Chương 13 : Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng

2 tháng

Rồi 3 tháng...

Thời gian cứ trôi dần, Trương Triết Hạn cũng đã bắt đầu đi học trở lại.

Mùa thu lại đến, lá vàng già nua rơi xuống mặt đất, kết thúc những chuỗi ngày mệt mỏi của mình.

Trương Triết Hạn chợt dấy lên cảm giác sợ hãi.

Liệu Cung Tuấn có giống như chiếc lá vàng ấy, đã mệt mỏi rồi?

Ngày ấy cũng chỉ là tình cờ, Lăng Duệ được lúc nhiều chuyện liền múa mép kể hết thảy những sự kiện mà Cung Tuấn cấm y nói ra, chính là những thứ về phần ký ức thời thơ ấu của cậu và...A Tinh - Thanh mai trúc mã của Cung Tuấn.

Ba mẹ cậu đều là những con người tinh anh của xã hội, có chỗ đứng không nhỏ trong xã hội này. Ngày ấy bọn họ ở bên nhau chính là do sắp đặt của gia đình, một cuộc hôn nhân chính trị không có chỗ dung túng cho thứ tình cảm thuần khiết mang tên "Tình yêu" ấy.

Sau 1 năm, từ sự mong muốn của Cung gia và Dương gia, bà Dương sinh ra con trai đầu lòng và cũng chính vào thời gian mang thai ấy bà phát hiện chồng mình đang ngoại tình.

Bà Dương không lấy gì kinh ngạc thậm chí là ghen tuông bởi vốn dĩ bà không yêu ông Cung. Bà dọn ra sống riêng bỏ lại đứa con trai mới sinh chỉ mới 6 tháng tuổi.

Cung Tuấn lớn lên trong sự lạnh nhạt từ bố mẹ, cậu dần thích nghi với thứ gọi là cô đơn, bao bọc mình trong một ranh giới mà bất kỳ ai cũng không thể xâm phạm, thế nhưng nỗi đau chỉ có thể kìm hãm chứ không thể tan biến, ngày qua ngày cậu chỉ có thể giãy dụa mà tiến lên.

Lúc ấy, người đó xuất hiện, giống như ánh sáng mà dang tay cứu vớt Cung Tuấn.
--------------------------
8 tuổi

- "Cậu tên gì vậy?"

- "Tớ tên... hừm cậu cứ gọi tớ là Tiểu Trương đi, cậu tên gì?"

- "Tớ? Cậu gọi tớ là Tiểu Cung đi."

- "Haha."

- "Cậu có thích đồ ngọt không? Tớ tặng cậu."

Cung Tuấn âm thầm gói một bịch kẹo nhỏ và lá thư nhét vào hộp bàn.

Cậu có một người bạn, người bạn đầu tiên của mình, cậu không biết người kia là ai chỉ biết người đó chắc chắn rất tốt bụng, không khinh thường mình như người khác ngược lại còn rất quan tâm dịu dàng với mình. Mỗi ngày người kia sẽ để lại thư trong hộp, cậu sẽ đọc thư và viết lại. Họ cứ thế mà trò chuyện với nhau hết 2 năm, Cung Tuấn cứ vậy mà tìm được ánh sáng của đời mình.
.
.
.
.
.
- Nó bị điên thì phải, sao không nói gì hết vậy?

- Nó bị ngốc ấy suốt ngày cứ ôm máy tính thôi.

- Haha đồ tự kỷ.

- Nhóc con, mẹ nhóc không dạy nhóc nói chuyện hả.

- Nghe nói mẹ nó chết rồi, cha mẹ nó có đến trường bao giờ quái đâu.

- Chậc chậc xem bộ dáng sợ sệt của nó kìa, ẻo lả quá.

Cung Tuấn thu mình ngồi co ro trong góc tối, đám trẻ to xác kia thấy thế thì càng thêm thích thú, càng nói càng hăng chọc đến chỗ đau trong lòng cậu.

Ánh mắt Cung Tuấn đỏ ngầu hằn lên tơ máu, cậu đứng phắt dậy đấm vào mặt tên đứng đầu, đám nhóc thấy Cung Tuấn gây chiến thì cũng nổi máu xông vào đánh nhau.

Một đánh sáu, Cung Tuấn rơi vào thế yếu bị mấy tên lớp trên tẩn một trận.

Cậu dường như bị đánh đến sắp chết, đúng lúc này một hộp phấn mạnh mẽ đập vào đầu một tên nhóc đang hung hăng đạp lên Cung Tuấn, đám nhóc quay đầu nhìn hung thủ chỉ độc có một mình, ánh mắt sau đó liền giãn ra.

- Biến, nếu không đừng có trách.

Trương Triết Hạn chống nạnh nghêch mặt nhìn bọn nhóc kia, trong tay cầm cây thước sắt của giáo viên.

Bọn nhóc nhìn thấy Trương Triết Hạn liền rén ngang, mẹ nó đây không phải là đại ca lớp 3A sao? Bọn chúng lũ lượt kéo đi, im lặng không ý kiến.

Trương Triết Hạn quăng cây thước nặng nề trong tay đi, vội chạy lại chỗ Cung Tuấn đang nằm bất tỉnh.

- Cậu gì đó ơi, còn sống không dợ?

Anh lay lay người kia, Cung Tuấn mờ mịt mở mắt trước mắt sớm phủ một tầng sương mỏng, cậu nheo mắt muốn nhìn rõ người vừa cứu mình nhưng giây sau mí mắt lại trùng xuống, chỉ kịp nhìn thấy nốt ruồi nho nhỏ trên má đối phương.

- Ủa, sao lại ngất nữa rồi? Ê ê đừng làm tôi sợ nha.

Trương Triết Hạn rối rắm muốn kéo người kia dậy, thế nhưng phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nói.

- Tránh xa cậu ấy ra!!

Anh quay đầu nhìn người kia, Trương Minh Tinh cầm cây thước lúc nãy Trương Triết Hạn đem đến chỉ vào anh, đầu Trương Triết Hạn hiện lên đầy dấu chấm hỏi.

- Hả? Phải đưa cậu ấy đến phòng y tế chứ?

- Nói láo, cậu muốn làm gì cậu ấy?

- Tôi cứu cậu ấy mà có làm gì cậu ấy đâu.

- Cậu, cậu chắc chắn không phải người tốt. Mau tránh xa cậu ấy.

- Vậy cậu là người tốt hả? Vậy sao lúc nãy không chạy vô can mà đứng đằng kia làm gì?

Trương Triết Hạn đanh đá mood: on.

Trương Minh Tinh ấm ức nhìn anh xong trong mắt lại ầng ậng nước, Trương Triết Hạn nhìn cảnh tượng vi diệu trước mặt mà ngốc luôn.

- Chậc, không thèm tranh công với cậu, lão tử đi đây. Hứ!

Trương Triết Hạn bĩu môi hùng hổ rời đi trước khi người kia khóc thành tiếng, Trương Minh Tinh sau đó cõng Cung Tuấn đến phòng y tế.

Hôm ấy là một ngày mưa rào, Cung Tuấn tỉnh lại trong phòng y tế với cánh tay được băng bó kỹ càng, bên cạnh là Trương Minh Tinh ngồi chăm sóc.

- Minh Tinh?

- Cung Tuấn cậu tỉnh rồi hả?

Cung Tuấn mờ mịt được đỡ ngồi dậy để giáo viên kiểm tra vết thương, đến khi trong phòng chỉ còn hai người cậu mới nhớ lại chuyện xảy ra trước khi bất tỉnh...

Mình bị đánh... rồi vùng dậy bụp lại chúng nó và ...

Ai đã cứu mình nhỉ?

- Minh Tinh cậu cứu tớ sao ?

Trương Minh Tinh khẽ ngập ngừng, khuôn mặt hết cúi rồi lại ngẩn ấp úng ừm một cái.

- Lúc nãy tớ cũng thấy ai đó rất quen, hóa ra là cậu. Cảm ơn nha.

- Không có gì đâu.

Trương Minh Tinh thầm vỡ òa trong lòng, đây là câu nói dài nhất mà cậu nhóc nghe từ Cung Tuấn nói ra. Trương Minh Tinh đã thích Cung Tuấn ba năm thế nhưng vì dáng vẻ lạnh lùng của cậu mà không thể tiếp cận...
-----------------------
9 tuổi

- Tuấn Tuấn sắp đến Halloween rồi cậu định hóa trang thành gì?

- Tớ không đi.

Cung Tuấn chăm chú đọc sách, Trương Minh Tinh thấy người kia không quan tâm đến mình thì buồn bã.

- Cậu đừng đọc sách nữa mà, đi với tớ đi ~

Cậu cuối cùng cũng bị thuyết phục đáp ứng, Cung Tuấn cười nhẹ xoa đầu người kia, trong lòng thầm nghĩ đến Tiểu Trương không biết có tham gia lễ hội hóa trang không.

Bức thư được nhét vào hộp bàn cùng mấy cái bánh orio, lần trước hỏi cậu ấy thì biết được cậu ấy thích ăn bánh hơn kẹo a.

- "Tớ đương nhiên sẽ đi, cậu có đi không?"

- "Tớ cũng vậy."

- "Vậy chúng ta gặp nhau đi, tớ dẫn cậu đến nơi bí mật của tớ!"

- "Cậu sẽ không chê tớ chứ?"

- "Sao lại chê cậu, bộ cậu xấu lắm hả?"

- "Ừm, tớ rất mập cũng rất xấu á!"

- "Không sao, cậu biết không bạn của tớ cũng rất mập tớ cũng đâu có chê. Hihi."

- "Cậu tốt quá."

- "Hì chúng ta là bạn mà."

Chúng ta là bạn...
-------------------------

Cung Tuấn mặc đồng phục đi học đứng đợi ở chỗ đã hẹn, cậu cố ý đến sớm hơn một chút vì lát nữa còn phải gặp Trương Minh Tinh, sau khi gặp Tiểu Trương cậu sẽ dẫn anh đến gặp Minh Tinh luôn, cả ba sẽ làm bạn.

Cậu nghĩ đến đây thì trong lòng như nở hoa. Cung Tuấn chưa bao giờ có bạn bè, phút chốc lại được hai người bạn tốt đương nhiên sẽ rất vui. Tiền tiêu vặt ba cho cậu cuối cùng cũng có chỗ tiêu rồi, cậu sẽ dẫn họ đi ăn kem thỏa thích luôn.

- Trong trường có chuyện rồi kìa, hình như Trương Minh Tinh bị đánh hội đồng á.

- Thật à, đáng đời ai biểu cứ đi quyến rũ anh trai mà chị đại thích.

Giọng mấy chị lớp trên bàn tán xôn xao, Cung Tuấn nghe đến ba chữ "Trương Minh Tinh" liền vội vã bỏ đi.

Trương Minh Tinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Cung Tuấn cũng theo đó chạy đến bệnh viện.

Cơn mưa hôm ấy ào ào kéo đến, vần vũ trên bầu trời đêm, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất...
.
.
.
.
.
Kí ức hỗn độn theo tâm trí quay trở về...

Lần đầu tiên ba đem người tình về nhà.

Lần đầu tiên bị ba đánh.

Lần đầu tiên gặp mẹ.

Lần đầu tiên bị bắt nạt.

Lần đầu tiên gặp Minh Tinh.

Lần đầu tiên...

Quá nhiều lần đầu.

Mỗi lần đó cậu được nếm trải những dư vị thật khác nhau, những cảm giác mà suốt đời cũng không thể quên.

Người ta nói con người khi sắp chết sẽ hồi ức những chuyện đã xảy ra, bất kể đau thương hay cay đắng, bất kể vui vẻ hay sung sướng đều sẽ cảm nhận lại một lần.

Một lần cuối cùng.

-----------------------

[ Đây vừa là hồi ức của Cung Tuấn trong mơ cũng là lời mà Lăng Duệ đã kể cho Trương Triết Hạn nghe ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro