Chương 3 : " Đau không ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực tay mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi người Triết Hạn , trong lúc còn ngơ ngác thì bị ăn ngay một cú đấm vào mặt khiến hắn ngã xuống đất.

Tiểu Vũ và Bạch Đình vừa đi mua đồ ăn về liền thấy cảnh tượng ôm ấp trước mặt , cả hai đều biết bây giờ Trương Triết Hạn là Omega rồi , bỗng nhiên có tên Alpha ở trong phòng vừa ôm lấy anh vừa thả ra tin tức tố Alpha như vậy nữa , hai người vừa thấy liền tưởng Cung Tuấn là kẻ biến thái :

- Tuấn !!

Trương Triết Hạn hoàn hồn chạy đến bên cạnh Cung Tuấn thì bị Bạch Đình kéo lại , anh vùng tay ra nói :

- Mấy cậu bị điên à , sao tự nhiên đánh cậu ấy.

- Cậu mới bị điên đấy , sao lại cho Alpha vào phòng !! - Tiểu Vũ bật lại

- Cậu ấy là bạn tớ , không phải như các cậu nghĩ đâu.

- Rõ ràng hồi nãy tớ thấy hai người ôm nhau , hắn ta còn thả ra tin tức tố Alpha , Omega và Alpha ở chung một chỗ biết như thế là nguy hiểm lắm không hả ?

- Tiểu Vũ , cậu im miệng !!

Tiểu Vũ biết mình lỡ lời nói ra bí mật của Trương Triết Hạn , nhưng dù gì nói cũng đã nói , phóng lao thì phải theo lao :

- Biết thì biết thôi , tên Alpha kia nếu cậu biết Triết Hạn nhà chúng tôi là Omega rồi thì tìm cơ hội lượn xa ra chút đi , nếu lần sao tôi còn thấy cậu dùng tin tức tố uy hiếp Triết Hạn nữa thì tôi sẽ đánh cậu nhừ tử biết chưa !!

- Cái gì mà uy hiếp , lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi , trời ạ tớ không nói với cậu nữa.

Cung Tuấn lúc này đã loạng choạng đứng dậy , bản thân cậu cũng cảm thấy lúc nãy mình hơi thất thố rồi nên cũng vô cùng biết lỗi , cậu nhìn anh một cái rồi xin phép ra về :

- Hừ , cũng biết lý lẽ đấy.

- Các cậu làm gì vậy hả !! Tớ đã nói là không phải các cậu nghĩ rồi mà.

Trương Triết Hạn tung cước liên hoàn , dù gì cũng là 20 năm làm mãnh nam một tay đánh bay 10 người giá trị vũ lực đương nhiên không thấp , hai người kia bị đánh thành đầu heo sao đó bị đuổi ra ngoài , Tiểu Vũ và Bạch Đình ôm một bụng khó chịu ra khỏi phòng , rõ ràng là muốn bảo vệ nó mà ruốc cuộc lại bị nó đánh , đúng là làm ơn mắc oán !!

Cung Tuấn trở về phòng trên miệng vẫn còn vươn tơ máu nhìn đến sợ , thế nhưng môi lại không tự chủ được cong lên nụ cười thỏa mãn :

- Cậu ấy vậy mà là ... Omega !!

Sau hôm đó Bạch Đình và Tiểu Vũ biến thành hai ông bố khó tính luôn kè kè bên cạnh Trương Triết Hạn thiếu điều chỉ muốn khóa cửa nhốt người ở nhà , đối với Cung Tuấn cũng là dùng ánh mắt đầy sát khí mà đề phòng khiến hai người muốn gặp nhau cũng khó khăn :

- Hai người đừng có đi theo tớ nữa được không , các người quên tớ là chiến lang một tay đánh bay mười người rồi sao ?

- Bây giờ khác rồi , dù gì cậu cũng là Omega tiếp xúc với nhiều Alpha như vậy lỡ bị tin tức tố của họ ảnh hưởng đến cậu phát tình thì ...

- Muốn chết à !!

Trương Triết Hạn giơ nắm đấm hù dọa , Tiểu Vũ và Bạch Đình sau đó cũng im bặt không nói thêm gì.

Sắp đến là giải đấu bóng rổ giữa hai khoa nghệ thuật và kinh tế , Trương Triết Hạn thân là đội trưởng đội bóng rổ đương nhiên sẽ dành hết tâm sức luyện tập cùng đồng đội , sự tự tin chiến thắng lần này không cao vì khoa kinh tế cũng có một đối thủ rất đáng gờm - Vương Việt.

Sân bóng rổ hôm nay đông nghịt người, người đến vì yêu thích bóng rổ thì ít nhưng người đến vì hai nam thần sắp thi đấu chung một sân thì nhiều.

Trương Triết Hạn hôm nay mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ , trên đầu đeo băng rôn màu đen trông cực kỳ năng động , hình tượng này cũng quá soái rồi !!

Anh vừa ra sân liền nhìn dáo dác tìm kiếm bóng dáng người kia , thế nhưng sau đó lại thất vọng , cậu vậy mà lại không đến.

Hay là anh bị ghét rồi ?

Nghĩ lại mới nhớ lúc này Cung Tuấn rất ít khi tìm anh , nhắn tin cũng trả lời qua loa rồi thôi chứ không giống như lúc trước bám lấy anh phẩy đuôi không ngừng.

Tên đáng ghét này dám bỏ mặc mình sao , đáng ghét đáng ghét đáng ghét !!

Cung Tuấn lúc này ở tiệm bánh hung hăng hắc xì một cái tự hỏi hôm nay điều hòa của tiệm có phải bật số quá lớn hay không ?

Thật ra Cung Tuấn không phải không muốn gặp Trương Triết Hạn mà ngược lại thì đúng hơn , thế nhưng một phần vì trước khi gặp được anh thì cần phải gặp hai ông thần canh gác kia trước , nhưng hai người kia thì có vẻ không có thiện chí với cậu cho lắm nói vài ba câu chắc chắn sẽ có đánh nhau. Còn phần còn lại là vì sau khi biết Trương Triết Hạn là Omega thì cậu triệt để coi anh là một bình hoa sứ , nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan , hoàn toàn quên luôn hình tượng nam thần thể thao của anh.

Cậu sợ nếu đứng trước mặt Triết Hạn lại không kìm chế được như lần trước nữa thì có phải là nguy hiểm cho anh rồi không ? , ngoài ra còn nguy hiểm cho tính mạng của cậu nữa , gương mặt này cậu còn muốn dùng để giữ người lại không thể bị hủy trong tay Tiểu Vũ được. Thế là tạo ra tình thế như hôm nay đây.

Trở lại với sân bóng đầy tiếng hô hào náo nhiệt ,  Trương Triết Hạn vừa thành công ghi được bàn thắng đầu tiên của trận đấu , mấy cô gái điên cuồng bấm máy chụp lại khoảng khắc của nam thần của mình.

Lúc này trên sân Trương Triết Hạn và Vương Việt đang đối mặt nhau với nhau , người dành được bóng là Vương Việt , cậu đập bóng vòng ra sau lưng sao đó nhanh nhẹn chuyển cho đồng đội , Trương Triết Hạn rời khỏi vị trí hiện tại di chuyển dần lên cánh trái , đồng đội của anh nhận được bóng , thấy thời cơ thích hợp liền chuyền bóng cho anh đứng gần rổ bóng của đối thủ , Trương Triết Hạn nhảy lên bắt bóng , Vương Việt ở cánh phải cũng chạy đến giành bóng không ngờ hai người lại đụng phải nhau , Trương Triết Hạn té xuống sân đầu gối va vào nền sân cứng rắn , Vương Việt may mắn hơn một chút , cậu dùng tay chống đỡ nhưng cũng không thoát khỏi việc nằm sân.

Trọng tài thổi còi bắt lỗi , Vương Việt là người đứng dậy trước thấy Trương Triết Hạn đang đau đớn ôm đầu gối thì hoảng vô cùng , y chạy đến hỏi han thì bị đồng đội của Trương Triết Hạn đẩy ra , đồng đội của Vương Việt nhìn thái độ kia thì cũng không nhịn được đứng ra bảo vệ Vương Việt , thế là trên sân diễn ra tranh chấp.

Lăng Duệ ngồi trên khán đài nhìn Vương Việt té xuống sân đã lo muốn chết , bây giờ còn thấy một tên Alpha cao lớn áp sát muốn đánh Vương Việt liền nóng máu , không màn chuyện gì xông xuống sân.

Sân bóng nhanh chóng ồn ào rối loạn , khán giả kêu gào trách Vương Việt cố tình phạm lỗi nhưng cũng có người bênh nam thần của họ chỉ là vô tình đụng trúng Trương Triết Hạn.

Vương Việt tốt như vậy sao có thể cố tình hại người chứ.

Đúng thật là Vương Việt không cố tình phạm lỗi , lúc nãy là do sơ ý đụng phải Trương Triết Hạn mà thôi , nhưng giờ đây Vương Việt không chú ý đến lời mọi người nói chỉ chăm chú xem xét Trương Triết Hạn có bị gì hay không.

Tên Alpha định đánh Vương Việt bị khí tức của Lăng Duệ làm cho đóng băng tại chỗ , Lăng Duệ kéo Vương Việt bảo vệ sau lưng làm mấy người có ý định gây sự với Vương Việt đều dè chừng

Lăng Duệ nhận ra người vừa va chạm với bảo bối nhà hắn là ai , đó chẳng phải là người thương của tên Alpha ưu tú kiêm bạn thân của hắn sao ?

Trương Triết Hạn được đồng đội dìu vào sân , vết thương của anh không nặng nhưng không thể tiếp tục chơi trên sân nữa , Vương Việt cũng bị phạt không được tham gia trận đấu hôm nay nữa.

Sao khi trận đấu kết thúc Vương Việt kéo Lăng Duệ đến gặp Trương Triết Hạn xin lỗi , lúc đầu anh cũng rất khó chịu con người này nhưng sao đó nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe đầy hối lỗi của Vương Việt thì liền thay đổi :

- Ấy cậu đừng khóc , tôi không sao ... nghỉ ngơi vài ngày là khỏi chứ gì tôi không trách cậu đâu.

- Sao này cậu có cần gì thì nói tôi nhé , tôi sẽ giúp cậu hết mình !!

- Được được.

Nhìn bộ dạng quyết tâm giúp đỡ của Vương Việt thì anh liền bật cười , con người này cũng thật dễ thương , nếu không nói Vương Việt bằng tuổi anh có lẽ anh đã nghĩ cậu chỉ là học sinh cao trung.

Thật sự rất giống nha , thân hình cậu khá ốm nhìn nhỏ hơn tuổi thật một chút , nhất là hai cái má bánh bao trắng trẻo của cậu lại càng khiến người ta liên tưởng đến một cậu nhóc ngoan hiền chứ không phải hình tượng mấy sinh viên kinh tế cứng ngắc.

Trương Triết Hạn cảm thấy nói chuyện với Vương Việt rất hợp liền quẳng luôn chuyện mình vừa bị người này va chạm đến bị thương ra sau đầu , Lăng Duệ bị sai đi mua nước để lại không gian cho người người kia trò chuyện , Lăng Duệ lấy điện thoại từ trong túi áo , nhấn gọi vào dải cái tên quen thuộc trên danh bạ.

Ế vợ.

- Alo ... đang ở đâu đấy ... đến rước mỹ nhân nhà cậu đi.

Ngoài trời bắt đầu nổi sấm , từng đám mây đen kéo đến vần vũ trên bầu trời mới vừa nãy còn trong xanh , Cung Tuấn chạy hết tốc lực đến phòng thay đồ của đội bóng rổ , cánh cửa bật mở Cung Tuấn bỏ qua Vương Việt mà chạy đến nắm lấy vai Trương Triết Hạn , trên mặt hiện rõ hai chữ lo lắng :

- Triết Hạn , cậu có sao không , tớ nghe nói cậu bị thương cậu cảm thấy trong người bây giờ thế nào có khó chịu ở đâu không , có bị thương nặng không Triết Hạn...

- Cung Tuấn !!

Trương Triết Hạn bị cậu xoay qua xoay lại kiểm tra mà váng hết cả đầu , anh đẩy đẩy cậu ra nói :

- Tớ không sao cậu không cần hoảng như vậy.

- Vậy ... vậy thì tốt sao lại bị thương như thế này chứ , để tớ xem đầu gối của cậu.

- Bác sĩ khám rồi , chỉ là bị trật khớp nhẹ , qua mấy ngày sẽ hết thôi.

Trương Triết Hạn lúc đầu có chút bất ngờ vì Cung Tuấn chạy đến đây , nhưng sao đó thấy biểu hiện lo sốt vó của cậu thì vô cùng hài lòng , trong lòng âm thầm ca hát :

- Sao lại bị thương ra nông nỗi này, ai làm cậu bị thương ?

- A là ... là tôi , tôi thành thật xin lỗi.

Vương Việt từ nãy đến giờ bị bỏ quên một góc , tuy vậy y cũng không muốn xen vào , nhìn hành động lo lắng của Cung Tuấn đối với Triết Hạn y cũng phần nào hiểu được mối quan hệ của hai người a ~

Cung Tuấn lúc này mới để ý trong phòng vẫn còn một người nữa , cậu lia ánh mắt sắc bén sang nhìn Vương Việt , khí áp của Alpha từ từ phóng ra khiến Beta như cậu cũng không khỏi run rẩy.

Vương Việt.

Tên này chẳng phải người nhà của tên tiểu tử thối họ Lăng sao ? Hèn gì hắn ta lại biết được chuyện Triết Hạn bị thương , hóa ra là đến sân bóng xem người yêu thi đấu rồi tình cờ người yêu của tên đó làm bị thương bảo bối của cậu luôn. Được rồi , dù gì cũng không thể đánh vật nhỏ này được , phu thê nhất thể đồng tâm chuyện Vương Việt làm xem như chuyện Lăng Duệ làm.

Lăng Duệ lần này tôi không hack sập Weibo của cậu tôi không mang họ Cung nữa !!!

- Tuấn , cậu ấy chỉ vô tình thôi , không như cậu nghĩ đâu.

Trương Triết Hạn ho khan vài cái kéo Cung Tuấn trở về thực tại , lúc này hắn mới ý thức được tin tức tố của mình lại vừa làm anh khó chịu nên bèn thu lại khí tức rồi xin lỗi :

- Tớ không sao , cậu không cần lo quá ... sao cậu lại biết mà tới đây vậy.

- Nghe mọi người nói.

- Ò

Cạch

Lăng Duệ bước vào phá tan bầu không khí ngại ngùng , thấy Cung Tuấn đang ngồi trên mặt đất xem xét vết thương cho Trương Triết Hạn thì Lăng Duệ thầm cảm thán , đúng là chỉ có sức mạnh của tình yêu mới đủ làm tên cuồng công việc này bỏ hết tất cả chạy đến đây :

- Cung Tuấn , sao cậu đến đây ? - Lăng Duệ vờ bất ngờ hỏi.

- Đến xử tử cậu.

- Hả ? Nè tớ chưa làm gì cậu hết nha.

Cung Tuấn liếc nhìn Lăng Duệ và Vương Việt đang đứng đằng sau hắn một cái , thôi đi , dịp khác cậu xử hai người đó sao , dù gì cũng có Triết Hạn ở đây không thể mở miệng cay độc được , rất mất hình tượng nha.

Lăng Duệ sao đó cùng Vương Việt bị trục xuất khỏi phòng thay đồ , Lăng Duệ nhìn ánh mắt cay nghiệt của Cung Tuấn liền biết không xong rồi , dịp nào đó chắc phải mời cậu ta và người yêu cậu đi ăn một bữa thịnh soạn nếu không thì hắn sẽ phải nói good bye với tài khoản thân yêu của mình :

- Duệ , có phải em gây ra rắc rối cho anh rồi không ?

- Hả , làm gì có , em làm sao có thể gây ra rắc rối cho anh được - Lăng Duệ yêu thương xoa đầu cậu

- Hồi nãy Cung Tuấn có lẽ rất giận em ... giận cả anh nữa. - Vương Việt cúi đầu buồn bã nói.

- Không có , ảnh đại diện của cậu ta luôn có một biểu cảm đó thôi em đừng quan tâm , nào anh dẫn em đi ăn , trời mưa rồi chúng ta đi ăn thịt nướng cho nóng người.

- Hay là chúng ta quay lại mời hai người ấy cùng đi ăn đi.

- Không được nha , lâu rồi chúng ta không đi hẹn hò bây giờ không thể để họ chen vào được với lại họ cũng có chuyện muốn nói với nhau , em đừng nghĩ đến họ nữa nghĩ đến anh nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro