Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Sáng, tôi thức dậy với một tâm trạng hào hứng. Với tay nhấn nút tắt đồng hồ báo thức vừa chỉ mới kêu một tiếng "reng" mà hằng ngày tôi thường điên tiết lên vì nó, mở của sổ hù mấy con chim hót đón chào ngày mới, vươn vai uốn éo vài động tác như mấy ông bà già tập yoga trong công viên gần nhà mà chắc chắn tôi chẳng bao giờ làm vào buổi sáng, sau đó vui vẻ chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi chạy vù xuống phòng ăn để tiếp thêm năng lượng cho ngày mới.

Tiếp thêm năng lượng bằng một tô miến do chính mẹ yêu làm, trong lúc tôi đang cảm nhận từng sợi miến uyển chuyển "luồn lách" xuống cổ họng và xuống cái bụng hoàn hảo của tôi, cả nhà nhìn tôi bằng con mắt... ừm, nói thế nào nhỉ, bất ngờ chăng, vì ai nấy đều trợn mắt lên.

- Không có bị sốt, người cũng không có dấu hiệu bị dị ứng, sao lại... - Mẹ tôi hết sờ trán lại vạch mi mắt tôi, sau đó lại bắt tôi... lè lưỡi ra để kiểm tra – Chẳng lẽ... có dấu hiệu bị rối loạn nhân cách?

Mẹ thế đấy!

- Mẹ, con bình thường mà, hôm nay chẳng qua là con rất vui vẻ thôi!

Nếu như thường ngày tôi sẽ hét lên rằng: "Con bình thường!" hay "Mẹ thôi đi!" thì hôm nay tôi không những trưng ra bộ mặt yêu đời khuyến mãi thêm nụ cười chuẩn kem đánh răng Colgate, bởi hôm nay là một ngày, không phải, là một tuần rất đặc biệt dối với tôi. Nói sao nhỉ, chắc cả chục năm mới chỉ có một tuần như tuần này.

- Nó bị làm sao thế?

Ngay cả bố tôi, người chỉ quan tâm đến mấy cái vấn đề chính trị thời sự nóng hổi cũng trò mắt nhìn tôi. Hí hí, ít ra bố cũng quan tâm đến tôi đấy, thế mà tôi cứ tưởng ngoài " Con nhà người ta thế này thế nọ..." thì bố chẳng để ý gì đến tôi.

- Không phải đâu bố ạ – Con em tôi nói với bố – Kiểu này chắc chắn 98,7% liên quan tới anh Bảo đó!

Bố mẹ tôi tuy hiểu con em tôi đang đề cập đến ai nhưng cũng phải mất một lúc sau hai người mới "À" lên một tiếng. Chậc, ngày vui thế mà bố mẹ không biết!

- Mà bố nói cho mày nghe, mày chỉ sướng được một hai ngày thôi, kiểu gì ngày hôm sau trông mày như một cái xác ướp Ai Cập cho mà xem!

Đó, bố tôi đó, không nói tốt nói lành cho thằng con quý tử thì thôi, đằng này lại đi trù ẻo con trai của mình thành xác ướp. Mơ đi nha bố của con, tuần này con sẽ "xõa" hết mình cho mà xem!

- Còn lâu, tuần này là tuần con "ăn chơi sa đọa" nhất trong năm của con đó!

- Chờ đi, rồi sẽ thấy – Con em tôi cười khẩy, rồi sau đó hào hứng nói – Ai cá với con bao nhiêu ngày thì anh Nam sẽ phải gào khóc gọi tên anh Bảo? Con cá ba ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay.

- Mẹ cá bốn ngày, thằng anh mày ngốc lắm, phải trải qua thời gian dài mới thấm thía!

- Rồi, lấy tiền tiêu vặt tuần tới của con để cá, nếu con thua con sẽ không lấy tiền tiêu vặt của tuần sau, nếu mẹ thua mẹ phải đưa con gấp hai nhá!

- Ok chơi luôn – Mẹ tôi cười gian xảo, móc tay làm chứng với con bé.

Nhà thế đấy! Có ai lại lấy chuyện của thằng con trai cưng, thằng anh yêu quý ra để cá cược với nhau đâu cơ chứ, lại còn bố nữa, đã không ngăn cản thì thôi, đằng này lại bày ra vẻ mặt háo hức muốn xem ai thắng ai thua. Ôi trời, sao số tôi khổ thế này?

A, than thở nhiều quá mà quên mất một chuyện quan trọng. Mọi người có thắc mắc nhân vật tên Bảo ấy là ai thì tôi xin trả lời luôn, Bảo là bạn thân của tôi từ hồi tôi còn mút tay cho đến tận bây giờ, ở cạnh nhà tôi, và là "đứa con của quỷ dữ". Đúng, các bạn đọc không nhầm đâu, nó là một con người gần đạt đến chuẩn mực của hoàn hảo và cũng gần đạt đến chuẩn mực của "thần Chết". Trước khi kể đến một loạt các điểm perfect từ trên trời rớt xuống trúng người nó, xin được nói qua về lớp của tôi. Nghịch ngợm, quậy phá, đánh lộn, chọc giáo viên,... chung quy là lớp hư nhất trường (trích lời của thầy hiệu trưởng ở trong cuộc họp hội đồng nhà trường, sau cuộc họp này cô giáo chủ nhiệm lớp tôi dành cả tiết sinh hoạt để "than thân trách phận"), được cái lực học cũng không đến nỗi nào, thậm chí là tốt nên các giáo viên đều bấm bụng cho qua. Như thông lệ của lũ học sinh, người đứng đầu lớp chính là Trang "Gỗ" – lớp trưởng lớp tôi, và Bảo. Hai người đó, một người là "Boss" công khai cho cả trường biết tiếng tăm lừng lẫy "trị tội" bọn lớp tôi, một là "Boss" ngầm, chỉ có các thành viên trong lớp mới biết.

Và sau đây, tôi xin được liệt kê các "thành tích" giúp Bảo trở thành "Boss" ngầm được cả lớp "đội lên đầu": Công lao lớn nhất của Bảo đó chính là "luật sư" cho lớp. Bao nhiêu vụ "trọng án" mà các thành viên gây ra khiến các giáo viên không thể bấm bụng được nữa, ví dụ như "choảng" nhau với các lớp khác, đều do Bảo đứng ra giải quyết hết bằng cách "đối chất" với thầy hiệu trưởng và chưa một lần nào Bảo để lũ bạn mình bị hạ hạnh kiểm hay đình chỉ học, cùng lắm là viết bản kiểm điểm rồi giả chữ ký phụ huynh đem nộp cho nhà trường; Công lao thứ hai, "đầu mối dây chuyền phao" của môn hóa chẳng phải ai khác, chính là Bảo. Hễ có giờ kiểm tra môn hóa thì chỉ cần Bảo có mặt trong lớp thì coi như cả lớp đứa nào đứa nấy đều điểm chín điểm mười bay phấp phới; Công lao thứ ba, những người mắc "trọng tội" với lớp, ví dụ như gây chia rẽ nội bộ, công kích các thành viên trong lớp, gây "chiến tranh" trầm trọng không khác gì Thế chiến, đều do Bảo nghĩ cách xử lý. Việc này chỉ có các "cán bộ cốt cán" trong lớp và tôi – bạn thân nhất của Bảo – biết. Bảo không trực tiếp làm mà bàn kế hoạch với Trang "Gỗ", tìm cách gây áp lực nặng nề đối với "tử tù" và khiến "tử tù" phải chịu tổn thương, nhẹ nhất là tự giác chuyển trường, nặng hơn là "choảng" cho đến khi cắn răng chuyển trường mới thôi. Với các công lao trên, nghiễm nhiên (hay bị bắt buộc) Bảo trở thành "Boss" ngầm có "sát khí" ngang ngửa với Trang "Gỗ".

Dông dài thế là đủ rồi, tôi còn phải đến trường để thông báo tin vui nữa chứ, kiểu gì bọn bạn cũng gào thét vui sướng cho mà xem, hí hí!

Chẳng hiểu sao hôm nay đẹp trời đến lạ thường!


2.

- Xin chào các anh chị em, Nam đẹp trai đa tài đã có mặt!

Bước vào lớp với một nụ cười trằng xóa cùng với tư thế hiên ngang của một vị anh hùng dân tộc không bao giờ chịu lùi bước, tôi vừa mới buông câu chào sáng sớm với lớp tôi, ngay lập tức tôi nhận được các câu "chào" đáp lại:

- Ờ!

- Mày bị làm sao thế Nam?

- Tối hôm qua mày bị thằng Bảo đè nên sáng nay đầu óc không được bình thường à?

- Tội nghiệp nó, làm công mà bị một thằng chuẩn thụ ép nằm dưới, có đau không mày?

- Bọn tao biết mà, mày đừng có dối lòng, cứ nói ra hết đi, bọn tao thông cảm cho mày lắm!

Xin phép các bạn cho tôi được nói tục một câu:

- Đờ mờ lũ quỷ chúng mày, ông đây có động chạm gì đến chuyện "chăn gối" của chúng mày đâu mà chúng mày lôi chim công với chả chim thụ ra làm gì?

- Thế lý do làm sao mà trông mày như vớ được cục vàng bốn số chín... à không, mà là được rape thằng Bảo như thế? – Trang "Gỗ" hỏi, mặt tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội, phe phẩy cái quạt đang là mốt của lũ con gái thời này.

- Hè hè, báo cho chúng mày một tin vui: THẰNG BẢO NGHỈ HỌC MỘT TUẦN!!!

- Gì cơ??? "Boss" Bảo nghỉ học những một tuần liền???

Đúng như tôi dự đoán, đứa nào cũng tròn mắt hỏi tôi, cằm suýt rớt xuống đất. Cũng phải thôi, có ai ngờ bạn Bảo "chăm ngoan học giỏi luôn đi học đều đặn để bắt nạt bạn Nam đáng thương" lại nghỉ học lâu đến thế?

- Hay mày lại "chém gió" – Con Uyên "Banh" ngờ vực, hình như nó có dự định đi mua áo với Bảo vào chiều thứ tư tuần này thì phải.

Tôi chưa kịp "chỉnh" lại con "Banh" một trận thì con "Gỗ" đã oang oang nói:

- Là thật. Tối hôm qua thằng Bảo nhắn tin cho tao nhờ viết hộ cái đơn, nói là nó phải về quê. Bởi vì bố mẹ nó muốn ở lại chơi với ông bà lâu hơn nên nó phải nghỉ học một tuần...

- Thấy chưa con gái? – Tôi vênh mặt lên với con "Banh".

- Và nó bảo chắc chắn thằng đần Nam sẽ nhảy cẫng lên và cẫy đuôi như một con chó con mà chạy loăng quăng trong lớp vì vui sướng!

- Á há há há há!!!

Và nhờ tin nhắn của thằng Bảo, cả lớp tôi được một trận cười no nê!

Cho phép tôi được nói tục một lần nữa: "Đậu mòe đậu xanh rau má đậu đủ các thể loại đậu thằng Bảo chết bầm kia, sao mày về quê rồi mà vẫn còn ám tao là thế đéo nào? Mày thử vác xác đến gặp tao xem, tao thề sẽ làm cho mày không thể lê lết nổi chứ đừng nói là bước đi nhá!"

- Hô hô, xem ra hai vợ chồng chúng nó tâm đầu ý hợp ra phết! – Thằng Minh "Híp" vừa nói vừa cười.

- Chúng mày cười nữa đi, cười nhiều vào, cười đến vỡ bụng luôn đi! – Tất nhiên cái thằng bị cười như tôi mặt phải đỏ bừng, không làm gì được đành nguyền rủa chúng nó chứ chẳng còn cách nào khác.

- Hờ, cái tin này chỉ có mỗi thằng Nam thấy vui thôi còn cả lớp vẫn "bình thường như cân đường hộp sữa".

- Xời, tất nhiên là tao phải thấy vui rồi – Tôi nhe răng cười – Mãi mới có dịp thoát khỏi "nanh vuốt" của "tử thần", giờ có thể "ăn chơi trác táng" cả tuần lễ mà không sợ bị cằn nhằn!

Vâng, đúng như các bạn nghĩ, Bảo là "bé cưng" của tôi, hay còn nói theo cách của mấy đứa ham ngôn tình đam mỹ, Bảo là "người thương" của tôi, và tôi khẳng định rằng thời điểm tôi tỏ tình với Bảo là thời điểm sai lầm nhất trong đời của tôi. Vì sao ư, khác với mấy em người yêu cũ luôn chiều chuộng tôi, Bảo làm mọi cách để biến tôi trở thành "con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ": Cấm tôi chơi game ngoài quán net với lũ bạn; mỗi tối đều chạy sang nhà tôi ép tôi học bài; thỉnh thoảng "lên cơn" không cho tôi "vớ phao" trong các giờ kiểm tra;..., nói chung tôi chẳng khác gì một đứa bé cấp một chịu sự quản lý của "phụ huynh Bảo". Các bạn thắc mắc vì sao một "nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất" không sợ bất kỳ ai mà phải nghe lời Bảo răm rắp không, bởi vì tôi không thể chống lại Bảo, nếu tôi có ý định "dựng cờ khởi nghĩa" thì mỗi tối thứ bảy và chủ nhật tôi đều phải ôm cái gối ôm mà ngủ thay vì ôm Bảo, và nếu một tuần không ôm Bảo thì tôi chết mất! Bảo đúng là một người độc ác mà!

Nói thế thôi chứ tôi thương Bảo còn không hết nữa là! Bảo của tôi đáng yêu lắm nhé: Người hơi lùn so với tuổi nên tôi dễ dàng ôm trọn nè; da trắng vừa vừa, mềm vừa vừa đủ để tôi muốn véo muốn vuốt ve nè; đôi môi hồng hào khiến tôi nhiều lần phải nghĩ cách làm thế nào để cắn chúng mà không bị ăn đập nè;..., nói chung là rất hoàn hảo đó! Lại thêm cái tính dữ dằn hay ghen tuông nữa, yêu lắm ý! Nhưng mà ghen rồi giận dỗi một hai ngày mới đáng yêu thôi à, chứ ghen thật giận thật thì tôi sợ chết khiếp luôn! Tôi vẫn nhớ khoảng hai tháng trước tôi với Bảo giận nhau, tôi liền cặp kè với con bé khác cốt để trêu tức Bảo, và khi Bảo phát hiện ra con bé đó hôn má tôi ở nhà xe, tôi đã phải mất ba tuần để Bảo nói chuyện với tôi trở lại. Nhớ lại những ngày tháng đó thật kinh khủng, Bảo cứ lầm lầm lì lì ngồi im một chỗ đọc tiểu thuyết, ai hỏi cũng không trả lời, kể cả giáo viên, cả người tỏa ra "sát khí" khiến không ai dám đụng chạm, đến nỗi con "Gỗ" nổi tiếng với việc "hành hạ" lũ chúng tôi còn phải nói nhỏ với tôi rằng: "Tao sợ thằng Bảo rồi, mày nghĩ cách gì đi".

Nhưng, gạt mấy chuyện đó sang một bên đi, cái chính là tôi được tự do, và có một tuần để cảm nhận hương vị của tự do đó. Giờ đến lúc "cháy hết mình" rồi!.


3.

Tiết thứ nhất:

Ố la la, một mình làm bá chủ cái bàn này thật sướng quá ta! Hì hì, thường ngày tôi vói Bảo toàn tranh chỗ ngồi của nhau, thậm chí trên mặt bàn còn có vạch kẻ để ngăn cách chỗ ngồi, nay tên Bảo đó đang khóc nhè vì chẳng có gì chơi ở trên quê, ta đây lăn lộn vài cái cho bõ tức! (mặc dù hành động này hơi... tự kỷ một chút!).

Tôi nằm ườn ra ghế, một chân để thõng xuống đất, chân còn lại... đặt tựa vào ngăn bàn. Vâng, tư thế nằm rất chuẩn "bá đạo công" phải không ạ? Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác "anh đây khinh thường các chú" ở trên trường, nhớ quá!

Vì đã kết thúc kỳ thi học kỳ hai, lại thêm không phải là học sinh cuối cấp nên các giáo viên chẳng thèm quan tâm làm gì, lên lớp dặn dò lũ chúng tôi giữ trật tự cho có rồi xuống phòng chờ ngồi uống nước chè với nhau. Và xung quanh tôi đây là mấy "sòng bạc", "xóm nhà lá" hoạt động hết sức "sầm uất".

Hoài niệm cái cảm giác bất cần đời đã xong, tôi liền chui vào "sòng" của bọn con "Gỗ" (thực ra tôi không thể chống lại được ma lực cám dỗ này). Đá đít thằng "Híp" ra, tôi hùng hổ nói:

- Tao một chân!

- Ăn tiền, bét trả nhất năm nghìn, "ù" thì ăn của mỗi đứa năm nghìn, "cháy" thì xì cho mỗi đứa hai nghìn,... – Con "Gỗ" nói trôi chảy như đã thuộc lòng luật lệ tính tiền này.

- Chơi luôn, sao phải "xoắn"!

Thực ra ngay cả trong năm học, lớp tôi đã lập các "sòng bài" rồi, lúc đó tôi cũng ham hố lắm nhưng Bảo chỉ cho tôi chơi vui thôi, còn chơi ăn tiền thì cấm tiệt, kể cả các "sòng" trong lớp cũng cấm. Hôm nay Bảo nghỉ, đồng nghĩa với việc không có ai ngăn cấm, đồng nghĩa luôn là hôm nay sẽ có đứa lỗ nặng đứa lãi to.

Nhưng... chắc chắn vận may sẽ mỉm cười đối với tôi thôi!


**********

- Mày bét, trả tiền nhanh lên!

Tôi đành cắn răng đưa cho con "Gỗ" tờ năm nghìn, và nó tặng lại cho tôi nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai. Chà, tình hình nguy cấp quá, giờ tôi chỉ còn tờ năm chục nghìn mà mẹ tôi mới đưa sáng nay, và năm chục nghìn "tích trữ" trong ba lô.

- Chưa gì đã cháy túi rồi, sao mày kém cỏi thế? Mấy hôm trước chơi sung lắm cơ mà? – Thằng "Híp" cười đểu khích tôi.

Chẳng hiểu sao tôi toàn thua liên tiếp. Mọi ngày tôi chơi bài với chúng nó, tôi toàn về nhất, còn bây giờ thì hầu như tôi toàn về bét trong suốt các ván. Không được, không thể mất mặt với bọn nó được, hơn nữa, tôi vẫn còn tiền cơ mà, tôi sẽ cố gắng lấy lại số tiền đã mất.

- "Híp", đổi tiền lẻ cho tao, lần này tao phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Hết tiết năm, tôi mất năm chục nghìn vào tay hội con "Gỗ". Và lúc này tôi mới nhớ ra thằng Bảo đã từng nói với tôi như thế này: "Vận may mỉm cười với mày, nhưng thực ra là mỉm cười nói: "Chúc may mắn lần sau"".


**********

Buổi tối, sau khi tắm xong, tôi leo lên giường ngủ, với tay lấy cái laptop đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, tôi mở ra và bắt đầu chat chít:

Trang ke tu (Trang "Gỗ"): Hê hê, hôm nay lãi hơn bốn chục, cứ đà này thì tao sẽ giàu to cho mà xem!

Uyên's Uyên's (Uyên "Banh"): Tao cũng lãi mày ới, đủ dể mua một cốc trà sữa.

Yến Mạch (Yến "Mạch"): hu hu, hôm nay tao không lãi cũng chẳng lỗ.

Chồng của Bảo (tôi): Mày kêu ca cái gì nữa, hôm nay tao lỗ nặng nhất nhóm nè!

Chồng của Bảo: Sao chúng mày chơi giỏi thế?

Chồng của Bảo: Thường ngày chúng mày chơi "cùi bắp" lắm cơ mà?

Trang ke tu: Mày phải biết phân biệt "chơi cho vui" với "chơi kiếm tiền" chứ? Có ai ngốc như mày đâu?

Min's Min's (Minh "Híp"): Đó, không có thằng Bảo bên cạnh thằng Nam không khác gì con cừu non, hô hô!

Uyên's Uyên's: Tao tự hỏi thằng Bảo sẽ làm gì khi mày lỗ mất chín chục nghìn cộng thêm hai nghìn tiền lẻ?

Chồng của Bảo: Nó bóp cổ tao chứ còn gì nữa, thế nên chúng mày im lặng hộ tao cái!

Chồng của Bảo: Mà mày cũng ghê thật đấy "Banh" ới, tính toán chi tiết thế?

Uyên's Uyên's: Chuyện, thủ quỹ của lớp mà lại!

Chồng của Bảo: Nhắc mới nhớ, sao giờ này thằng Bảo không on?

Uyên's Uyên's: Mới xa nhau được một ngày mà đã nhớ nó rồi!

Trang ke tu: Nó bảo rằng nó sẽ cho mày một tuần nghỉ ngơi tự do "bung lụa", không dính dáng gì đến mày.

Yến Mạch: Eo, nghe cứ như là Bảo sắp chia tay Nam ý!

Chồng của Bảo: Tức là nó không mắng mỏ, không ép buộc tao à?

Trang ke tu: Ừ.

Chồng của Bảo: Tốt, thằng vợ tao trông thế mà khôn.

Chồng của Bảo: Mai tao đi cưa gái.

Yến Mạch: Vừa mới được tháo xích mà đã chạy đi lung tung rồi, bảo sao thằng Bảo nó độc ác!

Chồng của Bảo: Thì phải "xõa" hết mình chứ, bọn thằng Hưng nó thách tao cưa đổ được đứa con gái nào trong trường nên tao cứ thế mà "triển" thôi

Trang ke tu: Làm gì thì làm, miễn đừng để thằng Bảo nó như lần trước đấy.Lần đó tao là đứa bạn thân nhất của nó mà nó chỉ có ậm ừ một hai câu trong khi tao tuôn một tràng, lầm lì đến phát sợ!

Trang ke tu: Thôi chụy off đây, chúc các cưng ngủ ngon!

Yến Mạch: Tao đi tắm, chúc ngủ ngon cộng một.

Uyên's Uyên's: Hí hí, trai Hàn ơi, chụy đến với cưng đây! Chúc ngủ ngon cộng hai.

Min's Min's: Chúc ngủ ngon cộng ba.

Chồng của Bảo: Chúc ngủ ngon cộng bốn.

Tắt khung chat đi, xem qua vài tin tức từ trò game của tôi, sau đó gập máy lại và lăn ra giường. Gửi tin nhắn "Ngủ ngon Bảo yêu" cho thằng vợ, chờ mãi không tấy nó hồi âm lại, tôi liền vứt điện thoại lên bàn và tắt đèn ngủ đi ngủ luôn. Giấc ngủ ơi, tao đến với mày đây, nhớ cho tao giấc mơ đẹp để sáng mai tao có sức đi cưa gái nha!

Nhưng mà... tôi nhớ tin nhắn "Ngốc bự ngủ ngon" của Bảo quá!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro