Thứ Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi sáng mệt mỏi, tôi đi xuống nhà với tâm trạng chán chường. Cũng phải mà, tối qua tôi cảm thấy rất khó ngủ. Tôi ngồi xuống bàn ăn, hôm nay bố mẹ tôi đi sang nhà bạn của họ chơi, thành ra trong nhà tôi chỉ còn có tôi và con em tôi. Con em tôi đang ôm laptop trên bàn ăn nhìn tôi, miệng ngậm cái bánh mì gối, hình như nó vừa giật mình thì phải.

- Trời đất, anh dọa em sợ hết cả hồn!

Rồi nó lấy điện thoại và chụp ảnh tôi, sau đó đưa cho tôi nhìn. Í ẹ, cái người trong hình kia trông giống cái thằng mất hồn chứ đâu phải tôi. Tuy nhiên tôi cũng chẳng buồn để ý gương mặt như người sắp chết của tôi, tôi với lấy hộp sữa tươi đang đặt trên bàn, định bụng uống một cốc.

- Của tao, ai cho mày lấy!

- Đồ trong nhà tao thì là của tao, mày có ý kiến gì thì biến đi!

Tôi bực mình giằng lấy hộp sữa tươi. Thật là, buổi sáng đã mệt người rồi mà còn phải tranh giành đồ với thằng Bảo nữa, cái thằng trẻ con...

Khoan đã, thằng nào cơ?

- Này, thằng này nó thường bị bệnh nhìn chằm chằm vào mặt người khác à?

- Đâu có, hình như mới phát bệnh thì phải – Con em tôi tỉnh bơ trả lời.

Tôi mừng rỡ nhảy ra khỏi chỗ và ôm chầm lấy thằng Bảo. Trời ơi, vợ tôi về rồi này, nhớ quá đi à! Tôi ôm chặt lấy Bảo, dụi dụi đầu vào cổ nó. Ái chà, dễ chịu quá! Mấy ngày không gặp, tôi như người sắp chết vậy. Cái cơ thể lành lạnh này, mùi hương thân thương này, đúng là Bảo của tôi rồi!

Thằng Bảo nó cũng hơi ngạc nhiên, rồi nó chậm chạp ôm lấy tôi. Hai đứa ôm nhau chừng năm phút thì bị con em tôi phá đám:

- Ôi, đam mỹ, đam mỹ ở đâu cũng có!

Tôi buông nó ra rồi nhanh chóng hôn môi nó. Hic, làm sao tôi lại quên được hai bé con hồng hồng mềm mềm của tôi chứ, có biết mấy ngày qua tôi toàn mơ được ngậm mút chúng đến nỗi sáng dậy chảy nước bọt ướt hết cả gối không?

Hình như có tiếng đổ rầm thì phải, nhưng mà tôi mặc kệ.

Sau khi thỏa mãn cơn khát "mút môi" thằng Bảo xong, tôi mới thắc mắc:

- Tao tưởng thứ hai mày mới về cơ mà, sao hôm nay lên sớm thế?

- Thế mày không thích tao lên sớm à? – Thằng Bảo ngồi xuống ghế, mặt hơi đỏ ửng.

- Không... không... ai bảo mày thế, tao nhớ mày lắm, nhớ chết đi được ý! – Tôi liền ôm lấy nó – Tao tưởng đường đi gần quê mày đang thi công cơ mà? À quên, thế mày có nhớ tao không?

Nó im lặng một lúc rồi trả lời tôi:

- Thì... thì có... nhưng...

Ôi trời, tôi đã nói với các bạn là mỗi khi ngại thì thằng Bảo trông rất dễ thương chưa? Câu trả lời cộng với bộ dáng của nó càng khiến tôi muốn cắn nát đôi môi hồng đang mím lại của nó.

- Nhưng... mày nhớ tao là đốt tiền vào sòng bài, nhớ tao là đi cưa thằng Thiên à?

Oops, chết tôi rồi.

- Ơ, tao... tao...

- Gan mày cũng to nhỉ, trong lúc tao đi vắng thì ngay lập tức chơi bài ăn tiền, đi cưa gái, lại dám động chạm đến thằng Thiên nữa, giờ mày muốn thế nào?

- Không... không phải thế đâu... thực ra...

Chà, gay go rồi!

- Mày còn dám để thằng Khang động đến thằng Thiên, mày giỏi lắm! ĐI CHẾT ĐI!

- U hu hu, Bảo ơi, tao biết lỗi rồi, lần sau tao không dám nữa đâu. Ái đau, mày tha cho tao đi!

Trong lúc thằng Bảo lôi tôi lên phòng để "trừng trị" tôi (nó định trói tay chân tôi lại rồi tát vào má tôi) thì tôi có để ý thấy con em tôi. Mặc dù tôi đã gào to cầu xin sự trợ giúp của con bé nhưng con bé không thèm nhìn tôi, nó cứ dán mắt vào mấy cái tiểu thuyết đam mỹ trên mạng của nó.

Thôi xong đời, phát này không chỉ bị tát má đâu, kiểu gì tôi cũng bị luộc chín cho mà xem.

Nhưng... bị Bảo đem lên nồi luộc cũng hay đấy chứ, còn hơn là không có Bảo ở đây.


**********

- Tao lạy mày, mày ngu vừa thôi cho người khác còn ngu với, ai đời lại tin sái cổ những gì bọn con Trang "Gỗ" nói! – Thằng Bảo kêu lên.

Tối, tôi bắt thằng Bảo phải ngủ cùng tôi bằng được, thế là bây giờ hai thằng đang nằm trên giường ôm nhau (thực ra là tôi ôm nó) trò chuyện trong cái nóng chưa dứt của mùa hè khi mà trong phòng chỉ có hai chiếc quạt. Ôi, ôm thằng Bảo đúng là sướng không gì bằng mà!

- Ai biết được chúng nó nói dối hay nói thật – Tôi cãi lại Bảo – Với cả cũng tại mày chẳng liên lạc với tao gì hết, cứ im ru như thế thì tao tin lời bọn nó là phải.

- Thì mày muốn "bung lụa" mà, tao cho mày một tuần "bung lụa" rồi còn gì? – Thằng Bảo giả vờ giận dỗi – Mày đâu cần tao.

- Ai bảo mày thế? – Tôi ôm nó chặt hơn – Không có mày chán chết đi à, thà tao bị mày bắt nạt mỗi ngày còn hơn là được "bung lụa" mà không có mày.

Rồi tôi hỏi nó:

- Thế sao hôm nay mày xuống sớm thế?

- À, bố mẹ tao có chuyện đột xuất ở công ty, thế là về nhà luôn. Tao cũng định ở trên đấy mấy ngày chơi nhưng rồi tao nhớ là tao hẹn với con "Banh" đi mua áo với nó rồi nên thôi.

- Ờ, mày không thèm nhớ đến tao đúng không? – Tôi xụ mặt.

- Ừ – Thằng Bảo trả lời tỉnh bơ – Hô, đùa một chút thôi mà mặt mày như bánh bao ngâm nước vậy? Thì đúng là tao có nhớ mày, với lại tao cũng sợ mày buồn, nhưng mà mày bảo rằng mày thích khi tao đi vắng nên tao mới chần chừ rồi mới về nhà chứ?

- Tao biết lỗi rồi, tao không cần mày đi vắng nữa đâu.

Ai bảo vừa rồi tôi có gần một tuần lễ tuyệt vời cơ chứ, tôi buồn tôi chán đến chết à. Nếu đúng như tôi có nói thế thật thì tôi xin được rút câu nói ấy, thay bằng câu "có thằng Bảo bên cạnh là nhất!" nhá!

Tôi chồm dậy hôn lên má nó một cái rồi cắn nhẹ má nó. Úi trời, má nó còn... ngon hơn cả má Thiên nữa, không mềm quá cũng không cứng quá, cắn vào thấy sung sướng bất tận luôn.

Bốp!!!

Đúng như tôi dự đoán, một chiếc gối chẳng biết từ đâu ra đập tôi.

- Đau, mày cắn đau như con gì đó hay cắn người ấy!

- Nhưng má mày ngon.

- Ngon bằng má Thiên không?

- Không, má Thiên mềm như cơm nhão, má mày cắn thích hơn, cưng cứng mêm mềm ngon không tả nổi.

Rồi tôi nằm đè lên nó. Tuy tôi sợ Bảo thật đấy nhưng thỉnh thoảng tôi cũng dùng lực để khống chế Bảo, và đa phần thực hiện được điều mình muốn.

Hôn hít Bảo chán chê, tôi liền nhảy khỏi người thằng Bảo. Rồi tôi nói nhỏ với Bảo:

- Hội con "Gỗ" xúi dại tao đi chơi với thằng Thiên, rồi thằng Khang mới húp trọn ngon ơ thằng Thiên đấy! Nó còn lừa tao nữa, mày tính sao?

- Ờ, con "Gỗ" dám lừa tao là mày giờ như thằng sắp chết, còn bị tai nạn giao thông nữa, thế mà nhìn mày như vừa mới tăng cân ấy! – Thằng Bảo nói – Con "Gỗ" chưa biết hôm nay tao xuống. Để mai tao với mày đi xử tử hết, thêm thằng Khang nữa, lần này chúng nó chết với tao rồi.

- Hí hí, vợ là nhất!

- Quên, bố mẹ có cá cược với nhau không?

- Không, chỉ có mẹ và con em thôi, hình như con em thua rồi thì phải?

- Hừm, nếu con em mày thua thì... đúng là mày não tàn thật đấy Nam ạ!

- Vợ ơi, anh não tàn nhưng trái tim anh lại không tàn chút nào, với lại sao em biết rồi mà còn yêu một thằng não tàn?

- Tao đã chuyển đổi giới tính đâu mà thành vợ của mày từ lúc nào thế? Nghe sến chết đi được! Khoan, ý mày muốn bảo tao não tàn hả?

Ôi trời, cái gương mặt khó chịu kia đúng là dễ thương mà, có thằng vợ như thằng Bảo quả là tuyệt vời nhất!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro