Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         " Kết thúc cho một khởi đầu "

_______________________________________

"Tiếp viên hàng không và hành khách xin vui lòng ngồi xuống."

Tiếp nối yêu cầu ngắn gọn đầy nghiêm túc của cơ trưởng chuyến bay, lại một thông báo được vang lên.

"Thưa quý hành khách, cơ trưởng hiện đã bật tín hiệu dây an toàn chặt. Chúng ta đang đi qua một khu vực bất ổn—"

Thanh âm có đôi phần gấp gáp từ tiếp viên chợt bị gián đoạn bằng những tiếng ồn mà khẳng định rằng không một ai trên chuyến bay này muốn nghe thấy cả.

Các tiếp viên hàng không vội vã liên lạc đến khoang cơ trưởng để trưng cầu ý kiến và sẵn sàng nhận lệnh nhưng đáp lại họ là tiếng " tút tút " như âm thanh đếm ngược của bom hẹn giờ. Họ biết, bây giờ ranh giới giữa sinh và tử chỉ còn cách nhau bằng một khoảng khắc.

__________

Tại khoang hạng thương gia, Trương Triết Hạn trong vô thức mà nghĩ về Cung Tuấn.

Nhiều lần đi máy bay, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải sự cố thế này.

Qua cửa kính, anh có thể nhìn thấy một màn dày đặc đám mây đen. Tuy đã không ngừng tự trấn an, nhưng bàn tay đã bắt đầu run rồi.

Con người khi cận kề với cái chết sẽ cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn.

Có lẽ, anh cũng vậy chăng? Nhưng sao anh lại thấy nhớ Cung lão sư nhà mình nhiều hơn nhỉ.

Nếu cún ngốc nhà anh mà có ở đây, cậu chắc chắn sẽ ôm anh thật chặt. Mặc cho bản thân có sợ hãi cũng sẽ an ủi, hỏi han anh trước.

Cũng có khi trong hoàn cảnh đó, anh và cậu thay vì sợ hãi mà sẽ hạnh phúc trong vòng tay của nhau.

Anh chợt nhớ đến một câu thoại của Cung Tuấn. "Thiên Nhai Lãng Khách, ta - ngươi là đủ."

Trương Triết Hạn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bỗng cong khoé môi làm lộ ra hàm răng trắng. Nụ cười của anh tựa như ánh sáng lé loi trong lớp mây đen trùng trùng điệp điệp kia.

Anh và cậu, thế là đủ rồi. Dù có chết, miễn là ở bên nhau.

Nhưng hiện tại. Anh lại chỉ có một mình. Chính vì vậy, anh rất sợ.

Anh nhớ thanh âm trầm thấp của Cung Tuấn. Anh không thường đáp lại các câu nói sến súa mà cậu học trên mạng, nhưng giờ đây anh lại nhớ đó sắp điên rồi. Tàn nhẫn thay, đáp lại khát vọng lúc này của anh là một gáo nước lạnh đến thấu tận xương tủy.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, cuộc gọi đang ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

"Thuê bao quý khách vừa gọi–"

"Thuê bao—"

Trương Triết Hạn sợ nóng, nhưng bây giờ anh lại càng ghét sự lạnh lẽo này hơn.

Anh không ngừng lặp lại một hành động, không ngừng ấn gọi đến cho cậu, không ngừng siết chặt lấy một hi vọng nhỏ nhoi.

Anh chỉ hi vọng rằng, dù có phải chết, anh cũng được chết khi ở bên Cung Tuấn. Dù cho đó chỉ là một tia ấm áp từ giọng nói của cậu.

Những tiếng ồn ngày càng lớn hơn, đến cả sấm chớp cũng đã bắt đầu xuất hiện.

Cả khoang hành khách đã hoàn toàn mất liên lạc với cơ trưởng của chuyến bay.

Một bên cánh của máy bay đã bị sét đánh trúng.

Tin xấu lần lượt kéo đến, Trương Triết Hạn sắp không chống đỡ nổi với sự dày vò tinh thần này rồi.

"Cuộc gọi của bạn đã được kết nối"

"Trương lão sư? Em đây—"

2 giờ trước.

Cung -hết sức đáng thương- Tuấn vận dụng 100% năng suất mắt (không có) mũi và miệng của mình, hết giải thích lại đến làm nũng.

"Triết Hạn, buổi chụp hình này quá bất ngờ, em thật sự không lường trước được mà."

"Là thương hiệu Luôn Vui Tươi ( LV ) đó, em đắc tội không nổi đâu."

"Em còn muốn phát tài để sau này nuôi anh và con của chúng ta mà."

"Anh đánh em đi, nhưng đừng giận nữa nhé?"

"Triết Hạn ca?"

Cậu thật sự gấp chết đi được. Bình thường không phải Trương lão sư đã sớm đánh cậu một cái rồi tha cho cậu rồi sao? Cậu biết rõ anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Nhưng lần này có vẻ không xong thật rồi. Có khi nào sắp tới cậu phải kết thân bên cửa sổ làm bạn với phòng khách không?

Thật ra anh đã sớm bỏ qua cho cậu. Lăn lộn trong nghề hơn 10 năm, lý nào anh lại không hiểu tính quan trọng của công việc lần này.

Chỉ là, anh có chút không cam lòng nên muốn làm căng, doạ cậu một chút. Vốn nghĩ có thể cứng rắn với cậu tận vài tiếng. 

Ừ thì... Chỉ mới 5 câu của cậu, anh đã không chịu nổi mà giơ cờ trắng rồi!!! Đây có tính là gian lận không??? Từ giờ trở đi mỗi lần cãi nhau anh có nên bịt mắt cậu lại không???

Thế là hai người đành thay đổi kế hoạch. Trương Triết Hạn sẽ bay đến Paris trước. Còn Cung Tuấn sau khi hoàn thành công việc sẽ khởi hành trễ một ngày.

Trước khi anh đi, Cung Tuấn đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một người mẹ. Cậu càm ràm anh đến nghiện rồi! Nào là đến sân bay phải gọi cho em. Lên máy bay phải gọi cho em. Trước khi cất cánh cũng phải gọi cho em.

Anh hỏi cậu gọi nhiều thế để làm gì.

"Vì anh rất đáng lo." - Cậu trả lời gần như ngay tắp lự, bản năng cho cậu biết mèo con họ Trương sắp xù lông rồi nên vội vã sửa lời.

"Em sợ anh gặp chuyện không hay nên phải đảm bảo rằng anh an toàn từng giây từng phút.

"Và cả vì em rất thích giọng của anh."

Nắm đấm của Trương Triết Hạn "nhẹ nhàng" đáp trên má cậu.

Cùng với đó là một nụ hôn.

Nụ hôn của anh tựa như lông vũ. Rụt rè phớt nhẹ trên gò má của cậu. Ôn nhu là thế, nhưng người được hưởng như chưa thấy đủ. Cung Tuấn giữ chặt lấy vai của anh mà nhào đến gặm cắn lấy đôi môi anh không chút thương tiếc.

Đến khi sắp tắc thở vì hôn cậu mới lưu luyến buông tha cho môi mỏng đã sớm sưng đỏ của anh.

Sau một màn dây dưa môi lưỡi, Trương Triết Hạn nhìn về phía cậu mà nở một nụ cười đắc ý.

"Cung lão sư, kỹ thuật hôn của cậu thật không tồi nha"

Cậu biết mình lại bị hố rồi.

Nhưng cậu cũng tình nguyện lọt hố nhiều lần nữa.

Cung Tuấn vùi đầu xuống bả vai của Trương Triết Hạn như cô vợ nhỏ đang cảm thấy ủy khuất.

"Anh nhớ phải gọi cho em."

"Anh mà quên là đến Paris em chơi đến nằm liệt giường luôn."

"Kỹ thuật hôn của anh còn hơi kém, không sao, đến Paris em sẽ luyện tập với anh, giúp anh tốt lên."

Trương Triết Hạn bị cậu nói đến xấu hổ, chỉ đành đẩy cậu ra mà đấm một cái xả giận rồi kéo vali rời đi trước.

Lúc cửa thang máy vừa đóng lại. Anh nhận được một tin nhắn từ cậu:
- Em yêu anh, Trương Triết Hạn. Ở Paris đợi em nhé.

Anh không viết tin nhắn gửi lại cho cậu mà đã sớm trả lời trong đầu.

"Anh cũng yêu em, Tuấn Tuấn."

__________

Sau khi buổi chụp hình kết thúc, trợ lý của Cung Tuấn đem nước và khăn đến đưa cho cậu, cũng không quên đùa giỡn vài câu.

"Ông chủ, hôm nay anh làm rất tốt, năng suất cao ghê nha! Anh mới trúng giải độc đắc à? Nếu có thì nhớ chia em 2/3 với nhá!"

Công việc thuận lợi, kết thúc sớm cậu mới có thể chạy đi tìm vợ mình rồi. Nhờ ôm suy nghĩ đó mà Cung Tuấn hôm nay hết sức hợp tác, bình thường cậu vốn đã rất nhiệt tình. Hôm nay lại thành nhiệt tình quá mức, làm mọi người có chút không theo kịp.

Vừa uống nước vừa kiểm tra điện thoại. Cung Tuấn thiếu chút nữa phun luôn ngụm nước trong miệng của mình

36 cuộc gọi nhỡ từ Trương Triết Hạn, cái mới nhất là cách đây 1 phút. "Có khi nào anh ấy gặp chuyện gì không hay?" Vừa nghĩ đến việc anh gặp chuyện, cậu liền vội vã gọi lại cho anh nhưng Trương Triết Hạn lại nhanh tay hơn, cậu không chút chần chừ nhận lấy cuộc gọi của anh.

"Trương lão sư? Em đây! Anh không sao chứ? Lúc anh gọi em chụp hình nên không để ý điện thoại. Anh gọi em nhiều như thế, là có chuyện gì không ổn sao?"

" Tút.. Tút..."

Vì quá lo lắng mà cậu xổ ra một tràng mà không để ý cuộc gọi đã bị gián đoạn từ những giây đầu tiên.

Sau khi thấy cuộc gọi bị ngắt, cậu nhanh chóng gọi lại cho anh. Nhưng có vẻ người kia giận cậu rồi nên không bắt máy.

Gọi lại 5, 6 lần nhưng không được trả lời. Cậu cũng không thể đứng đây gọi đến sáng. Đành đặt chuyến gần nhất đến Paris với anh.

Trở về khách sạn. Cậu gọi thêm vài lần nữa nhưng anh vẫn không bắt máy, anh chưa từng lơ mình lâu đến thế. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cậu gửi một tin nhắn thoại đến cho anh rồi chợp mắt 2 tiếng trước khi ra sân bay. Sau buổi chụp hình cậu có hơi đuối sức rồi.

"Trương Triết Hạn, anh mau nghe máy đi, đừng giận nữa mà. Em thật sự biết sai rồi."

Chỉ là tin nhắn thoại này vĩnh viễn sẽ không có ai nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro