Chương 4 : " Đừng lộn xộn , nếu không ... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn chuyên tâm thoa thuốc mà mình trên đường chạy đến đây đã mua được , thuốc lành lạnh bôi lên làm vết thương thoải mái hơn một chút , Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn Cung Tuấn tỉ mỉ thoa thuốc cho mình mà cười nhẹ.

Rầm

Tiếng sấm rền vang ngoài trời làm Triết Hạn giật bắn người , tay Cung Tuấn cũng vô tình động mạnh vào vết thương :

- Xin lỗi , cậu có sao không tớ làm cậu đau à ? - Cung Tuấn ngẩn đầu lo lắng nhìn anh

- Không ... không có.

Trương Triết Hạn lúc này mới chú ý mặt của Cung Tuấn , lúc này cậu đã cởi khẩu trang ra để lộ khoé miệng hơi sưng đỏ của mình , anh trong lòng thầm mắng Tiểu Vũ ác độc rồi thương xót hỏi :

- Đau không ?

- Đau không ?

Cả hai trùng hợp nói cùng lúc , Cung Tuấn cúi đầu tiếp tục giả vờ đang bôi thuốc cho anh , Trương Triết Hạn được quan tâm thì vui vẻ hẳn lên môi cong lên một nụ cười xinh đẹp :

- Cậu nói trước đi ... - Cung Tuấn chầm chậm nói.

- À thì hôm ấy xin lỗi cậu , Tiểu Vũ có hơi quá khích , chắc là cậu bị đánh đau lắm hả khoé miệng vẫn còn sưng kìa. - Trương Triết Hạn khẽ chỉ vết sưng kia.

- Không sao , Dư Tường đánh rất đúng lúc đó là do tớ sơ ý làm cậu khó chịu mà.

- Không không có khó chịu ...

Rất dễ chịu là đằng khác ~

Vế sau Trương Triết Hạn giấu nhẹm trong lòng , anh nhịn không được cười một cái thành công câu hết hồn phách của hắn.

Cung Tuấn ho khan một cái , khuôn mặt anh tuấn dần đỏ lên trông thấy.

Ngoài trời đã bắt đầu mưa lớn , thế nhưng Trương Triết Hạn lại không mang theo dù , hai người triệt để mắc kẹt ở đây rồi :

- À để tớ gọi Tiểu Vũ đem dù đến cho chúng ta.

- Không cần đâu , tớ có đem theo dù , trời mưa thế này phiền cậu ấy thì không nên.

Cung Tuấn lấy chiếc ô xanh dương từ trong cặp ra , tuy cái ô lớn nhưng nếu phải che cho hai thanh niên cao lớn thì cũng có hơi ... :

- Có một cái thôi sao ?

- Ừm , cậu chịu khó chút nhé để tớ dìu cậu , còn cậu che ô đi tớ không cần đâu.

- Ngoài trời đang mưa mà , nếu cậu dầm mưa thì cảm lạnh ấy.

- Không sao đâu , dự báo thời tiết nói hôm nay có bão nhân lúc mưa còn nhỏ chúng ta mau về thôi nếu không lát nữa không về được đâu.

Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn từng bước ra khỏi phòng thay đồ , vì một chân đang bị băng bó nên Trương Triết Hạn phải nhảy lò cò mà đi , mặc dù anh đã cố nhường ô cho Cung Tuấn nhưng hắn lại cứ đẩy qua cho anh mặc áo khoác của bản thân đã ướt đẫm :

- Áo cậu ướt hết rồi mau che đi.

- Chân cậu đang bị thương đấy đi chậm thôi. - thấy Trương Triết Hạn vội vàng bước đi thì nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở.

- Nhưng cậu ướt hết rồi không thì ngày mai cảm lạnh đấy.

Trời càng ngày càng mưa lớn , Trương Triết Hạn cảm thấy không ổn rồi , nhìn người kia trên dưới đều ướt như chuột lột thì xót không thôi , lúc này có ý phản kháng :

- Đừng lộn xộn , nếu không tớ bế cậu đấy ...

Bùm một cái , mặt Trương Triết Hạn đỏ như muốn nhỏ máu , anh nhìn cánh tay cơ bắp nhưng không quá thô kệch của Cung Tuấn mà nghĩ , nếu cậu bế mình thì cũng không mất sức lắm đâu nhỉ ?

Trương Triết Hạn giật mình lắc đầu lia lia , sao tự nhiên lại có mấy suy nghĩ kì cục như vậy chứ , xấu hổ chết anh rồi :

- Cung Tuấn ... hay cậu cõng tớ đi , vậy thì cả hai cũng sẽ không ướt.

Cung Tuấn cảm thấy ý tưởng này không tệ , bèn ngồi xuống để Triết Hạn leo lên lưng , hoàn toàn không có chút tạp niệm nào 😂 :

- Cậu cố gắng chịu ướt một chút , lẽ ra lúc đầu tớ nên nghĩ ra cách này ...

Cung Tuấn cố gắng bước nhanh hết có thể sợ rằng người trên lưng sẽ bị ướt hoặc bị cơ thể lạnh lẽo của mình làm cho nhiễm bệnh , thế nhưng trong mắt người kia hắn lại biến thành muốn nhanh chóng vứt anh về nhà.

Anh nặng vậy sao ?

Đâu có , lúc rài do chuẩn bị cho trận đấu và không đến tiệm Cung Hỷ Phát Tài nên anh hoàn toàn không có đụng vào đồ ngọt , cân nặng không tăng mà ngược lại còn giảm nữa.

Trương Triết Hạn trong lòng buồn buồn nhưng dù gì cũng là làm phiền người ta như vậy rồi anh cũng không được quyền giận dỗi :

- Đến rồi , hình như Dư Tường và Bạch Đình chưa về thì phải.

- Nghe nói hôm nay bọn họ đi tụ tập ở đâu đó ... tối mới về.

- Vậy ... cậu ổn không ?

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn đặt xuống đất , anh nhảy vào phòng sau đó quay lại nói :

- Cảm ơn cậu , trời còn mưa hay là cậu vào phòng ngồi đợi chút rồi về.

- Không có gì , đây là trách nhiệm của Alpha thôi mà , với lại cậu là Omega ở chung một chỗ với Alpha thì không hay.

Giây sau đó hắn nhìn thấy sắc mặt Trương Triết Hạn thay đổi , tiếp theo là thành công nhận được một cái đóng cửa mạnh bạo.

Cung Tuấn ngơ ngác nhìn cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt , vẻ mặt khi nãy của Triết Hạn hình như quen quen , chẳng phải lần trước giận dỗi anh cũng bắt đầu từ vẻ mặt đó sao ?

Cung Tuấn thầm mắng xong rồi , không biết lại chạm sai dây thần kinh nào của anh nữa rồi.

Hắn gõ cửa thăm dò , bên trong vẫn không nghe thấy động tĩnh gì nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng quát đầy khó chịu của Tiểu Vũ :

- Cung Tuấn , cậu đến đây làm cái gì vậy !?

Tiểu Vũ hùng hổ đi tới , không hiểu vì lý do gì mà Tiểu Vũ cảm thấy Cung Tuấn không đơn thuần như vẻ bề ngoài , cậu ta chắc chắn là có âm mưu gì đó mới tiếp cận Trương Triết Hạn hoặc đơn giản hơn là ... muốn chơi qua đường với Triết Hạn.

Tất nhiên một Alpha trưởng thành sẽ không có chuyện đơn thuần nhưng Cung Tuấn thì khác , cậu không thích thể hiện mình hơn người hay mưu tính tranh giành với nhau những Alpha khác , cậu sống theo châm ngôn " Ở hiền ắc gặp lành " sống lương thiện tự nhiên hạnh phúc sẽ tìm đến , cậu không muốn tranh giành vô nghĩa :

- À tôi tình cờ đi ngang thôi.

Cung Tuấn nói rồi thì lưu luyến rời đi , lúc này cửa phòng mới mở ra , Triết Hạn nãy giờ vẫn luôn đứng ở cửa muốn xem hành động tiếp theo của Cung Tuấn nhưng không ngờ ngay lúc này Tiểu Vũ lại về tới :

- Cậu trốn hắn đúng không , tớ đuổi người đi rồi cậu đừng lo.

- Lo cái đầu cậu , sao tự nhiên về sớm chi vậy ?

- Tớ để quên đồ chạy về nhà lấy ... chân bị sao vậy sao lại băng bó ?

Tiểu Vũ chỉ chỉ vết thương trên chân Triết Hạn hỏi , trong đầu lại nghĩ ra 7749 cái viễn cảnh tên kia rược , Triết Hạn chạy trốn sao đó mặt liền tối lại :

- Hồi sáng chơi bóng nên bị thương , cậu đó đừng suốt ngày nghĩ xấu về Tuấn Tuấn như vậy nữa được không , người ta rất tốt đó.

- Người ta nói đúng là không sai , yêu vào là mụ mị đầu óc , cậu ta là Alpha cấp S+ đấy đơn giản như cậu nhóc ba tuổi sao ?

- Alpha thì cũng có người tốt người xấu cậu đừng có đặt cái định kiến tào lao đó lên người Tuấn Tuấn nữa.

- Sao này rồi cậu sẽ biết , Alpha nguy hiểm lắm không như cậu nghĩ đâu.

Tiểu Vũ nhíu mày nói , Trương Triết Hạn cũng không muốn tranh cãi vấn đề này với Tiểu Vũ ...

Trương Triết Hạn rất rõ vì sao Tiểu Vũ lại có định kiến khắt nghiệt về Alpha như vậy , bố của Tiểu Vũ là một Alpha xuất sắc và chính ông ta đã gây ra cái chết cho mẹ y , một Beta xấu số.

Reng reng ~

Điện thoại run lên , số máy của Cung Tuấn hiển thị trên màn hình , Trương Triết Hạn nhìn thấy liền quyết định tắt nguồn điện thoại luôn. Tiểu Vũ nhìn biểu hiện kia thì hài lòng lắm lấy xong đồ rồi rời đi.

Tối hôm ấy , Cung Tuấn liên tục gọi điện nhắn tin cho Triết Hạn nhưng anh không trả lời , biết là mình lại bị giận nữa rồi cậu thức trắng đêm hôm ấy để suy nghĩ lý doe gì làm anh giận cho đến gần sáng thì phát sốt , và thế là Lăng đại phu có dịp hành nghề :

- 37,9 độ , giảm được một chút rồi , ăn cháo đi rồi uống thuốc.

- Khụ khụ ... cháo hành ? Có thể đổi món được không tôi nuốt không trôi. - Cung Tuấn nhíu mày.

- Vậy để trưa nay tớ đổi cháo đậu xanh cho cậu , giờ tớ phải đến lớp rồi , dưỡng bệnh cho tốt đi.

- . . .

Lăng Duệ nói rồi rời khỏi nhà , Cung Tuấn trên trán miếng dán hạ sốt khuôn mặt có chút phờ phạc đứng dậy tìm nước uống , dù bị hành sốt gần cả đêm nhưng hắn cũng không đến nỗi không xuống được giường , lẽ ra sáng nay có thể đi học bình thường nhưng tên Lăng Duệ kia tự nhiên lại nổi máu bác sĩ bắt hắn phải ở nhà dưỡng bệnh , nhưng bác sĩ này là không có tâm gì cả , nhìn nồi cháo to lớn trên bếp mà cậu rùng mình , nếu phải ăn hết đống này chắc cậu chuyển từ cảm mạo sang ngộ độc thực phẩm.

Cũng thật kì lạ , Cung Tuấn xưa nay thể chất tốt ít khi bệnh vặt , thế mà hôm qua mới dầm mưa có chút đã ngã bệnh luôn , không lẽ nước mưa lần này có độc ?

Trương Triết Hạn hoàn thành 3 tiết học buổi sáng xong thì chạy đến khoa công nghệ thông tin , hôm qua anh đã dùng cả đêm suy nghĩ , hình như là bản thân quá nhạy cảm rồi thì phải , anh không biết vì sao lúc rài anh lại không kìm chế được tính khí của mình như vậy , khó ăn khó ở đến nỗi Tiểu Vũ và Bạch Đình cũng bất ngờ luôn , đúng thật là từ xưa đến nay anh có chút ... có chút đanh đá thôi nhưng chưa bao giờ cục tính như lúc này.

Thế nhưng sao khi đến khoa công nghệ thông tin lại không tìm thấy Cung Tuấn đâu ngược lại lại tìm ra cả đống mấy em gái vây quanh xin Wechat , nam thần đúng là khổ quá mà !!

- Hôm nay Cung Tuấn xin nghỉ , nghe nói là bị bệnh rồi , lần đầu tiên cậu ta nghỉ thì phải chắc là bệnh rất nặng đây.

Một Alpha nữ đẩy đẩy gọng kính dày cộm mà cảm thán , cô là lần đầu tiên gặp Trương Triết Hạn - nam thần trong mơ nên vô cùng vui vẻ nhiệt tình mà nói chuyện :

- À vậy cậu có biết cậu ấy thuê nhà ở đâu không ?

Cung Tuấn không ở kí túc xá của trường đại học mà thuê nhà với bạn ở ngoài để tiện cho công việc , lúc này anh mới ý thức ra một điều , anh chưa bao giờ đến nhà Cung Tuấn , trước nay anh cũng chưa từng quan tâm đến :

- Tớ cũng không biết nữa ... xin lỗi cậu nha.

Cô nàng áy náy , cô muốn nói chuyện nhiều hơn với nam thần mà thật là ...

- Không có gì , làm phiền cậu rồi. - Trương Triết Hạn có chút buồn lòng nhưng nhìn cô nàng thế kia cũng không biểu hiện ra mặt.

- A... Cậu tìm Cung Tuấn làm gì hay cậu nói với tớ đi để tớ sẽ nói với cậu ấy , tớ cùng tổ với cậu ấy á.

- Không cần đâu , cảm ơn cậu.

Cô nàng hướng nhìn Trương Triết Hạn đi khuất mà thở dài , haiz đúng là nam thần thì không thể là của mình được mà.

Trương Triết Hạn nhảy lò cò một đường ra khỏi khoa công nghệ thu hút không ít ánh mắt , mấy cô gái chạy theo hòng muốn đỡ Trương Triết Hạn nhưng điều bị anh từ chối , miệng thì cười cười nhưng tâm thì khó chịu lắm , lần đầu tiên anh cảm thấy quá thu hút cũng là một cái tội.

[ Mọi người nghĩ bé Hạn bị gì ?
Chưa có bầu đâu nha , còn chưa làm cái gì nữa mà 😂 ]


Tấm này Ôn Chu nhưng đẹp 😌 hãy để ý cái tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro