Thứ Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Sáng nay cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ cô giáo chủ nhiệm lấy mất của chúng tôi tiết đầu tiên để nhắc đi nhắc lại rằng ngày mai được nghỉ và ngày thứ bảy sẽ bế giảng. Và sau khi cô rời đi, chúng tôi lại trở về các "hoạt động" thường ngày, riêng tôi thì nằm ườn ra bàn vì chán, Thiên thì trốn đi "hú hí" với Khang, còn lại cả lớp đang rất nhộn nhịp như các buổi chợ phiên ở trên quê. Trời ơi, sao giờ tôi muốn gặp thằng vợ tôi quá! Cái cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó rất thân thiết và vô cùng quan trọng đối với mình cứ hành hạ tôi thôi, làm thế nào bây giờ?


A, sao mình không gọi điện hỏi thăm nó nhỉ?

Bật dậy như một chiếc lò xo, tôi liền hí hửng lôi cái điện thoại từ trong túi quần của mình ra và bấm gọi, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tút tút kéo dài. Tại sao lại thế nhỉ, hằng ngày khi tôi gọi điện thoại cho nó thì dù sớm hay muộn nó đều nhấc máy nghe mà, chẳng lẽ nó đang... bận đi chơi với thằng nào đó thì sao? Đúng rồi, có thể lắm chứ, thằng vợ tôi cùng với hội con "Gỗ" rất mê trai đẹp, mà trai quê lại "mình đồng da sắt" căng tràn sức sống khỏe mạnh dẻo dai, nhỡ đâu nó bỏ tôi thì sao?

Tôi lắc đầu xua tan những nghi ngờ đó, tại sao tôi phải lo lắng chứ, nó không bao giờ phản bội tôi đâu, vả lại từ trước đến giờ tôi đâu có nghĩ quẩn như thế này, chắc là thằng Bảo nó không mang theo điện thoại đi thôi.

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì đột nhiên thằng "Híp" chạy vào lớp và nói to:

- Chúng mày ơi, chơi ném bóng nước với các anh chị lớp 12 không?

Và thế là tôi lại hào hứng cùng lũ lớp tôi chơi bóng nước.


**********


Tàn cuộc chơi, kết quả ai ai cũng đều ướt, nhất là các anh chị lớp 12. Không chỉ chơi bóng nước, các anh chị còn dùng súng nước, thậm chí còn cầm cả thau nước chơi nữa. Hội con "Gỗ" chơi sung nhất, chẳng hiểu chúng nó kiếm đâu ra những quả bóng to đùng rồi ném vào lớp khác khiến đứa nào dính phải đều ướt như chuột lột, và tôi khẳng định nếu có thằng Bảo ở đây hội con "Gỗ" còn chơi sung hơn nữa. Một thầy giáo dạy toán đi qua bị trúng oan một trái bóng nước nhỏ nên thầy nổi điên cấm chúng tôi không được chơi nữa, nếu không sẽ bị hạ hạnh kiểm, nhưng chúng tôi nào có ngoan ngoãn, chỉ chờ khi thầy giáo đi rồi chúng tôi lũ lượt kéo nhau ra sân bóng chơi, kết quả là những ngọn cỏ ở trên sân bóng được uống no nước trong một buổi sáng nóng gay gắt, sân bóng đầy rẫy các vỏ cao su của bóng nước.

Vui thì đúng là vui thật, nhưng tôi cảm thấy vẫn... thiêu thiếu cái gì đó, và cái thiêu thiếu đó làm tôi nhớ đến Bảo. Phải rồi, thằng Bảo cũng nằm trong hội con "Gỗ" cơ mà nên nó cũng chơi sung lắm chứ, tôi nhớ năm ngoái chính nó bày trò ném bóng nước vào người thầy hiệu trưởng rồi đổ lỗi cho cái thằng dám hất cả chậu nước vào người nó, nó còn bắt tôi đi bơm nước vào bóng cho nó để nó ném trả lại các anh chị lớp 12 nữa chứ, không những thế sau khi bơm nước cho nó rồi nó còn... ném lại tôi mới đau! Tôi nhớ năm ngoái tôi chơi hăng lắm, hai đứa ướt sũng hết cả, cái thân hình trắng nõn như con gái nhưng thân hình lại mang nét con trai của Bảo khiến tôi phụt máu mũi... Chà chà, nhớ quá đi thôi!

Vẫn như mọi năm, thầy hiệu trưởng mặt đỏ bừng bừng cùng với thày giám thị và ông bảo vệ đi bắt từng đứa một. Tội nghiệp cả ba người, trời nắng chang chang mà phải chạy hì hục quanh sân trường, thật đáng nể phục!


2.


Trang ke tu: Thông báo với chúng mày một tin buồn, thứ hai thằng Bảo mới có thể xuống thành phố được.

Chồng của Bảo: Mày lại hư cấu.

Trang ke tu: Chị đây hư cấu làm gì cho mệt xác. Chỗ đường đi gần quê của Bảo đang sửa, mà đường khác thì đi rất xóc, nhà thằng Bảo ngu gì không ở lại vài ngày chơi tiếp, với lại giờ sắp ngỉ hè rồi còn đâu!

Min's Min's: Tao cũng có nghe nói, hình như đoạn đường đó thi công làm lại đường, phải vài ngày mới xong.

Uyên's Uyên's: Đê mờ, tao đang ddingj chờ nó xuống thành phố rồi rủ nó đi mua áo.

Yến Mạch: Thế thì chỉ tội cho thằng Nam thôi, hô hô!

Chồng của Bảo: Hê hê, tao vẫn bình thường như cân đường hộp sữa thôi, có phải thằng Bảo bị tai nạn đâu mà phải quýnh quánh hết lên?

Trang ke tu: Chộ ôi, tsun quá em ơi!

Trang ke tu: Chị nói cho em biết nè, chị với thằng Bảo ngày nào chẳng tám chuyện với nhau. Chắc chắn hôm nay thằng Bảo không nghe máy của em đúng không?

Chồng của Bảo: Mày nói gì cơ, thằng Bảo không nghe máy của tao?

Trang ke tu: Chị nói dối cưng làm gì, tin thằng Bảo thứ hai mới về cũng là nó nói chứ chị nào dám khẳng định chỉ vì đường xấu mà nó không về?

Min's Min's: Mày ăn ở kiểu gì mà để cho thằng vợ nó không thèm nghe máy mày vậy Nam?

Yến Mạch: Đáng đời, đi lăng nhăng cho lắm vào, thằng Bảo giận rồi đó!

Chồng của Bảo: Làm sao bây giờ, hình như thằng Bảo giận tao rồi nè!

Trang ke tu: Cầu nguyện rằng thằng Bảo nó sẽ không sang nhà mày bóp cổ mày vào thứ hai.

Trang ke tu: Thôi chị đi ngủ đây mấy cưng, chúc mấy cưng ngủ ngon!

Min's Min's: RIP Nam, tao sẽ thắp nén hương cầu nguyện cho mày. Giờ tao chơi game đây. Bái bai!

Yến Mạch: Con "Gỗ" đi ngủ sớm thế!

Yến Mạch: Tao cũng đi xem phim đây. Bai!

Uyên's Uyên's: Ê, tao sang nhà mày xem với, năm phút nữa ra mở cổng nha!

Yến Mạch: Ờ!

Chồng của Bảo: Chúng mày bỏ rơi tao!

Tôi nằm lăn lộn trên giường cùng với chiếc gối ôm. Trời đất ơi, sao tôi nhớ thằng Bảo quá đi. Nhớ ánh mắt sắc lạnh nó toàn lườm tôi mỗi khi tôi bị điểm kém, nhớ đôi má mềm mại mà mỗi khi sang nhà tôi ngủ tôi toàn véo và hôn trộm, nhớ đôi môi hồng hồng tôi muốn cắn, nhớ cái cơ thể mềm vừa vừa cứng vừa vừa mà tôi hay ôm vào mỗi tối khi Bảo sang nhà tôi chơi. Trời ơi, tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi hối hận rồi, đây không phải là tuần lễ tuyệt vời, đây là tuần lễ đau khổ nhớ nhung da diết nhất của tôi!

Giờ này liệu thằng vợ tôi đang làm gì nhỉ, nó đang đi chơi với bọn bạn ở trên quê, hay nó đang ngủ, liệu nó có nhớ tôi không? Tôi muốn thời gian trôi thật nhanh để thằng Bảo nó về, tôi sẽ được thỏa sức ôm nó, thỏa sức hít hà mùi hương từ cơ thể nó, rồi tôi sẽ lặng nhìn gương mặt cáu kỉnh dễ thương đang cằn nhằn tôi, sau đó tôi sẽ dán môi mình lên môi nó, ngậm mút chúng như cục kẹo ngọt,... Ôi, chỉ nghĩ tới đó thôi tôi đã cảm thấy sung sướng rồi.

Rồi tôi lại tưởng tượng đến một tương lai xa, lúc đó tôi đứng chờ Bảo trong một nhà thờ, trước mặt tôi là họ hàng, bạn bè thân thiết, hội con "Gỗ" đang cười tươi hớn hở, sau đó Bảo bước vào trong một bộ vest màu trắng đẹp thuần khiết. Tôi bước đến, nắm tay Bảo đi về phía vị linh mục. Linh mục sẽ nói gì gì đó trong khi Bảo nhìn tôi với đôi mắt ngập tràn sung sướng và xúc động, chúng tôi cùng nói câu: "Con đồng ý" đáp lời lại linh mục, trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn trong tiếng gào thét của hội con "Gỗ". Chúng tôi sẽ đi tuần trăng mật tại một nơi lãng mạn đến sến sùa sụa, và tôi sẽ cùng Bảo hưởng thụ từng khoảnh khắc, từng giây phút ngọt ngào, sẽ cùng nhau thăng hoa đến cung bậc cảm xúc hoan hỉ sung sướng dâng trào mãnh liệt trên... chiếc giường khách sạn. Ôi, tôi mong chờ đến ngày ấy quá!

Và rồi chúng tôi sẽ có những đứa trẻ thật đáng yêu, tôi sẽ nhận nuôi một một bé gái là chị và một bé trai là em. Ngày ngày tôi đi làm Bảo ở nhà chăm con, rồi chủ nhật hàng tuần tôi cùng Bảo dẫn hai đứa đi chơi. Buổi sáng tôi sẽ đưa chúng đi học, rồi lại đón chúng về, chiều tối tôi cùng Bảo tắm cho hai đứa, đêm đến tôi sẽ kể cho chúng nó nghe câu chuyện cổ tích có lồng ghép thêm chuyện tình thời cấp ba của tôi và Bảo, hôn lên trán từng đứa một và chúc chúng ngủ ngon, rồi chạy về phòng ngủ của mình ôm lấy Bảo làm chuyện "đại sự". Gia đình tôi sẽ là gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới.

Đến giờ tôi mới nhận ra, thằng Bảo đã trở thành một phần cuộc sống của tôi từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro