Chương 7 : " Mỹ nhân của cậu không đến ... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn đàn nhanh chóng tràn ngập tin tức của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, lúc đầu ai nấy cũng nứa nghi nửa ngờ thế nhưng sau cái bình luận kia của Cung Tuấn thì diễn đàn trường chính thức bùng nổ !!

Trương Triết Hạn ngồi nhìn màn hình điện thoại hết nửa tiếng đồng hồ , mặt hết trắng rồi lại xanh hết xanh rồi lại đỏ y hệt cái biểu cảm lần đầu thấy tin đồn hai người là người yêu , ừ thì lần này không biểu hiện lớn như lần trước nhưng trong lòng cũng có chút xúc động , bình luận kia của Cung Tuấn ... là khắng định chủ quyền sao ?

Bụp !!

- Ui da !?

Tiểu Vũ từ đằng sau tàn nhẫn phan cái gối vào đầu anh , Trương Triết Hạn nổi nóng đáp trả , cái gối chuẩn xác tương tác với ảnh đại diện của Tiểu Vũ , y vậy mà không tức giận nói :

- Đừng có ngồi đó mơ mộng nữa , lo học hành đàng hoàng đi , sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi mà cứ yêu với đương.

- Thế nào ghen tị à ?

- . . . Vậy là hai người ở bên nhau thật rồi à ? - Tiểu Vũ nhíu mày hỏi ngược.

- Thì chưa ... tớ không hiểu đó , Cung Tuấn bình thường nhìn cũng thông minh sáng sủa vậy mà cứ như khúc gỗ , nói đến thế rồi mà không chịu tỏ tình !!

- Xưa giờ chưa từng nghe tin đồn hắn hẹn hò hẳn còn là một xử nam , nhưng Alpha mà ngốc thế thì không đáng tin cậy đâu.

- Sao lúc nào cậu cũng nghĩ xấu cho Cung Tuấn hết vậy , nhìn mặt cậu đi nghiệp quật rồi kìa.

Trương Triết Hạn nhếch môi chỉ chỉ cái mặt vừa bị dị ứng của Tiểu Vũ , y chép miệng bất mãn rồi quay lại tiếp tục soi gương trong lòng vẫn luôn cảm thán nhan sắc của bản thân thật quá khuynh thành :

- Vậy là hai người vẫn chưa thành đôi ?

Bạch Đình từ nãy đến giờ vẫn nghiêm túc học bài bây giờ lên tiếng , Trương Triết Hạn gật đầu thở dài :

- Nếu cậu thích người ta thế thì tỏ tình đi.

- Sao vậy được , Triết Hạn là Omega đó ai đời để Omega tỏ tình chứ , tên Alpha đó có vô dụng cỡ nào cũng không thể làm vậy được !! - Tiểu Vũ chống nạnh nói.

- Ai ra cái luật Omega không được tỏ tình Alpha ? Đừng quên Triết Hạn nhà chúng ta là mãnh nam một tay đánh bay mười người đó. - Bạch Đình nghênh mặt

- . . . Tóm lại là không được , tớ không đồng ý.

- Thôi đi , rõ ràng là cậu không muốn hai người họ ở bên nhau chứ gì , bạn bè xấu - Bạch Đình cãi lại.

- Cậu bị Cung Tuấn mua chuộc rồi à , sao câu nào nói ra cũng bênh hắn hết vậy ?

- Cậu biến chất rồi à , chuyện tình cảm của hai người họ đến lượt cậu nói được hay không sao ?

- Dừng !!

Trương Triết Hạn quát , hai người kia biết điều ngậm miệng ngay làm tức , anh đau đầu xoa xoa thái dương , cái cảnh này sao mà giống phụ mẫu đau đầu bàn chuyện gả nhi tử vậy ? :

- Đừng có cãi nữa , nhức hết cả đầu , chuyện này tớ tự có quyết định các cậu lo học đi.

Anh mạnh mẽ đứng dậy rời khỏi ký túc xá , hai người kia ngó theo nhìn bộ dạng tức giận của anh mà cũng hơi bất ngờ , tổ tông này mấy lần trước giận lên đều đấm hai người họ thành đầu heo , bây giờ trở thành Omega nên điềm tính hơn rồi sao ?

Không phải là anh trở nên điềm tính mà là trong lúc này anh không có tâm trạng đánh người , anh thật sự là không hiểu Cung Tuấn là không thích anh hay vấn đề gì , anh đã chủ động hôn cậu luôn rồi vậy mà ...

Hôn ... Hôn !!

Trương Triết Hạn đau khổ ôm đầu , không biết lúc đó anh bị gì mà lại đi hôn Cung Tuấn !! Quá mất mặt mà !!

Cung Tuấn xoay xoay cây bút lơ đãng nhìn vào một góc , Lục Vi Tầm chật vật ôm thùng nguyên liệu từ ngoài cửa đi vào hơi lớn tiếng gọi cậu :

- Tuấn tử , lại giúp tôi một tay nào !!

Cung Tuấn không nhúc nhích tựa như không nghe thấy Lục Vi Tầm gọi , hắn tặc lưỡi ôm hai cái thùng lớn qua khỏi đầu di chuyển đến chỗ Cung Tuấn :

- Tuấn tử ? Cung Tuấn !?

Lục Vi Tầm giây trước để thùng hàng xuống giây sao bạt vai Cung Tuấn một cái bốp , cậu ngơ ngác hồi thần sao đó chau mày nhìn hắn :

- Dẹp cái mặt đó đi , hồn phách cậu đi đâu thế sao không nghe tôi gọi ?

- Anh có gọi tôi ... Mà thôi , gọi tôi làm gì ?

- Lúc nãy thì cần nhưng bây giờ không cần nữa , cậu cứ tiếp tục nhớ mỹ nhân của cậu đi.

Lục Vi Tầm nhếch môi giở giọng trêu chọc , giây sau chỉ thấy Cung Tuấn chép miệng rồi cúi đầu tiếp tục tính toán ra vẻ không quan tâm tên điên trước mặt , thế nhưng máu trêu người của Lục Vi Tầm nổi lên rồi dễ gì tan cuộc nhanh như vậy :

- Mấy tuần nay không thấy mỹ nhân của cậu đến nữa , có phải là cãi nhau rồi không ?

- Anh một câu mỹ nhân hai câu mỹ nhân , anh là có ý đồ gì với Hạn Hạn ?

Cái danh " mỹ nhân của Cung Tuấn " là do Lục Vi Tầm cầm đầu nghĩ ra , từ khi thấy Cung Tuấn ngày nào cũng nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn rồi cười ngốc hắn liền cùng mấy nhân viên khác nghĩ ra cái tên này trêu chọc Cung Tuấn . Thế nhưng nói gì thì nói bọn họ cũng thật sự thấy Trương Triết Hạn rất đẹp , nếu có thể gọi một tiếng em dâu của không thiệt :

- Ây da Hạn Hạn cơ đấy , gọi thân mật như vậy ... thành một đôi rồi sao ?

- Vẫn chưa , đừng nói lung tung nữa anh không làm việc sao ?

- Tôi đang làm việc đó chứ chỉ có cậu không làm việc thôi ... ngồi tơ tưởng mỹ nhân

- Ít ra tôi còn có người để nhớ hơn hẳn anh đây 21 năm cuộc đời không có ai để nhớ cũng chẳng có ai nhớ mình. - Cung Tuấn đớp lại một câu , vẻ mặt bình thản bấm bấm máy tính.

- Độc thân là vinh dự đấy cậu thì hiểu cái gì , chẳng qua là tôi không muốn dính vào mấy chuyện yêu đương lằng nhằng chứ thật ra một Alpha xuất sắc như tôi lẽ nào lại không có người để ý.

Cung Tuấn nhếch môi khinh thường Lục Vi Tầm , hắn thấy cậu không quan tâm mình nữa thì cũng tập trung lại vào việc của mình. Lục Vi Tầm là hàng xóm của Cung Tuấn , tên này tuy có chút nhan sắc nhưng miệng mồm chẳng chừa ai , nhất là Cung Tuấn. Mỗi khi hai người đụng mặt nhau là y như rằng ta một câu ngươi một câu , bùng bùng mùi thuốc súng.

Reng reng ~

Điện thoại trong túi rung lên , Cung Tuấn bỏ bút xuống đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra , trên màn hình di động hiện thị một số lạ hoắc , Cung Tuấn không nhanh không chậm nhấn nút nghe máy :

- Alo , Tuấn Tuấn , mẹ đây.

Cung Tuấn nghi hoặc nhìn số điện thoại trên màn hình , kể từ khi ba mẹ Cung Tuấn li hôn mẹ cậu ra nước ngoài thì từ đó cậu không còn liên lạc với mẹ mình nữa , thế nhưng số của mẹ cậu vẫn còn giữ , chắc chắn không phải số này , có thể là số mới đi :

- Alo Tuấn Tuấn ? - giọng nữ trung niên lại cất lên nghi hoặc.

- À tôi đây ... - Cung Tuấn hồi thần nhàn nhạt trả lời.

- Mẹ về nước rồi , con có thể ra đón mẹ không ?

Cung Tuấn nhíu mày ánh mắt trầm xuống mấy tông.

Cậu đến sân bay cũng là chuyện của 15p sao , Cung Tuấn bắt taxi đến đây chứ không chạy xe , cậu biết mẹ mình muốn gì :

- Tuấn Tuấn.

Giọng bà Dương gọi lớn , Cung Tuấn lạnh mặt đi đến chỗ mẹ mình , thế nhưng chưa đến nơi thì đã đón nhận một cục bông nhỏ nhỏ chạy ào đến ôm lấy chân mình , cậu cúi đầu nhìn bạn nhỏ kia , bé con cũng ngước cái mặt sữa tròn trịa của mình lên , hai mắt long lanh nhìn hắn :

- Tuấn Tuấn , đã lâu không gặp con ... con đã lớn từng này rồi. - giọng bà run run hai mắt đỏ hoe như muốn khóc.

- Sao bỗng nhiên mẹ lại về nước ... còn thằng bé này là ai ?

Bà Dương cười cười cúi xuống tách bé con đang bám chân Cung Tuấn kéo về phía mình , bà dịu dàng xoa đầu nhóc rồi bảo :

- Con mau gọi ca đi.

- Ca ca. - bé cất giọng sữa mềm mại hướng Cung Tuấn gọi một tiếng.

- Ngoan , Nữu Nữu ngoan quá.

Cung Tuấn làm mặt lạnh nhìn chằm chằm bé con khiến bé sợ mà rút sau lưng bà Dương :

- Mẹ ... ca ca đáng sợ. - Bé con trước mặt làm nũng với mẹ nhưng ánh nhìn lại không có chút nào là sợ hãi , giống là đang đánh giá Cung Tuấn hơn.

- Tuấn , con đừng hù em chứ.

- Sao mẹ lại đột ngột về nước thế ?

- Thế nào , con không hoan nghênh mẹ hả ?

- Nhà của con không lớn huống hồ còn có bạn ở chung. - Cung Tuấn vào thẳng vấn đề.

- Không sao , mẹ chỉ ở chỗ con vài tuần sao khi xin được việc làm mẹ sẽ dọn đi ngay. - bà khẽ mỉm cười như nhìn thấu tâm tư con trai mình.

Cung Tuấn không nói nhiều lời tiến đến cầm hộ cái vali to tướng trong tay bà , bà Dương mỉm cười , cũng đã 10 năm từ khi bà và chồng li hôn , bà Dương quyết định ra nước ngoài còn chồng bà thì ở lại Trung Quốc nhưng lại chuyển đến một thành phố khác , Cung Tuấn lúc ấy mười tuổi , độ tuổi đã quá lớn để hiểu được thế giới hạnh phúc của một đứa trẻ đã sụp đổ , cậu không chọn đi theo ba hay mẹ mà quyết định trở về quê sống cùng ông bà ngoại.

Ba của Cung Tuấn là chủ tịch một tập đoàn lớn , đối với chuyện chu cấp cho Cung Tuấn là chuyện hết sức dễ dàng , thế nhưng vết nứt trong lòng cậu ông không thể nào bù đắp được. Về phía mẹ của cậu từ khi sang nước ngoài liền biệt tăm biệt tích , suốt khoảng thời gian qua không lần nào liên lạc với cậu , cho đến nay bỗng nhiên trở về chắc hẳn là có chuyện xảy ra :

- Con không muốn nói gì với mẹ à ?

- Mẹ muốn nói thì tự động sẽ nói.

Hai mẹ con yên vị ngồi trên taxi , xe lăn bánh , Nữu Nữu thích thú ngồi ở ghế phụ lái chừa không gian đằng sau cho bà Dương và Cung Tuấn trò chuyện :

- Cái thằng nhóc này từ khi nào luyện ra cái tính khí này thế. - bà Dương cười cười đưa tay muốn xoa đầu Cung Tuấn thế nhưng bị cậu tránh đi.

- Từ khi hai người li hôn.

Bà bỗng chốc im lặng , cánh tay vẫn còn giữ trong không trung rụt lại , Cung Tuấn lúc này mới nhớ ra dãy số lạ lúc nãy nên hỏi :

- Số điện thoại khi nãy là của ai ?

- Là điện thoại của một người tốt bụng , con trai lớn rồi khó đoán tâm tư mẹ sợ con sẽ không bắt máy.

- Mẹ nghĩ tôi sẽ làm vậy sao ? - Cung Tuấn chau mày.

- Đừng nóng giận , con bây giờ là Alpha S+ rồi quả nhiên là ưu tú như mẹ nghĩ.

Mẹ Cung Tuấn là Beta chắc chắn không thể ngửi được tin tức tố vậy mà bây giờ biết cậu là một Alpha trông khi lúc bà ra đi cậu vẫn chưa phân hóa ? :

- Mẹ xin lỗi ... mẹ vẫn luôn dõi theo con , con còn xem mẹ là mẹ của con không ?

Tin tức tố Alpha thoang thoảng trong không khí , Cung Tuấn ở một nơi không ai thấy nắm chặt bàn tay thành quyền , cố gắng kìm lại xúc cảm trong lòng.
-----------------------
Hôm nay có 2 nhân vật mới , cp trâu già cỏ non 😂 , cách nhau 13 tuổi thôi chứ nhiêu đâu 😂.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro