Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

- Tớ yêu cậu, chúng mình yêu nhau đi!

- Tớ tưởng cậu yêu Bảo mà?

- A, chỉ là tớ muốn thử cảm giác mới thôi, thực ra tớ thích cậu từ lâu rồi.

- Đừng đùa kiểu đấy nhá, đám hủ nữ lớp cậu giết tớ mất! Bai bai!

Tôi đặt chiếc điện thoại xuống bàn và thở dài. Mẹ kiếp, sao đám hủ nữ lớp mình nổi tiếng thế không biết, ai cũng sợ là thế nào? Đây là đứa thứ tám rồi, cứ tình hình này thì chẳng có gái để ôm ấp đâu!

- Thế nào rồi? – Thằng Vinh ngồi bên cạnh tôi hỏi.

- Không thành công, chúng nó đứa nào cũng lấy lý do sợ thằng Bảo để từ chối.

- Ha ha, thấy chưa, tao đã bảo là mày chẳng cưa được đứa nào đâu mà! – Thằng Hưng đắc chí cười.

- Trai già có "dấu" của vợ trên người nên không cưa được là phải – thằng Mạnh gật gù.

- Để xem nào, con Chi, con Huyền, con Vân,..., đều cưa bất thành, còn đứa nào không?

Đang liệt kê lại danh sách những đứa đã gửi lời tỏ tình, chợt mắt tôi đụng phải hình ảnh của một người. Hế hế, đây quả là một ý tưởng tuyệt vời:

- Hay là tao cưa thằng Thiên?

Tôi vừa dứt lời, lập tức đám con trai quay ngoắt lại nhìn tôi với một con mắt không thể nào mở to hơn được nữa.

- Rì lí (Really), mày có chắc không?

- Thằng Khang lớp trưởng lớp bên đang cố gắng cưa "con nai con" của lớp mình đấy, mày có ăn được thằng đấy không?

Thiên – một thằng nhỏ con như học sinh cấp hai, da trắng bệch như bị bạch tạng, đầu óc ngây thơ non nớt y như trẻ con mẫu giáo, luôn được lớp tôi – nhất là mấy đứa con gái và Bảo – cưng như cưng trứng, nói chung là một "sinh vật" đáng yêu không thể ngây thơ hơn được nữa. Thiên là đứa rất hiền lành, vì thế cả lớp không ai là không quý mến Thiên.

Trước giờ thằng Khang – lớp trưởng lớp bên – nổi tiếng "đầu gấu", có "máu mặt" trong trường, tăm tia muốn "rước" Thiên về làm vợ, nhưng do không "đối đãi" tốt đám con gái lớp tôi (cụ thể là đưa ảnh bán nude và đãi một buổi trà sữa cho chúng nó), nhất là cái vụ đàn em của Khang đã cả gan chặn đường đòi đánh đấm Bảo cho hả cơn chán, Bảo thẳng thừng tuyên bố Khang không bao giờ chạm được vào người Thiên. Tuy đám đàn em bị Bảo dần cho tan "xương nát thịt", tôi bồi thêm mấy cú đấm cú đá cho "thêm mắm thêm muối" và Khang phải đích thân xin lỗi Bảo (một điều chưa từng xảy ra đối với Khang) nhưng tiếc là Bảo có tính thù dai, thế nên Khang đành ngậm ngùi trở thành "bạn bình thường" trong tâm trí trẻ con non nớt của Thiên với sự can thiệp của Bảo và đám con gái.

- Yên tâm, tao không tỏ tình với thằng Thiên đâu, tao sẽ khiến thằng Thiên phải tỏ tình tao trước.

- "Boss" Bảo sẽ cắt cổ mày – Thằng Vinh dọa tôi – sao mày lại chọc đến "cún cưng" của "Boss" làm gì, thấy chán sống rồi à?

- Thì tao chỉ thân thiết hơn với thằng Thiên thôi mà, không có BDSM hay "xôi thịt" đâu!

Hờ hờ, cả lớp, không, có khi cả trường, đều biết rằng thằng vợ tôi quý thằng Thiên như đứa em trai ruột, quý hơn cả vàng bạc ấy chứ. Chỉ cần thằng Thiên nó hơi hơi sốt thôi, kiểu gì thằng Bảo cũng sẽ sai tôi chạy ra ngoài cổng trường mua thuốc (do trường tôi nằm gần với hiệu thuốc), cưỡng ép thằng Thiên xuống phòng y tế nghỉ ngơi, làm thằng chồng như tôi đây vừa bực bội vừa ghen tức (phòng y tế có thuốc cơ mà, sao lại bắt tôi chạy ra tận cổng tường mua làm gì?). Và cả lớp tôi đã rất ngạc nhiên khi thằng Bảo trở thành "vợ yêu" của tôi, chúng nó còn nghi ngờ thằng vợ tôi "nằm trên" nữa chứ, có mà mơ nhá mấy đứa, anh đây hơi bị chuẩn men đấy!

Đó, tôi toàn bị thằng Bảo đè đầu cưỡi cổ rồi bị bắt làm nô lệ thôi, trong khi đó thằng Thiên được cưng chiều, hoàn cảnh này thật chẳng khác gì Tấm Cám (tất nhiên tôi là Tấm), chính vì thế nên tuần này tôi phải kiếm thằng vợ khác cho... bõ tức! Tấm cổ tích sau này tìm cách trả thủ Cám, vậy tại sao Tấm hiện đại lại không noi gương mà làm theo?

- Tùy mày thôi, nhưng đừng có lôi bọn tao vào!

- Ok, để tao đi "thương lượng" với đám con gái đã!

2.

- Mua một hộp kem Tràng Tiền vị sữa dừa cho bọn tao, rồi thằng Thiên sẽ là của mày! – Con "Gỗ" thẳng thừng nói.

- Ủa, chỉ thế thôi hả, tao tưởng chúng mày sẽ "hành hạ" cái ví của tao ghê lắm cơ mà? – Tôi ngạc nhiên tột độ, thằng Khang mà biết được thì chắc nó chạy đi mua cả năm hộp
luôn ý!

- Có gì thằng Bảo sẽ xử mày, không đến lượt chúng tao, mà tao chắc chắn mày chẳng "xôi thịt" được với bé Thiên đâu, mày chỉ có cảm giác với thằng Bảo thôi.

- Thế tao có được ôm, véo má, bế, cõng các kiểu con đà điểu thằng Thiên không?

- Miễn không được cướp nụ hôn đầu đời của nó, không cướp "lần đầu tiên' của nó, không bỏ rơi hành hạ nó, nói chung là không làm nó cảm thấy khó chịu là được rồi! – Con "Gỗ" phán.

- Cám ơn nha, để tao đi mua hộp kem trả ơn bọn mày luôn! – Tôi hí hửng nói, sau đó chạy vù xuống căng tin mua kem.

Hè hè, đời vẫn còn đẹp chán!

**********

- Nè, ăn không?

Tôi chìa cây kem ốc quế vị socola trước mặt Thiên, và đúng như tôi dự đoán (thực ra là khẳng định), Thiên vồ lấy cây kem như một đứa trẻ. Trưng ra đôi mắt long lanh trẻ con, Thiên hớn hở nói:

- Cảm ơn anh Nam nhiều!

Đây là hậu quả của việc đám lớp tôi toàn xưng anh chị với Thiên, thành ra Thiên trở thành đứa em út của lớp tôi luôn.

- Thiên nè, em có muốn đi chơi cả tuần, ăn kem cả tuần với anh không? – Tôi bắt đầu dụ dỗ.

- Có! Có ạ! – Chuyện, trẻ con đứa nào chả thích đi chơi!

- Thế thì em trở thành người yêu của anh nhá?

- Nhưng... nhưng... anh Bảo với anh Nam là người yêu của nhau mà? – Thiên chớp chớp đôi mắt tội lỗi rồi nhìn tôi.

Hừ, sao mình lại dính vào với thằng vợ này cơ chứ?

- Thì em là "người yêu thân thiết" của anh đó, chẳng khác gì bạn thân đâu – Tôi trưng ra nụ cười trắng xóa chuẩn Colgate, trong lòng không ngừng nguyền rủa thằng vợ chết giẫm của tôi.

- Nhưng...

- Anh định dẫn em đi xem phim, ngày mai có thể đi chơi đu quay, còn...

- Em đồng ý!

- Thế tối nay đi xem phim với anh nha!

- Vâng!

Tôi cười hì hì xoa đầu Thiên. Chậc, thằng bé vẫn còn non nớt lắm, thảo nào Bảo và đám con gái lại không cho thằng Khang "sờ mó chấm mút" gì thằng Thiên.

Hô hô, chẳng biết thằng Khang sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy tôi đang trìu mến ôm bé Thiên nhỉ?  

3.

Tối, tôi khoác lên mình bộ quần áo siêu "men lỳ", vuốt keo chải chuốt mái tóc như mấy thằng hàn Quốc đẹp trai, xịt thêm chút nước hoa cho tăng độ thu hút, tôi mỉm cười ngắm chàng trai bảnh bao quyến rũ trong gương. Nếu như tôi là một bé thụ thì chắc chắn tôi "sẽ" đổ chàng trai trong gương ấy mất thôi!

Mượn chiếc xe Dream trắng của bố, tôi phóng nhanh để đến đón Thiên. Năn nỉ gãy lưỡi bố mới cho mượn, phải hưởng thụ cảm giác "fast and furious" cho sướng cái đã, mặc dù với tốc độ như thế này luôn thu hút mấy anh áo vàng sáng đứng ngã ba tối lượn qua lượn lại.

Tôi tới nhà Thiên thì thấy Thiên vừa bước ra khỏi cổng nhà. Ái chà, bé Thiên tối nay trông dễ thương ghê! Áo phông trắng in hình con thỏ bảy màu và con gấu hiện đang hot trên facebook mà tôi chắc chắn đấy là quà sinh nhật của Bảo (tại tôi với Bảo đi đặt làm áo phông đấy cho Thiên mà), quần ngố màu xanh biển, đi giày lười cũng màu xanh biển nốt. Trời ơi, tôi chỉ muốn lao đến thơm vào má Thiên một cái "chóc" thôi!

Thiên đến bên tôi, vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo trước mặt tôi. Mất mấy giây sau, tôi liền tỉnh lại và cười khì:

- Xin lỗi nha, tại anh thấy em dễ thương quá! Mình đi thôi em!

- Vâng ạ!

**********

Tôi che miệng ngáp dài. Trời đất, sao cái phim dành cho trẻ con "Frozen" lại kéo dài đến thế, nãy giờ tôi ngáp phải trên dưới chục lần rồi đấy! Sao cái con bé tóc vàng không hóa băng cả bọn đi cho rồi, còn bày đặt leo núi với chả leo đồi. Thế nhưng trái ngược với tôi, người ngồi bên cạnh tôi đây lại chăm chú lắm, đến nỗi còn chẳng để ý đến suất bỏng ngô đang cầm trên tay, thậm chí tôi nắm lấy bàn tay của Thiên mà Thiên chẳng biết gì!

Ái chà, bàn tay của Thiên mềm mại quá, những ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh luồn qua kẽ tay tôi khiến tôi cảm thấy như mình đang nắm lấy tay của một chú gấu bong vậy, chẳng bù cho thằng vợ tôi, tay lạnh ngắt như tay xác chết, đã thế còn hơi cứng cứng nữa, chẳng khác gì cục đá cả. Haizz, nghĩ đến mà chán cho cái số vớ phải thằng vợ này!

Nhưng mà... nắm tay Thiên lâu quá khiến tôi thấy... hơi chán, chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy như thế nữa, thường ngày ở trên lớp tôi toàn lén lút nắm lấy tay Bảo lâu lắm cơ mà, tại sao mới có hơn mười phút trôi qua thôi mà tôi cảm thấy chán?

Nắm tay Thiên chán chê, sau đó ăn vụng bỏng ngô của Thiên đã đời, tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Gì chứ phim của Disney toàn có kiểu câu chuyện lúc đầu vui vẻ hoặc có mâu thuẫn giữa các nhân vật, sau đó tình tiết đẩy lên tới cao trào, và cuối cùng là cái kết "cổ tích" tôi ngấy chết đi được (tại ngày xưa con em tôi toàn bắt tôi xem hoạt hình cùng nó). Tôi nhớ khi Bảo rủ tôi đi xem phim, hai đứa toàn xem phim kinh dị với phim hành động, hai đứa đều chăm chú xem, tôi nắm lấy tay Bảo, thỉnh thoảng Bảo siết nhẹ tay một chút theo tình tiết của phim, cái cảm giác ấy rất sướng, khi đó tôi chỉ muốn nắm tay Bảo mãi thôi.
Ái chà, giờ lại có chút nhớ thằng vợ cưng của mình rồi.

**********

Cho đến khi ra về, Thiên vẫn không ngớt kể lể về phim "Frozen", làm như tôi không hề có mặt trong rạp chiếu phim vậy (mặc dù tôi không chăm chú xem thật), nhưng mà tôi muốn thảo luận các phim kinh dị đẫm máu, các phim hành động gay cấn cơ. Thú thật là kể cả đi xem phim ngoài rạp hay xem phim ở nhà, tôi với Bảo đều nói chuyện không ngớt, thậm chí còn cãi nhau về phim cơ, nhớ lại lúc đó vui thật!

Đang đi đến nơi để xe, tôi và Thiên bắt gặp Khang cũng đi xem phim giống bọn tôi, và Khang đi cùng với con Hà lớp Khang. Thiên định gọi Khang thì bỗng nhiên Hà nhón chân lên hôn vào má Khang. Mặc dù trời tối nhưng ánh đèn điện cũng đủ để cho chúng tôi thấy cặp đôi trước mặt vừa tình ý với nhau như thế nào...

- Ơ... Thiên...

Trời đất, nguy rồi, tôi quên mất Thiên cũng chứng kiến cảnh vừa rồi giống tôi. Trời ơi, kịch bản bắt gian tình ngay trước mặt thế này tôi tưởng chỉ có ở trong phim Hàn Quốc thôi chứ, tại sao nó xảy ra ở ngoài đời thực thế này?

Trong lúc tôi đang bất ngờ thì đột nhiên Thiên lôi tôi đi và nói:

- Về thôi!

Đôi mắt Thiên hơi đỏ đỏ, hai vai cũng có chút run run, tôi cũng chẳng phải đứa ngốc để không hiểu sự tình. Hóa ra Thiên cũng có tình ý với Khang, và tất nhiên khi trông thấy Khang và Hà tình tứ với nhau thì không khỏi ghen tức, huống chi Thiên vẫn còn là trẻ con (đấy là tính cách, không phải tuổi tác đâu), sao mà giả bộ như không có chuyện gì xảy ra được?

Thế là tôi nhanh nhẹn dắt xe ra, và khi chắc chắn Thiên đã ngồi lên xe, tôi liền phóng vù vù trong tiếng gọi của Khang. Hờ hờ, phen này thằng Khang chết chắc với lũ con gái lớp tôi rồi, và nếu như thằng vợ tôi biết được chuyện này thì sao, có khi nó sẽ cho thằng Khang vào viện rồi sau đó đem rán tôi trên chảo mất!

Nhưng việc quan trọng nhất là cần phải an ủi Thiên, nhưng mà an ủi như thế nào? Tôi đâu có kinh nghiệm trong chuyện đi lau nước mắt người khác, chẳng lẽ giờ chạy đi mua que kem cho Thiên rồi vỗ về: "Ngoan, dừng khóc nữa?".

Thiên vẫn im lặng kể từ khi tôi phóng về, tôi cũng không dám lên tiếng, sợ rằng có thể làm cho Thiên đau lòng hơn. Thôi vậy, đành phải phóng nhanh đưa Thiên về nhà vậy, sau đó nhắn tin thông báo với con "Gỗ".

- Đừng buồn nữa Thiên, anh cũng biết là em thích thằng Khang mà, với lại thằng Khang cũng thích em cơ mà, anh nghĩ chắc chỉ iểu lầm thôi.

Tôi đưa Thiên về đến trước cổng nhà Thiên và nói, thì tôi chẳng nghĩ ra được lời nào làm cho Thiên bớt buồn hơn.

- Vâng, em cũng nghĩ thế, với lại em cũng không có để ý lắm đâu, anh đi cẩn thận nha. Em chào anh!

Chậc, trẻ con thì không nên nói dối đâu!

**********

Quả đúng như tôi nghĩ, tôi chỉ vừa nhấn nút gửi tin nhắn thôi, lập tức con "Gỗ" liền gọi lại cho tôi. Tôi phải mất một tiếng đồng hồ để kể lại sự tình và nghe con "Gỗ" chửi rủa, đại loại là đàn ông toàn những thằng lừa lọc, sao thằng Nam dám lừa con "Gỗ", rồi thằng vợ tôi có giết thằng Khang không, chung quy lại là chỉ có tôi chịu trận thôi, ngồi nghe con "Gỗ" rủa mà thấy mệt.

Tội nghiệp thằng Khang quá, nó cũng có tính đào hoa giống tôi, thay bạn gái như thay áo, hôm nay xui xẻo thế nào lại bị Thiên bắt gặp, tối nay chắc thức suốt đem để gọi điện, nhắn tin giải thích cho Thiên, rồi sáng mai bị đám con gái lớp tôi "truy sát", sau đó khi Bảo về Bảo sẽ bẻ cổ bẻ tay. Thôi người anh em ạ, ta chỉ có thể cầu nguyện cho số phận của người anh em bớt thê thảm hơn thôi!

Trèo lên giường, tắt đèn ngủ, tôi lại chợt nghĩ nếu như tôi trông thấy Bảo được thằng nào đó hôn, có lẽ tôi chẳng kiềm chế được mà lao vào đấm trúng mặt thằng đấy. Vợ của tôi thì chỉ có mình tôi được hôn thôi! Đi chơi với Thiên về, giờ tôi lại cảm thấy nhớ thằng vợ của tôi quá, không biết ở trên quê nó có hú hí với thằng nào không, trai quê sức khỏe dẻo dai, ai biết được bây giờ nó đang ngủ một mình hay ôm thằng đô con nào mà "mây mưa"?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro