Chương 2 : " ... Liệt nữ sợ triền lang ... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình luận vẫn bắn như đạn mạc không ngừng nghỉ , anh nhìn muốn hoa cả mắt ,  trong đầu rối thành một đoàn. Trương Triết Hạn nhìn mấy bình luận nhảy liên hoàn trên màn hình trong lòng thầm chửi một tiếng.

Đều tại Cung Tuấn đó hết !!

Dù gì cả hai cũng chỉ mới quen biết có mấy tuần , bị ship chung với nhau như vậy cũng hơi ... ngượng.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên kéo Trương Triết Hạn về với thực tại, đang lúc hằn học tự nhiên có tên nào đến làm phiền khiến Trương Triết Hạn bực cành thêm bực , anh mở cửa một cách thô bạo dùng ánh mắt như muốn đâm thủng người ta nhìn xem kẻ nào đến :

- Triết Hạn , cậu ...

- Cung Tuấn ? Ra là cậu à.

Trương Triết Hạn bĩu môi đi vào trong , Cung Tuấn bất giác cũng đi vào theo , nhìn ánh mắt hằn học của anh hắn đoán chắc Trương Triết Hạn đã thấy được chuyện trên diễn đàn. Sáng sớm hôm nay hắn cũng mới biết thôi ngay làm tức liền nhắn tin thăm do Triết Hạn , cũng may là anh vẫn đối xử bình thường với hắn , nhưng không ngờ nhanh như vậy đã thay đổi rồi :

- Sao thế ? Không vui à ?

- Cậu chưa biết hả ? Trên diễn đàn trường ...

Hai người có chút mất tự nhiên , Trương Triết Hạn từ bao giờ đã leo lên giường yên vị một chỗ , tay đặt trên đùi y nghiêm chỉnh như tư thế nương tử chờ phu quân tiếp khách khứa trở về hỷ phòng 😂 :

- Thế ... cậu nghĩ thế nào ?

- À thì , tớ cũng không biết ... đây là lần đầu tôi gặp chuyện như vậy.

Trương Triết Hạn xưa nay vẫn luôn trong sạch , còn nếu muốn ship anh với người khác thì chắc phải ship chung với cả đội bóng rổ luôn :

- Tớ thấy cũng không sao , dù gì chúng ta cũng chỉ là huynh đệ tốt người ta ship thế nào thì kệ người ta haha. - Cung Tuấn cười gượng.

Câu vừa nói ra Cung Tuấn đã thấy sắc mặt Trương Triết Hạn thay đổi , nụ cười bên môi hắn cũng gượng gạo thêm mấy phần :

- Được rồi , cậu mau lên lớp đi nếu không trễ học đấy.

- Không sao , 10 giờ tớ mới có tiết học.

- Nhưng tớ thì sắp có tiết học !!

Mặt anh trầm xuống mấy độ , ánh mắt cũng không dịu dàng như trước nữa , Cung Tuấn cũng thức thời mà nghe lời rời đi.

Cánh cửa về đóng lại , Trương Triết Hạn liền phát hỏa , hộp cơm trên tay bị quăng đi không thương tiếc :

- 20 năm trong sạch của ông đây cho cậu hết rồi vậy mà bây giờ lại nói chỉ xem tôi là huynh đệ , cái đồ tồi , đồ khốn khiếp !!

Trương Triết Hạn đá liên thanh vào thành giường sao đó nhận ra hành động của bản thân có chút gì đó không đúng nên đành ngồi bịch xuống giường thở phì phò. Anh quyết định giận Cung Tuấn !!

Ọc ọc ~

Bụng chợt kêu lên từng hồi , Trương Triết Hạn ôm bụng nhìn đến hộp cơm vừa bị thất sủng quăng lên bàn , tay chân máy móc chạm vào :

- Hừ , ăn xong rồi giận cậu ta tiếp.

Thế là Triết Hạn quyết định nghỉ giận Cung Tuấn một chút xíu để lấp đầy cái bụng , nếu bình thường không đói anh đã đem đổ đi rồi đó. Không phải Triết Hạn ham ăn nhưng mà ... nhưng mà cơm hắn nấu ngon thật đó.

Nghĩ lại thì thấy hình như hành động của của bản thân có chút quá khích , hai người chỉ mới quen nhau được ít lâu , tình cảm đã lên đến mức huynh đệ tốt thì cũng đã không tồi ...

Trương Triết Hạn thở dài , mang cái mặt như vừa vớt từ dưới nước lên ra khỏi ký túc xá.

Qua loa hết một buổi sáng. Trương Triết Hạn buổi chiều phải tập bóng rổ , mấy bạn nữ tụ tập ở sân bóng dày đặc , lúc nào Trương Triết Hạn ghi bàn sân bóng lại truyền ra tiếng hò hét của mấy bạn nữ trông vô cùng náo nhiệt.

Cung Tuấn vừa từ thư viện trở về , vô tình đi ngang qua sân bóng rổ , cậu không có đam mê bóng rổ nên chuyện ghé lại qua sân bóng là chuyện hiếm thấy , vì vậy mà cậu bỏ lỡ Triết Hạn mấy năm qua. Trên người Trương Triết Hạn mang theo một loại ánh sáng tinh khiết , một màu sắc pha trộn giữa mùa trắng thuần khiết và mùa đen trưởng thành , Trương Triết Hạn tuy bên ngoài hoạt bát lanh lợi nhưng người đã 20 tuổi chắc chắn sẽ không ngây thơ thuần khiết như đứa trẻ chưa thành niên. 

Trương Triết Hạn bật người đánh bóng vào rổ , lại một trái nữa vào rồi , anh giữ rất vững phong độ :

- Nhìn người ta đi , tràn đầy hơi thở thanh xuân còn cậu thì cứ như ông cụ non ấy , thế rồi làm sao theo đuổi người ta đây. - Lăng Duệ bá vai người anh em tốt của mình , miệng phun ra một câu trêu đùa.

- Kệ tớ , chẳng phải cậu nói chiều nay phải đi nghiên cứu nhóm gì đó sao , sao còn ở đây ? - Cung Tuấn chán ghét hất cánh tay bá vai mình ra.

- Trong nhóm có người bị covid , tạm nghỉ ngơi vậy.

- Nếu vậy thì chúc mừng Lăng đại phu , sắp tới chạy deadline sm. 😂

- Hừ , mới đi theo người ta có mấy ngày mà đã biết cách trêu chọc người khác rồi , đúng là yêu ai yêu cả đôi đường , không nói với cậu nữa tớ đi đây.

- Lại đến khoa kinh tế à ? Người ta bị cậu dọa cho muốn chuyển trường luôn rồi kìa  đừng có mà bám dính hoài.

- Người ta nói liệt nữ sợ triền lang , theo đuổi tới cùng thế nào cũng đổ.

- . . . !!

- Rất chuẩn đúng không , cậu nên học hỏi tớ đi.

Từ hôm đó , mỗi ngày người ta đều nhìn thấy bóng dáng của nam thần khoa công nghệ thông tin nổi tiếng lãnh đạm trong truyền thuyết lãng vãng ở khoa nghệ thuật , không biết để làm gì chỉ biết vào giờ nghỉ trưa chắc chắn sẽ thấy Cung Tuấn xuất hiện ở khoa nghệ thuật.

Hôm nay vẫn là một ngày như vậy , Cung Tuấn vẫn đến khoa nghệ thuật tìm Trương Triết Hạn. Cậu đương nhiên không phải kẻ bám đuôi như tên Lăng Duệ kia , chỉ là từ mấy ngày nay bỗng nhiên Trương Triết Hạn không thèm nhắn tin với cậu nữa , cậu nhắn bao nhiêu tin gọi bao nhiêu cuộc đều bị anh lơ đi nên Cung Tuấn chỉ đành chạy đi gặp tận mặt , thế nhưng không ngờ anh vậy mà trốn hắn luôn , mỗi lần gặp hắn như gặp ma cách nhau 2m là bỏ chạy.

Lúc đầu Cung Tuấn còn rất nghi ngờ nhân sinh , có phải là do bản thân quá xấu nên mới dọa anh chạy mất như vậy ? Làm cậu mỗi sáng đều phải soi gương tận ba lần mới dám ra ngoài , nhưng bây giờ hắn nhận ra hình như không phải vấn đề ở hắn mà là vấn ở anh ...

Triết Hạn giận cậu rồi.

Cung Tuấn lúc này lại càng hoài nghi hơn , bản thân đứng trước mặt Trương Triết Hạn luôn chiều chuộng yêu thương anh hết mực  thế mà không biết đã chọc trúng dây thần kinh nào của Trương Triết Hạn làm anh nổi giận rồi , cậu cảm thấy bản thân không có làm gì sai để anh giận hết !!

- Triết Hạn ?

- Hạn Hạn ?

- Cậu giận tớ sao ?

- Cậu đừng giận tớ , tớ không biết tớ đã làm sai cái gì nhưng tớ xin lỗi , chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.

  - Cậu đừng ngó lơ tớ mà , tớ biết là cậu đang ở đó.

- ( Cuộc gọi nhỡ ) ×10

- Triết Hạn , cậu đừng như vậy nữa , có chuyện gì chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện , đều là người lớn hết rồi sao cậu cứ phải giận hờn như trẻ con vậy ?

- Nếu cậu xem tôi là trẻ con thì phiền người lớn như cậu đi ra chỗ khác , gọi hoài biết phiền lắm không.

- Triết Hạn cậu chịu nhắn tin với tớ rồi , chúng ta nói chuyện đi , sao cậu lại giận tớ [ icon cún con cụp tai ]

- Tôi không có giận !!

- Thế sao cậu lại trốn tớ ?

- Triết Hạn ?

- Triết Hạn ?

- Triết Hạn ?

Trương Triết Hạn lại biến mất nữa rồi.

Thật ra không phải biến mất mà là anh không biết nên trả lời thế nào , không lẽ nói thẳng ra luôn à , Trương Triết Hạn có ngu cũng không làm thế nếu không anh còn biết giấu mặt vào đâu !!

....

Trương Triết Hạn cảm thấy mình sắp điên rồi , không biết vì lý do gì mà tin tức tố của anh mấy hôm nay lại bắt đầu đậm lên , đương nhiên chuyện nhỏ nhặt này không phải do anh phát hiện ra mà là do hai cậu bạn cùng phòng dùng ánh mắt nghi hoặc mà hỏi nhau :

- Hình như trong phòng chúng ta có mùi mật ong ... Bạch Đình cậu lén mua mật ong ăn một mình à ?

- Không có nha , tớ mấy hôm nay đang chăm chỉ tập gym không ăn đồ ngọt.

- Không cậu thì chứ ai , cái tên chết tiệt này có nhả đồ ra không hay để tớ dùng vũ lực !!

- Tớ không có xấu bụng như cậu có đồ ăn chắc chắn sẽ chia cho anh em ăn , ok , mà bây giờ nếu có thì tớ cũng không cho cậu ăn.

Tiểu Vũ hít hít hai cái nữa sao đó suy ngẫm  cuối cùng nhìn vào phòng tắm của Trương Triết Hạn kéo theo ánh mắt Bạch Đình cũng nhìn theo.

Phải biết Beta như Tiểu Vũ và Bạch Đình hoàn toàn không thể cảm nhận được tin tức tố của Omega hay Alpha vậy mà bây giờ đối với tin tức tố của Triết Hạn lại đột ngột nhận ra , vậy thì không phải là do tin tức tố quá nồng đậm sao , quá nguy hiểm rồi !!

Kể từ ngày hôm đó anh bắt đầu sử dụng lại thuốc ức chế và miếng dán ức chế , cảm giác chẳng dễ chịu chút nào vì lúc nào cũng phải mặc áo cổ cao.

Trương Triết Hạn cuối tuần không có tiết học liền cùng Tiểu Vũ đến bệnh viện kiểm tra một lần , ý kiến này do best friend Tiểu Vũ đề xuất , lúc đầu Trương Triết Hạn không chịu đi bảo là cứ dùng miếng dán ức chế , xịt thuốc ức chế vào là tan mùi ngay , nhưng vấn đề không chỉ nằm ở mùi hương mà là tin tức tố của Trương Triết Hạn trước nay rất nhạt vậy mà bây giờ đột nhiên lại đậm lên chắc chắn là do cơ thể anh có biến đổi , nên phải kiểm tra mới được.

Lằng nhằng một hồi mới thành Tiểu Vũ hộ tống Trương Triết Hạn đến bệnh viện :

- Trên thế giới có những trường hợp Omega ẩn , tin tức tố Omega lúc đầu sẽ rất nhạt hoặc không có tin tức tố giống Beta , nhưng sao đó có thể gặp được bạn đời phù hợp thì tin tức tố sẽ đậm lên do tin tức tố của bạn đời tác động , trở thành Omega hoàn chỉnh, các trường này rất hiếm đây cũng là lần đầu tiên ta gặp Omega ẩn như cháu.

- Vậy ... vậy có ảnh hưởng gì đến cuộc sống không bác sĩ.

- Tất nhiên sẽ có , bây giờ cháu đã hoàn toàn là Omega rồi nên phải hết mực chú ý , kỳ phát tình hằng tháng cũng sẽ có sự tồn tại hơn , tốt nhất là cháu nên ở bên cạnh Alpha phù hợp của cháu để được sự bảo vệ.

Trương Triết Hạn được Tiểu Vũ đem về nhà , sao khi kiểm tra xong thì khả năng đi lại của Trương Triết Hạn tự động tắt , anh vô hồn trở về kí túc xá trong lòng đầy hoang mang.

Đối với chuyện anh trở thành Omega hoàn toàn không phải điều làm anh suy nghĩ , dù gì trước kia cũng đã biết bản thân là Omega rồi chỉ là tin tức tố tồn tại không đậm mà thôi , cái đáng suy nghĩ ở đây chính là anh gặp được Alpha thích hợp rồi , mà anh lại không biết Alpha đó là ai ?

Cung Tuấn.

Cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu anh làm anh thoáng giật mình , Trương Triết Hạn lắc lắc cái đầu nhỏ đánh bay suy nghĩ ấy , miệng không tự chủ được cắn cắn đầu đũa muốn biến dạng.

Làm sao có thể được ... mà cũng có thể lắm.

Trương Triết Hạn có chút mơ mộng Cung Tuấn thật sự là Alpha thích hợp với mình ...

Cốc cốc cốc ~

Trương Triết Hạn khẽ giật mình , định bụng bảo Tiểu Vũ ra mở cửa thì phát hiện trong phòng chẳng còn ai :

- Hừ đi đâu cũng không báo một tiếng , tới liền đây !!

Cánh cửa bật mở , bên ngoài là một thanh niên cao 1m86 vừa nhìn thấy anh liền phẩy đuôi không ngừng , phải , chính là phẩy đuôi kiểu mấy bé cún ấy , nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào một con Smoyed to lớn đang bị chủ nhân bỏ rơi , vừa thấy chủ nhân liền phẩy đuôi mừng rỡ hai lỗ tai cũng dựng thẳng lên luôn rồi :

- Hạn !!

Trương Triết Hạn nhìn thấy hắn liền có xúc cảm muốn đóng cửa nhưng Cung Tuấn đã nhanh hơn một bước chặn cửa lại sao đó ngang nhiên bước vào phòng :

- Cậu đến đây làm gì ?

Thật ra lời nói trước khi ra khỏi miệng thì Trương Triết Hạn hình dung đó là lời nói khó chịu có ý muốn đuổi khách , vậy mà sao khi ra khỏi miệng lại có cảm giác như là cô vợ nhỏ giận dỗi chồng vậy :

- Hạn , chúng ta làm hòa đi cậu đừng giận tớ nữa.

- Cậu sai ở đâu ? - đôi mày anh giãn ra , bĩu môi hỏi.

- Tớ không biết , nhưng dù là chuyện gì thì tớ cũng đều sai cậu tha lỗi cho tớ nha.

- Cái đồ ngốc nghếch hết thuốc chữa , không biết mà còn đi xin lỗi cái gì !! 

Trương Triết Hạn thả cước đá vào bắp chân Cung Tuấn một cái , Cung Tuấn dù không hiểu sao lại làm anh giận nữa rồi nhưng cũng không phản kháng hoàn toàn là một bộ dạng cam chịu.

Anh quay mặt bỏ vào trong , Trương Triết Hạn tìm kiếm trong tủ lạnh nhỏ một chai nước rồi mở nắp nốc một ngụm nước mát lạnh vào cho hạ hỏa , nghĩ lại thì hình như anh có hơi quá đáng thì phải , anh là người giận trước mà lại không cho người ta biết mình giận cái gì , cũng không cho giải thích , nếu anh là Cung Tuấn thì chắc chắn anh đã nghỉ chơi từ lâu rồi.

Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng sau lưng chạm vào cái gì đó , anh quay người lại thì thấy Cung Tuấn từ khi nào đã đứng sát bên anh :

- Cái này ... tớ tặng cậu , bánh này là do tớ làm đấy không phải mua của tiệm đâu.

Cung Tuấn cười ôn nhu ánh mắt si mê nhìn Triết Hạn , anh ngẩn người ra xong thì cúi đầu nhìn hộp bánh được đóng gói cẩn thận , cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể :

- Chúng ta làm hòa đi , chuyện tại sao cậu giận tớ không quan trọng cậu muốn nói thì nói không nói cũng không sao , tớ tôn trọng cậu.

Trương Triết Hạn cắn cắn môi dưới khó xử nhìn hắn , tay vô thức cầm lấy hộp bánh màu nâu xinh xắn , Cung Tuấn thấy anh nhận thì vui mừng không thôi mạnh mẽ kéo Triết Hạn ôm vào lòng.

Trương Triết Hạn bất ngờ bị ôm lấy quên luôn cả phản kháng , cằm Cung Tuấn đặt trên vai anh kề sát tuyến thể , một mùi hương ngọt ngào bỗng chốc xâm chiếm khoang mũi đánh thẳng vào đại não khiến cậu choáng váng khẽ siết chặt vòng tay , tin tức tố cũng không tự chủ được thả ra một ít :

- Này , cái tên kia làm gì vậy !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro