Chương 14 : Tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là chuyện của rất lâu rồi cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.

Lăng Duệ uống nốt chỗ cafe còn lại trong tách, y âm thầm quan sát nét mặt của Trương Triết Hạn, thấy anh vẫn một mực im lặng đôi mày còn chậm rãi nhíu lại làm Lăng Duệ cũng căng thẳng theo.

Không phải chứ y không phải là lại hại Cung Tuấn nữa chứ?

- Cậu... chắc thanh mai trúc mã của Cung Tuấn tên Trương Minh Tinh không?

- À chắc... có hình nữa đó cậu xem không?

Trương Triết Hạn cố gắng lụt lại trong tâm trí những kí ức đã sớm phủ bụi mờ, hình như bản thân đã quên mất gì đó ...

Một hình ảnh chợt xẹt qua trong đầu Trương Triết Hạn làm anh bừng tỉnh.

Năm cấp 1, vào ngày đầu tiên đi học lại sau hè, anh đã làm theo bạn nghịch ngợm để thư vào hộp bàn , vốn dĩ lúc đầu chỉ để lại một câu chửi thề hơi trẻ trâu do Tiểu Vũ viết nhưng sao đó anh cảm thấy như vậy không thân thiện chút nào để bèn để lại một bức thư " Xin chào " bình thường.

Mấy ngày sau đó, hộp bàn của Tiểu Vũ và người khác đều xuất hiện những bức thư hồi đáp, đa số đều là chửi lại. Thế nhưng hộp bàn của anh lại chẳng có ai đáp lại.

Hừ, chảnh quá vậy, được rồi ông đây sẽ làm phiền cậu cho đến khi nào chịu trả lời thì thôi!!

Sau hôm đó ngày nào anh cũng để lại thư và một đống rác trong hộp bàn, à thì nó có hơi ... Nhưng là vì người đó chọc anh trước nên anh mới làm thế thôi, chứ anh cũng thân thiện lắm.

Cứ ngỡ người kia sẽ tức giận mà chửi lại thế nhưng chủ nhân thứ hai của chiếc bàn này chẳng có động tĩnh nào, ngày qua ngày vẫn dọn dẹp đến sạch sẽ.

Qua một tuần, người kia chẳng có hồi đáp ngược lại Trương Triết Hạn lại thấy có chút tội lỗi, ngày nào cũng phải dọn một đống rác không phải của mình thì chẳng dễ chịu gì, chắc người kia rất bực bội nhưng vẫn cố kìm nén, cậu ấy tốt như vậy ...

- " Xin lỗi, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi a, tớ không có ý xấu đâu "

Ngày hôm sau, hộp bàn của anh xuất hiện một điều bất ngờ.

Người kia vậy mà đã trả lời lại rồi!!

Anh vui vẻ như vừa đạt được một thành tựu gì đó vô cùng lớn lao, Trương Triết Hạn mở ra bức thư được gấp gọn gàng, 2 dòng chữ nho nhỏ nhưng đẹp đẽ ngay ngắn được chủ nhân nắn nót viết lên :

- " Tớ... Không biết nói gì hết, cậu vẫn muốn nói chuyện với tớ sao? "

- Chữ đẹp quá đi ~

Trương Triết Hạn cười khúc khích viết thư đáp lại, cứ thế mà ngày ngày hộp bàn của anh lại có một thứ để anh trông chờ, trông chờ từng nét bút đẹp đẽ của người kia.

Anh gọi người ấy là Tiểu Cung người kia cũng gọi anh là Tiểu Trương, cả hai nói chuyện với nhau được 2 năm thì bọn họ hẹn gặp nhau.

Trương Triết Hạn từ lâu đã muốn gặp đối phương, thế nhưng người kia cứ chần chừ không muốn gặp anh, lúc đầu anh còn tưởng bản thân bị chán ghét liền giận Tiểu Cung hết mấy ngày, qua một tuần vì sự dỗ ngọt và đống bánh kẹo từ người kia Trương Triết Hạn mới hết giận, Tiểu Cung cũng đồng ý sẽ hẹn dịp nào đó gặp mặt.

Ngày Halloween, cả hai háo hứng chuẩn bị gặp nhau, Trương Triết Hạn hôm nay không hóa trang thành con ma xấu xí nào hết chỉ đơn giản mặc bộ quần áo mới mà mẹ anh mới mua, tay ôm theo lễ vật gặp mặt chạy đến trường.

Trương Triết Hạn cố ý chải đầu tóc thật gọn gàng, bình thường chỗ tóc dài của anh cứ tự nhiên mà bung xoã, anh rất thích để tóc dài nhưng rất làm biếng buộc gọn, thế là thành ra đầu tóc Trương Triết Hạn lúc nào cũng rối hết cả lên, vậy mà hôm nay anh lại chịu dành ra 30 phút buộc tóc gọn gàng còn lấy mấy cây kẹp nho nhỏ kẹp lại chỗ tóc mai trước trán, vừa nhìn liền biết anh sẽ gặp người rất quan trọng.

Anh ngâm nga giai điệu bài hát yêu thích một đường chạy đến cổng trường chờ đợi người kia, trong lòng háo hức không thôi.

Cơn mưa như thác đổ xuống đầu, trước cổng trường thân ảnh nhỏ bé co rút ngồi một góc, anh ôm trong lòng mấy cuốn sách to nhỏ mà bảo hộ trách cho nước mưa rơi trúng, anh vẫn còn nhớ người bạn kia của mình rất thích đọc sách, lấy sách làm quà gặp mặt tuy không phải ý hay nhưng anh nghĩ người ấy sẽ thích :

- Cậu ta đâu rồi, không lẽ mưa to quá nên về nhà rồi sao?

Anh nhìn mấy quyển sách trong tay mà ủ rũ, mấy quyển này là anh dành dụm tiền tiêu vặt 3 tháng mua để mua ấy.

Thấy sách có dấu hiệu bị nước mưa thấm ướt, anh hối hả tìm chỗ trú tốt hơn, thế nhưng trước cổng trường bây giờ chỗ nào thích hợp, tiệc Halloween gì đó cũng phá sản vì mưa.

Trương Triết Hạn lủi thủi vượt mưa về nhà, đêm hôm ấy anh bị sốt, sốt liền 3 ngày mới khỏi. Mấy ngày sau quay lại trường học bánh kẹo trong hộp bàn đã nhiều vô số kể, mấy bức thư của Tiểu Cung đều là xin lỗi và hỏi thăm , trong đó còn có dỗ dành anh bớt giận.

Trương Triết Hạn thật ra cũng không giận gì mấy, hôm đó mưa lớn như vậy người kia không đến được cũng là bất đắc dĩ, chỉ có bản thân anh là cố chấp ở lại thôi.

Anh thở dài nhìn mấy lá thư kia , lý do thứ hai khiến anh không giận Tiểu Cung chính là vì anh sắp phải rời đi...

Từ hôm đó, anh không viết thư hồi đáp lại người kia nữa, quà bánh thư từ gì đó đều vứt vào sọt rác, anh sợ khi nói chuyện với Tiểu Cung anh lại lưu luyến.

Ngày cuối cùng ở lớp, Trương Triết Hạn cũng không nhịn được mà viết lại một bức thư, trao lại những kỉ niệm cùng những lưu luyến cuối cùng :

- " Tiểu Cung, tớ phải chuyển trường, tớ không có giận cậu, tạm biệt. "
.
.
.
.
.
- Triết Hạn! Triết Hạn!

Trương Triết Hạn giật mình thoát khỏi dòng suy. . .

Tiểu Cung?

Cung Tuấn!!

Anh xúc động cười lớn, hóa ra ... hoá ra người năm ấy anh canh cánh trong lòng đã sớm gặp được.

- Triết Hạn cậu sao vậy ?

Lăng Duệ nhìn biến hóa kì lạ trên mặt anh mà có ngớ người, Omega khó hiểu thật đó, may mắn là Tiểu Việt nhà y không phải Omega.

- Tớ không sao, chỉ là có chút xúc động thôi - nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, nhưng nhìn đến khoé lại chút hồng hồng như sắp khóc.

- À thì điện thoại cậu reo nãy giờ kìa.

Trương Triết Hạn đưa tay tìm điện thoại, là số của bà Dương nhỡ 5 cuộc gọi :

- Alo dì.

Anh bấm số gọi lại, nhanh như cắt đầu bên kia vang lên tiếng nức nở của bà Dương :

- Tiểu Trương, Cung Tuấn tỉnh rồi!!

Bà Dương đỏ hoe đôi mắt đứng nhìn các y bác sĩ kiểm tra cho Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vội vã chạy vào bệnh viện, trong lòng là ngũ vị tạp nham :

- Dì Dương!!

- Tiểu Trương.

Thấy Trương Triết Hạn trở về bà Dương nắm lấy tay anh kích động nói :

- Tiểu Trương, vừa nãy Tuấn Tuấn mới tỉnh dậy!

- Thật sao ạ?

Đối với tình hình hiện tại của Cung Tuấn thì đây là một dấu hiệu vô cùng tốt.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Cung Tuấn xong thì cũng là chuyện của 10 phút sao, trên mặt bác sĩ mang vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng :

- Chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã có chuyển biến rất tốt, ngay hôm nay hoặc ngày mai sẽ tỉnh lại hoàn toàn.

Bà Dương nghe đến đây thì vui mừng liên tục cảm ơn bác sĩ , Trương Triết Hạn cũng xúc động đến không nói nên lời chỉ có thể đứng đó nhìn khuôn mặt hốc hác của Cung Tuấn một lúc thật lâu như mong chờ đôi mắt kia sẽ hé mở :

- Triết Hạn , dì phải về nhà đi đón Nữu Nữu con ở lại chăm sóc Tuấn Tuấn giùm dì.

- Dạ , tất nhiên ạ.

Trương Triết Hạn máy móc gật đầu , bà Dương rời đi chừa lại không gian cho cả hai.

Anh ngồi xuống giường bệnh, bàn tay đan lấy tay Cung Tuấn, chầm chậm mở miệng :

- Tiểu Cung.

- Tiểu Cung... - Nụ cười bên môi càng thêm rực rỡ, đôi tay siết chặt lấy tay người kia.

- Tớ gặp được cậu rồi.

- Tớ không ngờ cậu lại là Tiểu Cung...

- Cậu có biết tớ là Tiểu Trương không?

Trương Triết Hạn thì thầm, kể hết tất thảy những kỉ niệm những ngày bầu bạn cùng Cung Tuấn :

- Tiểu Cung, Tuấn Tuấn... hôm ấy tớ đợi cậu rất lâu, nhưng thật sự tớ không trách cậu, sao khi biết phải rời đi càng không trách...

- Tớ rất tò mò, sao khi tớ đi cậu đã nói chuyện với ai... Có phải là Minh Tinh không và hai người đã trở thành một cặp?

- Nếu lúc đó tớ không rời đi, có khi nào chúng ta cũng đã sớm quen nhau?

- Tuấn Tuấn, tớ thích cậu... Tớ biết cậu chỉ có Minh Tinh , Minh Tinh cũng là người đã cùng cậu trải qua thời thơ ấu cũng là ánh sáng của cậu... Tớ hiểu, người đầu tiên cũng là người duy nhất, tớ cũng vậy...

Giọng Trương Triết Hạn run run như sắp khóc, anh ngửa mặt lên cao cố gắng để nước mắt không rơi xuống :

- Chỉ thích thôi sao?

Âm thanh trầm thấp khản đặc cất lên kéo Trương Triết Hạn ra khỏi tâm trí đang bấn loạn, anh nhìn người kia, dòng lệ cuối cùng cũng không kìm được chảy dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro