Chương 12 : Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tấn bị người đàn ông cao lớn lôi vào bụi cây gần đó mặc cho nhóc đã liên tục ra sức vùng vẫy chống trả, gã ta vừa đánh vừa xé đồ Từ Tấn khiến nhóc vừa đau vừa hoảng loạn.

Bốp!!

Một cú đá mạnh mẽ giáng xuống đầu khiến gã ngã ngửa ra sau, tiếp theo đó là từng cú thúc vào bụng khiến người đàn ông đó quằn quại trong đau đớn.

Lục Vi Tầm trở về liền không thấy Từ Tấn đâu, lúc đầu hắn còn tưởng nhóc con ham chơi chạy đi đâu đó nhưng hắn hiện đương là bảo mẫu tạm thời nên không thể để thằng nhóc đó chạy lung tung được nên liền đi tìm.

Lúc này hắn mới phát hiện có tiếng động ở một góc gần đấy. Hắn định bụng lại gần hỏi thăm thế nhưng càng tới gần lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, tiếng khóc đó... là của Từ Tấn.

Hắn ngay lập tức thấy một gã đàn ông trung niên đang xé đồ Từ Tấn, máu nóng trong người đều bị gã ta làm cho bùng phát.

Lục Vi Tầm tung cước đá tên đó bay ra một góc, gã ngồi bật dậy chửi thề nhưng sau đó liền im bặt. Lục Vi Tầm cởi áo khoác ngoài bọc lấy Từ Tấn còn đang hoảng loạn, đồng thời tin tức tố Alpha bộc phát, nó dễ dàng lấn át mùi của tên kia khiến chuông báo động trong bệnh viện reo ing ỏi, có một Alpha đang bùng phát tin tức tố.

Nhân viên y tế cùng bảo vệ nhanh chóng có mặt, Lục Vi Tầm sớm đã ôm Từ Tấn cách xa gã kia, hắn vốn muốn tẩn tên kia một trận nữa nhưng nhìn bộ dáng chật vật của gã khi bị tin tức tố của hắn áp bức thì đành thôi, nếu đánh nữa chắc sẽ có án mạng mất. Từ Tấn trong lòng hắn nóng hổi thở hỗn hển, cậu nhóc tuy đã mất đi ý thức nhưng vẫn khóc rất dữ.

Bảo vệ bắt lấy tên kia cũng đồng thời bắt luôn Lục Vi Tầm, vì người đang phóng ra tin tức tố hiện tại chính là hắn. Từ Tấn được bác sĩ đưa đi, nhóc ta cũng đang bạo phát tin tức tố khiến Lục Vi Tầm cũng cảm thấy nóng nảy.

Từ Tấn được chuẩn đoán là bị kích thích tuyến thể tác động đến việc phân hóa sớm, hiện tại đã phân hóa được nửa chừng, bác sĩ chuẩn đoán là một Omega nam.

- Nhóc con sao rồi?

Lục Vi Tầm vừa được cảnh sát thả ra liền chạy đến tìm bà Dương, lúc này Trương Triết Hạn cũng có mặt.

- Thằng bé tạm thời không sao, bác sĩ nói thằng bé bị kích thích đến phân hóa rồi. - Trương Triết Hạn đáp thay bà Dương.

- Cháu xin lỗi bác, cháu không ngờ là xảy ra chuyện này. - Lục Vi Tầm cúi người ái náy nói.

- Không sao, thằng bé cũng không có gì chỉ là phải phân hóa sớm hơn thôi.

Giọng bà Dương có chút trầm và run, hẳn là bà còn rất lo lắng cho con trai mình.

Người đàn ông hành hung Từ Tấn là một tội phạm ấu dâm, gã bị đưa vào bệnh viện vì chuẩn đoán mắc bệnh tim mạch, bệnh viện này vốn đã không muốn tiếp nhận bệnh nhân có vấn đề về tâm thần này.

Trong lúc cảnh sát và bệnh viện đang làm việc thì tên điên này trốn được ra ngoài, tình cờ thấy được Từ Tấn và mọi chuyện diễn ra như vậy, nếu lúc đó Lục Vi Tầm không đến kịp chắc Từ Tấn đã thành nạn nhân của tên điên đó.

Lục Vi Tầm vừa kể lại lời cảnh sát nói vừa trầm tư. Lúc đó hắn thật sự đã nổi nóng đến độ không kìm chế được tin tức tố, nếu đứa trẻ đó không phải người quen của Lục Vi Tầm thì hắn cũng sẽ làm như vậy huống hồ gì người bị gã ta hành hung lại là Từ Tấn thì nói làm sao Lục Vi Tầm không nổi điên.

- Bác có muốn kiện gã đó không ạ? - Lục Vi Tầm hỏi.

- Thôi đi, bác ...

- Cháu có thể hỗ trợ, xem như là lời xin lỗi của cháu.

Hắn nói xong thì rút điện thoại trong túi ra bấm bấm một dãy số, qua một cuộc điện thoại hắn trở lại.

- Cháu đã an bày xong, nếu nhóc Từ Tấn có chuyện gì thì cháu sẽ cho tên đó lĩnh án tử.

- Được rồi, hai đứa về đi bác sẽ ở lại chăm sóc Nữu Nữu.

- Cháu ở lại với Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nói, nhìn ánh mắt quyết tâm của anh bà Dương cũng gật đầu đồng ý.
---------
- Bác sĩ chuẩn đoán Từ Tấn sẽ phân hóa thành Omega.

Lục Vi Tầm nghe xong thì trong lòng bỗng có chút vui mừng thế nhưng rất nhanh đã thay bằng cảm giác hoài nghi, Trương Triết Hạn nói chuyện này cho hắn làm gì? Ở tuổi của Từ Tấn việc phân hóa là quá sớm, nhóc đó còn quá ngây thơ không thể chống lại những thứ tà ác ở thế gian này, theo lý mà nói việc giữ bí mật chuyện Từ Tấn phân hóa sớm là chuyện cần thiết.

- Ừm , như vậy rất nguy hiểm.

- Phải, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng ấy của anh. Thật chẳng giống hình tượng vui vẻ của anh hàng ngày. - Trương Triết Hạn nửa thật nửa đùa nói.

- Lúc đó tôi cảm thấy hơi tức giận, trẻ con không nên chịu những thứ dơ bẩn đó, Từ Tấn lúc trước sống rất cực khổ phải không?

- Tôi có nghe qua Tuấn Tuấn kể, ba mẹ của nhóc Từ không thường xuyên ở nhà, mọi chuyện trên dưới trong nhà đều do một tay thằng bé đều làm hết. Bà Dương không độc lập về kinh tế nên lúc ông Dương mất thì cũng lâm vào cảnh khốn cùng, cuối cùng là đành phải trở về nước. Từ Tấn quả là chịu khổ rồi.

- Anh dâu có khác biết thật nhiều nha. - Lục Vi Tầm bắt đầu giở thói trêu chọc.
- Ừm, sau này anh cũng sẽ phải biết thôi.

Trương Triết Hạn gật gù, Lục Vi Tầm khó hiểu nhìn hắn, nói vậy là có ý gì?

----------------------
Lục Vi Tầm trở về nhà, Trương Triết Hạn ghé qua nhà Cung Tuấn lấy một ít đồ cho cậu. Đèn trong nhà vẫn chưa bật, hẳn là Lăng Duệ chưa về nhà, anh có hơi do dự không biết có nên vào nhà trước hay không, nếu đợi Lăng Duệ thì không biết y chừng nào mới về.

Trương Triết Hạn đứng đợi một lúc thì cũng quyết định vào trong, Cung Tuấn từng nói chìa khóa nhà cậu thường để ở chậu hoa thứ 5 trước cửa nhà. Thật là, không sợ ngày nào đó anh sẽ vào nhà gôm hết đồ đạc của cậu đi hay sao. Trương Triết Hạn thầm cười trong lòng tay vặn cửa bước vào trong.

Nhà của Cung Tuấn anh đã đến một lần và nhớ rất rõ, đó là lúc anh bất chợt phát tình.

Anh mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc đèn, vừa bật lên anh ngay làm tức thở phào, Trương Triết Hạn có một bí mật nhỏ ít ai biết.

Anh sợ bóng tối.

Đính chính lại là chỉ là hơi sợ mà thôi!

Phòng Cung Tuấn so với ký túc xá của anh thì bằng một cỡ. Căn phòng ngăn nắp này khiến anh lưu luyến từ lần đầu tiếp xúc , giống như chủ nhân của nó vậy.

Trương Triết Hạn chăm chú tìm đồ, mắt đảo quanh căn phòng hòng tìm ra thứ mình muốn chợt ánh mắt anh va về phía đầu giường ngủ, ở đấy có rất nhiều khung ảnh mà trước đây anh chưa từng thấy.

Ảnh của anh...

Trương Triết Hạn vô thức bước chân đến đầu giường tay chạm vào những khung ảnh được đặt ngay ngắn trên đó. Anh bật cười, Cung Tuấn đã đổi hết mấy tấm ảnh của người yêu cũ của cậu thành ảnh của anh và cậu, như vậy là sao nhỉ? Là muốn cho anh bất ngờ sao? Hay là cho Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn cậu đây đã chính thức đặt anh vào tim?

Bức ảnh đầu tiên là ảnh một chàng trai mặc sơ mi xanh đang chăm chú bấm máy tính, chân mày nhíu lại như đang gặp khó khăn lắm, đó là Trương Triết Hạn.

Bức ảnh thứ 2 là ảnh một chàng trai mặc quần áo thể thao, trên tay cầm trái bóng rổ đùa giỡn cùng một con cún đen trông vô cùng vui vẻ, đó là Trương Triết Hạn.

Bức ảnh thứ 3 là ảnh một chàng trai mặc áo thun trắng, người cầm trên tay bông hoa dành dành trắng tinh đang vô thức cười ngốc, đó là Trương Triết Hạn.

Bức ảnh thứ 4 là ảnh của hai chàng trai ở trung tâm mua sắm, một bức ảnh selfie được Cung Tuấn chụp lại lần đầu tiên cả hai cùng đi chơi.

Bức ảnh thứ 5...

Trương Triết Hạn cười thật tươi đến nỗi khoé mắt cũng cảm thấy ươn ướt, không xong rồi, anh càng ngày càng thích cậu, làm sao đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro