Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em hối hận rồi. "

___________

Những năm trở lại đây, các công ty giải trí nổi tiếng hầu hết đều thuộc tập đoàn Cung thị - là tập đoàn có giá trị cổ phiếu lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay. Ngay cả những công ty con cũng thu hút rất nhiều các tân binh đến tìm kiếm cơ hội.

Tại công ty giải trí Tứ Quý - công ty con mới lập trực thuộc tập đoàn Cung thị. Chỉ mới 6 giờ sáng đã có một đoàn... Nếu không muốn nói là một biển người đứng bao vây trước công ty.

Lý do vì sao ư?

Vì hôm nay là ngày công ty giải trí Tứ Quý chính thức bước vào hoạt động, theo thường lệ thì sẽ có một buổi tiệc diễn ra để ăn mừng.

Vì nghe nói, tại buổi tiệc ăn này. Sẽ có sự xuất hiện của một đại nhân vật.

Vì nghe nói đại nhân vật này vừa đẹp trai vừa có tiền.

Vì nghe nói, đại nhân vật này là chủ tịch tập đoàn Cung thị.

Vì nghe nói, chủ tịch tập đoàn Cung thị - Cung Tuấn sẽ xuất hiện.

___________

3 năm trước.

Sau khi trở về khách sạn, Cung Tuấn thả mình xuống giường chợp mắt 2 tiếng. 2 tiếng sau cậu sẽ quất ngựa truy phong, bay đến Paris với Trương lão sư - bà xã tương lai của cậu!

Hôm nay năng suất làm việc của cậu rất cao, vì vậy đầu mới gối Cung Tuấn đã liền chìm vào giấc ngủ. Thời gian tính bằng giây, không chừng còn có thể đem đi thi Olympic.

Không gian tĩnh lặng chưa được bao lâu thì đã bị nhạc chuông điện thoại của Cung Tuấn xào lên xào xuống xào qua xào lại.

" 花开早 天知晓 天莫笑 天亦老
Huā kāi zǎo tiān zhīxiǎo tiān mò xiào
Hoa sớm nở, trời thấu rõ. Trời chớ cười, rồi trời cũng sẽ già thôi.

江湖小 天地遥 人去了 我忘了
Jiānghú xiǎotiāndì yáo rén qùle wǒ wàngle
Giang hồ nhỏ, trời đất rộng, người đi rồi, ta quên cả rồi.

花谢了 天知晓 天莫悲 天亦老
Huā xièle tiān zhīxiǎo tiān mò bēi tiān yì lǎo
Hoa tàn rồi, trời thấu tỏ. Trời chớ buồn, rồi trời cũng sẽ già.

英雄尽 岁月少 人去了 我忘了
Yīngxióng jǐn suìyuè shǎo rén qùle wǒ wàngle
Anh hùng hết thời, năm tháng còn trẻ, người đi rồi, ta quên cả rồi." - Thiên Vấn.

Cung Tuấn như bị nghiện OST của bộ phim mà mình đóng rồi. Nếu có ra đĩa thì hẳn là cậu cũng mua về rồi nhai nát nó luôn. Thiên Vấn là nhạc chuông điện thoại của cậu đồng thời cũng là tiếng chuông báo thức. Đặc biệt hơn đây là bản cậu và Trương lão sư cùng song ca trong concert. Nhờ vậy mà mỗi sáng khi đánh thức cậu cũng không còn phóng điện thoại vào tường như trước.

Trương Triết Hạn là một người rất gắt ngủ. Mà cậu và anh thường xuyên chung chăn chung gối nên cũng bị lây thói quen này luôn. Lờ mờ nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, Cung -gắt ngủ- Tuấn hơi cau mày với lấy điện thoại, thấy người gọi đến là chị Giai - quản lý của mình thì mới giãn đôi mày ra một chút. Vì là mới tỉnh giấc nên cổ họng có chút khô khốc, cậu ấn nhận điện thoại rồi khàn khàn lên tiếng với đầu dây bên kia.

"Halo chị Giai. Em nói rồi đấy, trong vòng 1 tháng em sẽ không nhận thêm việc nữa đâu. Chị đừng hòng thay đổi suy nghĩ của em." - Bởi một tháng này cậu còn bận bồi Trương Triết Hạn, mặc cho trời có sập thì chưa hết 1 tháng dù là công việc có tiền lương cao đến đâu cũng đừng hòng kéo cậu đi!

Nhưng cậu sai rồi. Chị Giai không phải muốn kéo cậu đi làm việc để phát tài. Giọng điệu chị Giai nghe rất hoảng hốt, làm cậu cũng cảm thấy hoảng theo luôn. "Cung Tuấn! Em đã xem tin tức chưa??? Nghe chị! Không được mở tivi, cũng không được xem tin tức đấy biết chưa??? Tắt hết mạng xã hội, wifi, 3G đi cho chị! Nếu không tháng này chị cắt hết kỳ nghỉ của em!"

_________

Trong những tháng quay Sơn Hà Lệnh. Là quản lý của Cung Tuấn, cô đã sớm nhận thấy có điều bất thường trong mối quan hệ của cậu và Trương Triết Hạn nhưng hoàn toàn không can thiệp vào.

Cô thật lòng rất mong Cung Tuấn có thể vui vẻ. Từ những năm đầu tiên, nhìn cậu lăn lộn trong giới giải trí, nhìn cậu chạy nhanh rồi té đau, thậm chí chậm rãi bước đi cũng bị vấp ngã, thiếu niên ngày nào đã bước đi vững chãi hơn đồng thời cũng trở nên quá đề phòng với xã hội này.

Cậu vui vẻ cười là thật, mơ hồ cười cũng là thật. Việc bật cười như đã trở thành một phản xạ của Cung Tuấn. Khi gặp những chuyện cần lãng tránh, khiến cậu lúng túng cậu cũng sẽ cười để đánh lạc hướng mọi người.

Mọi người đều rất thích nhìn nụ cười của Cung Tuấn.

Còn cô là quản lý của cậu thì lại có chút ghét bỏ nó. Nó khiến cô cảm thấy xót xa.

Cho đến khi Trương Triết Hạn xuất hiện, có lẽ anh là ngoại lệ của cậu. Là người duy nhất có thể bước vào lãnh địa để xoa dịu con cún lớn ở trong đây.

Cô biết Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn. Cũng biết Cung Tuấn thích Trương Triết Hạn. Cô thật tâm mừng cho cậu, mừng cho cả hai người.

Đến khi cô nghe thấy tin chuyến bay có Trương Triết Hạn đi xảy ra tai nạn.

Chưa kịp nghĩ nhiều, cô bắt lấy điện thoại gọi ngay cho cậu.

Nếu Cung Tuấn biết, cậu chắc chắn sẽ sụp đổ.

Đứa trẻ này rồi sẽ ra sao đây?

___________

Cung Tuấn bị nói đến tỉnh cả ngủ, mất vài giây để tiêu hóa những gì quản lý của mình vừa nói, bỗng cậu cảm thấy có điều bất thường. " Lại có tin hắc về em à chị?"

Cậu đã sớm quen với những bài báo, bài viết của các blogger lấy content về cậu. Không phải tin cắt xén sự thật thì cũng sẽ cue tên cậu với một nghệ sĩ khác, đúng là bát quái. Khoảng thời gian đầu, đúng là cậu rất tức giận rồi lại cảm thấy uất ức, cuối cùng là tủi thân. Cậu tự hỏi bản thân vì sao lại bị mắng chửi bởi những điều mà bản thân không làm, cuối cùng miệng người khó quản, là cậu đã bị chà đến chai sạn.

Nhưng rồi Trương Triết Hạn xuất hiện, người đó nói với cậu rằng blogger cũng phải chạy KPI, nhà báo cũng phải kiếm cơm, tất cả đều là vì mưu sinh. Người đó còn nói, làm trò bẩn thỉu để kiếm cơm, cơm này ăn vào sớm muộn gì cũng bị tào tháo rượt.

Người đó vụng về dỗ dành cậu, mắng chửi để xả giận thay cho cậu nhưng cũng mong cậu sẽ không nuôi lòng căm hận.

Đối với chuyện cũ, cậu đã sớm bỏ lại sau lưng. Nhưng nhìn người đó vì xót cho cậu mà mắt đỏ hoe, lúng túng xoa dịu vết thương của cậu. Cung Tuấn có thể cảm thấy những vết thương đã bị chai sạn này đang chậm rãi tróc ra khỏi cơ thể cậu rồi.

Ngày đó Cung Tuấn tâm tâm niệm niệm một lời thoại trong vai diễn của mình:

"Thiên Nhai Lãng Khách, ta - ngươi là đủ."

__________

Chị Giai nói cậu yên tâm đi, không có tin hắc, cũng không phải chuyện gì lớn, còn đặc biệt dặn dò cậu tuyệt đối phải nghe lời rồi cúp máy. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng điệu nghiêm túc đến mức này nên cũng đành phải nghe theo.

Nằm chán chường một hồi, bật điện thoại kiểm tra thì thấy còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ bay. Trương Triết Hạn cũng chưa gọi lại cho cậu.

Đấu tranh tâm lý một hồi, Cung Tuấn quyết định chỉ mở 3G để kiểm tra xem có tin nhắn của Trương lão sư không. Kiểm tra xong cậu sẽ tắt ngay, tuyệt đối không lân la trên mạng xã hội hay lướt siêu thoại Lãng Lãng Đinh đâu.

Vừa kết nối mạng đã có hàng chục tin nhắn nhảy disco trên màn hình cậu. Chợt Cung Tuấn thấy có một tin nhắn trong nhóm diễn viên Sơn Hà Lệnh. Đó là link dẫn đến một bài báo. Không biết liệu có phải ma xui quỷ khiến hay không. Cậu cứ thế ấn vào đường link.

À. Tựa đề bài báo là:

" Trương Triết Hạn, diễn viên chính của drama mới nổi Sơn Hà Lệnh không may qua đời trong chuyến bay PEK-051129 từ Thượng Hải đến Paris."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro