Chuyến đi đến Quảng Châu - Trung Quốc (Phần 1) ~Linh~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua nhanh đến năm 2020, đúng năm tôi 22 tuổi. Sau khi tốt nghiệp lấy bằng Ngôn ngữ Anh, 6 đứa chúng tôi bắt đầu tổ chức buổi đi chơi xa, như kiểu đi du lịch thực sự

Ngày đó, tất cả sinh viên lớp cũ 16DTAD2 của chúng tôi tụ tập đông đủ ở sảnh B, nghe mọi người bàn tán sẽ tổ chức đi du lịch nước ngoài Châu Á, có người muốn đi Hàn Quốc, có người muốn đi Nhật Bản, hoặc là đi Singapore. 6 đứa tụi tôi thì cũng đang bàn tán về việc đi chơi

"Chúng ta nên đi đâu giờ?" - Thanh Thanh móc đầu suy nghĩ hỏi

"Đi Nhật Bản đi" - Tuyết Mai sáng mắt nói

"Thôi, không muốn đi nơi đó một chút nào" - Thu Thảo nói

"Hay là ta đi Trung Quốc chơi đi" - Tôi đưa ra ý kiến

"A, cũng được! Dù sao mình chưa có dịp đi nơi đó. Nhưng mà chúng ta sẽ đi thành phố nào của Trung Quốc đây?" - Tuyết Mai nói

"Tui thấy Thiên Tân - Thượng Hải đi cũng được nè, hay là đi Thẩm Quyến, nơi đó cũng đẹp" - Thanh Thanh nói

"Hay là mình đi Bắc Kinh cũng được, nhưng mà để tui suy nghĩ lại, tại trước đây tui đã từng đi Bắc Kinh một lần rồi, nên để xem nên đi thành phố nào là được nhất"

"OK, good idea!" - Tuyết Mai giơ ngón tay cái nói

Tối đó, tôi cho các em học sinh nhỏ nghỉ sớm vì tôi viện cớ là có việc bận. Chiều bọn nó tới đây học sớm là 4 giờ, bọn chúng như cũ vẫn ngoan ngoãn lấy sách vở ngồi chuẩn bị bài, cái gì khó thì tôi luôn luôn chỉ chúng

Tôi nhàm chán ngồi lướt Weibo, anh vẫn như ngày nào lúc nào cũng gửi cho tôi mấy video anh hát trên ấy, tôi suốt ngày nghe anh hát mà không hề nhàm chán gì cả, rồi bỗng anh đột nhiên hỏi làm tôi tỉnh lại nhìn

«Sao thế? Có chuyện gì à?»

"À không có gì hết, em chỉ nghĩ về việc du lịch thôi" - Tôi nhắn

«Du lịch?»

"Ừm, du lịch, ở Trung Quốc!"

«Em tính đi đâu?»

"Em cũng đang muốn hỏi anh là sắp tới đây anh có dự định đóng phim chuyển đi đâu không?"

«Ra là chuyện đó, muốn hai người mình gặp nhau thì sẽ đến Quảng Châu hoặc Hồ Nam. Bây giờ tụi anh hiện đang ở Bắc Kinh rồi lát còn dọn vali để chuyển chỗ đóng phim nữa»

Thì ra là mục đích đóng phim, nhưng không biết anh sẽ đóng phim ở đâu nên bèn nhắn tin hỏi

"Vậy bên anh có quyết định đi đâu chưa?"

Tôi ngồi nhắn tin rồi đặt điện thoại xuống uể oải nằm dài, bỗng tiếng 'Ting' vang lên, tôi cầm lấy điện thoại lên xem thấy một dòng tin nhắn hiện lên

«Quảng Châu, tụi anh đã dự định đóng bộ phim đó cho nên anh mới quyết định đến nơi đó, và có thể chúng ta sẽ gặp nhau chỗ đó. Được không?»

"OK, vậy hẹn gặp lại anh vào ngày tới nha!"

Tôi nói rồi mỉm cười tắt điện thoại lúc đó là gần 5 giờ 30 phút nên tôi cho tụi nó về sớm mà ngồi lôi vali ra mà soạn đồ cho buổi đi chơi

Sáng hôm sau, cũng là ngày tôi đi làm, chỉ có đến chiều thì chúng tôi mới có thể gặp nhau tại quán cà phê gần trường Hutech. Cả đám bạn tôi ngồi chờ và nghe kế hoạch đến thành phố nào của TQ

"Suy nghĩ đi đâu chưa?" - Tuyết Mai hỏi

"Bắc Kinh đi!" - Thanh Thanh nói

"Thôi, Bắc Kinh đi chán phèo" - Thu Thảo chống tay nói

"Mọi người có từng đi Quảng Châu chưa?"

"Chưa!" - Vài người nói - "Bộ chỗ đó nổi tiếng lắm hả?"

"Không! Nhưng chúng ta có thể đi dạo bầu không khí trong lành mà"

"Ờ, Linh Linh nói đúng đó!" - Tuyết Mai lên tiếng nói - "Dù sao nơi đó Mai Mai không có dịp đi. Nên 2 ngày sau đi nha mọi người!"

"Great idea girls! Quyết định vậy đi!" - Thanh Thanh nói nhưng bỗng bạn ấy nghĩ ra gì đó - "Nhưng ngày mai chúng ta tập hợp mấy giờ đây?"

"6h sáng đi!"

Tất cả mọi người đều đồng ý và sau khi bàn tán xong thì mọi người giải tán đi về nhà. Tối hôm đó, tôi đang soạn quần áo để chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình, mẹ tôi hôm nay sang nhà dì Cúc để tâm sự nên bà không có ở nhà. Tôi nghĩ lại nụ cười của anh trong bức ảnh thôi là tôi cũng đủ hiểu tôi nhớ anh như thế nào

*Ting, ting*

Điện thoại tôi vang chuông lên, tôi cầm điện thoại lên xem là ai thì hiện lên 2 tin nhắn được gửi đến

«Từ mẹ: Hôm nay mẹ về trễ nên con cứ ăn cơm trước đi nhé. Yêu con!»  

Tôi lắc đầu vì cái tính của mẹ, tôi nhắn tin chữ "Dạ!" rồi sau đó mở tin nhắn tiếp theo, là của Vương Tuấn Khải, anh gửi 1 icon hình con mèo đang nằm rất dễ thương, kèm theo lời nhắn

«Chào buổi tối, em đang làm gì đó? »

"Em đang soạn đồ! 2 ngày sau em sẽ đến Quảng Châu" - Tôi nhắn tin đến

«Anh cũng vậy! 2 ngày sau anh sẽ đi, anh chỉ còn vài cảnh quay nữa thôi» - Bên kia nhắn lại

"Anh đóng phim chắc cực nhỉ?"

«Không em, vai anh đóng dễ mà. Đừng lo quá!»  

"Oh! Em không lo đâu. Sợ anh bị bệnh thôi!"

«Thật sao? Bên em mấy giờ rồi?» 

"Gần 10 giờ rồi anh!"

«Bên anh cũng 11 giờ rồi, em đi ngủ đi! Mai dậy còn đi dạy nữa em»    

"Haizz anh đừng lo vụ đó, em đi dạy buổi tối mà, với lại em chưa tìm được công việc thích hợp nữa. Với lại em cho tụi học sinh nó được phép nghỉ 1 tháng r"  

«Ồ vậy sao? Nếu chúng ta có dịp gặp nhau, liệu em....có muốn chúng ta cùng nhau làm gì đó không?» 

Nhìn dòng tin nhắn ấy mà tôi nhoẻn miệng cười, đây là điều mà tôi cực kỳ thích, tuy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, nhưng không có nghĩa là tôi phân biệt tuổi tác. Tôi năm nay 22 tuổi rồi, còn anh chỉ có 21 thôi, nhìn anh tôi cảm thấy tôi đang nhớ về điều gì đó nhưng thôi vậy, tôi nhắn tin cho anh xong thì tôi bắt đầu đi ngủ, ngày mai sẽ cực lực lắm đây

Thời gian trôi cuối cùng cũng đến, tôi cũng rất hào hứng về chuyến đi đến Quảng Châu - Trung Quốc lần này, tôi biết nếu diễn tả về tính cách thì tôi là 1 cô gái hơi tăng động. Tôi đã chuẩn bị tất cả và dậy rất là sớm tầm 4 giờ, nhưng cái tôi nhận ra khi nhìn vào lịch là mai cả đám mới đi lận nên tôi kiểm tra tất cả mọi thứ, chuyến đi sẽ rất tuyệt và cái mà tôi mong chờ nhất, chính là gặp anh ở nơi đó, nhưng rồi trong khi đầu tôi đang tương tư nghĩ mình sẽ hẹn với anh đi đâu thì tự nhiên mẹ tôi la toáng lên khiến tôi giật mình tỉnh lại và nhìn cái thứ tôi đang cầm

"Con bị sao thế hả? Con gái con nứa sắp được đi Trung Quốc mà cứ như đang đi đến buổi hòa nhạc mong chờ thần tượng vậy, soạn đồ mà cũng cầm nhầm thứ nữa" - Mẹ tôi khoanh tay trách móc tôi, hóa ra là cái tôi đang cầm lại là cái bình siêu tốc =)))) mắc cười lắm phải không? Nhưng tôi là vậy đó

"Mẹ à! Con cũng đâu muốn mình như vậy đâu" - Tôi cười khẩy nói với mẹ

Mẹ tôi là mẫu người phụ nữ của gia đình, bà năm nay đã ngoài 60, nhưng bà vẫn đẹp như 1 người phụ nữ 40 tuổi, anh trai tôi thì đã lấy 1 người con gái ở nơi khác sau lần anh tôi tốt nghiệp lấy bằng. Cứ mỗi tháng là anh trai và chị dâu đều về nhà thăm hai mẹ con tôi, nhìn anh trai tôi đi cùng chị dâu mà tôi cảm thấy ganh tỵ cho sự may mắn của anh vì anh ấy quá may mắn khi mình có thể lấy bất kỳ ai cũng được (kể cả là người bằng tuổi)

Rất nhiều cái tôi thường mơ ước rất nhiều, cái tương lai mà tôi ước, chính là được lấy 1 người đàn ông mình yêu mặc tôi không cần biết họ bao nhiêu tuổi, ngoại hình ra sao, đó là duyên phận. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, cũng là lúc tối đến, ngày mai là có thể đi được rồi. Vì buổi chiều cả học sinh nghỉ nên tôi có thời gian rảnh và gọi lũ bạn của tôi hẹn ra quán cà phê quen thuộc gần trường để bàn chuyện với chúng nó

"Chúng ta đi như vầy không biết tiền vé bao nhiêu nữa?" - Tuyết Mai lo lắng hỏi

"Dù sao tui có xem cái vé máy bay Vietjet r, nghe nói họ ra giá rất rẻ. Tầm 10 mấy triệu thôi" - Thanh Thanh cười nói

"Uk nhưng mà quan trọng là tụi bây tính đi như thế nào đây nè? Địa điểm nào mình muốn đi?" - Thu Thảo cũng một phần lo lắng nói

"Đây là do Linh chọn mà, nhưng mà chúng ta đi... hơi ít người thì phải"

"Đừng lo, có tụi tui ở đây thì chuyến đi này sẽ không nhàm chán nữa"

Tôi nghe được giọng nói đó vang lên, tôi quay người lại là 2 bóng dáng 1 tóc dài, 1 tóc ngắn. Tôi nhận ra 2 người đó không ai khác chính là Ngọc Ánh và Thủy Tiên

"Ê Tiên, mày tính quyết định đi rồi sao? Tao còn tưởng..." - Thu Thảo mặt nghiêm túc nói

"Tưởng gì cô, mày nên biết là khi tao đã muốn đi là tao phải đi bằng được mà" - Thủy Tiên tự tin nói

"Thôi được rồi mọi người, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu" - Tôi can ngăn nói

"Vậy thì cứ quyết định xuất phát từ 5 giờ, không gặp không về!" - Tuyết Mai quyết định nói

Sau khi bàn chuyện tầm 10 phút thì cũng tôi đều uống ly nước của mình xong kêu phục vụ tính tiền và tiếp đó các bạn cũng biết rồi đó. Hôm nay vì tôi cho các em nghỉ sớm nên tôi đã hẹn các em ấy là học từ 4 giờ chiều, các cô cậu bé nhỏ đều đến nhà đông đủ và tôi luôn luôn là người mở cửa cho các em ấy vào, tôi bắt đầu dạy học trò đúng gần 2 tiếng là 6h, các em chuẩn bị dọn sách vở, tôi bắt đầu nói

"Các em, trước khi các em về, chị có một thông báo quan trọng dành cho các em đây!"

"Là gì vậy chị Linh?" - Cô bé lớp 6 hỏi

"Mấy tuần nữa chị sẽ đi du lịch, tầm 1 tháng sau chị sẽ về và chị cho các em nghỉ học thêm tận 1 tháng, giữa tháng 7 chúng ta sẽ bắt đầu học thêm lại! Ok?"

"Yeah!!! Hay quá!!" - Cả đám nhỏ đều hô lên với vẻ mặt vui mừng, tôi biết chúng khá là áp lực về việc học trên trường lẫn cả lớp học thêm nữa, nên vì vậy mà tôi cho các em ấy nghỉ đến tận 1 tháng để các em có thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng thì ba mẹ của các em đều đến nhà tôi để đón các em về, còn tôi thì lên gác dọn đồ cho chuyến đi

================

Sáng ngày hôm sau là chuyến đi đầu tiên nên tôi có mặt trước 4 giờ, tôi chờ trước sân bây cũng khá lâu, bỗng có người bịt mắt tôi lại và... mọi người cũng biết rồi đấy, là đoán xem ai đang bịt mắt - mà tôi thừa nhận tôi dở trò này nên tôi ghét lắm. Nhưng khi buông được cái bàn tay đó rồi thì tôi đoán ra được người trước mắt là ai - Thủy Tiên!!

"Ê mày tới sớm vậy Linh?"

"Tao chờ tụi mày mà. Ủa, con Thảo đâu, mày không đi chung với nó à?"

"Hầy nó tới trễ, lát nó cũng tới à, tao đang chờ con Ánh với con Thanh, nghe nó nói nó đang rủ đám con Ngọc đi"

"Ồ!" - Tôi ngạc nhiên

Tôi nói chuyện cùng Tiên, tôi biết 22 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, nhưng nó lại là niềm vui. Được 15 phút, bỗng có 1 vài bóng người, tôi nhận ra 3 người kia và cả 1 đám bạn, là nhỏ Ánh, Thanh, Thảo và đám bạn của Ngọc, bọn họ sau khi nghe về việc dự định đi du lịch ở Quảng Châu - Trung Quốc thì tụi nó hào hứng và đồng ý đi ngay

"Ê, khi nào đi đây?" - Ngọc đứng đầu trong đám hỏi

"Sẽ nhanh thôi!" - Tôi trả lời - "Trừ khi đặt vé sớm"

"Đừng có lo, để tui đặt cho, tại vì theo tour thì sẽ rẻ hơn, hoặc là đi bụi" - Thanh trả lời

"Sao được mày, tụi tao còn góp tiền mà đi chứ?" - Thảo

"Thì chúng ta theo tour riêng mà Thảo" - Thanh nói xong nhìn phía sau thì không thấy Tuyết Mai bèn hỏi - "Ủa, Mai Mai đâu?"

"Sorry mọi người, tui tới trễ" - Tuyết Mai 1 mình 1 cái vali vừa chạy vừa nói - "Tại ngủ quên ý mà"

"Hầy, Mai ơi là Mai, mày lúc nào cũng vậy" - Thu Thảo than phiền

Tất cả mọi người đều phá lên cười, và sau khi mua được tour vé đi Trung Quốc thì chúng tôi bắt đầu đưa hành lý lên máy bay theo sự chỉ dẫn của cô tiếp viên hàng không. Bây giờ tôi mới nghĩ đây mới là chuyến đi thực sự bắt đầu

========

End chap 2!

Ps: Sr mọi người, bỏ suốt 2 năm mới quay lại, mong mng ủng hộ. Do bận việc nên là ko có thời gian, mong mng thông cảm

#L


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro