Chương 5 : " ... Tớ cũng rất bất ngờ ... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau ...

Cuộc gọi nhỡ cứ thế tăng dần , Trương Triết Hạn gõ từ ngón tay lên mặt bàn cứng ngắt  lòng sốt ruột không nguôi , rõ ràng hôm qua vẫn còn nhắn tin gọi điện liên tục hôm nay vậy mà không thèm nghe máy của mình.

Có khi nào Cung Tuấn giận rồi không ?

Không đúng Cung Tuấn không phải người dễ giận , nói đúng ra là trước nay anh chưa bao giờ thấy cậu giận , thời gian hai người quen biết chỉ mới vỏn vẹn 4 tháng nhưng anh cũng phần nào hiểu rõ Cung Tuấn là người thế nào , cậu không thích những thứ không rõ lý do nhất là trong vòng bạn bè ,  nếu đổi lại người giận hờn vu vơ không phải là Trương Triết Hạn thì có lẽ cậu đã cho một vé ra đảo từ lâu rồi. 

Trương Triết Hạn chờ mãi không thấy Cung Tuấn gọi lại liền nóng nảy gọi cho Vương Việt. Vì sao à ? Vì Vương Việt là người yêu  bạn cùng nhà của Cung Tuấn đó , đối với người tên Lăng Duệ này thì anh chưa quá thân thiết , cậu ta đối với người ngoài luôn là một mặt lạnh băng khó tiếp xúc nên anh cũng không có ý tiếp cận , bên cạnh có một nam thần là đủ rồi.

Số của Vương Việt là lần trước y nhất quyết muốn Triết Hạn lưu lại , y nói bản thân làm sai phải chịu trách nhiệm nên thành thành thật thật đòi muốn tạ lỗi với anh , còn nói sau này có chuyện gì cứ tìm y nếu có thể y sẽ giúp hết mình , lúc đầu Triết Hạn còn xua tay nói không cần thiết không ngờ bây giờ thật sự giúp ít được rồi.

Quanh co một hồi cuối cùng Trương Triết Hạn cũng có địa chỉ nhà của Cung Tuấn , anh vì cái chân bị thương mà chiều hôm đó có lý do xin nghỉ tiết thể dục , ây da anh cũng không muốn học thế dục bây giờ, dù là đại thần thể thao nhưng trời nóng thế này cũng có quyền không muốn vận động mà ~

Lúc Trương Triết Hạn đứng trước cửa nhà Cung Tuấn cũng đã là chuyện của 15 phút sau , anh nhấn chuông ba lần không lâu sau liền nghe tiếng dép lê từ trong nhà đi ra :

- Ai đấy ?

- Là tớ , Trương Triết Hạn có làm phiền...

Lời còn chưa nói hết cánh cửa đã bật mở , ngay sau đó anh liền bị kéo vào nhà rồi mơ hồ bị ôm vào lòng , cơ thể hắn bình thường đã nóng rồi bây giờ còn nóng hơn đến nỗi hun đỏ cả người Trương Triết Hạn , anh nghi hoặc quay đầu nhìn Cung Tuấn thì phát hiện cậu chắc không được tỉnh táo lắm , khuôn mặt hơi nhợt nhạt còn trên trán thì dán miếng dán hạ sốt :

- Tuấn , cậu ... cậu sốt sao , đã uống thuốc chưa ?

- Vì sao không trả lời tin nhắn của tớ.

Hình như tôi mới phải là người hỏi câu này chứ ?

- À ừm ... Hôm qua điện thoại hết pin , vậy sao cậu không nghe điện thoại của tớ ?

- Cậu có gọi tớ ?

Cung Tuấn tách ra nghi hoặc nhìn Trương Triết Hạn.

Thình thịch.

Gì đây , tư thế này cũng quá ám muội rồi.

Trương Triết Hạn giống như quả cà chua chín mọng hồng hồng đỏ đỏ ở trong lòng cậu , từ nhỏ đến giờ anh luôn là người thích trêu chọc người khác , anh không chọc người khác thì thôi chứ nào ai dám làm anh mặt đỏ tai hồng thế này !!

Đẹp quá còn ... thơm nữa.

Ánh mắt Cung Tuấn rơi trên mặt anh cảm thán , từ góc độ này của hắn thấy rõ đôi má ửng hồng xinh đẹp của Triết Hạn , xương hàm góc cạnh như đâm vào trái tim hắn khiến nó vừa nhói lên vừa phấn khích , hương mật ong dịu nhẹ từ khoảng cách gần có thể nghe thấy rõ ràng , nó giống như chủ nhân của nó vậy , quá đỗi ngọt ngào khiến người ta mê đắm :

- Hồi ... hồi sáng thấy tin nhắn của cậu nên gọi lại nhưng cậu không bắt máy nên tớ chạy đến đây , bị bệnh có nặng không ?

- Không nặng , vừa nhìn thấy cậu liền hết bệnh rồi.

Cung Tuấn thả người ra rồi tìm một đôi dép lê trong nhà đưa cho Triết Hạn , cậu cúi người đặt dép trước mặt Trương Triết Hạn thiếu một hành động nữa là đã mang vào cho anh luôn rồi , thế nhưng sao đó anh liền ý thức được vội vàng tự xỏ dép vào :

- Đêm qua cậu không nghe máy làm tớ lo lắng muốn chết , sợ cậu lại giận tớ.

Tựa như bị nói trúng tim đen Trương Triết Hạn sờ sờ mũi nói :

- Hồi sáng ... tớ cũng vậy.

Hai người chợt nhìn nhau , nụ cười trên môi lại càng kéo giãn ra , có thể nói đây là vì yêu mà lo lắng không ?

- Cậu đã uống thuốc chưa ?

- Nhà có bác sĩ tương lai mà , hòm thuốc luôn đầy đủ , cậu uống cafe nhé tớ đi lấy cho cậu.

- Không cần đâu ...

- Vậy uống nước lọc đi , không ảnh hưởng đến cân nặng đâu.

Cậu không đợi anh trả lời nhanh chóng chạy vào bếp lấy nước cho anh.

Trương Triết Hạn nhìn qua cửa sổ , bên ngoài là một vườn hồng rực rỡ rất thu hút ánh nhìn , khu Cung Tuấn ở không quá đông đúc khắc họa rõ ràng nhịp sống yên bình có chút chậm rãi , đối với người thích làm việc trong yên tĩnh như Cung Tuấn cũng vô cùng thích hợp.

Bản thân anh cảm thấy cũng rất thích nơi này, một góc bình yên hiếm có ở nơi thành thị xô bồ này :

- Vườn hoa này là cậu trồng sao ?

- Ừm , cảm thấy còn trống trải nên mới trồng sao đó thì cũng không thường chăm sóc , toàn Lăng Duệ làm thôi. - Cung Tuấn đưa ly nước mát cho Trương Triết Hạn.

- Haha Lăng Duệ chắc cũng rất thích hoa hồng nên mới chịu bỏ công chăm kỹ thế này.

- Cậu ta bảo nhìn hoa nhớ đến người yêu , ây da mỗi lần cậu ta vừa tưới cây vừa hát thì tớ phải đeo tai nghe bật max volume mới có thể lấn át được tiếng của cậu ta. 

Trương Triết Hạn bật cười , Cung Tuấn cũng vui vẻ theo :

- Tớ đi kiểm tra điện thoại , cậu cứ tự nhiên đi , làm quen để ...

Sau này sẽ thuận tiện hơn.

Cung Tuấn rời đi , Trương Triết Hạn cũng đứng dậy đi xung quanh nhà tham quan , lúc này Trương Triết Hạn mới có dịp nhìn kỹ càng căn nhà , nhà Cung Tuấn không quá rộng đủ để hai người sinh hoạt thoải mái , Cung Tuấn rất ưu sạch sẽ nên mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp rất ngăn nắp gọn gàng.

Rầm !!

Trương Triết Hạn giật mình hướng phòng Cung Tuấn mà hoang mang , ngay sau đó liền không chờ được chạy vào trong , vừa vào phòng cảnh tượng trước mắt hù anh một phen hú vía :

- Cung Tuấn !!

Cung Tuấn ngã xấp trên mặt đất , Trương Triết Hạn chạy đến đỡ cậu , hai tay không biết đặt ở đâu kéo cậu dậy :

- Cậu sao vậy ? Sao lại té ?

- Tớ ... bỗng nhiên choáng váng thôi , tớ không sao , chắc tại đứng lên vội nên vậy.

Trương Triết Hạn dìu Cung Tuấn về giường ngồi , cậu xoa xoa hai thái dương nhức mỏi , mồ hôi túa ra phủ đầy trên vầng trán cao cao , có vẻ Cung Tuấn vẫn còn dư chấn của cú ngã vừa nãy.

Anh chạy xuống nhà bếp lấy nước cho Cung Tuấn , trong lòng ngổn ngang nhớ đến biểu hiện của Cung Tuấn khi nãy , rõ ràng không giống với choáng váng bình thường.

Cung Tuấn ngã người lên giường , tay gác trên trán suy tư , Trương Triết Hạn đem nước cho hắn uống , ánh mắt dán trên người cậu không rời :

- Cậu thấy đỡ hơn chưa ?

Cậu gật đầu mỉm cười trấn an anh , Trương Triết Hạn đặt ly nước lên bàn, chợt ánh nhìn va vào khung ảnh được đặt trên đầu giường , người trong ảnh là một thiếu niên xinh đẹp , y nhìn thẳng vào máy ảnh mà nở nụ cười tươi rói , người này ... có đến 7 phần giống Trương Triết Hạn.

- Đó là ai vậy ? - Trương Triết Hạn bất giác hỏi , mắt vẫn không rời bức ảnh.

- Là một người bạn , có phải rất giống cậu không ? - Cung Tuấn nhẹ nhàng đáp

- Phải ... haha không ngờ bây giờ tớ có thể gặp được người giống tớ như vậy , đúng thật là bất ngờ mà.

- Ừm , tớ cũng rất bất ngờ. - hắn cười.

- Vậy ... là người yêu sao ?

Trương Triết Hạn chưa nghe qua chuyện Cung Tuấn đã có người yêu , nhưng để ảnh của một người ở trong phòng ngủ thì hẳn là rất quan trọng đi , rất có thể là người yêu.

- Người ... yêu cũ. - Cậu ngập ngừng rồi cũng quyết định thẳng thắn.

- Wow , chưa từng nghe nói giáo thảo Cung có người yêu nha , người ta đẹp như vậy sao  lại nỡ chia tay thế.

Anh cất giọng hóm hĩnh hỏi che giấu đi trái tim đang ngày một nhói đau , chia tay rồi nhưng còn vương vấn sao ? Mất người ta rồi thì muốn tìm người giống y thay thế sao ?

Cung Tuấn ngồi dậy kéo anh ngồi xuống giường , cả hai im lặng chốt lát , cuối cùng hắn vẫn là người mở lời trước :

- Chuyện của bọn tớ ngoài gia đình thì không ai biết cả , chúng tớ cũng xem như là thanh mai trúc mã đi , nhưng mà cậu đừng nghĩ nhiều ... em ấy đã qua đời năm năm trước rồi.

- . . . Ừm , chia buồn với cậu.

- Chuyện cũng đã qua lâu rồi tớ cũng đã quên rồi , không có gì đâu.

Trương Triết Hạn mỉm cười , cậu là đang giải thích với anh sao ?

Quên sao ? Tìm anh làm thế thân thì đó là khắc ghi vào tâm trí rồi còn gì ?

- Chân cậu sao rồi , còn đau không ?

Cung Tuấn nhìn cái chân được bó thành một cục to thì xót xa , từ trường đến nhà cậu cũng mất 15 phút đi đường rồi , người này vậy mà không ngại chân đau chạy đến đây :

- Không có gì nữa hết , đi lại có chút bất tiện thôi nhưng có Tiểu Vũ rồi nên cũng ổn.

Trong lòng Cung Tuấn bỗng nhiên nổi lên một trận chua chát , Tiểu Vũ đỡ anh thì là phải kề sát ấy , nắm tay , quàng vai , ôm eo , kiểu nào cũng sẽ tiếp xúc thân thể !! Nghĩ thôi cũng thấy khó chịu rồi.

Vẻ mặt Cung Tuấn trầm xuống mấy tông khiến Triết Hạn cũng gượng gạo theo , cả hai chìm trong im lặng , không khí dần nóng lên cảm nhận được rõ.

Trương Triết Hạn kìm nén tiếng thở dốc , khuôn mặt trắng nõn thanh tú nhiễm một tầng mồ hôi mỏng từ khi nào.

Có chuyện gì vậy chứ , lúc nãy vẫn còn bình thường mà ?

Cổ họng anh khô khốc , cơ thể nóng hôi hổi khó chịu đến nỗi muốn cởi phăng chiếc áo đang mặc quăng đi chỗ khác , Trương Triết Hạn sợ nhất là nóng a !!

Trương Triết Hạn vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra , anh chỉ biết bây giờ trong căn phòng đã thoang thoảng mùi mật ong thơm ngọt đầy quyến rũ , không xong  rồi , không lẽ là ...

Anh sắp phát tình ?

Sao lại là lúc này chứ !!

Đây là nhà của Cung Tuấn và là chỗ ở của một Alpha , nếu anh phát tình ở đây chắc chắn là hỏng mất.

Trương Triết Hạn liếc nhìn Cung Tuấn vẫn luôn giữ im lặng mà thăm dò , Cung Tuấn hình như chưa nhận ra tin tức tố của anh trong không khí , thật may mắn :

- Tuấn ... tớ nhớ ra tớ có công việc ... tớ về đây , tạm biệt cậu.

Trương Triết Hạn cố nở một nụ cười tươi tắn nhất nói với Cung Tuấn , chân đứng dậy muốn chạy , thế nhưng vừa quay lại thì chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay anh kéo lại khiến anh ngã về phía cậu :

- Cậu ... đang phát tình ? - Cung Tuấn nhíu mày.

- Không ... không có !!

Anh vùng tay mình ra khỏi tay Cung Tuấn nhưng hiện tại tay chân đều đã bị lửa nóng trong cơ thể thiêu đốt , sức lực không còn nhiều , chắc chắn không thoát khỏi Cung Tuấn được :

- Cậu đang phát tình ra đường rất nguy hiểm , tớ đi lấy thuốc ức chế cho cậu ...

Gì ?

Trương Triết Hạn ngẩn người ra một lúc , lúc nhận ra thì Cung Tuấn đã loạng choạng ra khỏi phòng , trong lòng anh dâng lên một cổ ấm áp , Cung Tuấn chắc là Alpha tốt nhất mà anh từ gặp :

- Cậu ... uống đi , tớ ra ngoài một chút , nhớ khóa cửa phòng cẩn thận ...

Trương Triết Hạn nhận lấy thuốc ức chế mà cảm nhận được tay Cung Tuấn đang run lên , anh cố gắng áp chế tin tức tố nhưng càng áp chế lại càng khó chịu :

- Cậu không sao chứ ?

Cung Tuấn không nói mà gật đầu , nhận lấy ly nước trống không từ tay anh xong thì quay đầu bỏ chạy ngay làm tức , mấy phút sau trong nhà tắm vang ra tiếng xối nước ào ào.

Trương Triết Hạn hít một hơi sâu cố gắng bình tĩnh điều khiển tin tức tố không bùng phát , anh nhìn lên đầu giường nơi bức ảnh người yêu của Cung Tuấn , cậu đối tốt với anh như vậy là vì anh giống người yêu cũ của cậu thôi sao ?

Hôm ấy Tiểu Vũ được triệu tập đến nhà Cung Tuấn , y vừa nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Trương Triết Hạn liền có muốn chất vật Cung Tuấn tiện thể tẩn cậu một trận luôn , cũng may Triết Hạn nói bản thân muốn về nghỉ ngơi nên mới ngăn được một trận ẩu đả.

Cung Tuấn trở vào nhà , phòng ngủ vẫn còn vết tích của Trương Triết Hạn , tin tức tố mật ong thơm ngát vẫn còn quấn quanh đầu mũi khiến Cung Tuấn chợt thả lỏng người mà hưởng thụ , cậu nhìn bức ảnh trên đầu giường , trong mắt hiện lên nét cười khổ :

- A Tinh ... nếu anh yêu em ấy , em có giận anh không ?

------------------------------
Mọi người đoán xem con cún có tra không ? 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro