Việt Nam - Trung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Việt Nam - Linh~

Tại một công viên nọ, có đôi trai gái đang ngồi trên công viên nói chuyện với nhau, bỗng

"Hey Linh!" - Giọng của một người con trai kêu lên

"???" - Tôi nhìn người con trai ấy một cách khó hiểu

"Em có muốn đi chơi không?" - Người con trai ấy hỏi

"Tất nhiên là có, ngu gì mà không đi?" - Tôi nói rồi người ấy đưa tay ra cho tôi nắm, nhưng rồi

"Sóc Nâu à, mau dậy đi, chị Thanh tới rồi nè"

Tôi bất chợt tỉnh dậy nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rồi sao? Có lẽ là thế, tôi bắt đầu uể oải ngồi dậy ra mở cửa cho gia sư vào rồi mới vào phòng tắm VSCN một chút rồi ra ngoài học bài

À quên giới thiệu, tôi là Linh, tên đầy đủ là Bùi Thị Phương Linh, sống ở Việt Nam, lớn lên ở thành phố và cũng là người Việt Nam chính gốc, tôi là học sinh năm cuối trường cấp 3 nên việc học hành của tôi rất bận rộn. Vâng, có lẽ là bận dữ lắm, hiện giờ tôi đang lu bù cho việc học của mình

Còn duy nhất vài tháng nữa là tôi thi học kỳ II, và sẽ đến tháng 4 tháng 5 là bắt đầu ôn thi đại sự. Có lẽ là số phận đã định đoạt rồi nhỉ?

Vậy là đã 4 tháng trôi qua kể từ sau tết và đi học trở lại thì chúng tôi đã lâm vào ôn tập sớm để chuẩn bị thi học kì. Lạ quá, hình như có ai đó đang gọi tên tôi, lần này không phải là tiếng cô Tâm dạy toán gọi tôi, mà là tiếng nào đó đang gọi tôi, bỗng cô giáo nổi giận khiến tôi phải trở lại thực tại mà lên bằng sửa bài tập

Kết thúc giờ Toán thì lại là giờ Văn của cô Vân Anh, môn này đối với tôi khá buồn ngủ, lý do là gì? Bởi tôi không giỏi về môn này mấy, cứ như thế mà thời gian trôi nhanh, đến giờ ra về thì cô dặn về nhà học thuộc bài "Vợ Nhặt" để bữa sau cô trả bài

Tối hôm đó, tôi bắt đầu ôn bài "Vợ Nhặt", may mắn thay cho tôi là bài văn đó tôi rất thích mặc dù cốt truyện và hoàn cảnh sáng tác đều nghèo khó. Ngồi học được một nửa thì tôi nhận được tin nhắn từ Weibo, tôi mở ra xem thì thấy bên báo Trung gửi chỉ là về tin tức chứ không có gì mới

Tuy nhiên, ngày nào tôi cũng lên Weibo để xem tin từ anh - Vương Tuấn Khải, anh ấy là idol của tôi mặc dù chỉ nhỏ hơn tôi có 1 tuổi thôi. Kết thúc tháng 4, sang đến tháng 5 thì chúng tôi đã bắt đầu căng thẳng hơn, khó chịu hơn hết lại là mẹ tôi đã khoá máy iPhone của tôi để tập trung cho việc thi cử THPT quốc gia lần này

Đến tháng 6 - khoảng khắc ngày thì đã đến, tôi bắt đầu soạn đồ cho ngày thi, môn tôi thi đầu tiên là môn Văn, mặc dù không thích nhưng cũng phải thi thôi, tôi bắt đầu chăm chú làm bài vì tôi có thể biết được nếu có thể điểm cao thì khả năng tôi sẽ đậu vào trường Đại học cũng vậy. Thật ra mẹ tôi muốn tôi đậu vào ngành Y - Phạm Ngọc Thạch để học chung với thằng em trai họ của tôi

Đến ngày có kết quả, tôi cũng khá vui nhưng mà điều đó cũng không đạt được nguyện vọng đi theo ngành Y của ngôi trường Phạm Ngọc Thạch mấy, tôi chỉ học được đến đâu hay đến nấy mà thôi. Sang đến ngày nhập học, ba mẹ tôi chọn trường cho tôi vào học - Đại học Công Nghệ Hutech, ngôi trường này ngày xưa anh tôi học 5 năm ngành Công nghệ Sinh học ở đây, tôi chỉ nghĩ nếu học bên này cũng sẽ giống như anh tôi hồi trước. Trước đây tôi muốn vào Đại học Dược, nhưng không ngờ ba tôi giống như sợ tôi không học được bèn cho tôi xuống 1 bậc cao đẳng Dược. Thật ra kẻ cả bản thân tôi rất ghét Cao đẳng, nó giống như hạ thấp mình xuống vậy nên chính vì thế mà tôi lên Đại học Ngôn Ngữ Anh vì tôi rất có sở trường mạnh về môn này, thật ra nó cũng chút khó nhưng quay trọng nhất là sự cố gắng

Ngày đi học tôi nhớ không nhầm rằng là ngày 19/9/2016, cái ngày lần đầu tiên được gặp bạn gặp bè mà đi chơi, tôi cũng kết nhiều bạn hơn, kể cả những bạn ở quê hương xa. Người xa nhất phải kể đến là bạn Thanh, nhà bạn ấy ở tận Đồng Tháp mà phải lên dưới Bình Qưới thuê trọ mà tiện đường đi học, tôi cũng đã từng đi Đồng Tháp một lần, dù sao cũng là quê hương bạn ấy. Rồi cả sau này kết bạn thêm 2 người nữa là Tuyết Mai và Thu Thảo, cả hai người này đều là người thành phố. Tuy nhiên, cả hai người này đều bán quần áo trên mạng xã hội mà kiếm tiền sinh sống. Cuộc sống đại học là như vậy, tiền thì mắc mà chương trình học thì khá khó khăn mấy, rồi sau này tôi lại quen thêm một người bạn nữa tên là Thủy Tiên và người này sống xa ở Vũng Tàu, sau khi không kết bạn được ai nữa thì chúng tôi chính thức lập nhóm. Tuy nhiên, dù học hành khó khăn nhưng ít nhất chúng tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm, đặc biệt là ngày sinh nhật muộn của tôi

Đó là vào ngày 22/12/2016, đó là ngay sinh nhật chính thức của tôi. Và cũng là ngày mà chúng tôi sắp được nghỉ để ôn tập chuẩn bị thi lên năm 2 sắp tới

Chúng tôi cũng vui vẻ ôn bài thật nhiều và thật nhiều và rồi cuối cùng kỳ thi cũng đi qua, chúng tôi chính thức lên năm 2 đại học Ngôn ngữ Anh, tôi thực sự nói rằng tôi rất thích môn học này vì tôi có thể ra nước ngoài đi du học và thậm chí sẵn tiện đi làm luôn

Thời gian cứ như vậy trôi quá nhanh đến năm 2019, cũng là năm tôi sắp ra trường và sẽ có việc làm, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để cho tôi cố gắng nỗ lực nhiều, có lẽ năm 2020 tôi sẽ ra trường và sẵn tiện tôi sẽ học một ngành nào đó để bổ trợ cho ngôn ngữ của tôi chẳng hạn. Và mẹ tôi đã chọn ra nhiều ngành sau này tôi có thể làm, đó là: biên dịch viên, hướng dẫn viên du lịch, hoặc có khi làm thư ký giám đốc hay thư ký chủ tịch,... Thật sự ước mơ của tôi chỉ là mong sao tôi có thể kiếm đủ số tiền để có thu nhập đủ nuôi gia đình là đủ

Hôm nay tôi vừa lên facebook vừa lên Weibo để cập nhật thông tin, nói cập nhật tin tức thôi chứ thật sự là để được xem nhiều hình ảnh về thần tượng của tôi thôi - Vương Tuấn Khải, thật sự tôi đã hâm mộ anh được 5 năm rồi mặc dù thời gian này là không dài nhưng dù sao tôi cũng có thể nhìn thấy anh qua bức ảnh là được

Sáng hôm sau tôi cũng đi học, dù sao bài vở cũng nhiều lắm, đi lên cầu thang máy thì thấy đám của Thanh Thanh, tôi mỉm cười nhìn họ và họ kéo nhau như chạy đua vũ trang vậy. Chúng tôi bắt đầu ôn thi cho năm cuối cùng này ra trường và lấy được bằng tốt nghiệp là được

Haizz, đã tròn 21 tuổi rồi còn đâu, thế nhưng kỳ thi sắp đến rồi, chỉ còn cách vài ngày nữa là chúng tôi sắp xa nhau rồi, lúc đó đường ai nấy đi thôi

~Trung Quốc - Khải~

"Tuấn Khải, em phải tập trung vào bộ phim chứ. Em nên nhớ em đang đóng phim chứ không phải là nghĩ vẩn vơ" - Giọng nói quen thuộc của chú Bạng Hổ làm hồn tôi trở về thực tại

À quên, chắc các bạn đã biết tôi là Vương Tuấn Khải rồi nhỉ? Vâng đúng là tôi đây, tôi sinh ra và lớn lên gốc quê là ở Trùng Khánh - đồng hương với Vương Nguyên, tôi là nhóm trưởng của TFBoys, nay tôi đã được 20 tuổi rồi, 10 mấy năm trôi qua quả thật là vui và hạnh phúc biết bao. Nhưng hôm nay lí do chúng tôi đến Bắc Kinh là để hoàn thành bộ phim đã được dự tính trước

Sau khi quay phim xong tôi rảnh thời gian nghỉ ngơi lên Weibo xem có tin gì mới, ôi cũng không có gì mới, chỉ là những câu comment của các fan thôi, nhưng rồi tôi để ý đến câu comment bằng tiếng Anh rất to, tôi nhìn lên thì đó là nick LinhFiona_放领, thật ra tôi biết nick này nhưng do tôi không để ý mấy, cho nên mấy ngày nay tôi luôn thường xuyên vào nick này để xem hình ảnh, ngay từ đầu tôi tưởng người con gái này là người Trung Quốc, nhưng thật sự lại là người Việt Nam vì trước đây chúng tôi có nói chuyện qua messenger và có một lần giọng cô ấy đã bị liệu sang tiếng Việt mặc dù là không hiểu mấy cô đang nói gì, cũng vì vậy mà bị tôi phát hiện nên tôi mới biết cô ấy là người Việt Nam

Nhưng rồi sao chứ, tôi chỉ mong 5 năm nữa tôi sẽ ra mắt người con gái này với ba mẹ và cũng sẽ công khai với báo chí về mối tình đầu của mình, nhưng liệu ba mẹ tôi có thể chấp nhận một người con dâu ngoại quốc không? Haizz! Thật là khó khăn khi quyết định số phận là vậy đấy

~Việt Nam - Linh~

Chúng tôi đang ôn bài thì bỗng dưng có tiếng điện thoại reo, tôi lôi ra thì trên màn hình xuất hiện chữ "Phụ huynh", thật ra ngoài việc đi học thì tôi còn đi làm thêm để kiếm tiền nuôi sống, làm gia sư cho mấy đứa nhỏ để nó học tốt hơn, có thể chắc chắn sẽ có lí do để gọi điện nói với mình. Tôi nghe máy được 5 phút, thì giọng truyền đến âm trầm nặng nề rằng bà muốn con trai bà nghỉ học bên tôi vì chất lượng dạy học của tôi không tốt. Tôi nhớ rõ ràng là tôi dạy rất kỹ bài cho tụi nó vậy mà rốt cuộc vì thằng bé Bảo kiểm tra điểm kém môn tiếng Anh, tôi nén cảm xúc lại, tôi nghĩ nếu làm càn thì chẳng khác gì mình lấn vào vực sâu

Chiều về đến, có đám học sinh nhỏ vào. Dạy cho chúng nó một số thắc mắc rồi để chúng tự làm, tôi vừa canh vừa lướt face và weibo. Face thì chẳng có tin mới, nhưng Weibo thì lại có, bỗng vùng Message của tôi hiện con số 2 trong 1 giây, tôi mở lên là anh với dòng chữ và 1 cái ghi âm

«Đi học mệt không?»

«Good evening!» - Và đây chính là phần ghi âm của anh đã gửi tôi

Chúng tôi hay thường xuyên nói chuyện bằng tiếng Trung lẫn tiếng Anh đan xen, từ nào không biết thì tôi nói tiếng Anh, còn biết thì tiếng Trung. Điều tất nhiên là chúng tôi, có thể nói với nhau đôi lời

Chào anh, ăn cơm chưa?” - Tôi nhắn lại một câu

~Trung Quốc - Khải~  

Chiều tối sau khi đóng phim xong thì tôi đi lấy cơm rồi ngồi vào ghế dựa lướt weibo, tôi nhìn lên đồng hồ ở bên Việt Nam, bởi bên tôi là 7 giờ thì bên Việt Nam chắc chắn là 6 giờ, có lẽ là cô ấy đang đi dạy mấy đứa nhỏ, tôi vừa đi ăn cơm vừa nhắn cho cô ấy một tin nhắn và 1 phần ghi âm, thấy cô ấy trả lời tôi, tôi hạnh phúc hẳn, sau đó tôi nhắn lại

«Ừm, đang ăn! Đang làm gì đó?»

“Dạy học cho mấy đứa nhỏ”

Thì ra là đang dạy học, thì ra Đại học là như thế này sao? Wow, không ngờ một cô gái bình thường này lại có thể vừa đi học vừa đi dạy học nữa chứ. Bỗng 'Ting' một tiếng trên tin nhắn xuất hiện

“Anh đi làm hôm nay có mệt mỏi không?”

«Không mệt lắm, chỉ là đóng phim chứ không có gì thú vị lắm»

Chúng tôi cứ nhắn cho đến đêm đến và chìm vào giấc ngủ. Rồi số phận, cuộc sống sau này sẽ ra sao đây?

(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)

End chap 1!

Chap đã ra chính thức, mong mng tiếp tục ủng hộ nhiều ạ!

#Fiona

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro