Chap 30: Con rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày phẫu thuật của Triết Hạn cậu và mẹ Trương thật sự lo đến mức không dám thở mạnh. Cuộc phẩu thuật kéo dài 4 tiếng, 4 tiếng này đói với Cung Tuấn và mẹ Trương cứ như là 4 năm. Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Bác sĩ đi ra

   " Người nhà bệnh nhân không cần lo lắng đã qua nguy kịch bây giờ có thể chuyện qua phòng bệnh thường để hồi sức. Cậu ấy bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng đủ sẽ không sao. Nhưng tôi e sau vụ này cậu ấy có thể để lại ám ảnh tâm lí vấn đề này phải phụ thuộc vào người nhà."

Cung Tuấn và mẹ Trương thở phào vấn đề tâm lí cậu có thể cùng anh lắp đó lại dù là 3 năm hay 5 năm chỉ cần có anh ở bên chỉ cần anh còn sống.Triết Hạn được đẩy ra cậu được đẩy vào phòng đơn Vip. Bây giờ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy anh được chạm vào tay anh.

Suốt 1 tuần Triết Hạn vẫn hôn mê Cung Tuấn lo lắng hỏi bác sĩ nhưng bác sĩ chỉ nói là anh ấy đang trong giai đoạn hồi phục đang rất tốt. Đến ngày thứ 14 thì anh mới tỉnh lại Cung Tuấn đang nằm ngủ gục bên giường anh nghe được động tỉnh thì vội thức giấc thấy anh đã tỉnh cậu mừng khôn siết vội nắm lấy bàn tay anh. Lúc này anh vẫn chưa ý thức được mọi thứ xung quang mất tầm 2 phút thì mắt anh mới dần thích nghi với ánh sáng. Thầy Cung Tuấn thì không hiểu sao hét toán lên vội rụt người lại tránh né ánh mắt lộ ra vẽ vô cùng sợ hãi.

   " Hạn anh làm sao vậy là em là em Cung Tuấn, Cung Tuấn đây, anh còn nhận ra em không"

2 chữ Cung Tuấn vang vọng trong đầu anh bấy giờ anh mới ý thức được người trước mặt mình thì ra là Cung Tuấn. Anh gỡ bỏ phòng bị mà khóc nức nỡ, Cung Tuấn thấy vậy vội vồ tới ôm lấy anh vào lòng

   " Không sao không sao bây giờ anh đã an toàn rồi sẽ không ai làm hại anh được nữa đâu"

Anh đã khóc rất lâu Cung Tuấn cũng vẫn dịu dàng mà an ủi anh. Mẹ Trương đứng ở ngoài phòng bệnh thấy cảnh này cũng không vào để cản trở giây phút cảm động của vợ chồng nhà con trai bà. Triết Hạn khóc nhiều rồi cũng dần duối sức lúc này Cung Tuấn mới kéo anh ra

   " Hạn Hạn anh không cần lo hắn ta đã chịu trừng phạt của pháp luật rồi bọn kia cũng đã bị chính em giết chết rồi sẽ không còn ai làm hại được anh nữa đâu"

   "Emm.. hức... giết chúng"

   " Ừm em đã tự tay giết chúng chặt hết những bộ phận mà chúng dùng để chạm vào anh. Anh đừng lo hiện trường đã xử lí sạch. Đó là cái giá khi đụng đến anh nên anh đừng sợ nữa được không"

Triết Hạn không nói gì chỉ ôm chằm Cung Tuấn ôm rất chặt cứ như sợ mấy em ấy vậy Cung Tuấn thấy vậy cũng vong tay qua mà ôm lấy anh. 2 con người đó đã ôm nhau rất lâu đến khi bác sĩ đến kiểm tra Triết Hạn theo ngày vừa bước vào cửa thì thấy cảnh này

   " À cậu Trương tỉnh rồi. Thật ngại quá làm gián đoạn 2 người rồi chút nữa tôi sẽ quay lại"

   "Bác sĩ không sao đâu phiền ông xem giùm tôi sức khỏe của anh ấy hiện tại"

   "Ừm"

   "....."

   " Sức khỏe của cậu Trương đang dần chuyển tốt chỉ cần tầm 2 tuần là có thể xuất viện"

   " Cảm ơn bác sĩ" Cả 2 đồng loạt lên tiếng

Mẹ Trương lúc này đứng ở ngoài thấy bác sĩ ra rồi thì bà cũng vào. Bà ôm chầm lấy anh

   " Tiểu Triết ngốc, đại ngốc có biết bà già này lo lắng không"

Triết Hạn vội đẩy mẹ ra.

   " Mẹ con xin lỗi, nhưng mẹ làm ơn đừng đụng vào con cả người con đã ô uế hết cả rồi, bẩn lắm. Tuấn xin lỗi em lúc này anh đã ôm em có phải kinh tởm lắm không"

   " Hài tử ngốc này cả đời này ta chăm sóc cho con chẳn lẽ lại sợ con bẩn sao? Con xem quần áo da dẻ sạch sẽ như thế này bẩn chỗ nào."

   " Sự dơ bẩn đó đã thấm vào bên trong rồi mẹ ạ"

Mẹ Trương kí đầu anh 1 cái

   " Mới tỉnh lại nên nói sảng à đừng nghĩ bây giờ con là bệnh nhân thì mẹ không đánh con được con tinh mẹ đánh con trước mặt chồng con không?"

Cung Tuấn và Triết Hạn đồng loạt giật mình

   " Mẹeee chồng cái gì chứ em ấy ....em ấy..."

   "Thôi khỏi nói mẹ biết cả rồi đối với mẹ Cung Tuấn bây giờ là con rể của mẹ. Cho dù con không thích thì mẹ cũng sẽ ép gã. Dễ gì kiếm được cậu con rể vừa đẹp trai lại vừa dễ thương, hiền hậu lại còn nhà giàu như thế chứ"

Cung Tuấn và Triết Hạn ngượng chin mặt rồi. Mẹ Trương thấy vậy cười tủm tỉm đắt ý mà rời đi


-----------

Không hổ là mẹ Trương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro