Chương 10 : " Tầm ca ... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính cong ~

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Lục Vi Tầm nhảy ra ngay làm tức, như đã biết trước bên ngoài chẳng thấy bóng dáng ai, hắn tức giận mạnh mẽ đá vào cửa nhà một cái rõ đau , đá xong cũng chẳng được gì chân hắn lại ăn một cái đau.

Lục Vi Tầm đóng cửa cái rầm đi vào nhà, phía sau thùng rác trước cổng nhà, một hình dáng nho nhỏ từ từ ngóc đầu dậy, bé con dùng đôi mắt to tròn nhìn quanh, khi đã không còn thấy bóng dáng của Lục Vi Tầm nữa mới rón rén đi ra. Từ Tấn có chút buồn a ~ bé con hình như làm anh hàng xóm tức giận rồi , lúc nãy anh ấy còn đá cánh cửa làm nó như muốn văng ra luôn, chắc là đau lắm.

- Aa !?

Cổ áo đột nhiên bị nắm lấy, bị nhấc lên không trung bé con ngay làm tức hoảng hốt giãy dụa , phía sau vang lên tiếng quát của Lục Vi Tầm :

- Hoá ra là nhóc con này ? Cưng rảnh rỗi sao !?

Bé con bị quát thì sợ hãi , Lục Vi Tầm quay mặt bé đối diện với mình , khuôn mặt hai người gần trong gan tất , Từ Tấn lúc này nhìn vẻ mặt giận dữ của Lục Vi Tầm thì rén, vẫn là gương mặt đẹp trai ấy nhưng bây giờ lại đáng sợ quá đi, bảo bối bị doạ rồi, muốn khóc quá.

Nam tử hán đại trượng phu nói là làm , Từ Tấn ngay làm tức khóc huhu trên tay Lục Vi Tầm.

Lục Vi Tầm đầu đầy dấu chấm hỏi , thằng nhỏ này nói khóc là khóc vậy à ? Hắn bất mãn nạt ngang :

- Im miệng , khóc cái gì mà khóc!!

Từ Tấn nghe vậy thì liền nổi lên một trận ấm ức , anh hàng xóm hung dữ với mình , bé chấp nhận là mình sai nhưng sao anh hàng xóm lại mắng một bé trai đáng yêu như nhóc chứ , anh hàng xóm đáng ghét , bé giận anh rồi!!

- Huhu ... bỏ em xuống ... anh đáng ghét ... bỏ em xuống ... huhu!!
-------
Từ Tấn ngồi trên sofa đen tuyền lắc lắc hai cái chân trắng trẻo, bé rất tự nhiên mà dựa lưng ra sau xem nhà Lục Vi Tầm là nhà mình mà ngắm nghía xung quanh.

Hừ, tạm không phát hiện dấu hiệu có chị gái nào, duyệt.

Lục Vi Tầm đem ra hai ly nước cam đặt lên bàn, hắn kinh ngạc nhìn nhóc con vừa nãy vẫn còn nước mắt nước mũi tèm lem mà bây giờ đã cười đến vui vẻ thích thú nhìn ngắm nhà hắn :

- Này , nhóc là ai thế ?

Từ Tấn cầm lấy ly nước cam uống một ngụm, bé con bĩu môi nghĩ nghĩ gì đó xong rồi ngước lên nhìn Lục Vi Tầm.

Hừ , nể tình anh đẹp trai , em bớt giận anh một tí.

- Em là Từ Tấn , mẹ em hay gọi em là Nữu Nữu.

- Từ Tấn ? Nhóc mới chuyển đến đây à ?

- Em sắp phải chuyển đi rồi ... - bé con nói, giọng buồn rười rượi.

- Vậy sao còn ở đây?

- Em ... muốn gặp anh - Từ Tấn nhỏ giọng nói đầu cúi thấp che giấu cái má đỏ hồng.

- Nhóc thích anh? - Lục Vi Tầm nhướn mày.

- Dạ ... vâng.

- Nhưng anh đâu có thích nhóc , đây là lần đầu tiên anh gặp nhóc đấy , em có biết hành động bấm chuông nhà anh như vậy rất mất lịch sự không , nhóc không biết là đang làm phiền anh à ?

Nghe Lục Vi Tầm cứng rắn nói vậy lòng Từ Tấn nhói lên liên hồi , bé con hai mắt đỏ hoe cúi thấp đầu âm thầm rơi nước mắt , mình chỉ muốn tặng kẹo cho anh ấy thôi mà.

Có lần Từ Tấn thấy Lục Vi Tầm lê thân xác mệt mỏi về nhà, đấy là lúc ôn thi, cả tinh thần và thể xác đều căng thẳng nên hắn trông rất chán nản thiếu sức sống. Từ Tấn âm thầm nhìn hắn qua cửa sổ, thấy hắn buồn rầu thì cậu cũng buồn theo , bình thường cậu buồn mẹ cậu sẽ cho cậu vài viên kẹo , trẻ nhỏ thấy kẹo liền vui vẻ , bé cứ nghĩ Lục Vi Tầm ăn kẹo cũng sẽ vui lên nên mới âm thầm tặng kẹo cho hắn như vậy , nhưng cậu đâu ngờ là mình lại làm phiền hắn chứ.

Nước mắt rơi xuống bàn tay trắng nõn đặt trên đùi , bé con khóc rất dữ nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng động , Lục Vi Tầm nhìn cảnh này thì cũng có chút ngui giận , suy xét lại lời nói của hắn thì có hơi gay gắt rồi :

- Đừng khóc nữa, nhà nhóc ở đâu mau về đi, sao này đừng làm thế nữa.

Từ Tấn ngoan ngoãn quẹt nước mắt , bé con nhảy xuống ghế cúi chào Lục Vi Tầm rồi chạy thụt mạng ra khỏi nhà.

Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé rời đi mà không hiểu sao có chút thương xót, bây giờ nghĩ lại thì hình như hắn vừa làm tổn thương một đứa trẻ đơn thuần rồi, nhớ lại gương mặt đẫm nước mắt của bé hắn cảm thấy cũng thật tội nghiệp.

Sáng sớm hôm sau, lúc Lục Vi Tầm rời nhà đi tập thể dục, hắn vừa lúc nhìn thấy trước nhà Cung Tuấn có chuyện gì đó, hình như là đang chia tay, có một người phụ nữ tầm trung niên cầm vali đứng trước chiếc taxi bên cạnh là ... thằng nhóc hôm qua Lục Vi Tầm gặp!!

Hắn nheo mắt cố nhìn rõ, cái dáng ấy thì đúng là nhóc con quậy phá hôm qua rồi, không ngờ nhóc ấy lại có quan hệ với Cung Tuấn.

Từ Tấn quay đầu nhìn về phía nhà Lục Vi Tầm như luyến tiếc, bất chợt bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang hướng về đây, bé con giây đầu còn bất ngờ giây sao liền buồn bã cúi đầu, mẹ bé mấy tháng nay đã tìm được việc làm ổn định không cần gửi bé đến nhà anh trai nữa, có nghĩa là sao này bé sẽ không còn được gặp Lục Vi Tầm nữa ...

Nghĩ đến đây hốc mắt bé con lại ươn ướt, cậu biết anh hàng xóm không thích cậu nhưng cậu lại rất thích anh ấy, chính là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên á , cậu không muốn xa anh hàng xóm đâu.

Từ Tấn lên xe rời đi, trước đó còn quay đầu nhìn Lục Vi Tầm một cái thế nhưng hắn ta lại quay phắt đi giả vờ nhìn hướng khác :

- Cung Tuấn. - Lục Vi Tầm gọi lớn

- Sáng sớm có chuyện gì thế ?

- Ai thế ? - Lục Vi Tầm hất cằm về hướng xe vừa chạy đi mà hỏi.

- Mẹ tôi, vừa từ nước ngoài về.

Lục Vi Tầm gật đầu , hèn gì hắn lại không biết nhóc đó :

- Có chuyện gì à? - Cung Tuấn nhướn mày.

- Không có, chỉ tò mò thôi, thằng bé lúc nãy đi chung với mẹ cậu là em trai cậu?

- Ừ, em trai cùng mẹ khác cha nói chung là không phải ruột thịt.

- Thế dọn đến khi nào vậy? - Lục Vi Tầm bất giác quan tâm.

- Một tháng trước, sao bỗng nhiên quan tâm chuyện nhà người khác thế ?

- Tò mò thôi, dù gì cũng là hàng xóm của nhau chú đừng suốt ngày cứ dùng cái ánh mắt chán ghét đó nhìn tôi chứ , lần trước tôi vừa giúp chú đấy đừng có lấy oán báo ơn.

Cung Tuấn không thèm liếc nhìn Lục Vi Tầm quay lưng đi vào nhà, thế nhưng vừa nhấc chân trước mắt liền mờ ảo gợn sóng khiến hắn lảo đảo muốn té, Cung Tuấn chống tay lên cửa nhà giữ thăng bằng, cậu nhắm mắt hòng bình ổn lại thị giác, cơn đau đầu cũng như chóng mặt lúc rài rất thường xuyên ghé thăm cậu , Cung Tuấn đã cảm thấy có gì đó không đúng trong người từ hôm bị cảm mạo thế nhưng vẫn tham công tiếc việc mà chưa đi kiểm tra :

- Bị sao thế? - Lục Vi Tầm thấy Cung Tuấn đứng không vững thì lo lắng hỏi.

- Không có gì bỗng nhiên đau đầu thôi.

- Sao lại là bỗng nhiên được , tôi thấy cậy lúc rài rất gầy rồi đấy chẳng ra dáng Alpha S+ gì cả , bị bệnh à?

- Chắc là vậy, chiều nay tôi phải đi kiểm tra sức khỏe thôi , đừng nói với ai đấy.

- Bí mật quốc gia à sao lại không được nói. - Lục Vi Tầm phản bác , lỡ bữa nào đó hắn phát bệnh mà không ai biết thì sao ? Chết như vậy thì uổng phí cả một đời.

- Ý tôi là anh đừng có mà bép xép trước mặt Triết Hạn là được rồi.

- Cái đó là đương nhiên , tôi không nhẫn tâm nhìn Omega xinh đẹp như vậy chau mày đâu.

Cung Tuấn ném ánh mắt sắc như dao nhìn Lục Vi Tầm , Alpha càng mạnh tính chiếm hữu bạn đời càng cao huống hồ Trương Triết Hạn lại đẹp như vậy ... huống hồ tên trước mặt lại trưng ra cái bộ mặt thèm muốn như vậy , Cung Tuấn thật sự rất muốn đấm Lục Vi Tầm thành đầu heo!! :

- Muốn chết !?

- Tôi chỉ khen cậu ta đẹp thôi đó , bớt bớt cái tính của cậu lại đi, à mà phải rồi huống hồ hai người vẫn chưa là một cặp đâu. - Lục Vi Tầm nhếch mép.

- Nếu anh không suốt ngày nói mấy lời ngả ngớt thì có lẽ đã sớm có người yêu rồi đấy , tất cả đều do nghiệp đấy!!

Nụ cười trên môi Lục Vi Tầm đông cứng, Cung Tuấn đắc ý đi vào nhà, kết thúc một buổi sáng gà bay chó sủa.
--------
Buổi tổng kết cuối năm vừa vặn vào đúng hôm nay, Trương Triết Hạn sáng sớm đã vào trường cùng mấy đàn anh đàn chị chuẩn bị buổi lễ. Lễ hội âm nhạc được diễn ra mỗi năm một lần vào ngày tổng kết, phần chính là để sinh viên thư giãn sao cả năm cày cuốc.

Trương Triết Hạn vừa tập duyệt xong tiết mục của mình, tối nay anh sẽ hát bài hát mình tự sáng tác, thân là sinh viên ưu tú của khoa nghệ thuật mọi người đều hướng ánh mắt mong chờ về anh nên anh cũng có chút áp lực.

Anh tập duyệt xong phần biểu diễn của mình thì ra một góc ngồi nghỉ, trong đầu lại hiện lên hình bóng của người kia, Trương Triết Hạn cười cười lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Cung Tuấn, bấm bấm rồi xóa xóa một hồi cuối cùng Trương Triết Hạn cũng gửi đi một tin nhắn :

- " Tuấn, cậu đang làm gì thế? "

Đầu bên kia như linh cảm được tin nhắn của Trương Triết Hạn , chưa đầy 2 phút sau Cung Tuấn đã trả lời :

- " Tớ đang nấu ăn "

- " Ò , vậy cậu nấu đi lát nữa tớ nhắn lại "

- " Cậu thích cá hấp hay chiên ? Hấp có chút tốn thời gian nhưng giữ được nhiều dinh dưỡng hơn "

- " Hở ? "

- " Tớ làm cơm trưa cho cậu , lát nữa đến trường bồi cậu "

- " Thôi , sao lại phiền cậu thế được!! "

- " Cậu tiếp nhận buổi sáng mà không tiếp nhận buổi trưa sao? Hay là trưa nay cậu không định ăn? "

- " . . . Không không , vậy cảm ơn cậu , à tớ thích cá chiên "

- " Được , chờ tớ nhé ❤️ ❤️"

Trương Triết Hạn nhìn trái tim đỏ cuối tin nhắn thì bật cười , tên này sến súa quá đi ~

Một tiếng sau Cung Tuấn một thân lẫm liệt xách theo cơm trưa đi vào hậu trường trong trường học, mấy cô nàng thấy Cung Tuấn liền nhao nhao lên muốn tiếp cận, vừa lúc này Trương Triết Hạn từ phía trong đi ra đúng lúc có một nữ sinh chạy đến xin Wechat của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn nhìn ánh mắt nữ sinh kia dán chặt lên người Cung Tuấn đầy tình ý thì có chút khó chịu, anh bước nhanh đến chỗ của hắn, chưa kịp để Cung Tuấn nói lời từ chối anh đã chạy vù đến ôm lấy tay hắn , giọng điệu có chút nũng nịu :

- Tuấn , cậu đến rồi ~

- Ừm , đã đói chưa chúng ta cùng ăn trưa.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn liền không giấu được nụ cười ôn nhu, cậu một tay cầm hộp cơm trưa một tay ôm người trong lòng rời đi, cô nữ sinh kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra vẫn đứng hình ngay tại đó.

[ Diễn đàn trường đại học Thiên Song ]
Chủ đề : Cung Tuấn và Trương Triết Hạn show ân ái trước mặt bàn dân thiên hạ !!!

+ Ảnh 1 , 2 , 3 , 4
-----------

Lầu 1 : Cuối cùng cũng có người đăng bài rồi , tôi cũng mới vừa ở sân trường về đây đang, high quá nên không kịp đăng ảnh!!

Lầu 2 : Ngọt quá , Trương Triết Hạn chạy lại nắm lấy tay Cung Tuấn dễ thương quá.

Lầu 3 : Ể sao tôi nhìn ra hành động này là đang đánh dấu chủ quyền nha, nữ sinh kia là đến xin Wechat Cung Tuấn à? Cầu chủ top nói rõ tình hình.

Lầu 4 : Đúng rồi đó , Cung Tuấn chưa nói gì thì Trương Triết Hạn đã lao ra đánh dấu chủ quyền rồi haha.

Lầu 5 : Nhìn cu nhan kia đứng hình mất mấy 5s giây mà tội.

Lầu 6 : Ôi nam thần bóng rổ của tôi sao đứng cạnh Cung Tuấn lại trông nhỏ bé nhu thuận vậy.

Lầu 7 : Cái tỉ lệ chiều cao thần thánh gì vậy, quá hợp nhau rồi, chị em ơi tôi muốn đẩy thuyền họ !!

Lầu 8 : Cái gì mà chúng ta đẩy thuyền , rõ ràng là họ tự gắn động cơ tên lửa luôn rồi.

Lầu 9 : Cung Tuấn cười sủng nịnh chưa kìa , ôi Alpha này sao mà ấm áp quá tôi cũng muốn làm người yêu Cung Tuấn

Lầu 10 : Cô không xứng !!

Lầu 11 : Cô không xứng !!

Lầu 50 : Cô không xứng ×10

....

Lầu 100 : Ủa vậy họ là thật à ?

Lầu 101 : Dù không muốn tin lắm nhưng họ là thật rồi ...

Lầu 102 : Hừ , Cung Tuấn chắc kiếp trước cứu cả thế giới mới được chiếc người yêu như Trương Triết Hạn ༎ຶ‿༎ຶ

Lầu 103 : Xì , Cung Tuấn cũng rất xuất sắc đó câu này phải nói ngược lại mới đúng!!

Lầu 104 : Chỉ là một Beta mà cũng được nhiều người yêu quý quá vậy.

Lầu 105 : Mà Trương Triết Hạn thật sự là Beta sao? Nhìn cậu ta tôi cứ nghĩ là Omega.

Lầu 106 : Lần đầu tôi gặp cậu ta trên sân bóng rổ còn tưởng cậu ta là Alpha nhưng hóa ra là Beta à?

Lầu 107 : Alpha × Alpha ?

Lầu 108 : Nói ra thì đâu ai biết Trương Triết Hạn là Alpha, Omega hay Beta.

Lầu 109 : Hừ, cậu ấy là gì thì cũng đâu đáng nói , tóm lại nhìn cái ảnh này tôi chỉ thấy Cung Tuấn công Trương Triết Hạn thụ !! 

Lầu 111 : Chí lí !!

Lầu 112 : Chí lí !!

×1000
--------------
Trên diễn đàn là một mảnh ồn ào thì ở đây là một cảnh tượng ngọt ngào, Trương Triết Hạn kéo cậu lên tầng thượng cho quang đảng, Cung Tuấn cũng chiều ý người yêu mà yên vị trên ghế đá của tầng thượng.

Cung Tuấn mở nắp hộp giữ nhiệt, bên trong đồ ăn vẫn còn ấm nóng toả hương thơm nứt mũi, nghe đến đây bụng Trương Triết Hạn đã cồn cào, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa có gì bỏ vào bụng :

- Có phải hôm nay lại không ăn uống đầy đủ nữa không ? - Cung Tuấn nhìn biểu hiện của anh thì nhíu mày.

- Không có... tớ ăn đầy đủ mà, chỉ là hôm nay có nhiều việc nên hơi mệt thôi.

Trương Triết Hạn nhìn mày kiếm của hắn càng nhíu chặt thì cũng không chịu được nữa mà nói thật, Cung Tuấn nghe xong còn trầm mặt hơn.

Thật ra anh cũng đâu muốn bỏ bữa, chỉ là hôm nay thật sự bận, huống hồ anh còn phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó... Thời gian đâu mà cơm với nước.

- Sao này tớ sẽ không bỏ bữa nữa mà cậu đừng giận ~

Người kia bĩu môi làm nũng một cái thì bao nhiêu tức giận của Cung Tuấn liền bay sạch, cậu chính là không thể chịu nổi vẻ đáng yêu này của Trương Triết Hạn :

- Cậu đó phải biết tự chăm sóc bản thân của mình chứ , chế độ ăn thiếu khoa học , bỏ ăn sáng, ăn uống không đúng giờ giấc là nguyên nhân của bệnh về dạ dày đấy , cậu đừng xem thường cơn đau của mình , triệu chứng nặng và lâu dài có thể gây ra xuất huyết dạ dày thủng dạ dày thậm chí là ung thư dạ dày , đến lúc đó đã bệnh nặng rồi thì ai sẽ phải chịu ? Là cậu sẽ chịu đau đấy ...

- Được rồi Cung Tuấn cậu đừng nói nữa mà, tớ thật sự là biết lỗi rồi lần sao không dám nữa, cho tớ ăn đi tớ đói lắm rồi ~

Cung Tuấn nghe xong thì lật đật đưa hộp cơm cho Trương Triết Hạn sao đó ngồi nhìn anh ăn, Trương Triết Hạn lâu lâu còn khen món này ngon món nọ yêu thích rồi đưa Cung Tuấn nếm thử, bữa cơm trưa đầy mùa hồng kết thúc, Trương Triết Hạn trở lại với công việc Cung Tuấn cũng ở lại giúp đỡ anh một tay cho đến chiều thì rời đi, nói là có công việc nhưng thật ra là lén đến bệnh viện, nếu nói đến bây giờ mới đi kiểm tra sức khỏe thế nào Trương Triết Hạn cũng sẽ dỗi hắn một trận.

Bầu trời ngả màu vàng nhạt, Cung Tuấn vội mở cửa bước vào trong, cậu nhanh nhẹn chạy vào phòng lụt tìm điện thoại, Cung Tuấn vốn đang trên đường đến bệnh viện nhưng chợt nhận ra bản thân quên đem điện thoại nên quay về lấy. Căn nhà vắng vẻ lạnh tanh , Lăng Duệ hẳn là đã rời nhà đi chơi cùng người yêu từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro