Chương 6 : " Tiểu Triết ... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Cung Tuấn trở lại với trường lớp , bài vỡ hôm trước được lớp trưởng chép hộ gửi lại cho cậu nên cậu không bị mất quá nhiều bài vỡ.

Hôm nay cậu vẫn như thường lệ chạy đến khoa nghệ thông tin tìm Trương Triết Hạn , thứ nhất là muốn gặp anh thứ hai là muốn xem vết thương ở chân của anh có còn bất tiện không , e hèm nếu bất tiện thì cậu sẽ không ngại giúp đỡ :

- Triết Hạn !!

Trương Triết Hạn vốn đang nhảy lò cò lên cầu thang thì phía sau bỗng nhiên có người gọi lớn làm anh giật hết cả hồn , Trương Triết Hạn theo phản xạ quay phắt ra sau , Cung Tuấn vội vàng chạy đến đỡ anh , tay phải quàng vai tay trái cầm tay anh lo lắng hỏi :

- Sao cậu lại đi một mình , biết chân mình đang bị thương không hả ?

Anh ngốc lăng chớp chớp đôi mắt tròn xoa , Cung Tuấn tưởng anh đang làm nũng nhận lỗi nên cũng phần nào đó dịu xuống :

- Tiểu Vũ với Bạch Đình đâu rồi ... sao lại để cậu đi một mình ?

- Hai người đó có việc , họ cũng đâu thể lúc nào cũng dính lấy tôi được. - Trương Triết Hạn lúc này mới phản ứng lại.

Cung Tuấn nhíu mày xong lại miễn cưỡng gật đầu , Trương Triết Hạn được quan tâm như vậy thì tự nhiên có chút giận dỗi , chuyện hôm qua anh vẫn chưa bỏ qua đâu nha :

- Sao này nếu có trường hợp thế này nữa cậu nhờ bạn dìu lên đi , chân cậu đang bị thương mà đi thế này lỡ có chuyện gì thì sao ?

- Tớ không có yếu đuối như cậu nghĩ nha !!!

Trương Triết Hạn vùng vẫy phản bác , Cung Tuấn cố gắng ôm chặt lấy anh để anh không bị ngã :

- Rồi rồi cậu là Omega mạnh mẽ nhất.

- Phải , tôi là Omega đó , cậu chê tôi yếu ớt chứ gì khinh thường tôi là Omega chỉ biết dựa vào Alpha chứ gì , tôi không thèm nha , Alpha thì tốt đẹp lắm sao , cái gì mà đây là trách nhiệm của Alpha ... tôi khinh , rõ ràng là mượn cớ khinh miệt Omega !!

Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra , cậu chao đảo muốn té nhưng may là kịp thời vịn được lang can , Cung Tuấn mờ mịt hiểu ra cái gì đó , nhìn ánh mắt như muốn chém người ra làm vạn mảnh của Trương Triết Hạn mà khẽ rùng mình , vợ mình đáng sợ quá :

- Cậu ... cậu hiểu lầm rồi , tớ chưa từng có ý đó , đúng thật là tớ muốn bảo vệ muốn chăm sóc cậu nhưng tớ chưa bao giờ khinh thường cậu là Omega , tình cảm của tớ là thật lòng ...

Hình như sai sai gì rồi , đây là tỏ tình sao !?!

Trương Triết Hạn giây trước còn nổi giận đùng đùng giây sau liền đỏ mặt tía tai không biết tìm chỗ nào để trốn :

- Xin ... xin lỗi , tớ nói bậy thôi cậu đừng quan tâm.

Cung Tuấn cực lực chữa cháy , không phải cậu không muốn thổ lộ mà là muốn anh nghe được những lời ngọt ngào này ở một nơi thật lãng mạn , anh xứng đáng được những thứ tốt nhất :

- Cậu ... cậu lên tầng mấy ?

- Lên ... lên sân thượng ...

Trương Triết Hạn sau mỗi bữa học đều sẽ lên sân thượng giải khuây , sân thượng của trường rất ít người , vào giờ nghỉ trưa sinh viên hầu hết đều ở nhà ăn hoặc các câu lạc bộ nên sân thượng là nơi rất yên tĩnh.

Đã lâu rồi anh không lên sân thượng , từ khi quen biết Cung Tuấn , mỗi bữa trưa thậm chí là mọi lúc hai người đều dính lấy nhau , ở bên cạnh cậu rất vui anh cảm thấy mọi áp lực đều được buông xuống , thế thì cần gì lên đây.

Tầng thượng trường học im lặng vắng vẻ , mấy người thích yên tĩnh như anh thường xuyên lên đây nên thầy cô đã đặt hẳn luôn một bộ bàn ghế , nói ra cũng thật là mâu thuẫn mà , người lanh lợi hoạt bát như anh vậy mà lại là người hướng nội nhiều hơn hướng ngoại :

- Triết Hạn ... ?

Cung Tuấn khẽ gọi , Trương Triết Hạn liếc cũng không thèm liếc chăm chăm nhìn xuống sân trường , thật ra là anh đang ngại nha , anh vừa được cậu tỏ tình đó ~ phấn khích quá đi :

- Triết Hạn.

Cậu không thấy anh trả lời thì có hơi lo lắng , không lẽ khi nãy mình lại làm gì để anh tức giận nữa rồi ? Cung Tuấn không phải người tinh tế hiểu rõ tâm lý người khác , trước nay cũng chưa từng yêu đương ... lộn , kết bạn với ai nên mấy chuyện này cậu rất vụng về :

- Triết Hạn ...

- Có gì thì nói ra đi , ấp a ấp úng Alpha mấy người đều ngốc nghếch giống vậy sao ?

Trương Triết Hạn nói xong thì liền ngậm miệng , hình như bản thân có chút quá lời rồi :

Riêng Cung Tuấn cậu không quan tâm Trương Triết Hạn mắng cậu ngốc , nhìn bộ dạng hờn dỗi của anh cậu vừa vui mà vừa buồn , anh để ý đến cậu thì mới dỗi cậu nhưng anh dỗi rồi thì cậu làm sao mà dỗ anh đây :

- Tớ chỉ muốn hỏi ... cậu ăn cơm chưa ?

Nếu đây là một bộ phim thì chắc hẳn bây giờ trên đầu hai người sẽ có hiệu ứng đàn quạ bay qua , Cung Tuấn nói xong cũng cảm thấy ngượng miệng :

- Cậu nói gì vậy ?

Trương Triết Hạn chau mày đánh cái bụp lên vai Cung Tuấn , sau đó lại muốn cười một trận , có người thương ngốc ngốc thì là phúc hay là họa đây ? :

- Cậu ... cậu đói chưa , để tớ đi mua thức ăn cho cậu hôm nay tớ quên làm cơm hộp.

- Tớ không đói , giận đến no rồi.

Anh giở trò trêu chọc cậu , quả như anh nghĩ , cậu nghe xong liền cuống quýt xin lỗi mặc dù chưa biết mình sai ở đâu. Trương Triết Hạn nhịn một hồi thì nhịn không nổi nữa liền bật cười ha hả , Cung Tuấn đơ người nhìn anh xong cũng ngờ nghệch cười theo , miễn anh vui là được.

Gió thổi nhè nhẹ cuốn theo tóc mai sau tai anh tung bay , tóc của Trương Triết Hạn hơi dài , anh là người rất tùy hứng thích thì để tóc thật dài mới cắt mà khi cắt rồi thì chắc chắn sẽ cắt đầu đinh ba phân !!

Trên sân thượng thoang thoảng mùi mật ong cùng mùi cam quýt dịu nhẹ , Cung Tuấn nhìn góc cạnh khuôn mặt thanh tú của anh đến mê đắm , tay vô thức đưa lên vén mớ tóc mai tán loạn trên khuôn mặt của anh.

Trương Triết Hạn giật mình quay lại nhìn cậu , Cung Tuấn rụt tay lại giấu ra đằng sau cười hì hì cho qua.

Bỗng cổ họng dâng lên cảm giác ngứa ngáy , dưới cuốn họng nong nóng khiến cậu phát ho , Cung Tuấn gập người ho dữ dội đến nỗi tay phải vịn vào lang can để giữ vững cơ thể đang có chút chao đảo :

- Cung Tuấn !!

Anh giật mình vuốt vuốt lưng Cung Tuấn với hy vọng giúp cơn ho của cậu giảm bớt , Trương Triết Hạn nhíu mày đau lòng , anh lo lắng hỏi han :

- Tuấn , cậu có sao không ? Vẫn còn bệnh sao ?

- Khụ khụ không sao ... trên này gió lớn nên tớ hơi lạnh thôi.

Cơn ho giảm bớt Cung Tuấn lúc này cũng định thần lại nở nụ cười trấn an anh , trên trán cậu đã phủ một tầng mồ hôi , vừa lúc nãy không hiểu vì sao cậu lại ho dữ dội như vậy còn kèm theo cảm giác đầu sau đau âm ỉ :

- Vậy chúng ta mau xuống thôi đừng đứng ở đây nữa.

- Tớ không sao. - Cung Tuấn xua tay.

- Sao cậu không nói với tớ là cậu còn bị cảm bây giờ còn lên sân thượng hứng gió lạnh với tớ , cậu quan tâm bản thân chút đi.

- . . . Tớ chỉ muốn giúp cậu vui lên.

Trương Triết Hạn cảm thấy mình có hơi vô lý rồi , rõ ràng người muốn lên đây là anh Cung Tuấn đúng ra là cậu bị bắt lên sân thượng cùng anh , vậy mà bây giờ anh lại nổi giận với cậu :

- Tớ là người chậm chạp không thể hiểu hết được những thứ cậu muốn , sao này nếu tớ có làm gì sai cậu cứ mắng tớ rồi nói cho tớ biết tại sao tớ sai , nếu cậu cứ quay đi bỏ mặc tớ thì tớ sẽ rất buồn ...

Cung Tuấn mạnh dạn nắm lấy tay Trương Triết Hạn , bàn tay thon dài lớn hơn tay của anh một vòng bao trọn lấy tay anh mà sưởng ấm.

Tư thế này ...

Lẽ ra là lúc này Trương Triết Hạn có ý tốt muốn giúp Cung Tuấn thế mà bây giờ ... bây giờ lại có chút ám muội , khuôn mặt cả hai gần nhau trong gan tất , Trương Triết Hạn còn cảm nhận được hơi thở của Cung Tuấn đang đều đặt phả vào má mình nóng ran.

Nhìn khuôn mặt anh dần dần đỏ lên , trong lòng hắn thầm buồn bã nghĩ anh không thích liền có ý rời đi , cậu buông tay muốn tách cả hai ra thì bỗng đôi tay trắng nõn của anh vòng lên câu lấy cổ Cung Tuấn , Trương Triết Hạn khẽ nhón chân nhắm chuẩn vị trí hạ xuống môi Cung Tuấn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Cung Tuấn nhận được câu trả lời đột ngột từ anh thì ngây cả người , đến khi cảm nhận được khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Triết Hạn đang vùi vào lòng ngực mình trốn tránh mới hồi thần , Cung Tuấn không nhịn được bật cười , Trương Triết Hạn chiếm tiện nghi của cậu xong thì liền ngại chôn mặt vào người cậu không chịu ra , thật là đáng yêu quá đi ~ :

- Tiểu Triết ~

Người trong lòng giật mình với cách xưng hô thân mật này , Cung Tuấn vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Trương Triết Hạn , anh ở trong lòng cậu thầm mỉm cười một cái hồi hộp mong đợi câu nói tiếp theo :

- Tiểu Triết đến giờ học rồi chúng ta mau xuống thôi.

Trương Triết Hạn nhíu mày bĩu môi mạnh mẽ đẩy Cung Tuấn ra , theo như kịch bản đâu phải như vậy !! Tên này bị ngốc sao !? :

- Tiểu Triết ?

- Đừng có gọi tên tớ , cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy ? Tức chết tôi rồi.

Trương Triết Hạn hầm hầm quay đầu bước đi , Cung Tuấn a ơ không hiểu chuyện gì chạy sau anh.

Căn tin hôm nay bỗng nhiên đông nghịt người , ai nấy đều tò mò nhìn theo cặp đôi người trước kẻ sau đi vào căn tin kia . Trương Triết Hạn ngồi vào bàn chờ đợi Cung Tuấn đi lấy thức ăn , là vì chân anh bị đau nên đi lại bất tiện chứ không phải anh đài đọa Cung Tuấn đâu nha , cậu cũng rất thích điều này mà :

- Cơm của cậu , hôm nay căn tin có gà nấu coca món cậu thích nhất ấy , tớ để phần của tớ cho cậu này.

- Không cần đâu , tớ muốn giảm cân. - Trương Triết Hạn cắm mặt ăn cơm không thèm nhìn Cung Tuấn.

- Cậu đã ốm thế này rồi mà còn giảm cân ? Chân cậu đang bị thương cần phải bồi bổ tịnh dưỡng mới đúng.

- Cung Tuấn , lẽ ra cậu nên học ngành y thì đúng hơn đó. - anh ngước lên biểu tình không đồng ý.

- Ừm ... ngày xưa ba của tớ cũng muốn tớ theo ngành y giống anh nhưng tớ cảm thấy mình không hợp , tớ thích phát triển game hơn.

- Anh hai cậu làm bác sĩ sao ?

- Đúng vậy , nhà nội của tớ đa số theo ngành y , cả ba tớ cũng vậy.

Trương Triết Hạn gật gù , nhà của anh cũng không ai đi theo con đường nghệ thuật , giới giải trí hiện nay hỗn tạp vô thường ba mẹ anh không muốn anh dấn thân vào nơi ấy , thế nhưng anh đam mê diễn xuất từ nhỏ đến năm thi đại học thì kiên quyết một sống một chết muốn học nghệ thuật , mặc cho ba mẹ có hâm dọa đủ đường thế nào cũng nhất quyết theo học nghệ thuật , mém chút nữa thôi là bỏ nhà ra đi luôn rồi.

Nghĩ lại mới thấy lúc đó anh liều thật , còn dọa nhảy lầu nếu ba ép anh theo ngành kiến trúc :

- Mà Cung Tuấn ...

- Khoan đã.

Cung Tuấn chặn lời , bàn tay đưa lên phủi hạt cơm dính trên má của anh. Trương Triết Hạn đứng hình mất 5s , Cung Tuấn thì cười hì hì bảo anh nói tiếp đi , khung cảnh tràn ngập màu hường phấn.

Mấy cô nàng trong căn tin điên cuồng ôm tim , ôi hai chiếc nhan sắc thần thánh này là real !!

[ Diễn Đàn Trường : Thiên Song ]
Chủ đề : Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là real !!!!!
+ Ảnh 1 , 2 , 3 , 4
Cap → Căn tin ngập tràn màu hướng phấn , huhu cp của tôi là thật.
--------------------------

Lầu 1 : Má , tôi nói họ là thật mà không ai chịu nghe !!!

Lầu 2 : Huhu đại thần bóng rổ của tôi sao đứng cạnh Cung Tuấn lại nhỏ bé thế này , manh chết tôi ~

Lầu 3 rep Lầu 1 : Ok xin lỗi cu nhan được chưa , tại hạ có mắt như mù. ಥ‿ಥ

Lầu 4 : Huhu Cung Tuấn của tôi sao anh lại yêu đương với Trương Triết Hạn cơ chứ !!

Lầu 5 : Ai nói gì thì nói tôi cảm thấy họ rất đẹp đôi nha , chỉ tiếc Trương Triết Hạn là Beta.

Lầu 6 : Beta thì đã sao , lầu trên đang khinh thường Beta à ?

Lầu 7 : Dù là Beta nhưng chiếc nhan sắc và tài năng đó mấy người có ai sánh bằng không mà khinh thường người ta !!

Lầu 8 : Cung Tuấn là Alpha ưu tú của khoa công nghệ thông tin đó làm sao có thể hợp với Beta được.

Lầu 9 : Ơ hay , Cung Tuấn là Alpha ưu tú của khoa công nghệ mấy người thì Trương Triết Hạn cũng là viên ngọc quý của khoa nghệ thuật bọn tôi , ngang tài ngang sức ai hơn ai chứ !!

---

Lầu 511 : Nam thần đúng thật là không phải dành cho mình mà , đau lòng quá các chị em ơi ༎ຶ‿༎ຶ

Lầu 512 : Tim em đau huhu ~

Lầu 513 : Hôm nay lên mạng đúng cách rồi haha.

Lầu 514 : Lúc đó tôi cũng có ở căn tin nè , ôi trời muốn tiểu đường luôn , Trương Triết Hạn ngồi giữ chỗ còn Cung Tuấn thì chạy đi lấy đồ ăn ngọt quá trời ngọt ~

Lầu 515 : Ủa sao không ai nói tôi biết gì hết vậy huhu !!

---

Lầu 1129 : Hôm bữa tôi thấy Cung Tuấn cõng Trương Triết Hạn ấy , tôi tưởng là huynh đệ không ngờ là huynh đệ XHCN ...

Lầu 1130 : Vãi , thật à khi nào vậy ? Có ảnh không , đừng có nói khoác.

Lầu 1131 : Hôm bữa tôi cũng thấy nè nhưng không kịp chụp , bữa đó mưa lớn , tôi ra lấy quần áo thôi , huhu đáng tiếc.

Lầu 1132 : Gì vậy ? Vậy là hai người đó là thật sao ?

Lầu 1133 : Không thể nào , chắc chắn chỉ là vô tình thôi !! Nam thần của tôi , người thương của tôi huhu !!

Lầu 1134 : Họ thân nhau lắm , có thể là bạn thân không chừng , sao mấy người thấy ai đẹp trai cũng ship hết vậy ?

Lầu 1135 : Bọn tôi là có căn cứ chứ bộ , nhìn xem Trương Triết Hạn còn ngại ngùng kia kìa , nếu là huynh đệ bình thường thì có gì ngại ngùng , gặp tôi còn đấm cho mấy phát.

Lầu 1136 : Cung Tuấn mấy tuần trước cứ lanh quanh lẩn quẩn miết ở khoa nghệ thuật , hóa ra là chờ người yêu.

---

Lầu 1640 : Huhu bọn họ chắc chắn chỉ là bạn bè thôi , chính chủ còn chưa lên tiếng mấy người ở đó nói cái gì.

Lầu 1641 : Trương Triết Hạn là của tôi mà , Cung Tuấn cậu ra đây pk với tôi này !!!

Cung Tuấn Simon rep Lầu 1641 : Không tự lượng sức.

Lầu 1642 : !!!!!

Lầu 1643 : !!!!!

Lầu 1644 : !!!!

Lầu 1645 : Đậu xanh rau má , Triết Hạn nhà tôi bị cuỗm mất thật rồi !!

---------------------------

Con cún không tra , đã nói truyện bao ngọt ngào mà 😌









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro