Chương 1 : Tôi tặng chiếc bánh này cho cậu được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn gác chống xe , cái nóng của mùa Hạ thiêu đốt làm khuôn mặt tuấn mỹ của cậu phủ một tầng mồ hôi mỏng từ khi nào , cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi quảy cặp sách bước vào cửa tiệm.

Tiệm bánh ngọt " Cung Hỷ Phát Tài " vào bữa trưa thì không quá đông khách, chỉ có vài cô gái trẻ đang vui vẻ ngồi selfie , cậu từ một lối dành cho nhân viên nhanh nhẹn đi vào trong , vừa vặn lúc bà chủ cửa tiệm đi ra , bà nở nụ cười phúc hậu chào hỏi :

- Tiểu Tuấn đến rồi đấy à ?

- Dạ.

Cung Tuấn đeo chiếc tạp dề xanh lá lên người theo lệ trả lời dì Hoa - bà chủ tiệm bánh. Cậu đã làm ở đây từ khi bước vào đại học , dì Hoa rất mến cậu, luôn xem Cung Tuấn như con cháu trong nhà mà đối đãi :

- Hôm nay đến sớm thế ?

- Hôm nay con kết thúc tiết học sớm nên tranh thủ đến , lúc nãy con thấy phía trước có vài thùng hàng gì đó chuyển tới , là của dì sao ạ ?

- A ... chắc lại là đồ của Lệ Lệ , thật là , con bé này cứ để đồ lung tung lát nữa con khiêng vào giùm dì được không ?

- Vâng , con sợ khách hàng đụng trúng thôi , lúc ấy thì lại phiền phức.

Cung Tuấn năm nay 20 tuổi , sinh viên ngành công nghệ thông tin năm ba và là một Alpha cấp S, dáng người cậu cao dong dỏng , mặc đồng phục thì cảm thấy hơi gầy nhưng thật ra tỉ lệ cơ thể rất chuẩn vừa nhìn liền biết là người có lực , tất nhiên cơ thể sẽ tỉ lệ thuận với khuôn mặt , trong trường không ai không biết đến giáo thảo khoa công nghệ thông tin Cung Tuấn , nhan sắc làm bao nhiêu cô gái mới lớn mê đắm :

- Thiên ơi ~ đẹp trai quá đi , khi nãy cậu ấy còn cười với tôi , tim tôi muốn rụng ra ngoài luôn rồi.

- Thật sao , tôi cũng muốn nói chuyện với cậu ấy ... Sao cô còn đứng ở đây ? Không lại xin Wechat mau lên !!

Hai cô gái nói chuyện với nhau trông vô cùng phấn khích , ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào người ở bàn kế bên , tay chân không biết đặt ở đâu cho được.

Lời của hai người vừa nãy đều thu hết vào thính giác của Cung Tuấn , cậu nâng mắt khỏi cuốn sách tò mò hướng về phía người được nhắc đến kia, trước nay Cung Tuấn không quan tâm đến mấy loại câu chuyện của khách hàng, cũng không có lệ để ý bất kỳ ai nhưng trong phút chốc ánh mắt cậu rơi xuống khuôn mặt tuấn tú của người ấy. Một cảm giác mơ màng xoẹt qua đại não.

Đẹp ... đẹp quá.

Đôi mắt to tròn long lanh như nước , làn da trắng nõn hồng hào dường như được chăm sóc rất kỹ càng .Khuôn mặt anh rất nhỏ cảm giác như một bàn tay của Cung Tuấn cũng có thể che khuất , sườn mặt góc cạnh thanh tú , quả là nhan sắc hương diễm đoạt mục !!

Cung Tuấn thoáng ngẩn người ra, đôi mắt chăm chăm dán vào cậu trai kia, Trương Triết Hạn vốn đang vò đầu bứt tai viết tiểu luận bỗng cảm giác như có ai đó nhìn mình theo phản xạ tự nhiên mà nhìn thẳng vừa phía Cung Tuấn , cậu bị nhìn đến giật mình cúi đầu tiếp tục tính toán sổ sách giả bộ như không có gì xảy ra.

Trương Triết Hạn chớp chớp đôi mắt , nghi hoặc nhìn Cung Tuấn song ánh nhìn nhanh chóng bị chặn bởi hai cô gái lúc nãy :

- Bạn học Trương , mình ... mình ... chúng ta có thể add Wechat không ?

Trương Triết Hạn vui vẻ lôi điện thoại ra hào phóng thêm Wechat của cô gái kia , hai cô nàng sao khi hoàn thành mục đích thì hưng phấn như muốn bay lên trời dùng hết lời lẽ cảm ơn rất nhanh nhẹn chạy đi.

Trương Triết Hạn khẽ cười rồi lắc đầu , cũng không phải lần đầu tiên anh được chú ý như vậy , với nhan sắc có chút nổi bật của bản thân anh luôn được các Omega , Beta thậm chí là Alpha để mắt tới dù anh chỉ là một Beta. Anh trời sinh hoạt bát hòa đồng đối với mấy chuyện ngày ngày bị nhiều ánh mắt nhìn ngắm cũng không có gì khó chịu , ngược lại còn có chút tận hưởng.

Thật ra Trương Triết Hạn là một Omega tuy nhiên tín hương của anh rất nhạt dường như giống một Beta bình thường , có lẽ là do mẹ anh lúc sinh con sử dụng quá nhiều thuốc ức chế hoặc có thể là do anh cơ bản là một Beta đi , thế nào cũng không quan trọng , anh rất thích cuộc sống của một Beta thế này.

Omega có gì vui chứ , được Alpha che chở ? Trương Triết Hạn cả đời này không thèm.

Ngoài trời , nắng gắt đã dần dịu lại , từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua cuốn theo làn tóc mai bay bổng trong gió , mái tóc anh có chút dài rồi , Trương Triết Hạn đưa tay vén tóc qua sau tai tập trung vào máy tính.

Cạch.

- Cảm ơn ... a anh gì ơi , có chút nhầm lẫn rồi tôi không có gọi bánh ngọt.

Sắp tới có trận đấu bóng rổ ở trường , Trương Triết Hạn ngoài tập luyện thì luôn gìn giữ chế độ ăn ở mức lành mạnh , không tiếp xúc với đồ ngọt mặc dù anh rất thích nó.

- À ... không phải , cái bánh này là tôi tặng cho cậu ... ừm ý tôi là , tôi tặng chiếc bánh này cho cậu được không ?

Cung Tuấn nói xong thì cảm thấy bản thân có chút ngốc nghếch , trên môi vẫn giữ nụ cười gượng gạo , Trương Triết Hạn ngẩn người ra sao đó thì phát hiện người con trai này là người khi nãy nhìn chằm chằm mình kia mà , nhìn người này có vẻ là trạng tuổi anh thế nhưng sao lại giống tiểu hài tử ngốc nghếch thế này , nhưng mà ...

Có chút đẹp trai nha.

- Sao anh lại tặng cho tôi ?

- Khi nãy tôi có chút thất thố nhìn cậu ... cảm thấy nên xin lỗi cậu.

Trương Triết Hạn nhịn cười đến trán nổi gân xanh , người này ngốc quá thật muốn trêu chọc ~ :

- Vậy sao ? Hay là vì ... tôi đẹp ?

Anh nghiêng đầu một cái liền câu mất hết hồn phách của Cung Tuấn , ánh mắt cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn không rời khỏi người của Trương Triết Hạn , lúc này mới thành thật trả lời :

- Ừm , có lẽ là vì cậu rất đẹp.

Ngay làm tức hai tai anh đỏ bừng , lúc đầu rõ ràng là muốn chọc người ta nhưng ruốc cuộc bản thân lại vì một câu nói mà ngại ngùng , đúng là tự tạo nghiệp !! :

- A cảm ơn bánh của cậu ... có ... có khách kìa.

Cung Tuấn cũng ngượng không kém nhanh chóng cúi người chào anh rồi bước về quầy tiếp tân trước khi đi còn thả lại một câu " Tôi tên Cung Tuấn " rồi mới rời đi.

Trương Triết Hạn nhìn chiếc bánh Tiramisu trước mặt lúc lâu mà tự thẩm , bản thân ngại ngùng cái gì chứ ? Bình thường cũng không ít người khen anh đẹp sao hôm nay bỗng nhiên bị lời nói của người kia làm cho mặt đỏ tai hồng như vậy ? Có lẽ là do ánh mắt của cậu ta cứ luôn nhìn chằm chằm vào anh , nó quá mức sát thương.

Chiếc bánh thơm ngọt béo ngậy vừa vào miệng đã tan ngay , mấy tuần nay anh không có đụng vào đồ ngọt nên hiện tại sinh ra chút thích thú mà thưởng thức , rất nhanh đã xử lý hết chiếc bánh .Cung Tuấn lặng lẽ quan sát từ xa , thấy anh vui vẻ ngồi ăn thì cũng theo đó mà vui vẻ vô thức cong môi cười nhẹ.

Từ hôm ấy , mỗi ngày Trương Triết Hạn đều đến tiệm bánh học bài và cũng từ hôm ấy Cung Tuấn sẽ mỗi ngày tặng cho anh một chiếc bánh khác nhau , không hiểu vì sao anh cảm thấy rất vui , có lúc sẽ vừa ăn vừa nói chuyện với Cung Tuấn cũng có lúc cậu bận thì anh sẽ tự nhảy múa trong lòng ngồi đợi cậu.

Cả hai không ai nói nhưng đều hiểu được mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân thiết , Cung Tuấn là người mở miệng xin Wechat của Trương Triết Hạn trước , sao khi add Wechat mỗi ngày hai người đều nhắn tin cho nhau , nhưng tất thảy đều là do Cung Tuấn hỏi anh mấy chuyện nhỏ nhặt như " Đã ăn cơm chưa " " Đã dậy chưa " hay " Đã đi học về chưa " vân vân mây mây.

Cung Tuấn rất thích nhìn bộ dạng như mèo nhỏ của Trương Triết Hạn nhâm nhi chiếc bánh cậu tặng , hay như ngay lúc này đây trên mặt Triết Hạn dính chút kem tươi nhìn như mèo con vừa nghịch ngợm làm đổ sữa.

Cung Tuấn ngẩn người ra , bàn tay năm ngón thon dài vô thức đưa lên lau đi chút kem dính trên mặt Triết Hạn.

Trương Triết Hạn quay phắt sang nhìn Cung Tuấn , bùm một cái mặt lại nóng lên bừng bừng :

- A à ... cảm ơn cậu , khăn giấy này , tay của cậu ...

- Ha ha không sao.

Cung Tuấn gượng cười , nói rồi liền cong giò bỏ chạy mất tiêu.

[ Diễn đàn Trường đại học Thiên Song ]

Chủ đề : Giáo thảo khoa công nghệ thông tin × giáo thảo khoa nghệ thuật yêu đương !!!!? + 2 Hình
___________________________________

Lầu 1 : Vãi !!!? Cái gì đây.

Lầu 2 : Ôi cái khung cảnh ngọt ngào chết người rồi , nhìn họ rất xứng đôi nha.

Lầu 3 : What !! Mới không lên mạng 2 ngày mà người thương của tôi đã yêu đương rồi ? Không thể , nhất định không thể.

Lầu 4 : Huhu , cái gì vậy nam thần của tôi !!

Lầu 5 : Cái này là ảnh ghép đúng không , tôi không tin.

Lầu 6 : Đó thật sự là Trương Triết Hạn của tôi sao ? Không thể nào !!!

Lầu 7 : Nè nè , lầu trên Trương Triết Hạn nào là của cô , nam thần là của chung mọi người !!!

Lầu 8 : Giáo thảo Cung , oa oa ~

...

Lầu 97 : Cái này là giả rồi , chắc là do gốc máy thôi , nhất định là vậy ༎ຶ‿༎ຶ
Lầu 98 : Cung Tuấn là Alpha mà sao có thể yêu đương với Beta được.

Lầu 99 : Ê , Beta thì sao chứ , giáo thảo Trương của bọn tôi rất tài năng đó , có tin hay không cậu ấy có thể một tay đấm bay 10 tên Alpha đó !!

Lầu 100 : Trương Triết Hạn là Beta sao , tôi tưởng cậu ta là Alpha ??

Lầu 101 : Cậu ta là Beta mà sao Cung Tuấn có thể yêu đương với cậu ta chứ.

Lầu 102 : Ơ hay mấy người này , thời này mà còn phân biệt giới tính à , cút.

Lầu 103 rep Lầu 97 : Cái gốc này ... chủ top đu cây à 😂

Lầu 104 : Tôi tuyên bố họ là thật nha , nhìn ảnh đi Cung Tuấn dịu dàng chạm vào mặt Trương Triết Hạn rõ ràng vậy mà làm.

Lầu 105 : Là do gốc máy !!! Không phải thật , Trương Triết Hạn là của tôi mà (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Lầu 106 rep Lầu 17 : Mơ mộng vừa thôi cu nhan , Triết Hạn là của tôi ಠ_ಠ

Lầu 107 rep Lầu 2 : Haha đúng là rất xứng đôi

Lầu 108 : F*ck xứng đôi có m* gì , chắc chắn fake fake FAKE !!!

Lầu 109 : Phiền lầu trên lên mạng văn minh.

....

Lầu 511 : Cung giáo thảo xưa nay chưa bao giờ yêu đương với ai thì ra không phải không yêu đương mà là tôi không biết ༎ຶ‿༎ຶ [ mỹ nữ suy sụp ]

Lầu 512 : Chúng ta không xứng haha

Lầu 513 : Nè , mấy cô bỏ cuộc nhanh quá vậy , nam thần chúng ta theo đuổi mấy năm nay cứ vậy mà bị cuỗm mất à Ó╭╮Ò

Lầu 514 : Cái này là Fake !!!

Lầu 515 : Gì vậy , có biến à ??

Lầu 516 : Huhu Cung Tuấn !! Trả lại Trương Triết Hạn độc toàn thân cho tôi

Lầu 517 : Cái này chắc chắn là giả rồi , tự nhiên đùng một cái tiến triển nhanh như vậy , không thể nào ಠ_ಠ

Lầu 518 : Hình như đây là tiệm Cung Hỷ Phát Tài kế bên trường mình nhỉ, Cung Tuấn rất thường xuyên đến đó làm thêm hôm bữa tôi có gặp cậu ấy.

Lầu 519 : Cung giáo thảo đi làm thêm sao không ai nói tôi qua mua hết tiệm vậy !!

Lầu 520 : Nhà cậu ta nghèo lắm hả , sao lại đi làm thêm ?

Lầu 521 : Hôm bữa tôi mới xin Wechat của Hạn ca ở trong đó , còn tưởng tôi có một chân để theo đuổi anh ấy rồi chứ , huhu không ngờ ༎ຶ‿༎ຶ

Lầu 522 rep Lầu 520 : Hình như nhà cậu ta tầm trung thôi.

Lầu 523 rep Lầu 521 : Haha vậy là chính xác rồi , cả hai cùng ở một chỗ vậy không thể là ảnh ghép nữa , có cp mới rồi !!

Lầu 524 : Tôi khinh !!!

....

Lầu 1129 : Thuyền Tuấn Hạn ra khơi !! Quẩy đi

Lầu 1130 : Tôi là cá mập , tôi sẽ cắn nát thuyền các người , mẹ kiếp tôi không tin !!

Lầu 1131 : Lầu trên lên mạng văn minh.
_____________________

- Triết Hạn , Triết Hạn.

Dư Tường phát loa vào lúc 5 giờ sáng , từ tối hôm qua trên diễn đàn đã xôn xao hỗn loạn nhưng đến sáng nay y mới phát hiện , Dư Tường lay mạnh người Trương Triết Hạn dậy nhưng con mèo lười biếng vẫn ham ngủ không muốn dậy , mới sáng sớm bị làm phiền Trương Triết Hạn liền gắt ngủ :

- Để cho tớ ngủ !!

- Ngủ cái gì , trên diễn đàn trường đang loạn cào cào về cậu kìa.

- . . . Zzz

- Này , đừng ngủ nữa.

- Cậu có tin trong 3s tôi đánh chết cậu không , cút ra chỗ khác chơi !!

- Mặc xác cậu , cái con mèo lười.

Dư Tường tức giận đá vào thành giường và thành công nhận được cái gối mạnh mẽ tương tác với ảnh đại diện của mình.

Ting ting ~

Chuông thông báo tin nhắn vang lên hai lần , Trương Triết Hạn như được thế lực nào đó kéo bật dậy nhanh tay lẹ chân chụp lấy điện thoại xem tin nhắn :

- Cậu dậy chưa ?

- Tớ mới dậy (^^)

- Vậy à , lát nữa có tiết học không tớ mang đồ ăn sáng cho cậu nhé ?

- 8 giờ mới bắt đầu tiết học

- Được , cậu chờ tớ chút nhé ❤️

Trương Triết Hạn thấy biểu tượng trái tim đỏ cuối tin nhắn thì phì cười , anh vươn vai ngáp một cái sao đó quyết định nằm trên giường chút nữa , sáng sớm đã bị Tiểu Vũ đáng ghét kia làm phiền khiến giấc ngủ của anh không trọn vẹn tí nào , lúc nãy vừa mơ thấy Cung Tuấn , chút xíu nữa thôi là chạm được tay cậu ấy rồi vậy mà bị tên kia phá đám , Tiểu Vũ xứng đáng bị 100 hình phạt !!

Anh buồn chán lướt lướt điện thoại , nhìn đến diễn đàn trường đang xôn xao chuyện gì đó thì lại nhớ đến lời Tiểu Vũ nói lúc nãy.

Trương Triết Hạn bấm vào , màn hình nhanh chóng hiển thị bài viết với hàng trăm thảo luận , mặt anh hết trắng rồi lại xanh hết xanh rồi lại đỏ sao đó triệt để đứng hình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro