Chương 15 : Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian phút chốc im lặng, Trương Triết Hạn xúc động đến không nói nên lời, anh cúi đầu thầm rơi nước mắt, một bàn tay run run chầm chậm chạm vào má anh nóng ran, lau đi từng giọt lệ trân quý :

- Đừng khóc, anh đây.

Cung Tuấn cười hì hì ngắm nhìn người kia vụng về gọt táo, nhìn con dao cứ chút lại phạm vào tay anh Cung Tuấn liền nói :

- Được rồi, đừng gọt nữa để anh gọt.

- Anh cái gì mà anh tôi là đại ca của cậu đấy, ngồi yên đi!

Trương Triết Hạn vành mắt hồng hồng mạnh miệng nói, Cung Tuấn thấy người kia nắng mưa thất thường thì có chút buồn cười, rõ ràng lúc nãy còn nói lời yêu thương với cậu vậy mà bây giờ quay ra đã giận ngang, ừm thì lúc nãy cậu có trêu anh một chút nhưng cũng đâu đáng nói chứ.

Khi nãy thật ra cậu đã tỉnh lại, thế nhưng vì muốn chọc anh một chút nên quyết định tiếp tục giả bộ, không ngờ anh lại cho cậu một bất ngờ lớn đến vậy :

- Rồi rồi, bạn học Trương để tớ gọt cho , em xem em gọt chút nữa là đứt tay rồi kìa.

- Người bệnh mà sao nói nhiều thế. - Trương Triết Hạn đặt mạnh con dao xuống bàn cáu kỉnh.

- Em... đừng tức giận mà. - Cung Tuấn làm mặt cún hai mắt long lanh nhìn Trương Triết Hạn.

- . . .

Trương Triết Hạn bĩu môi im lặng, thấy người kia đã dịu xuống Cung Tuấn lúc này mới ôn nhu hỏi :

- Sao lại cắt tóc ngắn rồi.

- Cho mát, thế nào, chê tui à?

- Không không, dễ thương muốn chết...

Trương Triết Hạn đã cắt đầu đinh ba phân từ mấy tháng trước bây giờ đầu tóc đã ra lún phún, thế nhưng so với mái tóc dài lúc trước vẫn không bằng.

Ngày anh nhìn thấy bức ảnh của Trương Minh Tinh thì anh đã muốn cắt tóc ngắn, cậu ta để một đầu tóc dài và anh không muốn giống cậu ta :

- Em... cậu từ khi nào biết tớ là Tiểu Cung?

- Vừa biết cách đây mấy tiếng trước, còn cậu thì chắc là giấu tớ lâu rồi nhỉ. - Trương Triết Hạn híp mắt nhìn cậu.

- Không có, tớ cũng chỉ mới biết cậu là Tiểu Trương thôi... tớ cứ nghĩ là Minh Tinh quay trở lại với tớ. - Cung Tuấn nói xong thì im bặt, bắt đầu suy xét lời nói rồi thầm chửi thề trong lòng.

- Ừ tớ biết mà, từ hôm đến nhà cậu tớ đã biết rồi, cũng... không có gì bất ngờ lắm.

Trương Triết Hạn cố nặn ra một nụ cười nhưng giây sao lại tắt lịm, anh cúi đầu điều chỉnh cảm xúc thầm kìm nén trận đau nhói trong tim, dù biết trước là con dao ấy rất sắc nhọn dù biết trước đâm vào người sẽ rất đau, nhưng ai lại có thể không giãy dụa khi đau đớn chứ :

- Cậu nghĩ ngơi đi, tớ về trước.

Anh đứng dậy hòng muốn chạy trốn, Cung Tuấn thấy thế liền hoảng nắm lấy tay kéo anh lại, Trương Triết Hạn quyết định giả điếc chạy đi, thế nhưng chưa đi được mấy bước phía sau đã truyền đến thanh âm đau điếng.

- Tuấn!!

Cung Tuấn ngã ngồi trên sàn nhà, vẻ mặt đau đớn hướng Trương Triết Hạn mà xị xuống :

- Làm sao vậy?

Trương Triết Hạn hốt hoảng chạy đến hòng đỡ người kia dậy, Cung Tuấn được đà kéo anh vào lòng mà khóa lại luôn :

- Tiểu Triết, từ ngày cậu đến nhà tớ tớ đã phân rõ Cung Tuấn thích ai và yêu ai, tớ không thích Minh Tinh hay Tiểu Trương tớ chỉ thích một mình cậu thôi, Tiểu Triết tớ yêu cậu!

- Trước kia thế nào không quan trọng, từ bây giờ trở đi hãy cho tớ theo đuổi cậu.

Cung Tuấn nói, cánh tay càng thêm siết chặt lấy người thương.

Trương Triết Hạn sớm đã mềm lòng nay lại càng nhũn ra thành nước, trong mắt dâng lên một tầng nước nho nhỏ, anh đẩy Cung Tuấn ra tay lau lau nước mắt miệng mắng :

- Tên chết tiệt này sao tự nhiên hôm nay nói mấy lời sến súa quá vậy, hôm nay cậu làm tôi khóc hai lần rồi đó tên kia.

Anh cười trong nước mắt, tay nắm thành quyền đánh bụp bụp lên vai người kia, Cung Tuấn bắt lấy tay anh nắm chặt, cậu cười ngốc anh :

- Vậy... vậy là cậu cho tớ cơ hội rồi?

- Chậc, lần này tôi không dễ dãi nữa đâu!!

Trương Triết Hạn liếc Cung Tuấn một cái, cậu bị lườm cũng không sợ hãi cười hề hề ôm mặt anh hôn xuống một nụ hôn thật kêu.

Tập thể nhà Lục và nhà Lăng đứng trước cửa phòng mà hóa đá, cả 2 người Lục Vi Tầm và Lăng Duệ giật giật khóe môi nhìn cảnh tượng trước mặt, hai cặp đôi vốn chỉ mới bước vào cửa vậy mà đã bị hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thồn cẩu lương, Vương Việt vội che mắt bạn nhỏ Từ bên cạnh tránh làm hư mắt trẻ nhỏ, thế nhưng cái gì nên thấy đều đã thấy hết rồi :

Lăng Duệ tằng hắng một cái, hai phu thê nhà kia nghe tiếng mới chú ý trong phòng bây giờ đang có người.

Lục Vi Tầm và Lăng Duệ mạnh mẽ xốc nách Cung Tuấn đứng dậy, rất ăn ý quăng người lên giường, Cung Tuấn dù rất muốn chửi người nhưng trước mặt có người thương nên bèn nhịn xuống tính khí cọc cằn :

- Đến hồi nào vậy?

- Từ lúc hai người hôn nhau.

Lục Vi Tầm thẳng thắn trả lời, hai người kia nghe xong thì đồng loạt ho khan, thật sự là không biết giấu mặt vào đâu :

- Tôi tưởng anh đến đây thăm tôi chứ không phải nói móc tôi – Cung Tuấn không chịu thua bật lại

- Lúc đầu đúng là vậy nhưng bây giờ thấy cậu còn sức để show ân ái thế này thì biết khỏe rồi.

- Lục ca ca, Tuấn ca bạn bè không được cãi nhau a~

Từ Tấn bĩu môi kéo góc áo hai người anh, đáng yêu đến nỗi 4 người lớn phải bật cười, Lục Vi Tầm cúi xuống xoa đầu bé con giải thích :

- Đây chỉ là đùa giỡn thôi không phải cãi nhau đâu bé ngốc.

Cung Tuấn nghe đến cách xưng hô đầy thân mật của Lục Vi Tầm với Từ Tấn mà bừng tỉnh, cậu nghi hoặc nhìn tình cảnh kẻ nháo người đùa trước mặt âm thầm kéo Trương Triết Hạn lại gần thì thầm :

- Tên họ Lục và nhóc Từ từ khi nào quen biết nhau vậy.

- Trong lúc cậu hôn mê bỏ lỡ nhiều chuyện lắm, tóm lại là họ rất đẹp đôi nhỉ?

- Vãi.

Cung Tuấn lúc này cậu mới chú ý thấy miếng dán ức chế phía sau gáy của Từ Tấn sau khi nghiền ngẫm mới vươn tay kéo Từ Tấn về phía mình:

- Nữu béo em phân hóa khi nào vậy?

- Em không có béo!!

- Nói mau đi!

Lục Vi Tầm thấy Cung Tuấn lớn tiếng với Từ Tấn thì tiến lên kéo bé về chỗ của mình bảo hộ, đôi mày khẽ chau lại nói :

- Làm gì đấy, mới tỉnh dậy thần kinh chưa ổn định à.

- Không phải chuyện của anh.

- Thôi thôi đừng cãi nhau nữa đây là bệnh viện đấy, hai cái người này thật là... hở một chút là khắc khẩu.

Lăng Duệ tặc lưỡi ngao ngán, biết vậy đã sớm đã dùng ngày nghỉ dẫn Tiểu Việt của y đi chơi rồi, đến đây làm gì mà bây giờ phải nghe cả hai người kia ầm ĩ :

- Chuyện có chút phức tạp một lát nữa tớ nói riêng với cậu nhé.

Trương Triết Hạn đánh mắt ra hiệu với Cung Tuấn ý là còn Nữu ở đây nên không tiện nói ra, Cung Tuấn cuối cùng cũng nghe lời anh bỏ qua cho cặp đôi một trẻ một vừa già vừa lưu manh kia.

Nghe xong câu chuyện từ Trương Triết Hạn, Cung Tuấn ngược lại không chút biết ơn Lục Vi Tầm mà ngược lại liền hốt hoảng nói :

- Phân hóa thành Omega? Trời ạ khi nãy Nữu Nữu được tên Alpha kia đưa về đấy, không được tớ phải gọi cho Lăng Duệ đến xem xét mới được.

- Chậc, Cung Tuấn! Cậu đừng lúc nào cũng một mực phòng bị Lục Vi Tầm được không, anh ta không xấu như cậu nghĩ đâu.

- Không phải xấu mà là rất xấu, em chưa thấy bộ mặt thật của hắn ta đâu.

- Thấy rồi, thì chỉ là tính cách có chút hơi trẻ con thôi, cậu không cần phải như vậy.

Trương Triết Hạn rất biết nhìn người, người anh khen thì không xấu đi đâu được, dù không nói chuyện nhiều với người kia nhưng nhìn hành động của người kia đối xử với Từ Tấn cũng như lúc Cung Tuấn hôn mê, anh đã biết người này tốt hơn bề ngoài của mình :

- Cậu không biết đâu anh ta không chỉ là một con lươn mà còn là một con cáo già, anh ta là người từng ở trên thương trường mưu mô xảo nghiệt như thế nào chứ, tiếp xúc với con cừu non như Từ Tấn là để làm gì chứ.

- Để làm gì? - Trương Triết Hạn cố nhịn cười trước thái độ có phần thái hóa của Cung Tuấn.

- Chắc chắn là không có gì tốt!

- Cậu đừng có suốt ngày có địch ý với Lục Vi Tầm nữa, nếu cậu suy nghĩ tích cực hơn thì thấy anh ta tốt liền đấy.

Cung Tuấn chép miệng, ánh mắt vẫn không chút tia thân thiện :

- Tuấn, sao lúc trước tớ không thấy mặt này của cậu chứ, không thân thiện chút nào nha ~

Trương Triết Hạn ôm mặt Cung Tuấn xoa xoa, ánh mắt cậu liền dịu xuống kéo anh vào lòng :

- Hối hận rồi sao? - Cung Tuấn nhéo cái má ít thịt của Trương Triết Hạn sao đó phàn nàn - Lúc rài cậu có ăn uống đầy đủ không? Sao lại ốm như vậy rồi.

- Hối hận cũng muộn rồi.

- Cậu muốn hối hận tớ cũng không cho, cậu chỉ có thể là của tớ thôi!

- Ôi trời, mới qua mấy tiếng thôi mà cậu lộ hết nguyên hình rồi, sau này cậu còn cho tớ bất ngờ gì nữa đây.

Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn mà miết nhẹ, cậu yêu thương hôn lên môi anh một cái xong thì nói :

- Sau khi tớ xuất viện cậu dọn đến nhà tớ đi.

Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, đây là sống thử á hả? Chẳng phải là nói theo đuổi mình lại từ đầu sao, sao bây giờ tiến triển nhanh quá vậy :

- Còn Lăng Duệ?

- Không sao, cậu ta sẽ dọn đi, chắc là đến sống với Vương Việt, sao khi tốt nghiệp họ sẽ kết hôn.

Giọng Cung Tuấn vừa ngưỡng mộ vừa có chút hy vọng nhìn Trương Triết Hạn, anh hơi ngại trước vấn đề này, hẹn hò là một chuyện còn kết hôn là một chuyện, không thể tùy tiện được :

- Tiểu Triết cậu không cần nghĩ lung tung, khi nào cậu yêu tớ tớ mới dám rước cậu về nhà.

Sau khi Cung Tuấn xuất viện liền một mực dính lấy Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lúc này rất bận rộn vừa phải hạ mình lấy lòng người yêu vừa phải canh chừng phòng bị tên họ Lục ngày nào cũng có ý định cuỗm mất em trai. Ây da đúng là khó khăn mà.

Trương Triết Hạn dọn đến nhà Cung Tuấn đã được vài tháng, ngày nào hai người cũng đều ngọt ngào quấn lấy nhau, thế nhưng gần đây Cung Tuấn phải chăm chỉ học tập trở lại để trách bản thân bị tụt lại phía sau, vì lý do này mà bọn họ ít quấn lấy nhau hơn.

Chỉ mới mấy tháng tình cảm đã nguội lạnh rồi, phải làm sao đây!!

Vương Việt được triệu tập đến tư vấn, thỏ ngốc dù hơi ngốc nhưng chuyện yêu đương cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm a :

- Dùng thân câu dẫn.

- . . . Tiểu Việt cậu thay đổi rồi!!

- Hả?

- Lăng Duệ dạy hư cậu rồi đấy!!

Vương Việt nghiêng đầu khó hiểu, mình nói sai gì sao? Y trực tiếp bỏ qua lời kia của Trương Triết Hạn hỏi :

- Hạn Hạn, Cung Tuấn chưa đánh dấu cậu sao?

Trương Triết Hạn lắc đầu, Vương Việt nghe xong thì ồ lên một cái kinh ngạc :

- Cậu ấy nói khi nào tớ yêu cậu ấy thì mới...

- Ôi trời cậu ấy tốt vậy sao? - Vương Việt bĩu môi nghĩ nghĩ đến vị kia ở nhà.

- Lăng Duệ không như vậy sao?

- Không phải, chỉ là lần đầu có chút đột ngột nên...

- Tiểu Việt, cậu thay đổi thật rồi! Ôi bạn tôi, con thỏ ngốc của tôi đâu rồi! -  Trương Triết Hạn hô lên.

- Tớ không có!!

Mặc dù lời khuyên của Vương Việt không quá đứng đắn lắm nhưng không thử một lần không biết được, dù sao Trương Triết Hạn đã định sẵn Cung Tuấn sẽ là Alpha của anh.

Sao khi ăn bữa tối Trương Triết Hạn liền vọt vào nhà vệ sinh chuẩn bị, kỳ phát tình của anh vừa vặn rơi vào hôm nay.

Trương Triết Hạn cố ý thả ra chút tin tức tố mật ong thơm ngon trước khi bước ra ngoài. Quả nhiên như anh nghĩ, Cung Tuấn đã đứng trước cửa nhà tắm đợi anh.

Vừa thấy anh bước ra, miệng lưỡi Cung Tuấn liền khô khốc, cái bộ quần áo này là đang câu dẫn cậu sao?

Trương Triết Hạn mặc chiếc áo len màu lam dài tay bên dưới là quần đen ngắn giấu sau lớp áo dài, nhìn có vẻ kín đáo nhưng thật ra sau lưng lại có một đường xẻ cắt chiếc áo ra làm đôi.

Tin tức tố Omega ngọt nị xọc thẳng vào mùi, mùi hương kích thích tuyến thể làm cậu vô thức thả ra tin tức tố Alpha :

- Cậu... cậu đến kỳ phát tình?

- Ừm.

Trương Triết Hạn gật đầu xoay lưng đi về phòng ngủ, Cung Tuấn cũng vô thức lẽo đẽo theo sau :

- Cậu đi theo tớ làm gì?

- Tớ... tớ đưa thuốc ức chế cho cậu, sao cậu không dùng miếng dán có phải có vấn đề gì không?

- Tớ khó chịu, không dùng miếng dán ức chế được nữa.

Cung Tuấn nghe xong thì cũng hoang mang, không dùng được nữa thì làm sao cậu ấy vượt qua kỳ phát tình!!

- Chúng ta đi bệnh viện, tớ có thể rời khỏi đây nhưng tớ không yên tâm để cậu ở một mình...

Trương Triết Hạn nghe xong thì giận tím người, làm đến vậy mà còn không biết, tên này đúng là đầu gỗ mà :

- Cậu có thấy Omega nào phát tình mà không có Alpha bên cạnh không? Được rồi, muốn đi đâu thì đi đi, sao này cũng đừng nói chuyện với tớ nữa.

- Không phải, tớ chỉ là sợ sẽ... sẽ không nhịn được. - Cung Tuấn ấp úng, tay sớm đã nắm chặt thành quyền.

- Ai bảo cậu nhịn hả tên đầu gỗ!!

Cung Tuấn nghe thấy dây thần kinh đứt cái phựt, bao nhiêu kìm chế sao đó liền vỡ tan, cậu bế xốc người kia lên chân mạnh mẽ đóng lại cửa phòng.

...

Hôm nay trường Thiên Song lại được phen dậy sóng, tin tức Trương Triết Hạn là Omega nhanh chóng được lan truyền, tin bạo hơn nữa chính là anh đã bị đánh dấu mà người đánh dấu không ai khác chính là bạn trai tin đồn của anh, Cung Tuấn!!

Chị em khóc ròng, anh em cũng khóc nốt.

Ể, chính chủ đâu rồi?

Chính chủ ấy à, đang ăn bữa cơm tình yêu trên sân thượng chứ đâu, các người không xứng được nhìn thấy a!!

Hận gặp muộn không bằng gặp đúng lúc.

Bỏ lỡ nhau 10 năm thì sao? 10 năm sau bù đắp.
                         -----------------------
                                  Hoàn

[ Hẹn các cô ở fic sau 👋👋 ]

Đây là chiếc áo được mô tả, nhưng áo màu lam và cổ cao hơn nha 😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro