Chương 11 : Bất Thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện chỉ là hư cấu, kiến thức y học cũng do tác giả bịa ra.]

Cung Tuấn tìm kiếm một lúc vẫn chưa tìm ra điện thoại, không biết bản thân đã quăng nó ở xó xỉnh nào rồi.

Cậu ồ lên một tiếng sau đó nhanh nhẹn chạy đến góc giường, hóa ra là đánh rơi nó ở đây. Cung Tuấn cầm điện thoại lên nhét vào túi áo trước ngực an tâm bước ra phòng khách, thế nhưng chưa bước được mấy bước thì một trận cuồng phong kéo đến trong đầu, cậu ôm đầu đau đớn trong bất giác nắm lấy thành ghế sofa nhưng rồi cánh tay liền thoát lực mềm nhũn khiến Cung Tuấn khụy xuống sàn.

Cơn đau kéo đến như búa bổ, lần này dữ dội hơn bao giờ hết, nó làm tứ chi Cung Tuấn tê dại mất hết sức lực, gân xanh nổi đầy trên trán, mồ hôi túa ra như tắm. Cung Tuấn quằn quại trong cơn đau, bất lực không thể bật ra âm thanh nào.

Cơn đau càng lúc càng gia tăng không điểm nào thuyên giảm, Cung Tuấn mờ mịt quờ quạng xung quanh, bàn tay cậu quơ trúng chân ghế như vớ được phao cứu sinh. Cung Tuấn dùng hết sức lực còn lại bám lấy ghế sofa đứng dậy đi đến hòm thuốc. Bước chân nặng nề loạng choạng, trước mắt cậu lúc này phủ một lớp sương mù mờ ảo, hình ảnh không được đại não xử lý bắt đầu loạn lên nhân ba nhân bốn. Cơn đau làm Cung Tuấn mất dần cảm giác, ý thức cũng theo đó tiêu tán. Cậu vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cung Tuấn ngất đi.

Hơi thở yếu ớt đến vô cùng.

Đại não khi ấy kịp hiện lên hình ảnh cuối cùng, bóng dáng chàng trai đầy dương quang phút chốc hiện lên rồi tắt lịm.

Trương Triết Hạn ...

- Cung Tuấn!!!
.
.
.
.
.

Thế giới của người trưởng thành luôn chỉ có thể lựa chọn một sự im lặng không thể nói.

Đừng nên phán xét, hãy để bản thân được tự do và thoải mái.

Bữa tối thoải mái hay y phục hoa lệ chẳng qua cũng chỉ là tô điểm cho cuộc sống.

Cẩn thận bồi đắp ý nghĩa của cuộc sống bên bàn ăn dưới nến mờ ảo.

Mang tai nghe vào lập nên khế ước giải thoát khỏi thế giới này.

Hoan nghênh bạn bước vào chiều không gian kỳ diệu này gặp gỡ tôi.

Cứ mặc sức nhảy múa, rảo bước thật tự do.

Chẳng một ai có thể áp đặt bạn làm bất cứ điều gì.

Tôi chỉ muốn ngạo nghễ hát ca, chẳng cần người bên cạnh phụ họa đâu.

Lời nói bên môi hóa thành thinh lặng, tránh để chúng làm tổn thương đến ai đó.

Biết bao tình tiết nhỏ nhặt không được nhớ đến đều là những trải nghiệm trân quý.
.
.
.
.
.

Trương Triết Hạn nhìn xuống sân khấu chật ních kẻ ra người vào, đôi mắt trong trẻo đảo quanh như tìm kiếm gì đó nhưng càng lúc trong mắt càng dâng lên nổi thất vọng khó tả...

Tuấn Tuấn sao lại không đến?

Anh buồn bã rời khỏi sân khấu, tiếng vỗ tay nhiệt liệt kèm tiếng hò hét đầy phấn khích bên dưới tựa như chẳng lọt được vào tai anh. Trương Triết Hạn đã dùng 2 tháng để viết ra bài hát, cũng là khoảng thời gian mà anh bắt đầu rung động với Cung Tuấn.

Hôm nay Trương Triết Hạn dụng tâm ăn mặc thật đẹp cũng đặt hết tấm lòng vào bài hát ấy, chính là muốn nói cho cậu biết.

Anh yêu cậu.

- Triết Hạn, điện thoại của cậu từ nãy đến giờ vẫn reo liên tục ấy, cậu mau nghe thử xem có chuyện gì không.

Tiểu Vũ một tay cầm nước một tay cầm điện thoại đưa cho Trương Triết Hạn, thế nhưng anh vẫn còn đang đắm chìm trong thổn thức, chốc lát lờ đi tất cả lời nói bên tai.

- Triết Hạn!?

- Hả? - Anh giật mình hồi thần.

- Sao thất thần vậy? Điện thoại của cậu này.

Trương Triết Hạn mờ mịt cầm lấy điện thoại, 10 cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình.

Là của Vương Việt.

Vương Việt bữa chiều phụ giúp công việc ở trường xong thì được Lăng Duệ đón đi chơi, trước khi đi còn ở một góc không có ai thấy thầm cổ vũ Trương Triết Hạn cố lên, chính là nói chuyện tỏ tình.

- Tiểu Việt, có chuyện gì mà gọi cho tớ nhiều thế. - Trương Triết Hạn bấm số gọi lại.

- Triết Hạn cậu đây rồi, Cung Tuấn có chuyện rồi cậu mau đến bệnh viện đi!!

Vương Việt rối rắm kể lại sự việc nhưng Trương Triết Hạn chỉ kịp nghe rõ hai chữ "cấp cứu" trước khi cúp máy.

Anh bắt taxi đến bệnh viện cũng là chuyện của 20 phút sau.

[Bệnh viện Đông Phương, phòng cấp cứu tầng 2.]

Trương Triết Hạn chạy lên tầng 2 liền thấy Vương Việt đang đứng chờ, cậu ta cũng không nói nhiều kéo anh đến phòng cấp cứu của Cung Tuấn.

Trước cửa phòng là bà Dương và Lăng Duệ, hai người một đứng một ngồi lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu.

- Lăng Duệ!!

Trương Triết Hạn gọi tên Lăng Duệ, y thấy anh đến thì cũng rất tự nhiên đứng dậy giải bày.

Lăng Duệ và Vương Việt vốn định sẽ về nhà ăn tối cùng nhau, cứ nghĩ Cung Tuấn đã đến trường cùng Trương Triết Hạn nhưng không ngờ hai người vừa bước vào phòng khách đã thấy Cung Tuấn nằm sõng soài dưới đất, trên sàn nhà còn đọng lại cả một vũng máu to, tin tức tố Alpha không được kiểm soát thoát ra nồng đậm bao trùm lấy căn nhà, may mắn là hai người phát hiện kịp, nếu không, thật không dám nghĩ đến.

Trương Triết Hạn nghe xong thì có chút choáng váng, chẳng phải Cung Tuấn nói đã đi kiểm tra sức khỏe vẫn bình thường sao? Rõ ràng lúc trưa còn ăn cơm cùng nhau sao bây giờ lại ...

- Lăng Duệ, đây là ai thế cháu?

- À cậu ấy là bạn của Cung Tuấn tên Trương Triết Hạn, đây là mẹ của Cung Tuấn.

Lăng Duệ giới thiệu cho hai người, bà Dương thầm đánh giá người con trai trước mặt, nhan sắc không thua kém Cung Tuấn, không chỉ thế mà còn có phần nhỉnh hơn, dáng người cao ráo sáng sủa, trên người toát lên vẻ thanh thoát trong trẻo khiến người ta cảm thấy hòa nhã dễ gần. Thế nhưng bây giờ trên khuôn mặt thanh tú ấy lại hiện lên chút xót xa, hẳn là đang đau lòng cho con trai bà.

Quan hệ của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn không tầm thường.

Thế nhưng lúc này bà không có tâm tư để tâm đến chuyện này, Cung Tuấn trong kia vẫn chưa biết tình hình thế nào.

- Cháu chào bác.

Trương Triết Hạn chào hỏi qua loa, ánh mắt vẫn không rời cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, anh thở ra một hơi nhắm mắt cố bình tĩnh lại những xúc động trong lòng. Trương Triết Hạn nhìn vào tấm kính nhỏ trên cửa, vị bác sĩ lớn tuổi cầm con dao nhọn đẫm máu đang nghiêm túc phẫu thuật, anh cảm thấy từng nhát dao ấy như ghim thẳng vào lòng ngực mình đau nhói.

Tuấn Tuấn, cậu nhất định phải bình an đấy!

Đèn trước phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ trung niên đút hai tay vào túi áo nghiêm nghị bước ra, bà Dương ngay lập tức vội vàng hỏi. Bác sĩ kia nhìn người nhà bệnh nhân mà thở dài.

- Cậu ấy bị vỡ khối u não gây chèn ép lên các dây thần kinh, lúc té ngã còn va đập mạnh xuống nền nhà nên tình trạng hiện tại có thể nói là rất nguy hiểm, may mắn là phát hiện kịp thời nếu để lâu một chút nữa có lẽ đã không cứu được rồi, chúng tôi đã phẫu thuật cho cậu ấy thành công và sẽ chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức.

- Bác sĩ, vậy khi nào Cung Tuấn mới có thể tỉnh lại? - Lăng Duệ hỏi, thân là sinh viên ngành y hắn biết được phần nào tình trạng bây giờ của Cung Tuấn sẽ lâu mới có thể tỉnh lại.

- Không biết trước được, não cậu ấy bị tổn thương nặng nếu tỉnh lại hoạt động não cũng sẽ giảm sút.

Tất cả rơi vào im lặng chỉ còn đâu đó tiếng khóc thút thít của bà Dương, Trương Triết Hạn nghe tai mình ù ù, bên má nóng hổi khiến anh choàng tỉnh, hai hàng lệ không biết từ khi nào đã chảy dài trên khuôn mặt anh. Trương Triết Hạn không biết bản thân đang khóc vì vui hay buồn, vui vì Cung Tuấn vẫn còn sống buồn vì mạng của cậu vẫn nằm ở cửa Quỷ Môn Quan.

Hai ngày sau đó Cung Tuấn được chuyển về phòng bệnh bình thường, ngày ngày đều đặn Trương Triết Hạn đều đến chăm sóc Cung Tuấn, bà Dương thì vẫn còn công việc của mình và nhóc Từ Tấn nên không thể thường xuyên túc trực, Lăng Duệ cũng chỉ lâu lâu mới có thể ghé qua, phút chốc không gian chỉ còn có hai người.

Đã một tuần từ khi Cung Tuấn mất đi ý thức, cậu vẫn chưa có bất kì dấu hiệu tỉnh lại còn Trương Triết Hạn thì cũng dần quen với chuyện này. Những ngày đầu mỗi lần nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh tim anh đều thầm quặn đau, một thanh niên vừa mới ngày nào còn khỏe mạnh nay lại phải dùng đến máy thở để duy trì sự sống, mỗi lần như thế anh đều không nhịn được mà vành mắt đỏ hoe.

Lục Vi Tầm cầm giỏ trái cây bước vào phòng bệnh, bên trong gồm 4 giường nhưng toàn giường trống chỉ có giường cuối cạnh cửa sổ là có người, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Trương Triết Hạn lập tức nghe thấy tiếng động mà bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Cung Tuấn sao rồi ? - Người kia đưa giỏ trái cây cho Trương Triết Hạn.

- Cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

- Cậu vẫn luôn túc trực ở đây?

- Vâng, anh có thể nói chuyện với cậu ấy, bác sĩ nói như vậy sẽ có ích cho việc tỉnh lại.

- Cậu trông hốc hác lắm đấy, Cung Tuấn mà tỉnh dậy chắc chắn sẽ cằn nhằn một phen cho xem.

- Tôi không thể rời đi cũng không muốn đi, tôi sợ khi không thấy cậu ấy thì cậu ấy sẽ lại ngã khụy xuống đất, hoặc... cậu ấy tỉnh dậy mà xung quanh không có ai thì tủi thân lắm. - Trương Triết Hạn cười nhạt.

- Phục cậu rồi, tôi không nói nữa, chỉ muốn xem cậu ta có bình an hay không thôi. Tôi có việc đi trước lần sau sẽ đến thăm.

Lục Vi Tầm nói xong rồi rời đi, hắn cuối cùng vẫn là không chịu nổi vẻ mặt đau thương ấy của Trương Triết Hạn, thật sự mà nói ngay từ đầu Lục Vĩ Trầm vốn không có khả năng chịu nổi cảnh người khác bi thương hay khóc lóc.

- Ui da!!

Dưới chân va vào cái gì đó, thân hình cao lớn của hắn hơi loạng choạng rồi lại vững, thế nhưng người đối phương lại bị cú va này làm ngã ra đất. Lục Vi Tầm nhíu mày nhìn người bên dưới, lúc nhận ra thì lập tức ngồi xuống đỡ lấy thân hình bé nhỏ kia.

- Có sao không?

- Đau muốn chết luôn rồi, chú đi không nhìn đường hả?

- Chú?

Từ Tấn ôm lấy đầu nhỏ xoa xoa, chợt nghe bên trên có giọng nói quen thuộc vang lên thì liền ngẩn người ra, trong chốc lát vẫn cúi đầu lặng thinh. Lục Vi Tầm tưởng Từ Tấn bị té đến đần, liền hỏi lại.

- Nhóc có sao không? Sao không nói gì hết vậy?

Từ Tấn ngước lên nhìn Lục Vi Tầm bằng đôi mắt đẫm nước, bé con không phải khóc vì té đau mà khóc vì đau lòng, đây là anh hàng xóm của em đây mà.

Lục Vi Tầm nhìn gương mặt méo mó của Từ Tấn mà ngờ nghệch, té có một cái nhẹ mà khóc rồi!! Nếu nhóc con trước mặt không mặc đồ bé trai và cắt tóc ngắn, hẳn là hắn đã nghĩ Từ Tấn là bé gái, ừ thì khuôn mặt của Từ Tấn dù là nam hay nữ đều rất hợp lý.

- Hức hức...

Từ Tấn đột nhiên khóc lớn thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người, bé con đưa tay quệt nước mắt nước mũi vậy nhưng càng lau thì nước mắt còn chảy dữ hơn, Lục Vi Tầm trong thoáng chốc cứng đờ người không biết làm gì với tình huống trước mặt.

- Này cậu kia!! Cậu làm gì con trai tôi vậy!!

Bên trái vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên, Lục Vi Tầm nhanh chóng hồi thần muốn đứng dậy nói chuyện với người kia liền bị Từ Tấn nắm lại. Bàn tay bé nhỏ sống chết bám trên cánh tay Lục Vi Tầm không chịu buông. Vì sợ lại làm Từ Tấn ngã nên hắn đành bất lực không hất nhóc con ra vì thế nhóc ta lại càng làm tới nhảy vào lòng Lúc Vi Tầm ôm chặt.

- Dạ xin lỗi, lúc nãy cháu vô tình va trúng nhóc kẹo ... à bé nhà dì thôi, cháu không có ý gì xấu cả.

Từ lúc biết người thường đặt kẹo trước nhà mình hàng ngày là Từ Tấn thì hắn liền đặt cho thằng nhóc con này một biệt danh, nhóc kẹo ngọt.

- Thì ra là vậy, xin lỗi cậu vì tôi để con mình chạy lung tung nhưng bây giờ cậu có thể buông con trai tôi ra không? - bà Dương không nhịn được nói, lời nói ra tuy có chút thô nhưng thật.

Hình như cháu mới là người phải nói câu này đó dì.

Từ Tấn từ lúc bám lấy cổ Lục Vi Tầm thì liền nín khóc thế nhưng vẫn không buông Lục Vi Tầm ra, thậm chí còn có cảm giác hai chân nhỏ đó còn đang có xu hướng muốn bám luôn lên người hắn.

- Nữu Nữu, Nữu Nữu mau ... mau buông người ta ra.

Bà Dương hơi ngại ngùng nhìn tình cảnh trước mặt là con trai mình đang đu bám lên người một nam nhân xa lạ, thế nhưng kéo thế nào nhóc ta cũng không chịu buông ra.

- Nữu Nữu con làm gì vậy? Mau buông ra.

- Con không buông. - Từ Tấn nói bằng giọng mũi nghe vô cùng đáng yêu.

Lục Vi Tầm không hiểu sao có chút buồn cười, không kéo Từ Tấn ra mà để mặc nhóc làm loạn trên người mình, không biết vì sao nhưng có vẻ hắn không bài xích loại chuyện này.

- Em muốn đi với anh...

Lời nói ra khiến hai người lớn cứng đơ, bà Dương cảm thấy có gì sai sai rồi.

- À cháu là hàng xóm của Cung Tuấn và cũng tính là đồng nghiệp của cậu ta. Hôm nay cháu đến đây thăm cậu ấy, chắc dì là mẹ của Cung Tuấn rất vui được gặp dì.

Trong trí nhớ của Lục Vi Tầm thì bà Dương khá mờ nhạt, sáng hôm ấy chỉ là nhìn qua trong thoáng chốc không khiến hắn có gì ấn tượng, thế nhưng nhóc con trong lòng lại là con trai của bà ấy thì hẳn là mẹ của Cung Tuấn rồi.

- Hóa ra là vậy...

Bà Dương không tỏ ra bất ngờ mà là biểu cảm chợt nhớ ra gì đó, chắc hẳn trước đó đã biết qua Lục Vi Tầm.

- Anh. - Từ Tấn ngước mặt lên nhìn hắn, hai cái má bánh bao trắng nõn vì khóc mà hơi hồng hồng lên vô cùng khả ái.

- Xin lỗi cháu nhưng mà tính huống bây giờ cháu có thể trông thằng nhóc nhà cô một chút được không?

- À được, cháu cũng đang rảnh.

Lục Vi Tầm định từ chối nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của nhóc con trong ngực thì lại mềm lòng thôi vậy, hôm nay làm bảo mẫu một lần cho máu.

Lục Vi Tầm ôm theo Từ Tấn đến vườn hoa trong bệnh viện, nhóc con dù đã 9 tuổi nhưng cũng không thể làm khó được thanh niên cao lớn sức khỏe tràn trề như Lục Vi Tầm, nhìn thì thấy Từ Tấn có hơi mập nhưng ôm lên thì cứ như là cục bông nhỏ, hoàn toàn chẳng tốn chút sức nào. Huống hồ là Từ Tấn đang tự đu trên người hắn.

- Xuống được chưa?

Từ Tấn lúc đầu định giả điếc, nằm trong lòng anh hàng xóm rất ấm áp a~ Mẹ không có bờ vai rộng như thế này cũng không có cơ ngực săn chắc vạm vỡ thế này, được anh hàng xóm ôm trong lòng quả là thích hơn được mẹ ôm. Thế nhưng Từ Tấn giả điếc không thành công, ngay sau đó liền thấy cảm thấy sống lưng lạnh toát còn ánh mắt của Lục Vi Tầm cũng sắc lạnh hơn nhiều chút làm em phải ngoan ngoãn rời ra.

Bé con ngồi bên cạnh Lục Vi Tầm mà cười toe toét, Lục Vi Tầm lúc này mới hỏi.

- Muốn nói gì với anh à?

- Dạ? - Từ Tấn khó hiểu nghiêng đầu.

- Nếu không có gì nói thì nhóc theo anh làm gì?

- Em muốn gặp anh thôi, bộ không được sao ạ?

Từ Tấn thầm quan sát biểu cảm của Lục Vi Tầm, bé sợ Lục Vi Tầm sẽ lại nổi giận.

- Thôi đi, dù gì cũng đã nhận lời trông nhóc, một lát nữa mẹ nhóc đến thì anh mới đi được.

- Em, em không muốn gặp mẹ. - Từ Tấn cúi đầu.

- Sao?

- Mẹ nói không lo tiền viện phí cho anh hai được nữa, mẹ chỉ muốn lo cho em thôi. Anh hai bị bệnh nhưng lại không có ai ở bên cạnh chắc ảnh sẽ buồn lắm. Lúc em ở Mỹ mẹ cũng thường đi vắng nhà lắm, em sốt mà mẹ không biết nên em cũng buồn lắm, em không thích như vậy, em và anh Cung Tuấn là anh em mà.

Lục Vi Tầm nghe xong thì trầm tư, thầm đánh giá lại Từ Tấn ở trong lòng, nhóc kẹo ngọt này bề ngoài có vẻ vô lo vô nghĩ đơn thuần như một nhóc con bình thường nhưng bên trong thật ra một đứa bé rất hiểu chuyện, hắn biết chỉ khi hắn tiếp xúc với nhóc kẹo ngọt này mới làm một chú mèo ngoan ngoãn thôi, nhìn cú va khi nãy đi chưa gì đã xù lông rồi, nhóc này cũng không hiền đâu.

Hừm, mèo con hợp với nhóc lắm.

Từ Tấn không nghe thấy Lục Vi Tầm trả lời thì ngước lên nhìn hắn, lại thấy ánh mắt Lục Vi Tầm vẫn luôn chăm chú xem xét mình thì có chút ngại ngùng, bé con lại cúi đầu tránh đi. Lục Vi Tầm nhìn hành động cứ như mèo nhỏ sợ sệt của Từ Tấn mà buồn cười.

- Nhóc uống nước không anh đi mua.

- Em không uống đâu"Em muốn nói chuyện với anh thôi!!" - Nội tâm Từ Tấn gào thét.

- Thì anh uống, nhóc ngồi chờ anh một chút.

Lục Vi Tầm nói rồi rời đi, Từ Tấn nghe vậy thì ngoan ngoãn ngồi đợi.

- Bé con xinh đẹp.

Từ Tấn bị tiếng làm giật mình, em nhíu mày vì cách xưng hô như vậy. Dù gì thì Từ Tấn em đây cũng là bé trai đó, không thể dùng từ xinh đẹp tùy tiện được!!

Trước mặt nhóc là một người đàn ông trung niên to lớn, nhìn xấp xỉ tầm 50 tuổi, ông ta đầu tóc bù xù mặc trên người quần áo bệnh nhân cũng dơ nốt.

- Có gì không bác? - Từ Tấn hỏi qua loa.

- Bé con xinh đẹp, cháu ngồi ở đây một mình sao? - Người đàn ông nở nụ cười tà.

- Anh của cháu đi mua nước sắp quay lại rồi.

Từ Tấn nhìn người kia mà có chút sợ sệt, vẫn là nên tránh đi thì hơn.

Nói rồi em nhảy xuống ghế định quay lưng chạy ra chỗ khác thế nhưng chưa kịp đi vai đã bị một bàn tay to lớn nắm lại.

- Bé ở lại chơi với bác một chút đi, bác cho cháu kẹo.

- Bác làm gì vậy? Cháu không thích kẹo bỏ cháu ra.

Cánh tay ở vai siết chặt làm đau Từ Tấn, cậu nhóc lập tức liền xù lông giãy dụa, người đàn ông kia thấy thế thì thích thú dễ dàng bắt lấy hai tay đang làm loạn của Từ Tấn. Tin tức tố Alpha tràn ngập trong không gian, dù Từ Tấn vẫn chưa phân hóa nhưng vẫn làm nhóc khó thở vô cùng, cơ thể bắt đầu phản ứng mà nóng lên.

Từ Tấn vẫn không chịu thua dùng hai chân đá vào người kia, người đàn ông ăn đau thì nổi cáu mạnh mẽ tát Từ Tấn một cái.

- Mẹ kiếp, ngoan ngoãn một chút nếu không đừng có trách!!

- Thả tôi ra, thả ra!!

Từ Tấn đầu óc để mụ mị vì bị tin tức tố ảnh hưởng, bé bị tin tức tố của Alpha kia kích thích đến sắp phân hóa rồi!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro