Chương 8 : " Nhà Cung Tuấn nuôi mèo ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ hôm nay kết thúc tiết học sớm, vừa vào nhà đã nghe tiếng trẻ con cười đùa y còn tưởng do mình nhiều ngày nghiên cứu nên mệt mỏi sinh ra ảo giác:

- Lăng tiểu tử? Về rồi à?

Lăng Duệ nghi hoặc nhìn bạn nhỏ đang chiếm không gian trên sofa, Cung Tuấn từ nhà bếp đi ra thấy ánh mắt hoang mang của y thì lại gần nói nhỏ:

- Mẹ tớ vừa về nước, tạm thời sẽ ở đây cùng con trai bà ấy.

- Sao chứ?

Bé con ngồi trên sofa nãy giờ bị thu hút bởi nhân vật lạ mới vào nhà mà ngồi dậy xem xét. Bé quỳ trên sofa ló mặt nhìn về phía hai thanh niên cao lớn, Lăng Duệ bị nhìn đến chú ý liền quay đầu về phía sofa. Bé con bị phát hiện cũng ngại ngùng, cười tươi rói cất giọng nói non nớt:

- Em ... em chào anh!!

- A à chào nhóc.

Lăng Duệ vẫy tay chào lại, lúc này y mới để ý bé con trước mặt, hai cái má bánh bao trắng nõn nhìn vô cùng khả ái, thân hình mũm mĩm hơn so với các bé trai khác cùng tuổi:

- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? - Lăng Duệ bước đến xoa xoa đầu nhóc con.

- Anh không được xoa đầu em, em năm nay đã 9 tuổi rồi á!! - Bé con phụng phịu tránh cái xoa đầu của Lăng Duệ.

- 9 tuổi mà lùn thế?

Cung Tuấn cảm thán một câu, thành công đón nhận ánh nhìn ngập nước của bé con, hai nam nhân khóe môi có chút co giật tay chân luống cuống tìm cách dỗ bé con đang chuẩn bị rơi nước mắt này:

- Ây da nhóc không có lùn nha chỉ hơi mập thôi, là anh hai Cung nói giỡn thôi. - Lăng Duệ cười trừ nói.

- Em không có mập!! - Bé con phồng má phản bác, không đợi hai người kia kịp dỗ dành đã lập tức chạy vào phòng.

- Cung Tuấn sau này cậu mà có con thế nào cũng sẽ bị hài tử đó chán ghét cho xem.

- Con của tớ chắc chắn sẽ không có chỗ nào để chê, hoàn hảo y như tớ vậy.

Lăng Duệ ném ánh mắt khinh bỉ nhìn Cung - tự luyến - Tuấn một cái rồi đi lên phòng.

Cung Tuấn thả người lên chiếc giường nhỏ, tay gác lên trán suy ngẫm. Chuyện của ba mẹ cậu sớm đã được phong ấn xuống tầng ký ức sâu nhất, thế nhưng hôm nay bà Dương đột ngột trở về làm cho nỗi niềm chôn vùi bao nhiêu năm nay lại lần lượt phá kén chui ra.

Cậu nhớ đó là một ngày mùa Hạ, trước cái ngày hai ông bà Cung ra tòa. Cung Tuấn đã thấy khuôn mặt lạnh tanh của ba mình ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một người phụ nữ độ chừng đôi mươi ăn mặc hớ hênh lộ rõ vòng một đồ sộ cùng cặp đùi trắng nõn, tay ông chu du trên đường cong của người phụ nữ mặc kệ người trước mặt là vợ của mình. Bà Dương nhìn vậy cũng chẳng có biểu tình gì, chăm chú nhìn đồng hồ.

Một lát sau ngoài cửa vang lên tiếng kèn xe ing ỏi , bà Dương khẽ nhếch môi nhìn chồng lần cuối xong xách vali ra khỏi khỏi nhà , bà lướt qua đứa con trai đáng thương mà không chút dao động.

Cung Tuấn nhấc chân toan đuổi theo, thế nhưng chỉ mới ra đến cửa chiếc xe hơi đen tuyền ấy đã chở mẹ của cậu rời đi. Cung Tuấn rơi vào trầm lặng, cậu không khóc không nháo, tựa như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra... Cũng phải, Cung Tuấn từ nhỏ đã ý thức được ba mẹ mình chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, đến lúc chia cách liền sẽ chia cách, cậu nghĩ... nếu đã như vậy thì để hắn tồn tại để làm gì? Để vứt bỏ cậu sao?

Cung Tuấn nhắm mắt dưỡng thần, hắn thở hắt một hơi cố xua đi tâm tư trong lòng thế nhưng chẳng thể nào mà chấn tĩnh lại được được...

Reng reng~

Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, Cung Tuấn giật mình cầm lấy điện thoại, trên màn hình là tên một người quen thuộc "Triết Hạn bảo bối", cậu thấy anh gọi đến thì khẽ mỉm cười nhanh chóng bắt máy:

- Alo Tuấn Tuấn.

- Hạn, có chuyện gì sao?

- À lúc nãy tớ có đến tiệm bánh tìm cậu nhưng Lục Vi Tầm nói cậu đã xin về sớm rồi ...

- Cậu tìm tớ có chuyện gì à?

- Phải có chuyện gì mới được tìm cậu sao, không có chuyện thì không được tìm à, hay cậu không thích tớ tìm cậu đây? - Trương Triết Hạn bật mood đanh đá, anh chính là vẫn cay tên đầu gỗ ngốc nghếch này.

- Không có, không có... tớ vui còn không hết làm sao không thích được, cậu đã ăn cơm chưa? - Cung Tuấn vội chuyển chủ đề.

- Tớ vừa ăn đây, còn cậu?

- Tớ cũng ăn rồi. - Thật ra là vẫn chưa có gì lấp bụng nhưng hắn vẫn nói thế để Triết Hạn không cần lo lắng.

- Ừm, cậu phải ăn uống điều dưỡng cho thật khỏe đấy, hôm trước cậu ho dữ dội như vậy đã đi khám chưa?

- Tớ chưa có thời gian, sắp thi học kỳ rồi chú tâm vào nó một chút, thi xong rồi đi cũng không muộn.

- Không được, thi học kỳ xong là chuyện của hai tháng sau, nếu cậu có bệnh gì thì chẳng phải đợi đến lúc đó cũng đã trở nặng rồi sao!? - Trương Triết Hạn bên này nhíu mày phản đối.

- Cũng chỉ ho vài tiếng thôi cậu không cần lo. - Cung Tuấn thầm cười đến ngọt ngào, Trương Triết Hạn là đang quan tâm đến hắn.

- Dù thế nào cũng phải đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn, không được lơ là!!

- Được được tớ nghe lời cậu, tuần sau sẽ đến bệnh viện, lát nữa tớ qua đón cậu đi ăn nhé.

- Ừm~

---------------------

Nữu Nữu là một đứa trẻ ngoan, mẹ cậu dặn khi đến nhà anh hai cậu không được quậy phá nên bé bây giờ rất ngoan ngoãn ngồi trong phòng đọc truyện tranh, đôi môi nhỏ đọc đến mấy chỗ vui vẻ liền cười rọi lên.

Bé con đọc hết một cuốn truyện rồi mà mẹ vẫn chưa về, cậu buồn bã muốn ra phòng khách ngồi đợi mẹ về nhưng lại nhớ đến câu nói của Cung Tuấn mà tức giận. Bé đây là từ lúc sinh ra đã mập mạp khỏe mạnh hơn mấy đứa trẻ khác nhưng tuyệt nhiên không có thừa cân nha. Mẹ đã nói bé chỉ hơi mũm mĩm, rất đáng yêu a~

Nữu Nữu tên thật là Từ Tấn, thế nhưng người thân đều gọi cậu là Nữu Nữu bởi hình dáng tròn trịa khả ái của cậu. Bé con lúc nhỏ rất thích cái tên này nhưng giờ thì bé lớn rồi không thích bị gọi mập mạp nữa, mấy cái tên đó chỉ dùng để gọi con nít thôi!!

So với những đứa trẻ bình thường, Nữu Nữu có phần kém cạnh hơn bởi bé khá lười vận động á, nên Cung Tuấn nói bé lùn cũng là sự thật không thể chối cãi, thế nhưng con trai người gì đâu mà vô duyên như vậy chứ, sau này cậu có bạn gái chắc chắn sẽ không nói bạn gái của mình như vậy đâu. Hứa!

Bé dẩu môi thầm mắng Cung Tuấn, đối với người anh trai này cậu vẫn chưa quá quen thuộc. Chỉ vì mẹ bảo cậu phải ngoan ngoãn nghe lời anh hai nên cậu mới nhẫn nhịn thôi, chứ nếu không cậu đã cào cho anh hai một cái rồi, Nữu Nữu dữ lắm á không có hiền đâu nha!

🎶 🎶 🎶 ~

Cậu từ trên giường nhảy xuống, cặp chân ngắn ngủn tò mò chạy đến bên cửa sổ, lúc nãy hình như có tiếng nhạc.

Nữu Nữu nhón chân nhìn qua khung cửa, phòng của cậu và mẹ là phòng dành cho khách, đối diện là nhà của Lục Vi Tầm, trùng hợp hơn là phòng cậu vừa vặn có thể thấy được phòng ngủ của Lục Vi Tầm.

Trong căn phòng nhà bên nhanh chóng xuất hiện một chàng trai vóc dáng cao ráo, Nữu Nữu lập tức liền bị người ta thu hút đến nỗi mở to mắt mà nhìn.

Lục Vi Tầm mở cửa tủ quần áo lấy một bộ đồ đơn giản mặc ở nhà, hắn đi vào nhà vệ sinh tắm rửa khoảng mười phút thì ở trần đi ra. Phải, chính là ở trần, là ở trần đó! Lục Vi Tầm khi ở nhà thường có thói quen ở trần cho mát, thời tiết sắp vào hè rồi hắn càng có lý do để mặc duy nhất một cái quần đùi.

Nữu Nữu nhìn anh trai nhà bên đến đỏ cả mặt, vội vàng lấy tay che mắt lại. Bé con mở hé đôi mắt tròn xoe nhìn qua khe tay, anh trai kia vẫn chưa biết là có người nhìn lén mình nên rất ung dung mà nhún nhảy theo nhạc.

Lục Vi Tầm bị nhìn lâu cũng cảm nhận được điều gì đó, hắn theo phản xạ nhìn về hướng cửa sổ phòng, Nữu Nữu bên này bị phát hiện liền thụt đầu xuống trốn mất tiêu. Lục Vi Tầm nghi hoặc nheo mắt nhìn kỹ, nhưng lại thấy không có ai:

- Nhà Cung Tuấn nuôi mèo à, cái gì di chuyển nhanh thế... Mà chắc không có đâu, hai tên đó mà chăm thì có mèo nào sống nổi.

Nữu Nữu ngồi bệt dưới đất mà thở hỗn hển, tim đập mạnh như đánh trống khiến cậu bé hoảng hốt, ôm mặt nhớ lại anh trai khi nãy. Lúc đó anh trai nhà bên ở trần khoe rõ thân hình cường tráng với tám múi cơ bụng săn chắc, không chỉ vậy khuôn mặt anh trai cũng rất tuấn tú nữa... Nữu Nữu nghĩ đến mà cảm thán, ra anh hai của mình cũng không đẹp trai bằng anh trai hàng xóm~

Bé con suốt buổi chiều hôm đó đều bị hình ảnh của Lục Vi Tầm làm cho ngẩn ngơ, cho đến mấy ngày sau bé vẫn chưa hết hồi tưởng về khuôn mặt đẹp trai ấy. Lúc ấy, bé mới chợt nhận ra hình như mình đem lòng tương tư anh hàng xóm nhà bên kia mất rồi!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro