩ trong đầu " Tính toán cái qq gì vậy chờiiii" Hết cách rồi ai kêu người ta là Boss cậu. Cung Tuấn đến phòng bệnh mà mẹ Trương đang nằm cũng vừa hay bà vừa tỉnh lại thì thấy Cung Tuấn.

   "Tuấn Tuấn con dẫn cô tới chỗ Tiểu Hạn đi"

   " A Dì, dì cứ nghỉ ngơi ở đây đi có con chăm sóc anh ấy mà, mai em thấy làm cuộc phẫu thuật thứ 2 chắc chắc sẽ thoát khỏi tình trạng nguy kịch, cháu đã cho bác sĩ giỏi nhất làm phẩu thuật cho anh ấy nên dì đừng lo."

Nghe Cung Tuấn nói vậy mẹ Trương cũng bớt lo lắng. Nhưng bà vẫn kiên định nói:

  " Tuấn con dẫn ta đến phòng Tiểu Hạn đi như vậy ta sẽ an tâm hơn ta không sao"

Cung Tuấn chần chừ 1 chút rồi cũng quyết định dẫn bà đi. Đúng như anh nghĩ bà đứng trước tấm kính nhìn đứa con trai mà bà nuôi nắn bao nhiêu năm lại nằm trên giường bệnh hôn mê bà mẹ nào mà chịu nổi. Nhưng rồi bà cũng lấy lại bình tỉnh mà ngồi xuống ghế, Cung Tuấn cũng lại ngồi cùng mẹ Trương.

   " Tuấn con và Tiểu Hạn yêu nhau đúng không?"

Nghe câu hỏi trên Cung Tuấn giật mình chỉ biết cúi mặt không nói không phải vì cậu không yêu anh mà là cậu sợ nói ra rồi mẹ Trương sẽ cấm 2 đưa yêu nhau sợ mẹ Trương kinh bỉ cậu.

   " Dù Tiểu Hạn không nói nhưng dì cũng thừa biết nó. Năm xưa khi còn đi học nó cũng từng có bạn gái nhưng ánh mắt nó nhìn người ta không giống như khi nhìn con. Mặc dù dì chỉ theo dõi trên truyền hình nhưng cũng đủ biết nó yêu con mà con cũng yêu nó. Dì không có ý định cấm cản 2 đứa yêu nhau dì chỉ mong con giúm dì chăm sóc bảo vệ nó cả cuộc đời còn lại được không. Thời gian này nó đã kiên cường quá nhiều rồi"

Cung Tuấn chỉ có thể rung rung mắt mà nhìn mẹ Trương

   " Cảm ơn dì, cảm ơn dì đã không kị thị 2 đứa con"

   " Gọi lại gọi ta là mẹ"

Cung Tuấn có hơi ngượng miệng nhưng cũng ngại ngùng mà nói ra

   " Cảm ơn mẹ"

   " Thật tốt bây giờ thì mình lại có thêm 1 đứa con trai"

2 ngồi trò chuyện trước phòng bệnh của Triết Hạn bầu không khí u buồn lúc này cũng đã giảm bớt phần nào. Ngồi tới tối thì Cung Tuấn kêu mẹ Trương về nghỉ ngơi để cậu chăm sóc anh là được. Mẹ Trương cũng hết mực tinh tưởng đứa con rể này mà an tâm ra về. Cung Tuấn thì vẫn ngồi đó túc trực cả đem mặc cho Từ Phong kêu cậu về, cậu mặc kệ vẫn ngồi đó tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro