Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Tôi cứ tưởng sáng nay sẽ có buổi "hành hình" thằng Khang vô cùng tàn khốc mà hội con "Gỗ" đứng ra tổ chức, nhưng sáng nay tôi rất ngạc nhiên khi thấy thằng Khang nắm tay Thiên đi trong sân trường, chỉ đến khi đến gần lớp thì Thiên mới ngại ngùng bỏ tay thằng Khang ra. Thế là thế nào, tôi muốn chứng kiến cái cảnh thằng "đầu gấu" nhất nhì trong trường ấy phải chạy theo Thiên năn nỉ ỉ ôi xin giải thích, còn Thiên thì lạnh lùng bước đi không thèm nhìn như mấy bộ phim Hàn Quốc mẹ tôi xem chứ, sao hai người này làm hòa nhanh vậy?

Con "Gỗ" bước vào lớp là tôi liền hỏi nó luôn, mới tối hôm qua nó còn hành hạ tôi bằng cái trò chửi rủa rất chi là "nghệ thuật", vậy mà hôm nay mặt nó cười gian xảo giống như nó bắt gặp tôi cưỡng hôn thằng Bảo ở trên lớp ý. Nó kể rằng trong lúc nó đang bận tám chuyện với tôi (thực ra là nó độc thoại hàng chục câu rủa) và bỏ mặc Thiên thì thằng Khang ngay tối hôm đó đã đến nhà Thiên. Sau khi năn nỉ Thiên một hồi lâu, Khang giải thích rằng thằng Khang đã biết được tôi có ý định "tấn công" Thiên, cũng biết luôn là tối tôi và Thiên sẽ đi xem phim với nhau (tôi khác chắc chắn rằng thằng "Híp" đã nói cho thằng Khang biết, không phải tự dưng thằng "Híp" có chức vụ làm cò mồi thông tin cho lớp tôi đâu), tuy nhiên cái con bạn chết tiệt của hắn đã nhìn thấy Thiên và muốn trêu Thiên nên đã hôn má Khang, Thiên nghe Khang kể một hồi liền tin là thật, nhân cơ hội đó Khang tỏ tình luôn, kết quả là hai đứa tay trong tay đi trong sân trường trước con mắt đầy ngạc nhiên của tôi.

- À, thằng Khang có bảo là nó muốn gặp mày vào giờ ra chwoi tiết một đấy! – Con "Gỗ" nói, rồi nó cười đểu – Hô hô, mày với tao đều biết lý do thằng Khang muốn gặp mày mà!

Tôi uể oải "Ờ" một câu, phen này lại thương tích đầy mình rồi!

Hờ hờ, vậy là kế hoạch ôm ấp một bé thụ của tôi đã tan thành mây khói, không những thế, tôi còn được lãi thêm một buổi "gặp mặt thân tình" với Khang nữa chứ! Mẹ nó, cả người tôi vẫn còn nhức quá, sao thằng Khang đấm đau thế không biết!

Nói chung là trừ cái tin Thiên và Khang đã trở thành một cặp, tôi bị Khang "tẩm quất" một trận và đám đàn em của Khang đã chạy sang lớp tôi hỏi Thiên thích gì để chúng mua quà biếu thì sáng nay thật tẻ nhạt. Chơi bài nhiều lần rồi cũng thua, tám nhiều với hội con "Gỗ" rồi cũng chán, giờ tôi chẳng biết làm gì nữa! Mọi hôm nếu tôi than chán và thằng Bảo cũng chán, nó sẽ rủ tôi trốn đi chơi, đôi khi là ra công viên ngồi nói xấu mấy cặp đôi đang "tình tứ" với nhau, hay ra quán bà Ngọc gọi một cốc chè thập cẩm ngọt mát, cũng có thể là đi trên con đường vắng và bật nhạc lên nghe, khoảng thời gian đó thực sự rất vui. Giờ thằng vợ tôi đang ở trên quê, tôi chẳng biết trốn đi chơi cùng ai nữa.

Thôi, giờ trốn về nhà ngủ cho khỏe người, ở trên lớp những bốn tiết mà chẳng biết làm gì thì chết mất!


2.

"Bố mẹ và em tới nhà ông bà ngoại chơi, chiều mai mới về, tủ lạnh có đồ ăn rồi, con ở nhà tự nấu nướng nhé!

Mẹ"

Tôi chết lặng nhìn tờ giấy màu vàng dán trên tủ lạnh, một cảm giác cực kỳ khó nói...

Cho phép tôi được nói tục thêm một lần nữa: "Đậu mòe đậu má đậu xanh đậu đỏ đậu phộng đậu tất cả những cây cỏ tên đậu cái số phận hẩm hiu của tôi đi, sao lại đen đủi thế không biết!"

Bởi tôi đâu có biết nấu ăn!

Tôi biết phải làm sao bây giờ, những hôm bố mẹ tôi đi vắng tôi đều nhờ thằng Bảo nấu ăn cho tôi và con em tôi, giờ bố mẹ và con em tôi đi vắng, thằng Bảo cũng không có ở đây, tôi biết phải làm sao bây giờ?

Tôi khóc thầm nhìn tờ giấy, lòng không khỏi kêu gào tại sao số mình đen đủi như thế này.

Đành phải tự lực cánh sinh thôi, khóc đâu thể làm cho cái bụng no được, là nam nhi đại trượng phu đầu đội mũ chân đạp dép thì không có việc nào làm khó cả, huống chi cái việc nấu ăn cỏn con dành cho đàn bà phụ nữ với lại mấy thằng thụ.

Rồi, quyết tâm xong rồi, giờ thì... lên mạng tra công thức làm món thịt băm viên thôi!

Trước tiên là lấy miếng thịt để trong tủ lạnh ra, rửa thật kỹ càng, sau đó thái nhỏ. Ái chà, cái việc thái nhỏ miếng thịt ra coi bộ tốn thời gian ghê, lại khó nữa, thảo nào thằng vợ tôi hay cằn nhằn tôi mỗi khi tôi lôi nó về nhà bắt nó nấu ăn cho tôi. Khoảng ba mươi phút sau, từ một miếng thịt to tôi đã biến thành... một dống hổ lốn và mấy vết cắt trên tay!

Công đoạn tiếp theo: băm thịt. Để băm thịt thì cần phải đập đập lưỡi dao vào đống hổ lốn kia nhiều lần, nhưng tôi đâu có ngu, bởi cái máy xay sinh ra là để xay thịt! A ha, bỏ đống hổ lốn ấy vào, chỉ với một nút bấm, nó sẽ biến thành đống thịt nhão nhoét!

Sau đó là bỏ thêm hành với nắm hương thái nhỏ, việc này quá đơn giản, rồi phải "úm ba la" hỗn hợp kinh khủng đó thành những quả cầu nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi mới vê được một viên thì đã muốn nôn vì độ kinh khủng khi phải tiếp xúc đống nhão nhoét đó bằng bàn tay khỏe mạnh gân guốc của tôi, và tôi đã phải lấy găng tay nilon để có thể vê được hết đống thịt kia. Chà, thế mà thằng Bảo nó vẫn làm được hết mà không cần phải đụng tới găng tay kia, nể thật!

Đặt cái chảo lên bếp, đổ dầu, đợi một lúc, sau đó thả những viên thịt vừa mới vê được vào. Mỡ bắn ra từ cái chảo kia khiến tôi rùng mình phải tránh xa ra. Trời ơi, sao mỡ bắn lên da rát thế, tôi tưởng chỉ hơi hơi rát một chút xíu thôi mà, cứ như thế này thì làm sao mà làm? Nhưng vì sự nghiệp "vỗ béo" cái bụng sáu múi của tôi, tôi đành phải "chiến đấu" tiếp vậy. Một tay cầm... vung nồi, tay còn lại gắp những viên thịt cho vào chảo, trông tôi như một người anh hùng Hy Lạp vậy!

Trong lúc đó, tôi chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng: tôi chưa nấu cơm!

Hic, sao nấu ăn lại khó đến như thế?

Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành xong bữa trưa của mình: một đĩa thịt băm viên, một rau muống luộc, một bát canh rau luộc, cộng thêm một bát nước mắm nho nhỏ. Hô hô, nhìn đơn giản thế thôi nhưng mà tôi đảm bảo nó ngon gấp mấy chục lần các món cao lương mỹ vị trong các nhà hàng cho mà xem! Giờ thì chiến thôi!

Sau khi kết thúc bữa ăn trưa có món thịt băm viên chưa ướp gia vị, món rau muống luộc vẫn chưa chín, tôi chính thức công nhận tôi không hề có khiếu nấu ăn, và càng nể phục thằng vợ tôi chỉ mất có ba mươi phút để có thể làm những món trên, thậm chí nó còn có thời gian để làm thêm món nữa!


**********

Trang ke tu: Chúng mày, hãy hò hét lên đi, lớp mình đã chính thức gả bé Thiên cho thằng Khang rồi!

Uyên's Uyên's: Hu hu, Thiên ơi, sao em về nhà chồng sớm vậy, em có biết hai chị em mình vẫn chưa lượn qua hết các shop quần áo mà? Giờ em chính thức làm dâu rồi, chị biết đi cùng ai đây?

Min's Min's: Gả nhanh quá, tao còn chưa chuẩn bị của hồi môn, thôi thì lấy tấm lòng của bậc đàn anh làm quà biếu vậy!

Yến Mạch: Thằng Khang như thế mà sướng, có thằng vợ vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn, lại chăm chỉ nữa, chẳng bù cho thằng Bảo nhà mình, vớ phải thằng chồng vô tích sự!

Chồng của Bảo: Ê ê, chúng mày làm như thằng Thiên chết rồi không bằng, với lại con "Mạch" kia nhá, phát biểu lung tung, anh đây là hình tượng cho tất cả những thằng đàn ông noi theo đấy!

Trang ke tu: Tao lạy mày, mày đừng có đu dây điện nữa, bị giật điện rồi chỉ khổ cho thằng Bảo tốn tiền tống vào viện thôi!

Trang ke tu: Với lại hôm nay thằng Thiên có biết mày bị thằng Khang "cảnh cáo" không Nam?

Chồng của Bảo: Hỏi ngu, mày nghĩ thằng Thiên biết chắc!

Chồng của Bảo: Lúc đầu bọn tao "vật lộn" cho khỏe người, sau đó bàn bạc về vấn đề "giữ vợ", phải nói thằng Khang với tao ăn ý cực luôn!

Uyên's Uyên's: Phản đối "cường công cường công", công sinh ra là để chiều chuộng thụ chứ không phải chiều chuộng nhau!

Min's Min's: Tao thách thằng Nam cưa được thằng Khang đấy, thằng Bảo nó chưa cắt tiết là may lắm rồi!

Chồng của Bảo: Một lũ hủ, hủ ở mọi nơi! Tao đi ngủ!

Chồng của Bảo: Chúc ngủ ngon!

Yến Mạch: Ê ê, sao ngủ sớm thế, nhớ Bảo à?

Trang ke tu: Điều ấy là không thể chối cãi, thôi kệ nó đi, chị em chúng ta vẫn còn nhiều chuyện chưa tám lắm!

Min's Min's: Tao là đàn ông nha mậy!

Quả thực đúng là tôi bắt đầu nhớ nhung thằng Bảo rồi!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro