Chương 9 : " Quản cho tốt Alpha của cậu nhé "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn ôm eo Trương Triết Hạn kéo gần khoảng cách, tay trái đặt trên gáy kéo anh vào một nụ hôn sâu, Trương Triết Hạn nhắm mắt hưởng thụ, cái lưỡi nhỏ thả lỏng mặc cho Cung Tuấn trêu đùa. Cả hai quấn lấy nhau, tay phải Cung Tuấn luồng vào chiếc áo phông mỏng manh của anh mà sờ soạng tấm lưng trắng mịn, cậu vuốt dọc sống lưng anh di chuyển xuống dưới xoa nắn cặp đào to tròn cong mẩy còn ác ý cách một lớp quần áo đưa tay tách khe mông của anh ra, dùng lớp vải thô ráp cạ lên cúc huyệt đang động tình chảy ra mật dịch.

Cậu thôi trêu đùa bên ngoài mà chuyển dần bàn tay vào trong quần đùi của anh song lại phát hiện ra điều thú vị liền cười tà nói:

- Tiểu Triết thật hư nha, trước mặt anh mà ngang nhiên không mặc quần lót, có phải đang câu dẫn anh không~?

- Ưm ~ a, thế... anh thích không?

- Anh rất thích, cực kỳ thích dáng vẻ dâm đãng này của em.

Cung Tuấn tách ra để anh hồi phục hơi thở một chút rồi tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn ướt át, Trương Triết Hạn đưa tay chạm vào cơ bụng săn chắc của người kia, anh dùng ngón tay lướt qua hàng cúc áo của cậu như khiêu khích song lại thành thật cởi ra.

Cậu bế xốc Trương Triết Hạn lên, hai tay anh quàng qua ôm lấy cổ cậu mặt vùi vào hõm cổ Cung Tuấn cắn cắn tựa như đánh dấu chủ quyền, hai chân bám trên eo cậu, biến bản thân trở thành một con gấu Koala.

Cung Tuấn đè Trương Triết Hạn lên giường, tay xé toạc chiếc áo phông đã nhăn nhúm của anh, cậu cúi xuống liếm mút phần cổ trắng nõn của anh, còn cố ý dùng răng cạ cạ lên yết hầu làm anh vừa ngứa về hưng phấn đến điên.

- Hạn, anh yêu em, cho anh nhé...

Tin tức tố Alpha nồng đậm xâm chiếm cả căn phòng tạo ra một kết giới cảnh cáo những Alpha khác không được bén mảng vào địa bàn của cậu.

Trương Triết Hạn đã sớm bị tin tức tố của cậu làm cho mê mẩn, bản thân cũng không tự chủ được bộc phát tin tức tố Omega khiến Cung Tuấn khó lòng kìm được thú tính :

- Hạn... cho anh nhé, anh yêu em, anh yêu em... Hạn em sẽ chỉ là của anh, một mình anh thôi!

Trương Triết Hạn không nói, anh câu lấy cổ Cung Tuấn kéo cậu tiếp tục hôn môi. Như có được câu trả lời, Cung Tuấn cười thỏa mãn sau đó cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người Trương Triết Hạn xuống, toàn bộ cơ thể diễm lệ xuất hiện trước mặt :

- Tuấn Tuấn.

- Triết Hạn.

- Tuấn Tuấn~

- Triết Hạn!?

- Tuấn Tuấn...

- Trương Triết Hạn!!!

Tiểu Vũ quát lớn làm thu hút không ít sự chú ý của mọi người, Trương Triết Hạn giật mình tỉnh giấc mờ mịt nhìn xung quanh.

Tiểu Vũ tặc lưỡi ném ánh nhìn quái dị nhìn Trương Triết Hạn, ngủ quên trong lúc họp thì thôi đi còn mơ thấy người yêu rồi nói mớ. Ôi trời , đúng thật yêu nhau ai cũng thay đổi.

Trương Triết Hạn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc nãy... hình như anh ngủ quên và mơ thấy Cung Tuấn, mơ thấy anh và Cung Tuấn...!

Mặt Trương Triết Hạn đỏ như gấc, mơ thấy Cung Tuấn thì thôi đi, vậy mà còn là... còn lại mộng xuân.

Anh tự tát mình một cái cho tỉnh táo rồi quay sang Tiểu Vũ đang khó hiểu nhìn mình, Trương Triết Hạn cười trừ hỏi:

- À mọi người họp xong khi nào?

- Vừa xong thôi, Lý lão sư giao phần sắp xếp các tiết mục văn nghệ cho cậu đấy.

- Sao cậu không gọi tớ dậy!! - Lúc này Trương Triết Hạn mới nhớ ra chuyện này mà lên án.

- Cô Lý nhìn bộ dạng của cậu bây giờ thì sao mà nỡ lòng gọi dậy. Cậu đó, lúc nào cũng liều mạng cả.

- Nhìn tớ bây giờ xấu lắm sao? - Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra soi.

- Không ra hình người. - Tiểu Vũ nhếch môi trêu chọc

- Dù thế nào cũng sẽ đẹp hơn cậu.

Trương Triết Hạn không thèm để ý Tiểu Vũ nữa đeo cặp lên vai bước ra ngoài. Kỳ thi cuối kỳ vừa mới kết thúc, sinh viên các khoa đều dồn toàn lực vào ôn thi cuối cùng cũng có thời gian để thở, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng như vậy.

Cả hai đã lâu không gặp nhau, nhiều ngày ôn thi chỉ tiếp xúc qua màn hình điện thoại đã khiến cả hai nhớ nhau muốn chết. Cung Tuấn vừa thi xong đã chạy đi tìm Trương Triết Hạn, nhưng đáng tiếc anh lại bị kéo vào đội chuẩn bị lễ hội âm nhạc cuối năm, vậy là cậu lại ít cơ hội gặp mặt anh nữa rồi.

Cung Tuấn đi làm thêm trở lại, trong thời gian thi cậu không thường đến tiệm bánh nên hôm nay quyết định sẽ làm việc thật chăm chỉ để bù đắp, cậu chỉ mới vào đến cửa đã nghe tiếng cười nói vọng ra bên ngoài, thanh âm quen thuộc khiến cậu trở nên vội vàng :

- Yo~ Cung tiểu tử đến rồi, xem ai đến tìm cậu này.

Một nữ nhân viên che miệng cười, Cung Tuấn không để ý đến chị nhân viên kia, từ lúc bước vào cậu chỉ chằm chằm nhìn Trương Triết Hạn đến nỗi anh cũng ngượng.

Gầy quá.

Chỉ mấy tuần không gặp mà Trương Triết Hạn đã gầy đi thấy rõ, anh là người hiếu thắng, mọi kỳ thi sẽ đều dồn hết tâm trí vào thi cử mà bỏ mặc bản thân cho đến khi đạt được thành tích tốt nhất.

Trương Triết Hạn cũng thầm quan sát Cung Tuấn, cậu trông cũng đã gầy đi rất nhiều, anh mơ hồ còn thấy mặt của Cung Tuấn hóp lại, cậu cũng liều mạng học hành vậy sao?

Hẳn là không, Cung Tuấn trời sinh vốn ưu tú, bình thường đã nắm rõ từng môn học nên đến lúc thi cũng không quá chật vật, chỉ có điều là sức khỏe của cậu không hiểu vì sao mà có phần đi xuống, đến nay vẫn chưa có đi bệnh viện kiểm tra :

- Hạn.

Cung Tuấn mỉm cười tiến đến chỗ anh không nói thêm lời nào trực tiếp kéo người ra ngoài, mọi người trong tiệm ồ lên thích thú ngó theo hóng chuyện :

- Mấy tuần nay không gặp cậu, tớ rất nhớ cậu. - Cung Tuấn thẳng thắn nói.

- Tớ cũng rất nhớ cậu. - Trương Triết Hạn bật cười nói.

- Chiều nay chúng ta đi ăn lẩu nhé, tớ mời.

- Được.

Cung Tuấn vui vẻ nắm lấy tay anh bước vào trong vừa đi vừa hỏi:

- Tớ tặng bánh cho cậu nhé, cậu thích ăn loại nào, hôm nay cậu gầy quá rồi.

- Còn nói sao? Cậu còn gầy hơn tớ đấy, mặt cậu xanh xao quá , là bị bệnh chưa hết à?

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế chính mình đeo vào tạp dề sao đó lấy từ trong tủ kính một cái bánh trà xanh béo ngậy đưa cho anh, cậu quét mã thanh toán rồi ngồi xuống bên cạnh nói:

- Tớ không sao, cậu mau ăn đi. - Cung Tuấn giục.

Trương Triết Hạn bĩu môi thế nhưng vẫn ngoan ngoãn thưởng thức hết cái bánh tong đĩa :

Ngọt quá~

Anh cúi đầu nhìn chiếc bánh mỉm cười, Cung Tuấn đã đi vào trong làm chút công việc, mọi người đều đã giải tán ai làm việc nấy, trong tiệm hiện chỉ có vài ba người trong đó có anh :

- Trương Triết Hạn?

Vai bị đập một cái, Trương Triết Hạn giật mình quay sang nhìn hung thủ, Lục Vi Tầm cười cười kéo ghế ngồi bên cạnh anh :

- Chào anh Lục.

Trương Triết Hạn biết người này, sau bao lần đến tìm Cung Tuấn và bị người này trêu chọc thì anh đã sinh ra chút phòng bị với hắn. Anh được Cung Tuấn kể lại, người này gia thế không nhỏ nhưng lại rời xa gia đình tự kiếm kế sinh nhai, lý do là vì hắn không thích kinh doanh mà gia đình hắn lại bắt hắn tiếp quản tập đoàn nên sinh ra phản nghịch, bỏ nhà đi bụi. Nói là như vậy nhưng gia đình vẫn chu cấp hàng tháng, nói gì thì hắn ta cũng chưa vững về kinh tế đến nỗi có thể tự nuôi bản thân :

- Đến tìm Tuấn tử à?

- Ừm.

Lục Vi Tầm lớn hơn Trương Triết Hạn và Cung Tuấn một tuổi, đang là sinh viên năm ba thế nhưng trông hắn lại như có phần nhỏ tuổi hơn hai người vậy.

- Hôm nay đến đây canh chừng Cung Tuấn à?

- Hả? - Trương Triết Hạn nghi hoặc nhướn mày.

- Cậu chưa biết gì sao? Con gái của dì Hoa ấy, mấy hôm nay ngày nào cũng đến quán tìm Cung Tuấn, có lần còn mời cậu ta đi xem phim nữa...

Nói là mời nhưng thật ra Cung Tuấn không có đi, cậu không thích những chỗ đông người huống hồ cái thể loại phim ngôn tình cẩu huyết ấy lại là loại phim cậu ghét nhất nữa, cô nàng bị từ chối thì ỉu xìu, ngộ thay từ hôm đó ngày nào cũng đến tìm Cung Tuấn khiến cậu tuy có “đôi phần” khó chịu nhưng vẫn phải kìm nén.

Lục Vi Tầm nói đến đó thì ngừng, không nói đến chuyện Cung Tuấn có đi xem phim cùng cô gái kia hay không, chính là muốn đốt nhà người khác.

Mặt Trương Triết Hạn có chút biến sắc nhưng rất nhanh lại hồi phục, anh tiếp tục cúi đầu ăn bánh mặc kệ Lục Vi Tầm bên cạnh cứ mãi luyên thuyên :

- Này, anh lại nói nhảm cái gì với Hạn nữa vậy!!

Cung Tuấn tiến lại xách áo Lục Vi Tầm ném ra chỗ khác, chính mình ngồi vào vị trí vừa nãy của hắn, Lục Vi Tầm bị đẩy đi cũng không giận dữ, đốt nhà xong rồi thì chuồn thôi.

Thật ra hắn cũng không xấu tính như vậy, số là ngày nào cũng nhìn cái mặt ủ rũ của Cung Tuấn khiến hắn phát bực, hỏi ra thì biết sự tình là chàng ta không có cơ hội tỏ tình cũng không biết Trương Triết Hạn có thích mình hay không, nên giờ hắn mới bất đắc dĩ phải diễn vai người xấu chấm lửa để Cung Tuấn thăm dò.

Sở dĩ Cung Tuấn không rõ là vì mọi lần tiếp xúc... cả cậu và anh đều bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, nếu thật sự anh chỉ là bị tin tức tố điều khiển thì Cung Tuấn sẽ chờ thêm một thời gian nữa, một thời gian đủ lâu để anh có thể yêu cậu, cậu muốn trái tim anh chứ không phải cơ thể ấy.

- Ơ ơ tôi có làm gì đâu, này Triết Hạn cậu quản cho tốt Alpha của cậu đó. - Lục Vi Tầm nhếch môi.

- Ai cho anh gọi Triết Hạn như vậy!

- Cái gì mà Alpha của tôi!

Hai người đồng thanh hét lên khiến khách hàng trong quán cũng không khỏi chú ý, Lục Vi Tầm vội bịt tai lên tiếng phản bác:

- Không phải của cậu thì của ai hay cậu định nhường cho cô nàng kia?

- Anh!

- Này hai người đang nói gì vậy?

Cung Tuấn giả ngu, đầu đầy dấu chấm hỏi, Lục Vi Tầm vỗ vai Cung Tuấn:

- Cậu giải thích đi nhé.

Nói xong liền chạy mất để lại hai người ở lại á khẩu, Cung Tuấn cảm thấy không khí có chút gượng gạo bèn lên tiếng trước.

- Bánh thế nào?

- Ngon. - Trương Triết Hạn gật gù trả lời súc tích.

- Lúc nãy Lục Vi Tầm nói gì với cậu vậy?

- Không có gì... chỉ hỏi thăm tớ vài câu thôi.

- Vậy thì tốt, nếu hắn ta còn nói nhăng nói cuội với cậu nữa thì cứ trực tiếp đánh hắn một trận đi, tớ lo tiền viện phí.

- Phụt! - Trương Triết Hạn bật cười ngẩng đầu lên nhìn cậu. - Cậu là đang mượn tay tớ trả thù riêng đúng không?

- Tên đó đáng đánh!

Lục Vi Tầm đáng thương ở nơi nào đó hắt xì một cái thật to.

- Tớ thấy anh Lục cũng không đáng ghét như cậu nói ngược lại tớ thấy anh ta rất thân thiện dễ gần, Alpha xuất sắc mà như vậy thì thật hiếm có.

- Cậu chưa thấy được bộ mặt thật của hắn thôi, chính là một con lươn chính hiệu!!

Trương Triết Hạn vậy mà lại khen Lục Vi Tầm mà không khen cậu!! Hừ , nhất định phải dìm hình tượng của hắn xuống mức thấp nhất!!

- Thôi được rồi, tớ có chuyện muốn nói với cậu ... - Trương Triết Hạn ngồi lại nghiêm túc, tâm trạng anh đã thư thả hơn một chút.

- Cuối tuần này là lễ tổng kết năm cũng là ngày hội âm nhạc của trường... cậu biết đúng không? Tớ biết cậu không thích những nơi đông người nhưng mà lần này tớ sẽ biểu diễn, cậu có thể đến xem không?

- Tất nhiên tớ sẽ đến!! Cậu không nói tớ cũng sẽ đến!!

Cung Tuấn quả quyết, Trương Triết Hạn nghe xong thì cười rộ thầm mắng Cung Tuấn ngốc bạch ngọt~

- Này Cung Tuấn, chú mày vào kiểm tra lại đống nguyên liệu đi ông đây có việc đi về trước.

- Làm gì mà mấy hôm nay cứ trốn việc thế, cuối tháng không định nhận lương à?

- Về bắt tên quấy rối, tôi mà mất mạng thì tiền lương cũng không chôn cùng được.

- Quấy rối?

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nghi hoặc nhìn nhau, Lục Vi Tầm vừa đội nón vừa giải thích.

- Hừ, thật ra cũng không thể nói là quấy rối. Chỉ là lúc rài mỗi ngày đều có tên nào đó bấm chuông cửa nhà tôi, lúc mở cửa thì chẳng thấy ai chỉ thấy trước cửa nhà có mấy viên kẹo nhỏ, lúc đầu tôi cũng không quan tâm nhưng càng ngày càng thấy không ổn, ở trong nhà luôn có cảm giác bị theo dõi.

- Tặng kẹo sao? Anh có nghĩ là có Omega nào thích thầm anh mà tặng không? - Trương Triết Hạn đưa ra ý kiến.

- Không thể , có lần tôi canh đúng khung giờ ấy, tên đó vừa bấm chuông tôi liền vọt ra nhưng vẫn không thấy ai, trước cửa vẫn chỉ có mấy viên kẹo, tôi cam đoan tốc độ rất nhanh vậy mà vẫn không thấy.

- Hay là trốn ở đâu đó xung quanh? - Cung Tuấn nói.

- Tôi vừa dọn cỏ, mấy bụi cỏ xung quanh rất thấp người lớn không thể trốn được.

- Vậy còn trẻ con? - Trương Triết Hạn tiếp tục đưa ra phán đoán.

- Trẻ con? Trẻ con thì làm gì... - Lục Vi Tầm chợt ngừng lại.

- Hành động tặng kẹo của đối phương chẳng phải rất đơn thuần sao? Có thể là mấy đứa trẻ xung quanh chọc phá anh thôi, hoặc... cũng có thể là nhóc nào đó thích anh rồi. - Trương Triết Hạn nói xong thì cũng không nhịn được cười.

- Haha, chúc mừng anh thoát kiếp cô đơn lẻ bóng, cuối cùng cũng có người để ý, thật đáng thương cho nhóc ấy.

Lục Vi Tầm chán ghét nhìn Cung Tuấn, hắn cũng không phải là chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng xung quanh nhà chỉ toàn người già, cùng lắm là mấy thanh niên như hắn chứ đâu có đứa trẻ nào có thể trốn ở những nơi nhỏ như vậy.

- Này, anh sợ à ?

- Ha, tôi cảm thấy hưng phấn ấy chứ, lâu lâu mới được người khác để ý mà. Chờ đấy, tôi mà bắt được tên quấy rối này nhất định sẽ đánh hắn thành đầu heo rồi tống hắn vào tù!!

Nói rồi Lục Vĩ Tầm hùng hổ rời đi, nhưng hắn nào có biết cuộc sống rất thích vả mặt con người.
__________________
[ Thất Tịch Vui Vẻ!! ❤️💙
   Mọi người đã ăn đậu đỏ chưa ? Ba má đã ăn đậu đỏ chưa ?
  Quên, ba má đâu cần ăn chè đậu đỏ chỉ có chúng ta thôi 😂 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro